Khó Dỗ Dành

Chương 75: Như thường lệ sẽ giúp em thực hiện

Trúc Dĩ

16/12/2020

Nghe nói như vậy, Phó Tráng đang ngồi phía sau bỗng thò đầu ra trước, kinh hãi: "Trùng hợp như vậy sao? Không phải chứ, trước đây em nghĩ tên này là đồ bỏ đi, nhưng lại còn giết người sao. . . Em đã từng động tay động chân với hắn! Thật mẹ nó da đầu em muốn tê dại luôn. . ."

Tin tức này cũng khiến Ôn Dĩ Phàm không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy đây đúng là chuyện Xa Hưng Đức có thể làm.

"Tình huống cụ thể vẫn chưa rõ." Tiễn Vệ Hoa nói, "Bây giờ người vẫn còn chưa bắt được. Có thể hắn đã nghe được phong thanh đâu đó nên đã bỏ chạy, nhưng những người trong nhà hắn đều đã bị mang đi thẩm vấn, nơi chôn thi thể là do chị gái của Xa Hưng Đức khai ra."

Ôn Dĩ Phàm suy tư, hỏi: "Là ai tố cáo, thu âm gì vậy ạ?"

Nghe Tiễn Vệ Hoa kể xong tình huống, Ôn Dĩ Phàm mới chậm rãi chắp nối lại.

Người đến đồn công an tố cáo tên là Trịnh Lâm, là con dâu của Xa Nhạn Cầm, cũng chính là vợ của Ôn Minh. Một buổi tối cách đây vài tuần, cô ấy bị Xa Hưng Đức uống say rồi giở trò, cũng vì vậy mà cả nhà đã huyên náo ầm ĩ một trận.

Hàng xóm chung quanh cũng đều biết đến chuyện này.

Vì Xa Nhạn Cầm khóc lóc kể lể cầu khẩn, Trịnh Lâm mới đồng ý không đem chuyện này ầm ĩ đến đồn công an. Nhưng hai vợ chồng ngay trong đêm đó dọn nhà đi, như muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, sau đó cũng không trở về nhà nữa.

Cũng vì chuyện này, Xa Nhạn Cầm đã nhiều lần liên lạc với Ôn Minh, cố gắng hòa hoãn mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Nào ngờ có một lần hai mẹ con nói chuyện điện thoại xong, Ôn Minh bên này không cúp điện thoại. Sau đó, Xa Nhạn Cầm ồn ào cùng Xa Hưng Đức, bà ta nổi giận rồi nhắc lại một chuyện cũ.

Bà ta mắng Xa Hưng Đức là chó không đổi được thích ăn phân, trước đây đã cưỡng hiếp rồi lỡ tay giết chết cô gái họ Quách ở sát vách, làm xảy ra án mạng, cuối cùng bà ta còn phải giúp hắn lau mông. Bây giờ lại còn lấy oán báo ân, đến con dâu của bà ta cũng không tha.

Lúc ấy Trịnh Lâm đang ở bên cạnh điện thoại, trực tiếp thu âm lại đoạn đối thoại này. Sau đó nghe Ôn Minh nói, là cô gái họ Quách này anh có biết, đúng là đã mất tích được vài năm.

Nên đoạn đối thoại này càng có khả năng đúng là sự thật.

Mặc dù đã rời khỏi Ôn gia, nhưng Trịnh Lâm vẫn nuốt không trôi chuyện bị Xa Hưng Đức quấy rối. Sau nhiều lần cân nhắc, cô ấy vẫn lựa chọn đến đồn công an báo án.

Ôn Dĩ Phàm trầm mặc, tiếp tục gõ chữ trên bàn phím.

Cô gái họ Quách này, Ôn Dĩ Phàm cũng biết, là hàng xóm sát vách nhà Ôn Lương Hiền. Tên là Quách Linh, dáng cao gầy, ngoại hình khá xinh đẹp, cô ấy rất trầm lặng ít nói, nhưng tính tình lại rất tốt.

Ôn Dĩ Phàm nhớ có một lần cô lên xe buýt nhưng quên mang theo thẻ xe, Quách Linh nhìn thấy, không nói gì, chỉ im lặng trả tiền giúp cô.

Dù trước đó, hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào.

Sau đó, cũng không có qua lại gì.

Lần này phải đi công tác gấp, Ôn Dĩ Phàm không về nhà, chỉ mang theo một ít hành lý luôn để sẵn ở cơ quan. Trên đường đi, cô tranh thủ nhắn tin cho Tang Diên, nói là cô phải đến Bắc Du công tác.

Tiễn Vệ Hoa lái xe đến nơi phát hiện thi thể ở vùng đất trống sau núi.

Hiện trường đã bị phong tỏa, ở lối vào còn có hai cảnh sát đang đứng gác.

Tiễn Vệ Hoa xuống xe, trao đổi với bên cảnh sát, nhưng họ đều từ chối cung cấp thêm thông tin. Ba người chỉ có thể chụp ảnh khu vực lân cận, rồi sau đó lái xe đến đồn công an gần đó.

Trên đường, Phó Tráng vẫn thấy chuyện này thật hoang đường: "Vậy là chị của Xa Hưng Đức còn giúp hắn ta xử lý thi thể? Nếu không phải tại bà ta, cô gái này đâu có đến nỗi nằm ở vùng núi hoang vu đó lâu như vậy. . ."

Tiễn Vệ Hoa than thở: "Trên đời này hạng người nào cũng đều có cả."

Tâm trạng của Ôn Dĩ Phàm cũng không tốt lắm.

Bắc Du là thành phố rất nhỏ, phương tiện dụng cụ đều tương đối lạc hậu. Trừ lần trước có vụ đường hầm bị sụp, thường thì cũng không có sự kiện gì lớn. Vụ án lần này, phần lớn cảnh sát đều được điều động từ Nam Vu.

Cả ngày trời, cả nhóm cũng không hỏi thêm được tình huống gì mới.

Nhưng rất đúng dịp là, ở đồn công an, Ôn Dĩ Phàm gặp được người nữ cảnh sát ngày xưa đã thu nhận cô.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng dáng vẻ của bà vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có mái tóc đã bạc nhiều hơn trước. Nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm, bà cũng nhanh chóng nhận ra cô, nhưng lại không nhớ rõ tên cô.

Ôn Dĩ Phàm cười, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Dì Trần, cháu là Dĩ Phàm đây."

Dì Trần vẻ mặt hoà nhã, cũng cười: "Đã bao nhiêu năm không gặp, bây giờ cháu đã là phóng viên rồi."

"Dạ, cháu đến đây công tác. Hiện giờ cháu làm phóng viên truyền thông ở đài truyền hình Nam Vu." Ôn Dĩ Phàm nói, "Lâu nay dì có khoẻ không?"

"Tốt lắm tốt lắm." Dì Trần luôn miệng kể: "Trần Tích cũng rất ổn, vừa rồi đã cùng bạn trai quyết định kết hôn. Lúc đó hai đứa quan hệ cũng rất tốt phải không, sau khi cháu đi, một thời gian rất lâu sau nó vẫn luôn nhắc đến cháu đấy."

"Dạ cháu có nhìn thấy, cô ấy có thông báo trên vòng bạn bè." Ôn Dĩ Phàm cong môi, "Chờ khi cô ấy kết hôn cháu nhất định sẽ đến dự."

"Được, đến lúc đó nhất định phải đến đấy." Dì Trần đưa tay lên xoa xoa đầu cô: "Cô gái nhỏ, tốt lắm. Lúc đó dì còn sợ cháu không vượt qua được, nào ngờ bây giờ đã lợi hại như vậy, trở thành phóng viên rồi."

Ôn Dĩ Phàm im lặng, hốc mắt hơi nóng lên: "Dì yên tâm, chuyện kia không ảnh hưởng đến cháu được đâu."

Dì Trần lại cười: "Vậy thì tốt rồi. Phải sống thật tốt đấy."

***

Từ đồn công an đi ra, thì cũng đã muộn.

Ba người dự định tìm một nhà trọ lân cận để ngủ lại, hôm sau sẽ đến gặp thân nhân và hàng xóm láng giềng của Quách Linh để phỏng vấn. Sau khi lên xe, Phó Tráng tò mò hỏi: "Chị Dĩ Phàm, chị quen dì cảnh sát kia sao?"

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Trước đây chị có ở thị trấn này hai năm."

Phó Tráng chợt A lên, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vào nhà trọ, Ôn Dĩ Phàm nhoài người lên giường, cũng không vội đi tắm. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở máy, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn của Tang Diên:【 Làm việc xong thì gọi điện cho anh. 】

Ôn Dĩ Phàm lập tức bấm vào số điện thoại của anh.

Đầu kia bắt máy rất nhanh.

Giọng nói của Tang Diên theo ống nghe truyền đến, so với bình thường có vẻ nhu hòa hơn: "Đến khách sạn rồi?"

Ôn Dĩ Phàm: "Dạ. Ngủ ở nhà trọ."

"Có mệt không?"

"Vẫn ổn," Ôn Dĩ Phàm ôm gối, nhẹ giọng nói, "Tang Diên."

"Làm sao?"

"Xa Hưng Đức bên này xảy ra chuyện, bây giờ hắn ta là nghi phạm của một vụ án giết người, vẫn đang bỏ trốn." Ôn Dĩ Phàm dặn dò, "Có thể là em nghĩ quá nhiều, nhưng em sợ hắn sẽ đến tìm anh. Những ngày này anh ra ngoài nhớ cẩn thận nhé."

Nghe vậy, Tang Diên yên lặng một lúc: "Em đến Bắc Du công tác là vì chuyện này sao?"

Ôn Dĩ Phàm ừ một tiếng.

"Được, anh hiểu rồi. Sao suốt ngày cứ sợ một Đại lão gia như anh đây xảy ra chuyện chứ." Tang Diên thấy buồn cười, "Ôn Sương Hàng, chính em mới phải chú ý cẩn thận, biết không? Em nhớ phải nghe lời dặn trong bút ghi âm đấy."

Nghe anh đồng ý, Ôn Dĩ Phàm mới yên lòng: "Có anh là người thật ở đây rồi, tại sao em còn phải nghe trong bút ghi âm chứ?"

Tang Diên: "Nói trực tiếp không phải là rất mất mặt sao?"

Ôn Dĩ Phàm không nhịn được cười lên, cũng không ép anh.

Dù sao thì lời anh dặn trong bút ghi âm, cô đã nghe đến thuộc lòng rồi.

"Tang Diên, hôm nay em gặp lại một nữ cảnh sát em quen ngày trước. Đúng, khi đó em báo cảnh sát." Ôn Dĩ Phàm chia sẻ với anh chuyện xảy ra hôm nay, "Sau đó em dời từ nhà bác cả ra ngoài, dì cảnh sát này đã cho em ở nhờ một thời gian."

Tang Diên an tĩnh lắng nghe: "Ừ."

"Em cũng không nghĩ sẽ gặp lại dì ấy, còn rất vui nữa." Khóe môi Ôn Dĩ Phàm cong lên: "Con gái của dì ấy tên là Trần Tích, là bạn cùng lớp cấp ba của em, khi đó bạn ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều."

"Vậy sao?" Tang Diên nói, "Chúng ta sắp xếp thời gian rồi cùng đi thăm họ một chuyến."

"Ừ. Chờ đến lúc Trần Tích kết hôn đi." Ôn Dĩ Phàm nói, "Em xem trên vòng bạn bè của cô ấy, thấy cô ấy nói là được bạn trai cầu hôn, nên chắc cũng sắp kết hôn rồi."

Cô vừa nói xong, bên đầu Tang Diên lập tức yên tĩnh lại.

Ôn Dĩ Phàm nói tiếp: "Nhưng cũng không biết cụ thể là khi nào, để xem lúc đó anh có rảnh không."

Tang Diên kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, cười: "Ôn Sương Hàng."

Ôn Dĩ Phàm chớp mắt: "Sao vậy?"

Giọng anh mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Em đang ám chỉ anh sao?"

". . ." Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp, "Cái gì?"

"Không phải sắp đến sinh nhật em rồi sao, lần này có nguyện vọng gì thì cứ nói ra." Tang Diên cười khẽ vài tiếng, rồi chậm rãi nói: "Yên tâm đi. Anh đây, sẽ như thường lệ giúp em thực hiện."

Cúp điện thoại.

Ôn Dĩ Phàm ngồi ở trên giường suy nghĩ một lúc, mới phản ứng lại được. Cô nhớ năm trước sinh nhật cô, Tang Diên cũng nói:

—— "Cầu nguyện gì vậy?"

—— "Em không nói, thì tôi làm sao giúp em thực hiện được?"

Lúc ấy cô thuận miệng trả lời là, cô chỉ có nguyện vọng liên quan đến công việc của cô thôi.

Sau đó Tang Diên còn nói.

—— "Ồ, tôi còn tưởng rằng em có nguyện vọng trở thành bạn gái của tôi chứ."

Ôn Dĩ Phàm gãi đầu, suy nghĩ lại xem vừa rồi mình đã nói gì, mà khiến Tang Diên nói là mình "Ám chỉ". Qua vài giây, cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Trần Tích sắp kết hôn.

Kết hôn.

Bắt được từ này, Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn.

Mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng lên.

Ngày hôm sau, cả nhóm ba người đến nhà cha mẹ của Quách Linh.

Tâm trạng phổ biến của gia đình người bị hại trong giai đoạn này đều là sụp đổ, hoàn toàn không muốn giao thiệp cùng phóng viên truyền thông. Vốn nghĩ rằng sẽ giống như bình thường, sẽ không được gia đình người bị hại mở cửa cho vào nhà, nhưng sau khi nghe ý định của họ, ông Quách yên lặng một lúc, rồi tránh người cho họ tiến vào.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn, ông Quách đều đặc biệt phối hợp.

Ông kể lại tình huống ngày Quách Linh xảy ra chuyện.

Mẹ Quách Linh mất sớm, được cha một mình nuôi lớn lên. Nhưng ông Quách tính tình nóng nảy, không hiểu phải sống chung với một cô gái ở tuổi của Quách Linh như thế nào, cho nên quan hệ của hai cha con luôn rất căng thẳng.

Lần cuối ông Quách nhìn thấy Quách Linh, là ở nhà.

Hai người bởi vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, Quách Linh đỏ mắt, tức giận bỏ lại một câu: "Con sẽ không trở về cái nhà này nữa." Sau đó đóng sầm cửa bỏ đi.

Nói đến đây, ông Quách cúi đầu xuống, một tay che mắt. Trông ông cao lớn khỏe mạnh, nhưng thời khắc này như già thêm cả chục tuổi: ". . . Tôi không ngờ là con bé nói xong câu đó, thì thật sự chưa bao giờ trở về nhà."

". . ."

"Những năm này, tôi vẫn luôn xem như là con bé giận tôi, không muốn về gặp tôi." Giọng ông Quách nghẹn ngào: "Nếu thật là như vậy thì tốt biết bao, con gái tôi sao lại gặp chuyện như vậy chứ. . ."

Những người khác cũng không biết nói gì.

Vào giây phút này, dù là an ủi như thế nào, cũng chỉ làm nặng nề thêm.

"Tôi nghe cảnh sát nói, là vẫn chưa bắt được tên cầm thú kia." Ông Quách đột ngột bắt lấy cánh tay Ôn Dĩ Phàm, nói như cầu khẩn: "Tôi xin mọi người, có thể đưa hình của tên cầm thú kia lên TV không? Để cho mọi người cùng chú ý một chút, sớm bắt được hắn, để cho con gái tôi sớm được yên nghỉ. . ."

Ôn Dĩ Phàm an ủi: "Chúng tôi sẽ báo cáo đúng sự thật."

***

Ra khỏi nhà họ Quách, cảm xúc của cả ba người đều bị ảnh hưởng.

Nửa ngày sau, Phó Tráng mới thốt ra một câu: "A, khó chịu quá."

". . ."

"Ông Quách chỉ vì muốn chúng ta phát hình của Xa Hưng Đức lên truyền hình, nên mới phối hợp tiếp nhận phỏng vấn như vậy. Nhưng chuyện này sao có thể làm được, chỉ khiến rút dây động rừng thôi, lại khiến mọi người khủng hoảng nữa." Phó Tráng nói, "Nhưng cũng không thể nói thẳng với ông ấy."

Ôn Dĩ Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở trạm xe buýt, có chút thất thần.

Tiễn Vệ Hoa: "Chúng ta cứ làm đúng việc của mình là được rồi."

"Dạ." Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần, nói chậm rãi: "Bên trên không có cách nào hỗ trợ, chúng ta chỉ có thể chờ nghi phạm lọt lưới, điều tra ra mọi việc rồi mới đem chân tướng công bố ra thôi."

Hy vọng, lúc đó có thể an ủi vong linh của người bị hại.

Ba người ở lại Bắc Du vài ngày.

Phỏng vấn bạn bè và đồng nghiệp ngày xưa của Xa Hưng Đức, rồi lại giao tiếp với cảnh sát vài lần, sau đó mới lên đường trở về Nam Vu. Đồng nghiệp phụ trách vụ này ở Nam Vu cũng cập nhật cho họ là hắn vẫn đang lẩn trốn.

Xa Nhạn Cầm vì tội bao che cũng đang bị tạm giam.

Mọi người thân thích của hắn đều trở thành đối tượng trọng điểm để quan sát.

Sau khi trở về Nam Vu, Ôn Dĩ Phàm cũng bị cục công an gọi lên lấy lời khai. Sau đó lại viết báo cáo về vụ việc này, toàn bộ mấy ngày nghỉ lễ quốc khánh đều bận rộn tối tăm mặt mũi, làm cô không có được một ngày nào để nghỉ ngơi.

Có một hôm, Ôn Dĩ Phàm nhận được một cuộc gọi nhỡ của Triệu Viện Đông.

Có thể vì lần này chuyện lớn như vậy, nên Triệu Viện Đông muốn tìm Ôn Dĩ Phàm nói một chút. Thế nhưng khi đó cô đang bận, không kịp nhận điện thoại, sau đó cũng không gọi lại.

Những ngày qua, Ôn Dĩ Phàm đều về nhà rất muộn.

Tắm xong rồi lập tức nhắm mắt ngủ, vừa rời giường lại phải đi ra ngoài, nên không có thời gian chung đụng với Tang Diên. Ngược lại anh không hề trách móc một lời nào, cũng không hỏi nhiều, chỉ biết thúc giục cô ngủ cho đủ giấc.

Sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Ôn Dĩ Phàm mới được duyệt một ngày nghỉ. Kỳ nghỉ của Tang Diên lại vừa kết thúc, hai người lại bị lệch nhau.

Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể ở nhà ngủ bù cả ngày, ngủ đến không biết trời đất là gì, đến khi anh tan việc trở về cô cũng không nhận ra. Sau khi tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, chỉ thấy Tang Diên đang ngồi ở ghế sofa uống nước.

Nhìn thấy cô, Tang Diên ngước mắt: "Tỉnh rồi?"

Ôn Dĩ Phàm ừ một tiếng, đi qua bò lên người anh, ôm lấy anh như gấu koala. Suy nghĩ của cô vẫn còn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, ngay cả nói chuyện cũng chậm chạp hẳn: "Anh về khi nào?"

"Vừa về, không lâu." Tang Diên ôm lại cô, tiếp tục uống nước: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Không biết, cứ ngủ một lúc rồi tỉnh một lúc." Ôn Dĩ Phàm nói, "Anh ăn cơm tối chưa?"

"Rồi." Tang Diên nói, "Đêm nay em còn có thể ngủ được không?"

Nghe anh nói như vậy, mí mắt Ôn Dĩ Phàm bỗng giật giật, cô ngẩng đầu, nhấn mạnh một câu: "Em không còn sức đâu."

". . ." Tang Diên chớp mắt đã hiểu ra ý cô, vừa giận vừa buồn cười: "Anh nói gì mà em bảo không còn sức chứ?"

"A." Ôn Dĩ Phàm biết điều nhận sai, "Là em hiểu sai."

"Nghĩ anh là người thế nào?" Tang Diên bóp mặt cô, nhìn chăm chú vào quầng xám dưới mắt cô: "Được rồi, còn buồn ngủ thì tắm nhanh rồi đi ngủ. Không phải chỉ được nghỉ một ngày sao."

Ôn Dĩ Phàm vẫn nằm ì trên người anh: "Ừ."

Hai người cứ an tĩnh như vậy mà ngây người một lúc lâu.

Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên lên tiếng: "Tang Diên."

Tang Diên: "Ừ?"

"Anh nói xem Xa Hưng Đức đã chạy đi đâu, cũng đã lâu rồi," Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì: "Hắn không có tiền, bây giờ cũng không có ai giúp, tại sao vẫn chưa bắt được?"

"Sẽ bắt được." Không biết vì sao, Tang Diên luôn có dự cảm xấu, lại bổ sung một câu: "Khoảng thời gian này em đừng tự về nhà một mình."

"Ừ."

"Chờ anh đi đón em."

Vụ án này vẫn chưa bắt được nghi phạm, cộng thêm cảnh sát bên kia vẫn phong tỏa tin tức, nên cũng không thể tiếp tục nữa. Tổ của họ chỉ có thể gác vụ việc này lại, tập trung vào những đề tài khác.

Dù mỗi ngày đều mong đợi Xa Hưng Đức sớm bị bắt, nhưng Ôn Dĩ Phàm cũng không đặt tất cả tâm trí vào chuyện này.

Chiều thứ bảy.

Vì đợt quốc khánh công ty cho nghỉ thêm một ngày, nên hôm nay Tang Diên vẫn phải đi làm. Gần đến sáu giờ, Ôn Dĩ Phàm nhận được tin nhắn của anh, vẫn giống như thường ngày hỏi cô lúc nào tan việc.

Liếc mắt nhìn qua công việc còn lại, Ôn Dĩ Phàm nhẩm tính thời gian: 【 Khoảng tám giờ rưỡi. 】

Tang Diên: 【 Được. 】

Bên kia.

Gần đến giờ, Tang Diên cầm chìa khóa xe ra khỏi công ty. Anh theo thói quen lái xe đến đài truyền hình, rồi tìm một chỗ dừng xe.

Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay khu vực này cực kỳ đông đúc, ngay cả chỗ đậu xe cũng không còn dư lại mấy chỗ.

Tang Diên đi quanh một vòng, khẽ nhíu mày, đang định lái xe đến đậu ở phố trụy lạc, thì bỗng nhiên thấy gần đó có một con hẻm nhỏ. Tuy không quá hi vọng sẽ có chỗ đậu, nhưng anh vẫn cho xe chạy vào bên trong.

Còn chưa kịp lái xe vào, Tang Diên bỗng chú ý đến một người đàn ông đang đứng trong hẻm.

Người đàn ông không cao, vóc người hơi mập. Trời đang nóng như vậy, mà vẫn đội mũ và đeo khẩu trang, như đang cố che giấu chính mình. Hắn ta như đang trốn tránh ai đó, hoặc là như đang tìm người, luôn luôn thò đầu ra nhìn về phía cửa đài truyền hình.

Tang Diên gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay lái.

Đường hẻm hơi chật chội, chú ý thấy chiếc xe bên này, người đàn ông vô thức nép vào trong nhường đường cho anh.

Qua cử động này, Tang Diên liếc thấy hắn lộ ra nét mặt hơi quen thuộc.

Là Xa Hưng Đức.

Mặt Tang Diên đanh lại, vẻ ngoan độc như lại hiện lên lần nữa. Anh cầm điện thoại, nhanh chóng gọi 110. Anh quay đầu sang chỗ khác, cố nén giọng, bình tĩnh kể lại tình huống, rồi sau đó cúp điện thoại.

Chú ý đến chiếc xe bên này không có động tĩnh gì, Xa Hưng Đức từ từ cũng phát giác ra có gì không đúng. Hắn nhích đến gần mấy bước, nhận ra Tang Diên đang ngồi bên trong xe, thì lập tức lui về sau.

Sau đó nhấc chân bỏ chạy.

Sợ hắn chạy mất, Tang Diên cũng xuống xe, đuổi theo.

Tang Diên cao hơn nhiều so với Xa Hưng Đức, không lâu sau từ phía sau đã bắt được tay hắn, kéo hắn lại. Ngực anh phập phồng, ấn Xa Hưng Đức vào tường, giận dữ: "Mày đến chỗ này làm gì?"

"Thao. Mẹ mày! Đồ nuôi chó cái!" Xa Hưng Đức bị đè ở tường xi măng, dùng sức vùng vẫy: "Đừng có đụng vào tao! Mày bị bệnh à!"

Tang Diên cảm thấy cực kỳ may mắn là chính mình đã lái xe đến đây. Anh chăm chú nhìn Xa Hưng Đức, cũng không vì những lời ô uế của hắn mà lại tức giận: "Này."

Xa Hưng Đức cố gắng nghiêng đầu nhìn anh.

"Chạy lâu như vậy không mệt sao? Tự hành hạ bản thân làm gì?" Tang Diên rũ mắt, gằn từng chữ: "An an ổn ổn đi ăn cơm tù, không tốt sao?"

Nghe vậy, Xa Hưng Đức bỗng chốc đổi sắc mặt: "Mẹ mày mới ngồi tù, ông đây ngồi tù con mẹ mày!"

Tang Diên lười nhiều lời với hắn, cố định hai cánh tay hắn, rồi dùng sức kéo hắn ra đường lớn.

Xa Hưng Đức hoàn toàn không chống cự được anh, văng tục vài câu, rồi bắt đầu cầu xin tha thứ: "Xin anh, tôi không làm gì cả? Chuyện gì tôi cũng không làm! Tôi bị oan uổng!"

"Chuyện này, " Tang Diên lười biếng nói, "thì mày nói với cảnh sát đi."

". . ."

Thấy sắp bị anh kéo ra ngoài ngõ hẻm, Xa Hưng Đức lại càng hoảng hốt, bản năng muốn trốn chạy như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Trong nháy mắt, hắn dùng sức hất tay Tang Diên ra.

Tang Diên theo đà lui về phía sau mấy bước, lúc này có gì đó từ trong túi anh rơi ra ngoài, lăn mấy vòng, phát ra tiếng vang nhỏ. Tang Diên nhìn thẳng, đối mắt với ánh mắt thâm độc của hắn.

"Thao. Mẹ mày!" Xa Hưng Đức móc một con dao từ trong túi ra, bổ nhào về phía anh, màu kim loại lóa lên dưới ánh đèn đường: "Tao muốn xem mẹ nó ai mới là người chịu khổ sở!"

Hoàn thành xong công việc, Ôn Dĩ Phàm cong môi, theo thói quen gọi điện thoại cho Tang Diên.

Nhưng không giống như mọi ngày, điện thoại luôn được bắt máy ngay ở hồi chuông đầu tiên.

Ôn Dĩ Phàm vừa chờ, vừa liếc mắt lên bàn, bỗng nhiên chú ý đến cây bút ghi âm đang nằm đó. Cô vô thức cầm lên, cùng lúc đó, bên kia cũng nhận máy.

Cô đang định lên tiếng, bên kia bỗng truyền đến một giọng nữ xa lạ: "Xin chào?"

Ôn Dĩ Phàm ngạc nhiên: "Xin chào, xin hỏi cô là ai?"

"A, tôi vừa nhặt được chiếc điện thoại này." Người phụ nữ nói, "Chủ nhân của điện thoại vừa mới bắt được tội phạm, bị dao đâm, hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Cô là bạn của anh ấy sao? Có muốn tôi đưa điện thoại này cho cô không?"

Ôn Dĩ Phàm mờ mịt, như không hiểu lời cô ấy nói: "Cái gì?"

Người phụ nữ: "Tôi cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng thấy còn lưu lại rất nhiều máu. . ."

Yên lặng vài giây, giọng Ôn Dĩ Phàm run run: "Người bị thương tên là Tang Diên sao?"

"Tôi không biết." Người phụ nữ nói: "Cao cao gầy gầy, rất đẹp trai."

Nghe câu này, Ôn Dĩ Phàm dùng đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, nhấc chân chạy ra ngoài: "Bây giờ cô đang ở đâu?"

***

Chạy đến ngõ hẻm người phụ nữ đang đứng, Ôn Dĩ Phàm quét mắt vào bên trong, lập tức thấy vết máu trên mặt đất. Cả người cô lạnh như băng, suốt một đường chạy đến đây cô không dám tin, giờ phút này phải đối diện với thực tế, đầu óc cô trống rỗng, nhận lấy điện thoại của Tang Diên do người phụ nữ kia đưa.

Màn hình bị vỡ một góc, phía trên còn dính đầy bụi bặm.

Ôn Dĩ Phàm mở màn hình, vẫn nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người trên vòng đu quay.

Lại hỏi thêm vài câu, Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói "Cám ơn". Cô quay đầu, nhìn thấy xe của Tang Diên đang ngừng ở đầu hẻm. Cô tiếp tục đi về phía trước, đến ven đường bắt một chiếc xe taxi, đi đến bệnh viện thành phố.

Những suy nghĩ đáng sợ giờ phút này bắt đầu len lỏi rồi bủa vây cô.

Ôn Dĩ Phàm nhớ đến ngày ba cô qua đời.

Nhưng hôm đó, trên đường đi, cô có Tang Diên bên cạnh.

Lần này cô chỉ đơn độc một mình.

Ôn Dĩ Phàm không muốn tự hù dọa mình. Cô tin tưởng vào lời hứa của Tang Diên, cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy. Cô nắm chặt tay, mọi hình ảnh trước mắt dần nhòa đi, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đập vào mu bàn tay cô.

Lạnh buốt.

Giữa trời nóng bức này, cái lạnh như xuyên thấu qua da, đông lạnh đến tận xương.

Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào cây bút ghi âm và điện thoại của Tang Diên trên tay, vào lúc này, không biết cô lỡ đụng phải phím nào của bút ghi âm, trong xe yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm mà ngạo mạn.

—— "Ôn Sương Hàng, trong công việc phải chú ý an toàn. Bạn trai của em dặn em phải bình yên trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook