Khó Dỗ Dành

Chương 46: MÌNH CHUẨN BỊ HẸN ANH ẤY ĐI ĂN TỐI

Trúc Dĩ

16/12/2020

Bên ngoài trời đã sáng hoàn toàn, nhưng vì rèm cửa sổ đóng kín, nên trong phòng khách vẫn còn chưa sáng rõ. Gần đến tháng 12, nhiệt độ ở Nam Vu lại hạ xuống, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng, trưa và tối càng lớn hơn.

Ôn Dĩ Phàm ngồi vào ghế sofa của Tang Diên. Cô vừa tỉnh dậy không lâu, chỉ mặc một bộ quần áo tay dài mỏng manh. Cởi áo khoác ra cô lại cảm thấy hơi lạnh, không kìm được run rẩy một chút.

Cảm xúc trên mặt Tang Diên dần thu lại, không có động tác dư thừa nào.

Hướng gần về phía anh, động tác của Ôn Dĩ Phàm cũng chậm lại, vừa đợi anh ngăn cản, cứ như vậy từng chút, từng chút di chuyển qua. Nhưng mãi đến khi cách Tang Diên chỉ còn lại chưa đến nửa mét, thì anh vẫn không nói tiếng nào, chỉ hăng hái nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm đành phải dừng lại, an tĩnh chờ một lúc.

Như đang xem kịch, Tang Diên vẫn không nhúc nhích.

". . ."

Đợi mãi không thấy anh ngăn cản, Ôn Dĩ Phàm cũng không đến gần thêm nữa, trấn tĩnh như thường, tự cho mình một bậc thang đi xuống: "Lần này anh nên biết, nếu như anh còn không khóa cửa, đại khái sẽ xảy ra tình huống như vậy đấy."

Tang Diên cười: "Tình huống gì?"

Ở khoảng cách gần, cảm giác tồn tại của anh còn mãnh liệt hơn, Ôn Dĩ Phàm không có can đảm lặp lại những lời vừa mới nói. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chuyển đề tài: "Tôi chuẩn bị đi làm đây."

Tang Diên nghiêng đầu, lười nhác nói: "Đây không phải là chưa xảy ra cái gì sao?"

". . ." Ôn Dĩ Phàm nhìn anh.

Cái chăn trên người Tang Diên đã trượt xuống đất một nửa, nhưng anh cũng không có vẻ muốn nhặt lên. Vẻ mặt anh phách lối, ngông cuồng, ra vẻ không sợ trời không sợ đất, như hoàn toàn không xem lời cô nói ra gì.

Ôn Dĩ Phàm không so đo cùng anh, cúi người xuống, giúp anh nhặt chăn lên. Cô nắm một góc chăn, đang định nói gì đó, bỗng nhiên có cảm giác một đầu khác của chăn bị kéo mạnh.

Cô còn chưa buông tay, bất ngờ không kịp đề phòng.

Cơ thể thuận thế ngã về phía trước, cả người nhào vào trên người Tang Diên.

Khoảng cách an toàn bị phá vỡ.

Ôn Dĩ Phàm nín thở, hai tay vô thức chống vào đệm bên cạnh anh. Nhưng không kịp phanh lại, chóp mũi của cô đụng phải hàm dưới của Tang Diên, nhẹ nhàng cạ vào. Cô theo bản năng ngửa đầu, trong khoảnh khắc, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tang Diên.

Hơi thở của anh, cả người anh, đều nóng bỏng.

Trong lúc nhất thời, Ôn Dĩ Phàm quên mất phải làm gì.

Ánh mắt Tang Diên nặng nề, xen lẫn ái muội. Hầu kết của anh trượt nhẹ. Rồi sau đó, ánh mắt anh rũ xuống, đến môi cô, dừng hai giây, rồi lại hướng lên trên.

Không hiểu sao, Ôn Dĩ Phàm có cảm giác khô miệng.

"Như thế nào?" Tang Diên đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang chút thách thức: "Lần này dám rồi?"

Lời này trong chớp mắt đã đem lý trí của Ôn Dĩ Phàm quay về, cô lui về phía sau, ngồi thẳng lên. Trong lúc đầu óc vẫn còn choáng váng, cô thậm chí cũng không hiểu Tang Diên nói gì, chỉ tùy tiện phủ nhận: "Không dám."

Tang Diên mặt không đổi sắc nâng mắt lên.

Ôn Dĩ Phàm qua loa lấy lệ thêm một câu: "Lần sau đi."

". . ."

Viện cớ là thời gian không còn sớm, Ôn Dĩ Phàm không tiếp tục ở lại phòng khách nữa, đứng dậy trở về phòng. Cô đi vào trong nhà vệ sinh, nặn kem đánh răng ra bàn chải, rồi động tác lại dừng lại, chậm rãi ổn định nhịp thở.

Cô bất giác cảm thấy may mắn.

May mắn là đã khống chế được.

Trong lúc tỉnh táo, không danh không phận mà làm loại chuyện này với Tang Diên.

Là rất không tôn trọng anh.

Nhưng tại sao Tang Diên lại đột ngột kéo chăn chứ?

Vốn chăn cũng sắp rơi xuống đất rồi, anh không thèm để ý đến. Nhưng thấy cô đụng vào chăn, anh lại ngay lập tức có động tĩnh. . . Có khi nào anh sợ cô không chỉ cướp phòng anh, mà đến chăn cũng chiếm đoạt không?

". . ."

Hình tượng của cô đã thành như vậy sao?

Ôn Dĩ Phàm phân chia sức lực ra, vừa đánh răng, vừa ngẫm nghĩ về những lời Tang Diên nói. Không bao lâu, cô cũng nhớ đến khoảng thời gian trước Tang Diên có nói.

—— "Em muốn xâm phạm tôi."

—— "Dám thì đến đây."

Vẻ mặt của Ôn Dĩ Phàm bỗng cứng đờ, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tang Diên gần trong gang tấc. Cô nhổ bọt kem đánh răng ra, súc miệng, nhận ra chính mình đã bắt chước theo Tang Diên.

". . ."

Hừ.

Dù sao thì, cũng không kém câu này là bao.

Ở cùng anh lâu ngày, Ôn Dĩ Phàm có cảm giác đã bị anh đồng hóa. Rửa mặt sạch sẽ xong, cô dùng khăn lau khô mặt, cực kỳ không đúng lúc mà nảy ra suy nghĩ.

Cũng không biết sau này cô còn có cơ hội như vậy không.

***

Ôn Dĩ Phàm ý thức được, con đường theo đuổi của cô có vẻ hơi xiêu vẹo.

Chỉ có bản lĩnh nói ra miệng, mà chẳng làm nên cơm cháo gì.

Ôn Dĩ Phàm thấy tình trạng ở chung của hai người bây giờ là như vầy —— anh vẫn luôn là kẻ ngạo mạn nhất trên thế giới này, nhưng thấy những hành động của cô còn có vẻ quá đáng hơn anh, nên anh không cam lòng yếu thế.

Nên tự nhiên tìm cách chống lại cô.

Tang Diên người này tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt, cũng không sợ bị đe dọa.

Sống cực kỳ tự chủ.

Cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, cô sợ hai người sẽ trở thành kẻ thù của nhau mất.

Đến công ty, Ôn Dĩ Phàm ngồi vào vị trí, lật xem tài liệu trên bàn. Tô Điềm ở sát vách lại theo thói quen đến tám chuyện với cô, hỏi thăm tiến độ của cô.

Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút: "Mình định tăng thêm tốc độ."

Những ngày qua đều luôn nghe được: "Còn đang cố gắng", bây giờ cuối cùng đã đổi câu, Tô Điềm nghe xong còn có cảm giác vui mừng: "Tăng tốc độ như thế nào?"

"Mình chuẩn bị hẹn anh ấy ăn tối, mặc dù không biết anh ấy có đồng ý không." Vừa nói xong, Ôn Dĩ Phàm lại xoay qua chuyện khác: "Tuy nhiên, mình còn phải làm một việc."

"Việc gì?"

Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói: "Nâng cấp bản thân."

Tô Điềm không nghe rõ: "Ừ?"

"Muốn theo đuổi một người, không thể chỉ dồn hết sức lực vào đối phương." Suy tính nhiều ngày như vậy, Ôn Dĩ Phàm cuối cùng đã đưa ra một kết luận, "Còn phải nỗ lực nâng cấp chính mình, làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn."

Tô Điềm im lặng một lúc, thấy lời này xác thực rất hợp lý: "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

"Mình sẽ cố gắng viết nhiều bài hơn, " Đuôi mắt Ôn Dĩ Phàm giương cao, trông rất hăng hái, "Cố gắng trong vòng ba năm, trở thành phóng viên cấp 12 của đài."

". . ." Tô Điềm lặp lại thời gian cô vừa nói, "Ba năm?"

"Ừ."

Tô Điềm nhắc nhở: "Cậu chắc chắn là sau ba năm đối phương vẫn chưa tìm đối tượng chứ?"

Ôn Dĩ Phàm quay đầu lại, thấp giọng giải thích: "Hai chuyện này là mình tiến hành đồng thời mà."

"A?"

"Mình hy vọng khiến cho anh ấy thấy," Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ, nói ra mong muốn của bản thân, "rằng mình là một người rất cầu tiến."

Dù hiện tại chưa tốt lắm.

Nhưng cô sẽ hết sức cố gắng, rồi mọi việc sẽ từ từ tốt lên thôi.

Lại suy nghĩ lựa chọn vài ngày nữa, Ôn Dĩ Phàm quyết định trong tháng 12 này sẽ hẹn Tang Diên ra ngoài ăn tối. Cô muốn chọn một ngày mình rảnh rỗi để có thời gian thong thả chuẩn bị mọi việc, cho nên quyết định sẽ hẹn vào ngày nghỉ phép của cô.

Ngày đó là thứ sáu.

Vì đó là ngày làm việc, Tang Diên còn phải đi làm.

Cũng không biết Tang Diên có phải tăng ca hay không, Ôn Dĩ Phàm nghĩ tới nghĩ lui, rồi quyết định hỏi ý anh trước. Nếu hôm đó anh không rảnh, thì cô sẽ đổi sang ngày khác.

Ôn Dĩ Phàm ra khỏi phòng.

Lúc này Tang Diên vừa tắm xong, đang ngồi ở ghế sofa chơi điện thoại.

Ôn Dĩ Phàm chậm rãi ngồi vào ghế bên cạnh, giả vờ như đang ra đây để uống nước. Cô rót nước vào ly, sẵn dịp vụng trộm liếc về phía Tang Diên.

Vừa vặn bị anh bắt gặp.

Ôn Dĩ Phàm nhẹ cong khóe môi, chú ý đến giao diện trò chơi trên điện thoại của anh, cô bắt chuyện: "Gần đây tôi cũng chơi game này."

Tang Diên nhìn cô: "Khi nào?"

Ôn Dĩ Phàm trò chuyện cùng anh: "Mới gần đây thôi, trò này rất hay."

Nghe vậy, Tang Diên đưa máy về phía cô, nhàn nhạt nói: "Vậy đến chơi một ván?"

". . ." Nghĩ đến bản lĩnh như mèo ba chân của mình, cộng với năng lực mắng mỏ không chút nể tình của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm vội lắc đầu: "Lần sau đi, điện thoại của tôi để ở trong phòng rồi."

Tang Diên không nói gì nữa.

Ôn Dĩ Phàm uống một ngụm nước, bắt đầu vào thẳng chủ đề: "Tối thứ sáu này anh có rảnh không?"

Tang Diên nghiêng đầu: "Làm sao?"

"Gần đây tôi có nghe đồng nghiệp nói, gần công ty anh có một quán cá nướng rất ngon." Ôn Dĩ Phàm trấn định nói, "Nếu anh rảnh, thì chúng ta cùng đến đó ăn tối?"

Tang Diên buông điện thoại xuống, nhìn chăm chú cô vài giây. Rồi sau đó, anh như nghĩ ra điều gì: "Rốt cuộc là còn thiếu tôi bữa cơm phải không?"

Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, lại cảm thấy hiểu như vậy cũng không có gì sai, đành phải gật đầu một cái.

Tang Diên dời ánh mắt: "Ồ."

Ôn Dĩ Phàm lại hỏi thêm một lần nữa: "Vậy anh có rảnh không?"

Yên lặng vài giây, Tang Diên nhàn nhạt mà ừ một tiếng.

"Vậy hôm đó tôi đợi anh ở dưới lầu công ty anh nhé?" Cũng không biết anh có để ý điều này không, Ôn Dĩ Phàm giải thích, "Ngày thứ sáu tôi được nghỉ, có thể đến sớm một chút chờ anh. Nếu không, chúng ta có thể trực tiếp gặp nhau ở trong quán cũng được."

Tang Diên tiếp tục xem điện thoại: "Không cần."

Môi Ôn Dĩ Phàm run run.

Còn chưa nói nên lời, lại nghe thấy anh nói tiếp: "Sau khi tan việc tôi phải về nhà một chuyến."

Ôn Dĩ Phàm: "Ừ?"

"Đến lúc đó cùng nhau đi luôn."

". . ." Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, lại uống thêm một ngụm: " Được."

Chuyện muốn nói đã nói xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không tiếp tục ngây người ở phòng khách nữa. Cô đứng lên, đi vài bước rồi quay đầu lại: "Vậy đến thứ sáu tôi sẽ nhắc anh nhé?"

Tang Diên nhìn cô, chậm rãi nói: "Được."

Lấy được đáp án này, Ôn Dĩ Phàm mới thấy yên tâm hơn, cô quay bước trở về phòng.

Bên kia.

Tang Diên tiếp tục chơi game, sau một lát, khoé môi mơ hồ cong lên.

***

Tối thứ sáu.

Ôn Dĩ Phàm từ trong tủ quần áo lấy ra vài cái váy, suy nghĩ rồi chọn ra một cái đầm dài màu kaki trong số đó. Cô khoác thêm một cái áo lông nỉ, rồi ngồi vào bàn trang điểm, ước chừng mình có khoảng nửa giờ để trang điểm.

Nhìn chăm chú vào bản thân mình trong gương, Ôn Dĩ Phàm muốn trang điểm sao cho khuôn mặt mình trông nhu hòa, bớt nét sắc sảo đi một chút. Cô cầm khay phấn mắt lên, tô một chút ở hốc mắt, lại dùng bút kẻ mắt kéo đuôi mắt xuống.

Vùng vẫy một lúc lâu, cảm thấy cũng không có tác dụng gì.

Ôn Dĩ Phàm mím môi, quyết định từ bỏ. Đang định ra khỏi phòng, thoáng thấy lọ nước hoa ở trên bàn, cô cầm lên, chần chừ xịt một chút nước hoa ở sau tai.

Ở phòng khách ngồi gần nửa giờ, thì Tang Diên trở về. Anh buông chìa khóa xuống, theo thói quen liếc nhìn về phía phòng khách, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người cô, rồi mới dời đi.

Ôn Dĩ Phàm đứng lên, vô thức hỏi: "Anh quay về có chuyện gì không?"

Tang Diên thuận miệng nói: "Lấy đồ."

Ôn Dĩ Phàm ‘A’ một tiếng, không hỏi nhiều.

Tang Diên trở về phòng, rất nhanh rồi đi ra. Nhưng có thể là lấy đồ vật gì đó rất nhỏ, tay anh vẫn trống không, so với lúc mới đi vào không có gì khác nhau. Anh đi đến tiền sảnh, hướng về phía cô nói: "Đi thôi."

Đi theo sau lưng anh, Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Được."

Hai người lên xe.

Ôn Dĩ Phàm thắt dây an toàn, nói tên của nhà hàng cá nướng cho anh biết.

Đại khái là đã nghe qua về nhà hàng này, Tang Diên cũng không mở dẫn đường lên, trực tiếp khởi động xe.

Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ muốn trò chuyện với anh một chút, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng anh lái xe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến tai nạn xe cộ mà mình mới viết bài, rất nhanh rồi lại nghĩ sang chuyện khác.

Cô tự nhủ lát nữa đến quán ăn, sẽ còn rất nhiều thời gian để trò chuyện với anh.

Khoảng cách cũng không xa, lái xe chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi.

Nhà hàng này nằm cạnh một khu thương mại nhỏ, phía trước là khu vực đậu xe. Vị trí ngay chính giữa, xe lái đến bãi có thể ngay lập tức nhìn thấy. Bảng hiệu và trang trí của quán đều dùng màu đỏ, đặc biệt bắt mắt.

Mặt tiền của quán rất lớn, lúc này lại đang là giờ cao điểm, bên trong rất đông khách, nhìn vào có thể thấy đầy ắp người.

Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên cùng đi vào, báo với người phục vụ ở cửa là "Hai người". Họ được dẫn đến một bàn đôi, đang định ngồi xuống, thì bỗng nhiên có một giọng nữ gọi lên: "Trưởng phòng?"

m thanh giòn giã, nghe hơi quen tai.

Ôn Dĩ Phàm thuận thế nhìn sang.

Ngay sát vách là một bàn lớn, ngồi tám người, hình như cũng mới đến không lâu, trên bàn chỉ có chén đũa và nước uống. Ngay giữa bàn có vài chậu đá, khăn lạnh và mấy bình trà.

Trịnh Khả Giai ngồi ở giữa, mặc một cái váy màu vàng nghệ. Ngoại hình của cô ấy thuộc dạng mềm mại ngọt ngào, khi cười rộ lên trông cực kỳ xinh đẹp, lại có răng khểnh. Ngồi giữa một nhóm người ồn ào, cô ấy vẫn rất nổi bật bắt mắt.

Một giây sau đó, ánh nhìn của cô ấy nghiêng sang một bên, đối mắt với Ôn Dĩ Phàm.

Nụ cười của Trịnh Khả Giai bỗng trở nên gượng gạo.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ấy lên tiếng, giọng nói hơi buồn bực: "Anh Diên, không phải anh nói là không đến sao?"

Tang Diên nhìn quanh một vòng: "Mọi người hẹn ăn ở đây à?"

"Đúng vậy!" Người đó liếc mắt thấy Ôn Dĩ Phàm đang đứng cạnh anh, cười nói, "Nếu đã gặp, vậy ăn chung luôn đi. Anh là lão đại , bọn tôi liên hoan anh đều không tham gia đâu."

Nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm mới rõ ràng, nhóm người này hẳn là đồng nghiệp của Tang Diên. Lại nhìn về phía Trịnh Khả Giai, Ôn Dĩ Phàm ngược lại chưa từng nghĩ cô ấy bây giờ đã bắt đầu đi làm.

Dù sao thì năm nay cô ấy đang học năm tư đại học đúng không?

Hình như cũng khoảng đó thì phải.

Tang Diên không lập tức trả lời, nghiêng đầu, thoáng khom người hỏi cô: "Có được hay không?"

". . ." Ôn Dĩ Phàm hoàn hồn: "Cũng được."

Quan sát nét mặt cô, qua vài giây, Tang Diên mới dời mắt, nói người phục vụ lấy thêm hai cái ghế.

Sau khi ngồi xuống, Ôn Dĩ Phàm đang chỉnh lại váy, thì bỗng nhiên nghe Trịnh Khả Giai gọi cô một tiếng. Trịnh Khả Giai ngồi ở bên kia của Tang Diên, cách cô không xa. Cô bình tĩnh ngẩng đầu, lịch sự cười cười, cũng không nói gì.

Cậu thanh niên mặc áo màu giấy bạc ngồi đối diện kinh ngạc hỏi một câu: "Hai người quen nhau sao?"

Giọng nói của Trịnh Khả Giai trong trẻo: "Là chị tôi."

"Trùng hợp như vậy sao?" Giấy bạc hỏi, "Chị ruột?"

Có thể là thấy quan hệ này cũng khó giải thích rõ, Trịnh Khả Giai cười cười, trực tiếp ngầm thừa nhận.

Nghe được câu trả lời này, Tang Diên nghiêng đầu nhìn Trịnh Khả Giai một cái, rất nhanh rồi dời mắt. Cùi chỏ của anh chống trên bàn, cả người hướng về phía Ôn Dĩ Phàm, lơ đãng hỏi: "Em có em gái sao?"

Ôn Dĩ Phàm đang tự xé bao bì của chén đũa, thành thực nói: "Là em kế."

Tang Diên nhìn cô, không tiếp tục hỏi nữa.

Giấy bạc nóng tựa như quen thuộc, trực tiếp gọi: "Chị Trịnh —— "

Anh ta còn chưa nói xong, Tang Diên liền cắt ngang: "Cô ấy họ Ôn."

". . ." Giấy bạc nóng hơi ngơ ngác: "Không phải là chị của chị Giai sao? Chẳng lẽ hai chị một người theo họ ba một người theo họ mẹ?"

Ôn Dĩ Phàm đã mở hết giấy bọc ra, ôn hòa giải thích: "Là gia đình tái hôn."

Trịnh Khả Giai tiếp lời: "Đúng."

Giấy bạc nóng: "Như vậy sao."

"Giới thiệu một ít đi, anh Diên." Chàng trai ngồi bên cạnh Trịnh Khả Giai đổi chủ đề, cười hì hì nói, "Đây là chị dâu à?"

Đang định cầm bình nước nóng lên, nghe nói như vậy, động tác của Ôn Dĩ Phàm dừng lại, giúp Tang Diên làm sáng tỏ: "Không phải vậy, tôi là ——" cô cũng không biết phải hình dung như thế nào về quan hệ của hai người, nên dứt khoát nói chung chung: "Bạn bè."

Người kia tiếp tục ồn ào lên: "Anh Diên, là bạn bè thật sao?"

Tang Diên nhìn anh ta, trong mắt mang ý cảnh cáo: "Cô ấy nói chuyện cậu không nghe thấy sao?" Rồi sau đó, anh đưa tay cầm bình nước nóng lên, nhân tiện đem bọc chén đũa của mình còn chưa mở đẩy đến trước mặt Ôn Dĩ Phàm: "Cám ơn."

". . ." Nhìn anh lấy đi chén đũa của mình vừa mới mở xong, Ôn Dĩ Phàm đành phải lặng lẽ tiếp tục xé bao bì.

Đúng vào lúc này.

Người phục vụ đem ra một khay đồ uống, chắc là cả nhóm đã gọi từ trước. Người ngồi ngoài chia xong cho mọi người, vẫn còn thừa lại một chai nước ngọt, buồn bực nói: "Sao lại có chín phần? Ai gọi nhiều hơn sao?"

"A?" Trịnh Khả Giai liếc nhìn vào phiếu gọi món, "Hình như tôi vô tình gọi dư một chai rồi."

"Loại này trông có vẻ không ngon."

"Cứ để đó đi, hay anh Diên nhìn xem có muốn uống hay không?"

"Để cho chị tôi đi." Trịnh Khả Giai đưa tay, với qua Tang Diên đẩy chai nước ngọt đến trước mặt Ôn Dĩ Phàm, cười nói: "Chị ấy tốt tính lắm, không có cái gì không thích đâu, tuỳ tiện uống cái gì cũng được."

Ôn Dĩ Phàm nhìn chai nước ngọt trước mặt, không nói gì.

Sau đó, Trịnh Khả Giai đưa thực đơn cho Tang Diên, khuôn mặt hơi ửng hồng: "Trưởng phòng, anh xem xem anh muốn uống gì? Bọn em đã gọi thức ăn hết rồi, anh nhìn xem còn muốn thêm gì nữa không."

Thấy vậy, mí mắt Tang Diên giật giật, lạnh nhạt liếc nhìn Trịnh Khả Giai một cái.

Không khí trên bàn cơm trong chớp mắt trở nên cứng ngắt.

Vài giây sau, Tang Diên nhận lấy thực đơn, tùy ý đẩy đến trước mặt Ôn Dĩ Phàm.

Theo động tác của anh, Ôn Dĩ Phàm ngước mắt lên.

Tang Diên cầm chai nước ngọt trước mặt cô lên, không nhẹ không nặng đặt trước mặt anh, như tỏ ý anh sẽ giải quyết nó. Anh nhìn cô, động tác cực kỳ tự nhiên, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn uống gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook