Khó Dỗ Dành

Chương 79: Lần sau nhẹ một chút

Trúc Dĩ

16/12/2020

Ôn Dĩ Phàm còn chưa kịp phản ứng, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt nhè nhẹ. Cô vốn muốn hỏi là trong túi vẫn còn nhiều kẹo như vậy, tại sao anh phải ăn kẹo trong miệng cô, nhưng lại trong chớp mắt bị câu nói của anh dời đi sự chú ý.

"Rất ngọt sao?"

Lông mi Tang Diên rũ xuống, đuôi mắt khẽ nâng lên.

Muốn xác nhận lại một lần nữa, Ôn Dĩ Phàm cầm viên kẹo trên tay bỏ vào miệng, nếm nếm: "Em thấy rất ngon mà!"

". . ."

"Anh thử nhai một chút xem có ngon hơn không?" Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu, đề nghị: "Đây là kẹo hạnh nhân, anh nhai một chút thì sẽ có vị béo, sẽ không cảm thấy quá ngọt nữa."

". . ." Có đôi khi Tang Diên cảm thấy bản thân mình như đang trêu chọc một hòn đá. Anh nghẹn lời, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Chuyện này và chuyện anh có nhai hay không không quan hệ gì với nhau, hiểu?"

"Nhưng nhai một chút thì sẽ ngon hơn mà." Ôn Dĩ Phàm lại lấy một viên khác đưa đến bên khóe môi anh: "Thật sự không ăn sao?"

Nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi Tang Diên cũng không phản đối nữa, thuận theo há miệng cắn kẹo.

Thấy anh có vẻ cũng không quá ghét hương vị này, Ôn Dĩ Phàm cong cong môi. Cô cũng nhét một viên vào miệng mình, cảm thấy thật sự rất ngon, rồi mới đóng túi kẹo lại.

Hai người ra khỏi quảng trường, đi về phía bãi đậu xe.

Lượng người đang đông đúc trở nên vắng vẻ hơn, đi từ nơi ồn ào náo nhiệt đến nơi đường phố an tĩnh mờ tối. Ôn Dĩ Phàm dắt tay Tang Diên, bên cạnh những chiếc xe đang đậu ở ven đường có vài cặp tình nhân đang âu yếm nhau.

Ánh mắt cô dừng lại, lại nhớ đến chuyện Tang Diên vừa mới ăn kẹo từ trong miệng cô.

Ôn Dĩ Phàm như đột nhiên ý thức được cái gì đó, dừng bước lại.

Tang Diên nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"

"Giờ em mới nghĩ ra, vừa rồi ý anh chính là, " Ôn Dĩ Phàm dừng lại, không uyển chuyển một chút nào, thẳng thừng miêu tả chuyện vừa rồi: "Ăn kẹo từ trong miệng em thật ngọt ngào, đúng không?"

". . ."

Đường phố an tĩnh, gió mùa thu thổi mạnh, phần phật bên tai.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Dĩ Phàm lúc này mới nhận ra vừa rồi phản ứng của mình quá lạnh nhạt, không thú vị chút nào. Cô đột ngột cúi đầu, lại mở túi kẹo ra, từ bên trong lấy ra một viên. Lần này không hỏi ý kiến của Tang Diên, cô trực tiếp nhét kẹo vào trong miệng anh, động tác hơi thô bạo.

". . ." Tang Diên bị bất ngờ, răng bị va chạm, hơi đau.

Trong chớp mắt tiếp theo.

Ôn Dĩ Phàm bắt lấy cổ áo anh, kéo xuống. Cô cắn vào môi anh, để mở khớp hàm. Cô không giỏi làm chuyện này, động tác không lưu loát như anh, cả quá trình hơi trúc trắc và chậm chạp.

Cứ như vậy giằng co một lúc lâu.

Nhận thấy cô gặp khó khăn, Tang Diên khom người xuống, dùng đầu lưỡi đặt viên kẹo lên, chậm rãi đẩy vào trong miệng cô. Ôn Dĩ Phàm ngậm lấy, rồi mới lùi về phía sau vài bước, lại lần nữa đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh.

"A." Ôn Dĩ Phàm trấn định nói, "Đúng là rất ngọt."

***

Trở lên xe, Ôn Dĩ Phàm theo thói quen tiến đến thắt dây an toàn cho Tang Diên, thì nhìn thấy anh vẫn còn đang cười. Vẻ mặt cô ngơ ngác, không nhịn được hỏi: "Anh cười cái gì?"

Tang Diên nghiêng đầu, lúm đồng tiền bên má ẩn hiện: "Ôn Sương Hàng, nói với em chuyện này."

Ôn Dĩ Phàm: "Cái gì?"

Tang Diên hơi chuyển động hàm răng, vẫn còn cảm giác tê tê. Anh nghếch mặt, không coi ai ra gì, cảm thấy mình như một món đồ quý luôn bị mọi người giành giật tranh đoạt, ngạo mạn nói: "Lần sau nhẹ một chút."

". . ." Ôn Dĩ Phàm im lặng vài giây, thật sự không cảm thấy mình đã dùng sức gì cả, "Anh thật là —— "

Lại ném ra hai chữ: "Ẻo lả."

Người bình thường vẫn luôn tự xưng là Đại lão gia lúc này lại mặt dày vô sỉ mà chấp nhận.

"Đúng vậy."

". . ."

Lúc này sao lại tình nguyện làm đóa hoa Tang đáng yêu chứ.

Ôn Dĩ Phàm chạy xe, không tiếp tục đề tài này nữa, thuận miệng nói: "Em lại quên chuyện mua xe rồi."

Cả kỳ nghỉ lễ quốc khánh Ôn Dĩ Phàm đều bận rộn công việc, sau đó Tang Diên lại bị thương, làm cho cô sớm quên đi chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Mua trước Tết âm lịch có phải sẽ rẻ hơn một chút không anh?"

"Mua sau Tết đi." Tang Diên lúc trước còn nhớ đến, nhưng gần đây xảy ra quá nhiều việc, anh cũng quên nhắc nhở cô: "Đến lúc đó anh cùng đi với em."

Ôn Dĩ Phàm gật đầu. Vừa vặn đến đèn đỏ, cô dừng xe, lại nghĩ đến một chuyện khác: "Đúng rồi, mới đây chủ nhà có nhắn với em, là muốn lấy lại nhà, bảo chúng ta dọn đi trước tháng ba năm sau."

"Tháng ba năm sau. . ." Tang Diên trầm ngâm trong chốc lát, ra vẻ khó xử mà trưng cầu ý kiến của cô, "Vậy chúng ta yêu đương thêm nửa năm nữa sao?"

Ôn Dĩ Phàm ngây ra: "A."

Khóe môi Tang Diên càng cong hơn, lười biếng nói: "A cái gì, hỏi em đấy!"

"Không phải vẫn đang tốt sao?" Ôn Dĩ Phàm có cảm giác bất ngờ bị bỏ rơi, tâm trạng không vui vẻ như anh, hơi nghẹn lời: "Sao đột nhiên chỉ yêu đương thêm nửa năm nữa thôi?"

Anh đây là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng kiểu gì vậy?

Chẳng lẽ không thuê chung nữa thì chia tay sao?

". . ."

Tang Diên giật mình, tuy câu nói của anh xác thật có ý nghĩa khác, nhưng anh không ngờ có thể nhận được câu trả lời như vậy. Anh dùng sức bóp mặt cô, nghiêm giọng: "Dùng tiếng người mà nói chuyện."

Khóe mắt nhìn thấy đèn xanh, Tang Diên mới buông tay ra.

Ôn Dĩ Phàm tiếp tục lái xe, dần dần cũng suy nghĩ ra. Vừa rồi cô mới bị dọa hoảng sợ, lúc này vẫn còn cảm thấy buồn bực, lẩm bẩm: "Sao gần đây anh nói chuyện kiểu khác người như vậy!"

Tang Diên lành lạnh nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm tự hỏi, không biết bình thường mọi người yêu đương bao lâu thì kết hôn. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không ra, nên dứt khoát hỏi anh: "Em ít chú ý đến mọi người, anh thấy bình thường những người khác yêu nhau bao lâu thì kết hôn?"

"Ừ?" Tang Diên không hề giữ hình tượng, nói: "Thông thường đều là vài tuần."

". . ."

Tang Diên như tùy ý bổ sung thêm: "Như hai chúng ta cũng là hơi lâu đấy."

"A."

Ôn Dĩ Phàm lại suy tư thêm một lúc. Thật ra đối với chuyện này cô cũng không có tiêu chuẩn gì, chỉ cần cảm thấy thời điểm thích hợp là được. Nhưng hiện giờ công việc của cô còn chưa ổn định, thời gian lại thất thường, cứ hai ba ngày lại phải tăng ca.

Tuy công việc của Tang Diên cũng bận rộn, nhưng không đến nỗi không có quy luật như cô.

Suy nghĩ một chút, Ôn Dĩ Phàm vẫn muốn khi công việc ổn định hơn, rồi sẽ cân nhắc đến chuyện này. Cô nhẩm tính thời gian, cảm thấy phải kéo dài một chút: "Vậy thì —— "

"Ừ?"

"Thêm một hay hai năm rồi bàn lại?"

". . ."

Tuy không nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian, nhưng Tang Diên cũng không quá để ý, dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra. Cô gái của anh muốn yêu đương lâu hơn một chút, vậy thì cứ tiếp tục yêu đương thôi.

Dù sao cũng là cùng với anh.

Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Tang Diên cũng không quấy rầy cô lái xe nữa.

Anh tựa vào lưng ghế, rũ mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong không gian yên tĩnh này, Tang Diên lại nghĩ đến chuyện học múa mà Ôn Dĩ Phàm vừa nói, cảm xúc cũng vì vậy mà kém hẳn đi.

Thời điểm học cấp ba, Tang Diên chỉ nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm khóc hai lần.

Một là lần trên xe buýt đó, còn một lần khác là cô bị giáo viên dạy múa gọi đến nói chuyện.

Tang Diên không biết cụ thể họ nói chuyện gì, chỉ là lúc ấy vừa vặn thấy cô từ trong văn phòng đi ra. Cậu muốn gọi cô, chưa kịp lên tiếng thì nhận ra cô không đi về phía dãy phòng học, mà ngược lại đi về khu thư viện và phòng giáo học.

Trông cảm xúc cực kỳ kém.

Không biết cô định làm gì, Tang Diên dừng lại, rồi sau đó đi theo.

Cậu thấy Ôn Dĩ Phàm đi đến khu vực phòng đọc sách bên cạnh cầu thang, thời gian này ở đây không có ai khác. Cô đi xuống dưới vài tầng, bước chân như mất hồn, rồi ngồi vào ở một chỗ trong góc.

Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Qua một lúc lâu, bả vai cô khẽ run, như đang cố nén khóc.

Khi đó, Tang Diên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được, có lẽ là bởi vì vết thương ở chân ảnh hưởng đến việc học múa, nên cô cảm thấy khổ sở và bất lực.

Cảm thấy không có biện pháp nào.

Cậu chỉ có thể an tĩnh ngồi ở phía sau cô, cũng không biết nói gì để an ủi.

Nhưng đến hôm nay, Tang Diên mới biết được lý do thật sự làm cô khóc ngày đó.

Những nỗi đau khổ của cô ở những năm học cấp ba.

Tựa như đều bắt đầu từ hôm đó.

Ngày hôm ấy, A Hàng của anh, đã bị người ta bẻ gãy đi đôi cánh.

***

Lái xe về đến tiểu khu, Ôn Dĩ Phàm đang định xuống xe, đột nhiên chú ý đến dáng vẻ thất thần của Tang Diên. Cô tiến đến, quơ quơ bàn tay trước mặt anh, hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Tang Diên hoàn hồn, nhìn cô trong chốc lát: "Ôn Sương Hàng."

"Ừ?"

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nên muốn nói với em điều này." Tang Diên nhìn vào mắt cô, không còn dáng vẻ thiếu đứng đắn thường ngày, lúc này lại hết sức nghiêm túc: "Trừ việc muốn tìm bạn trai khác, còn lại em muốn làm bất kỳ điều gì, anh đều sẽ ủng hộ em."

". . ."

"Đừng sống một cuộc sống tạm bợ, biết không? Cuộc đời của em còn rất dài," Mái tóc của Tang Diên rơi nhẹ trên trán, anh nghiêng đầu đối diện với cô, nói, "Muốn làm bất kỳ điều gì, đều chưa muộn."

Ôn Dĩ Phàm lập tức hiểu ý anh.

Môi cô run run, muốn nói gì đó, nhưng vào giây phút này lại không nói nên lời.

Như không cần cô phải trả lời, sau khi nói xong, Tang Diên dùng sức xoa đầu cô: "Nghe rõ không?"

Ôn Dĩ Phàm lúng túng gật đầu: "Ừ."

Tang Diên: "Được, vậy thì về nhà."

Sau khi xuống xe.

Ôn Dĩ Phàm chủ động bước qua dắt tay anh, nhẹ giọng nói: "Tang Diên, vừa rồi em nói với anh đều là nói thật."

"Ừ?"

"Trước kia, người nhà vì thấy học múa quá tốn kém nên bắt em từ bỏ, chuyện này hơi khó mở miệng nên em mới nói dối với tất cả mọi người." Ôn Dĩ Phàm nói, "Nhưng bây giờ em thấy cũng không có vấn đề gì, nên em mới chủ động nói với anh."

Tang Diên nhéo vào đầu ngón tay cô.

"Em bây giờ và lúc ấy không giống nhau. Lúc ấy em thấy mình rất yếu ớt, chuyện gì cũng không làm được." Ôn Dĩ Phàm chậm rãi nói, "Thấy phản đối hay kể lể cũng không có tác dụng, nên chỉ yên lặng chấp nhận."

Bởi vì không có bất kỳ chỗ dựa nào.

"Nhưng bây giờ em muốn làm gì cũng được, cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa." Ôn Dĩ Phàm nói, "Giống như trước khi ba em qua đời vậy, vì em muốn làm gì ba cũng đều ủng hộ em."

Cô nhấp môi, lại nói: "Bây giờ, em đã có anh."

Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, Ôn Dĩ Phàm cực kỳ chắc chắn, cô lại một lần nữa có chỗ để dựa vào.

"Bây giờ em thật sự thích làm phóng viên truyền thông, những năm này em đều tập trung sức lực vào công việc này, bây giờ nếu em từ bỏ công việc phóng viên để đi làm việc khác, em cũng không cam tâm." Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, cười lên, "Nhưng em có thể làm giống anh."

Hầu kết Tang Diên chuyển động, anh nhìn về phía cô: "Cái gì?"

"Không phải anh có nghề tay trái là 'đầu bảng' sao?" Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói, "Nếu sau này em muốn múa, em cũng có thể xem đó là nghề tay trái."

Tang Diên cười: "Cũng được."

Hai người đi qua chờ thang máy.

Ôn Dĩ Phàm nhìn thẳng vào anh, lưng hơi dựa vào tường. Trong không khí an tĩnh này, cô bỗng muốn nói một câu thật tình cảm với anh: "Tang Diên, anh nói xem, anh có phải là do ba em phái đến để đối xử tốt với em không?"

Tang Diên nâng mi, phủ nhận rất nhanh: "Không phải."

". . ."

Qua hai giây.

Anh lại nhàn tản bổ sung: "Là anh tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook