Khó Thoát

Chương 44: Kế hoạch ly hôn

Tg Thanh Đường

01/09/2020

Editor/Dịch: Vivi_V1989

Thứ hai trêи đường lái xe về văn phòng, Mạc Dực vẫn luôn tự hỏi về kế hoạch ly hôn của Hoắc Đông.

Đối với chuyện Hoắc Đông muốn ly hôn này, Mạc Dực cũng không để ý nguyên nhân. Đối với việc Hoắc Đông tay không rời đi cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn.

Quyết định ra đi tay không như vậy phù hợp với tác phong làm việc nhất quán của Hoắc Đông nhất.

Cái Hoắc Đông không thiếu nhất chính là năng lực kiếm tiền.

Hoắc Đông muốn ly hôn, Mạc Dực cũng không cảm thấy là chuyện ngạc nhiên gì cả.

Mối quan hệ giữa người với người, hợp thì đến, không hợp thì thì đi.

Cuộc hôn nhân danh lợi, phân phân hợp hợp nhìn quen sẽ không để ý nữa. Nhanh hợp vội tan, vợ với bồ nhí thành đàn, liên hôn chính trị, hay là những chuyện lén lút không lên được mặt bàn, thể nào mà người đàn ông công thành danh toại lại không phải trải qua vài cái.

Đàn ông không có ɖu͙ƈ vọng và theo đuổi phụ nữ, trêи sự nghiệp đại khái cũng rất khó thành công.

Mà điều Mạc Dực để ý duy nhất đó là, Hoắc Đông đã ứng phó thoả đáng với Lê lão hay chưa.

Lê Vân Triệu chiến tích hiển hách, trêи tay nắm giữ không biết bao nhiêu ân tình của các tập đoàn tài chính. Chỉ cần hô một tiếng là biết bao người hưởng ứng, không phải là người mà bọn hậu hối như bọn họ có thể tuỳ tiện trêu chọc đến.

Lúc trước sau khi về nước nửa năm, Hoắc Đông đã đem viên ngọc quý trêи tay Lê lão cưới tới tay, đó là xuất phát từ sự thưởng thức và tín nhiệm cực hạn của Lê lão đối với Hoắc Đông.

Mạc Dực cũng coi như xuất thân nhà giàu, đã thấy thủ đoạn của nhiều trưởng bối có gương mặt hiền từ rồi. Một giây trước còn khiến anh như tắm mình trong gió xuân, giây tiếp theo có thể là ân đoạn nghĩa tuyệt.

Tài hoa của Hoắc Đông phải nói là vô cùng kinh người, nếu trở mặt với Lê Vân Triệu, sợ là một thời gian ngắn không thể lăn lộn ở trong nước được. Tuy nói anh có thể trở về Wall Street tiếp tục trời cao biển rộng của mình, nhưng nói chung cũng phải suy xét đến những người dưới tay ở trong văn phòng.

Lúc Mạc Dực tiến vào văn phòng Hoắc Đông, thì anh mới vừa kết thúc một video hội nghị. Thư ký đưa vào hai ly cà phê.

“Chiều anh đi công tác, hai vụ này cậu để ý một chút.” Hoắc Đông đẩy hai cái folder qua.

Mạc Dực mở ra nhìn lướt qua: “Dạ.”

Uống một ngụm cà phê, anh vào thẳng đề tài: “Chuyện anh muốn ly hôn, Lê lão đồng ý rồi sao?”

Hoắc Đông một tay cầm điện thoại nhanh chóng trả lời văn kiện, lắc đầu.

“Có nắm chắc không?” Mạc Dực lại hỏi.

Hoắc Đông ném điện thoại lên trêи bàn: “Không chắc được.”

Mạc Dực nhướng mày, dựa vào lưng ghế, tay đưa cao lên đỉnh đầu vẫy vẫy tóc, như suy tư gì: “Được rồi, anh, dù sao em vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, anh có cái gì cần em ra mặt chỉ cần lên tiếng là được.”

Người lớn trong nhà cũng coi như có vài nhân vật có thể nói chuyện được.

Nếu là yêu cầu anh làm người hoà giải hoặc là giúp khuấy đục vũng nước kia thì anh càng chuyên nghiệp.

Hoắc Đông giơ tay chỉnh nút tay áo sơmi: “Anh có chừng mực.”

Mạc Dực: “Đúng rồi, lần trước anh kêu em để ý Trần Phong của văn phòng luật bên kia, em điều tra rồi. Hắn ta lại là sư đệ của em, hành nghề ba năm, một năm nay mới đến bên này phát triển, năng lực tính thì cũng được, chẳng qua…”

Mạc Dực vuốt vuốt cái mũi, những điều tiếp theo đều là chút tin đồn, từ trước đến nay Hoắc Đông không có hứng thú nghe, anh chỉ đành nói những cái có chút liên quan đến lợi ích: “Nhận được chức cũng không có chút không thể diện, hiện tại là con rể của cục trưởng cục tư pháp khu trung tâm…”

Hoắc Đông nghĩ nghĩ: “Nguyễn Cùng Quang.”

Mạc Dực gật đầu: “Bất quá dựa theo xu thế trước mắt, án này phần thắng của bọn họ không lớn. Tên Trần Phong này chính là muốn bυ" fame để kiếm thanh danh, không cần phải làm gì đâu.”

“Nhưng thật ra còn có chút tin ngoài lề…” Mạc Dực thấy Hoắc Đông đã quay đầu bắt đầu đánh bàn phím, liền lầm bầm lầu bầu một câu cuối cùng, “Hắn vậy mà trùng hợp lại là bạn trai cũ của Hướng Tình sư muội.”

Hoắc Đông rời bàn phím, cầm lấy tách cà phê dựa vào lưng ghế: “Là người mới nhậm chức chủ nhiệm bên kia?”

Mạc Dực thấy anh nổi lên hứng thú mà nghe tin tám nhảm, vươn ngón tay ra liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng!”

“Em trà trộn vào trong diễn đàn hỏi thăm sư đệ cùng trường chuyện của Trần Phong, mồm năm miệng mười xả ra nhiều nhất chính là chuyện của hắn với Hướng Tình. Nói là hai người bọn họ từ đầu tới cuối yêu nhau oanh oanh liệt liệt, cái gì mà thổ lộ trước toàn trường, bên nhau 5 năm, tiệc tối cầu hôn, tất cả các chuyện cần làm đều làm đủ…”

Mạc Dực nhiều chuyện đến sướиɠ miệng, Hoắc Đông nghe một lúc lại thất thần như có như không.

“Anh xem,” Mạc Dực click mở diễn đàn bạn cùng trường rồi đẩy qua, “Ảnh cưới cũng đều chụp, chậc chậc thật lãng mạn… ai có thể nghĩ đến hiện tại…”

Trêи diễn đàn những người tốt nghiệp học viện Luật bàn tán chuyện cũ, đưa vào khoe bộ sưu tập người yêu, phía trêи có mấy tấm ảnh chụp hằng ngày và một bộ sưu tập ảnh cưới.

Hoắc Đông nhìn lướt qua màn hình điện thoại Mạc Dực đưa qua, thần sắc khó lường, không tỏ ý kiến.

Mạc Dực lúc này mới cảm thấy ở trước mặt một người đàn ông vừa mới quyết định ly hôn mà nói mấy loại tin này quả thật có chút không hợp với tình hình. Anh lấy điện thoại về, cười ha ha: “Hợp tan tan hợp mà, thật bình thường, thật bình thường…”

(Truyện được đăng duy nhất tại truyendkm.com Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé.)

*

Hoắc Đông đi công tác ba ngày, Lê Thấm trở về nhà mẹ đẻ ở.

Thời điểm Hoắc Đông kéo vali hành lý về đến nhà, trêи bàn cơm đồ ăn nóng hổi, sàn nhà được lau sạch sẽ, trêи huyền quan hoa bách hợp được tưới đủ nước, trong không khí có hương chanh tươi mát.

“Anh đã về rồi.” Lê Thấm từ ban công bước tới, khẽ mỉm cười đến cạnh cửa, nhận lấy hành lý trêи tay anh.

“Ừm.” Mặt mày Hoắc Đông có chút mỏi mệt, vươn tay muốn ôm vai vợ một chút.

Lê Thấm lại trước một bước đi tới phía sau anh: “Anh cởi áo khoác đi, mai em đem đi giặt.”

Anh đành phải thu tay về cởi áo.

Trêи bàn cơm, Hoắc Đông uống ngụm canh: “Thầy và sư nương thân thể khoẻ không?”

Lê Thấm gật gật đầu: “Làm kiểm tra sức khoẻ hằng năm, báo cáo chỉ tiêu các mục đều bình thường.”

“Vậy là tốt rồi,” Đôi đũa trong tay Hoắc Đông dừng một chút, tiện đà chậm rãi nói: “Cuối tuần anh và em đi thăm họ.”

Lê Thấm lại lắc đầu, thả đũa xuống: “Em đang định hỏi anh, qua mấy ngày nữa em có thể đi Singapore được không?”

Hoắc Đông: “Sao vậy?”

Mặt Lê Thấm lộ vẻ ưu sầu: “Bệnh trạng của bà ngoại em nặng thêm, mấy hôm trước đi lạc một lần, bị đưa đi cục cảnh sát. Cậu nói bà bây giờ đã không nhận ra ai hết, nhưng ngẫu nhiên sẽ nhắc mãi tên em.”

“Được, anh đi với em.” Hoắc Đông nói ngay sau đó.

“Không cần” Lê Thấm nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Em muốn ở bên kia với bà ngoại một thời gian, chờ bệnh tình bà ổn định một ít, cậu cũng chuẩn bị đưa bà về nước. Công việc của anh gấp, không cần lo lắng cho em, cậu sẽ đưa em trở về.”

“Em có thể đi không?” Ánh mắt Lê Thấm có chút tha thiết mà nhìn Hoắc Đông.

Sau khi kết hôn cô chưa bao giờ để Hoắc Đông ở nhà một mình trong một thời gian dài.

Điện thoại Hoắc Đông đặt bên bàn ăn rung hai cái.

“Đương nhiên có thể,” Hoắc Đông trấn an mà sờ mu bàn tay Lê Thấm, “Em muốn đi thăm người nhà của em, anh có lý do gì mà không cho phép.”

Chuyện cần nói chỉ có thể chờ cô trở về rồi bàn.

Ăn cơm xong, Lê Thấm đứng lên thu dọn chén đĩa, Hoắc Đông lấy khăn giấy lau miệng, mới cầm lấy điện thoại trêи bàn.

Mở khóa, click mở tin nhắn mới.

[Anh đi công tác đã trở về chưa?]

[Người ta rất nhớ anh nha ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook