Khó Dỗ Dành

Chương 77: Không phải là còn có em sao?

Trúc Dĩ

16/12/2020

Ngữ điệu của anh như đang dò hỏi, nhưng cũng giống như đang thông báo với cô.

Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ của anh, cảm giác hoảng hốt lo lắng còn sót lại giờ cũng đã tiêu tan. Cô nắm chặt tay anh, khoé môi cong lên: "Cũng tạm được."

Tang Diên nhìn qua: "Làm sao?"

"Bởi vì," Ôn Dĩ Phàm nén cười, "Không phải là anh thiếu em một cụ ông sao?"

". . ."

Yên lặng vài giây.

Tang Diên bình tĩnh dời ánh mắt, ung dung thong thả nói: "Vậy thì cứ thiếu trước đi."

Ôn Dĩ Phàm: "Ừ?"

Hành lang bệnh viện yên tĩnh sáng rực.

Người đàn ông trên tay quấn băng mỏng, mặc chiếc áo màu đen nhiễm bụi, nhưng nhìn lại không thấy chật vật chút nào. Vóc dáng anh rất cao, hơi gầy, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, nhưng ở trước mặt cô lại nhu hoà hơn vài phần.

"Qua năm mươi năm nữa sẽ trả cho em."

***

Hai người xuống đến tầng 1 đi lấy thuốc.

Ôn Dĩ Phàm cầm lấy các loại biên lai trên tay Tang Diên, nghiêm túc xem. Nhìn thấy một tờ bệnh án, ánh mắt cô dừng lại, đột ngột hỏi: "Ở thắt lưng anh cũng bị thương sao?"

"A." Tang Diên mới nhớ ra, "Cũng trầy chút da, không khâu tiêm gì đâu."

". . ."

Ánh mắt Ôn Dĩ Phàm dừng lại, thẳng tắp nhìn anh, có vẻ giận: "Bác sĩ dặn dò cái gì, anh có nghe không?"

Tang Diên tùy ý nói: "Một tuần sau đổi thuốc, hai tuần lễ sẽ tháo chỉ."

Ôn Dĩ Phàm: "Có phải kiêng ăn cái gì không?"

"Không có, cứ ăn như bình thường thôi." Tang Diên vẫn luôn giữ dáng vẻ của người đứng ngoài cuộc, như người bị mất rất nhiều máu vừa rồi không phải là anh, "Chỉ bị thương một chút thôi, không cần phải cẩn thận che chở như vậy."

". . ." Ôn Dĩ Phàm dùng sức mím môi, dời ánh mắt: "Em tự mình tra vậy."

Nghe được giọng điệu này của cô, Tang Diên ngẩn ra, ý vị sâu xa nói: "Ôn Sương Hàng, bây giờ em nói chuyện với anh rất giống dội nước lạnh đấy."

Ôn Dĩ Phàm không thèm nhìn anh, cầm lấy túi thuốc, xác nhận số lượng dùng mỗi ngày, rồi mới quay đầu nói với anh: "À, dội nước sao?"

Tang Diên rũ mắt.

Ôn Dĩ Phàm bắt lấy cổ tay anh, kéo đi: "Em còn sợ anh nghe không hiểu."

". . ."

Tang Diên thấy dáng vẻ này của cô thật mới mẻ, để mặc cho cô kéo: "'Không biết giận'*, hôm nay sao em lại hung dữ như vậy?"

(*Không biết giận: nickname của ODP lúc học cấp ba)

Ôn Dĩ Phàm cứng rắn nói: "Em đã nói là sẽ nổi giận."

Ngụ ý là, cô đã sớm nhắc nhở anh rồi, nếu vẫn phạm phải, thì phải chịu đựng cô "Dội nước" .

"Vừa rồi không phải là em đã mắng anh một trận sao," Tang Diên tựa như muốn đóng vai nạn nhân đáng thương, nhưng giọng điệu nói ra lại đặc biệt thiếu đòn: "Hai chúng ta không phải đã hòa bình rồi sao, bây giờ em lại tính sổ nữa là thế nào?"

Ôn Dĩ Phàm thay đổi rất nhanh: "Em không hòa gì với anh cả."

Tang Diên đi theo sau lưng cô, an tĩnh vài giây, rồi bỗng nhiên cười nhẹ vài tiếng.

Tiếng cười này của anh như tưới thêm dầu vào lửa. Ôn Dĩ Phàm càng mím chặt môi, thấy anh hoàn toàn không biết tầm quan trọng của vấn đề, nên không muốn nói thêm với anh một câu nào nữa.

Ra khỏi bệnh viện, Ôn Dĩ Phàm đón một chiếc xe, bảo tài xế lái đến đài truyền hình.

Trên đường đi.

Ôn Dĩ Phàm tự nhiên lấy điện thoại, tìm kiếm những điều cần chú ý khi chăm sóc vết thương do dao đâm. Nét mặt cô vốn sắc sảo, lúc này lại xị mặt không nói lời nào, trông càng lạnh lùng hơn.

Tang Diên tựa vào bên cạnh, nhìn chăm chú động tác của cô: "Vậy như thế nào thì em mới chịu hòa bình với anh đây?"

Ôn Dĩ Phàm mắt cũng không buồn nhấc lên: "Chờ khi nào anh lành vết thương đi."

". . ." Tang Diên suýt chút nữa sặc, cảm thấy không thể tin vào tai mình: "Không phải chứ, Ôn Sương Hàng. Lúc em bị thương, không phải là anh cưng chiều em đến tận trời sao? Sao đến lượt anh lại chịu đối xử như này?"

Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm nhìn anh: "Anh đâu có cưng chiều em."

Rõ ràng mỗi lần cũng đều xụ mặt dọa người.

"Không có? Được." Tang Diên câu môi, bắt đầu yếu thế, "Vậy thì em cưng chiều anh đi."

Ôn Dĩ Phàm không thèm phản ứng với anh.

Tang Diên lại cười, giọng điệu thiếu đòn: "Ôi, anh đau quá."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm nửa điểm cũng không mềm lòng, lại tiếp tục tra xem làm sao để vết thương không để lại sẹo.

Liếc thấy nội dung trên màn hình của cô, Tang Diên hơi buồn bực, đưa tay cướp lấy di động: "Sẹo sẹo cái gì, đừng xem nữa. Anh đây là một Đại lão gia, có sẹo thì thế nào."

Trên tay Ôn Dĩ Phàm đã trống không.

Cô lại một lần nữa nhìn về phía Tang Diên. Thấy bộ dạng vui vẻ thoải mái của anh, cô cố gắng kiềm chế ý muốn véo vào mặt anh, cố ý chọc tức anh: "Có sẹo rất xấu xí."

". . ."

"Vậy thì anh phải nhường ngôi," sợ anh nghe không hiểu, Ôn Dĩ Phàm nhắc nhở, "Đầu bảng."

Mi tâm Tang Diên khẽ nhúc nhích: "Không phải khuôn mặt vẫn ổn sao?"

Ôn Dĩ Phàm: "Cái này cũng có ảnh hưởng."

"Như vậy không phải rất tốt sao?" Tang Diên nhướng mày, lười biếng nói, "Anh đã có gia thất, cũng nên hoàn lương thôi."

"Không được." Ôn Dĩ Phàm sợ anh căn bản không đem chuyện này để trong lòng, sau này lại có thể đánh nhau rồi bị thương nghiêm trọng lần nữa: "Nếu anh gác kiếm xuống núi, không còn là 'Đầu bảng phố trụy lạc' nữa, thì em sẽ cảm thấy rất mất mặt."

". . ."

Xe đến ngõ hẻm gần đài truyền hình Nam Vu.

Hai người xuống xe. Ôn Dĩ Phàm lấy chìa khóa xe, đi đến xe của Tang Diên, lên ngồi ở ghế điều khiển. Lo lắng Tang Diên sẽ làm động đến vết thương, cô vươn người đến giúp anh thắt dây an toàn trước.

Tang Diên an tĩnh ngồi yên một chỗ, nhìn cô đang xị mặt, bĩu môi.

Số lần Ôn Dĩ Phàm tức giận có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở trong mắt mọi người cô luôn ôn hòa điềm đạm, không thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì. Dù có ai đó nói gì khiến cô buồn bực, cũng sẽ trong chớp mắt cảm xúc của cô lại trở về như cũ.

Như không thể nào gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Cho nên lúc này, Tang Diên có cảm giác như mình có xu hướng 'thích bị ngược'.

Thấy cô bởi vì vết thương của anh mà nổi giận, ở trước mặt anh cũng không chút kiêng kỵ, không còn mang vẻ dè dặt như trước, ngược lại anh cảm thấy tâm tình rất vui vẻ.

Thắt dây an toàn cho anh xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không vội lui về, mà bắt đầu nhẹ nhàng vén áo của anh lên.

". . ." Tang Diên sững người, "Em làm gì đây?"

Ôn Dĩ Phàm vẫn không ngừng tay, kéo áo anh thẳng đến qua thắt lưng, nhìn thấy chỗ băng bó bên trên vẫn còn rỉ máu, cô mới buông tay ra, ngồi thẳng trở về.

Im lặng không nói gì, bắt đầu thắt dây an toàn.

"Xong chuyện rồi?" Tang Diên cà lơ phất phơ nói, "Không định sờ một chút sao?"

Ôn Dĩ Phàm không muốn giỡn với anh, nhưng cũng không tiếp tục giận dỗi nữa. Cô ngồi yên một lúc, rồi mới như có như không thốt lên: "Về nhà rồi hãy nói."

". . ."

Về đến nhà đã gần mười một giờ.

Tang Diên theo thói quen ngồi vào ghế sofa. Trong chốc lát, Ôn Dĩ Phàm cũng ngồi vào bên cạnh anh, lại bắt đầu vén áo anh, như đang tìm xem còn có vết thương ở chỗ nào khác không.

Anh rũ mắt, tựa lưng vào ghế, mặc cho cô dày vò.

Qua một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm mới dừng động tác lại, rót một ly nước nhét vào tay anh: "Anh ăn tối chưa?"

Tang Diên nhận lấy, uống vài hớp: "Rồi."

Ôn Dĩ Phàm lại hỏi: "Vậy anh còn đói bụng không?"

"Không đói."

Cô lại liên tiếp hỏi một chuỗi câu hỏi, Tang Diên nhìn cô, trả lời từng câu. Hỏi đến cuối cùng, Ôn Dĩ Phàm không có gì phải nói nữa, lại nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, điện thoại của anh ở trong túi xách của em, có người nhặt được."

Tang Diên ừ một tiếng.

Vừa nói, Ôn Dĩ Phàm vừa vươn người dậy lấy túi, từ trong túi xách lấy điện thoại ra đặt lên bàn: "Màn hình bị nứt rồi, nhưng vẫn còn dùng được. Anh gọi điện thoại cho quản lý xin nghỉ vài ngày đi."

Tang Diên: "Được, em không buồn ngủ sao. Đi ngủ trước đi."

Ôn Dĩ Phàm lắc đầu.

Tang Diên quét mắt nhìn thời gian: "Anh đi tắm một chút."

Ôn Dĩ Phàm cau mày: "Anh không thể dính nước được."

"Biết." Tang Diên đứng lên, dùng sức xoa xoa đầu cô: "Anh chỉ lau người thôi."

"A."

Tang Diên vừa đi đến cửa phòng, liền chú ý thấy Ôn Dĩ Phàm cũng đi theo anh. Anh mở cửa đi vào trong phòng, cô cũng theo vào. Anh đi đến trước tủ quần áo, cô cũng đứng ở đằng sau.

Đi đâu cũng theo sau.

Như là cái đuôi của anh.

Tang Diên lật lật tìm trong tủ quần áo, rồi lại quay đầu đi ra khỏi phòng, đi về phía ban công. Sau lưng vẫn nghe được tiếng chân Ôn Dĩ Phàm đang đi theo, anh quay đầu lại, gọi cô: "Ôn Sương Hàng."

Ôn Dĩ Phàm đáp: "Ừ?"

Tang Diên thấy buồn cười: "Em còn muốn dính lấy anh bao lâu nữa?"

"Em chỉ muốn nhìn một chút, " tuy chủ yếu là muốn ở bên cạnh anh, nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn không thừa nhận. Cô cụp mắt, giọng nói ôn hoà: "Xem em có thể làm gì giúp anh."

Tang Diên dừng bước chân, đầu ngón tay trượt trên cánh tay cô, giọng điệu mang vài phần tán tỉnh.

"Mới vừa rồi không phải anh nói với em là anh phải đi tắm sao?"

". . ."

Anh hạ thấp giọng, đầy ý ám chỉ: "Cho nên em muốn giúp gì đây?"

Trầm mặc.

Vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm vẫn như bình thường, chăm chú nhìn anh.

Giúp anh gì đây.

A.

Tắm rửa.

". . ."

Tắm! Tắm! !

Được.

Nếu không anh đụng phải nước thì làm thế nào! ! !

Qua thật lâu, Ôn Dĩ Phàm đã đấu tranh tâm lý xong, không lạnh không nóng ném ra một câu: "Cũng có thể."

". . ."

Tang Diên cực kỳ cạn lời, lúc này thật sự cảm thấy là Xa Hưng Đức cố ý tìm chỗ để đâm. Anh thu tay về, nhìn cô một lúc lâu, rồi rất không tình nguyện dời ánh mắt: "Ai cần em giúp chứ, mau đi ngủ đi."

Nói xong, anh không nói chuyện với cô nữa, đi đến ban công lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Cẩn thận để tránh vết thương, Tang Diên cởi áo ra, ném vào rổ. Sau đó, anh tháo dây lưng.

Vào lúc này, tay nắm cửa phòng tắm bị vặn xuống từ bên ngoài.

Tang Diên ngây người.

Từ sau khi hai người thuê nhà chung, nhà vệ sinh đều tách ra sử dụng. Ôn Dĩ Phàm luôn dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính, từ đó đến giờ chưa từng vào nhà vệ sinh này. Cho nên Tang Diên mỗi khi tắm rửa hay làm gì khác, vẫn không có thói quen khóa cửa.

Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.

Ôn Dĩ Phàm vẫn bình tĩnh như thường, đi vào, rồi đóng cửa lại: "Em phải giúp anh tắm rửa."

". . ."

Tang Diên bật cười.

Lúc này vẫn còn phát biểu kiểu ra lệnh như vậy.

Là em phải.

Mà không phải là em muốn.

Tang Diên rút hết dây lưng ra, treo ở một bên, sau đó cũng không có thêm động tác dư thừa nào. Anh đứng dựa vào bồn rửa mặt, dáng vẻ thờ ơ nhưng mang theo vài phần khiêu khích: "Được, em đến đây."

". . ."

Từ sau khi Tang Diên vào ở, đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Phàm bước chân vào nhà vệ sinh này.

Lúc này Tang Diên đang ở trần, ngang hông và trên cánh tay trái có quấn một vòng băng vải nhỏ. Màu tóc anh đen nhánh, sắc mặt hơi tái hơn so với thường ngày, vô tình làm tăng thêm vẻ cấm dục và lãnh đạm.

Ôn Dĩ Phàm lề mề cầm khăn lông lên, mở vòi nước, chỉnh thành nước ấm.

Cô tranh thủ liếc nhìn Tang Diên một cái, nghĩ hiện tại anh không thể nào tự lau mình được, không thể với tay ra sau lưng, sẽ chạm đến vết thương.

Ôn Dĩ Phàm giặt sạch khăn, vắt khô, rồi bắt đầu từ hầu kết, đến ngực, rồi đến bụng, vô cùng cẩn thận lau xuống dưới. Cô cố gắng tự nhủ mình phải chuyên tâm, không thèm nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ xem người đàn ông trước mắt là một bức tường mà thôi.

Trong nhà vệ sinh quá mức yên tĩnh.

Hai người đều không có bất kỳ giao tiếp nào khác.

Lau đến lần thứ hai, thì Ôn Dĩ Phàm thấy hầu kết của anh trượt nhẹ vài cái.

Ngay sau đó, Tang Diên miễn cưỡng gọi cô: "Ôn Sương Hàng."

Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu: "A?"

Ánh mắt Tang Diên thâm trầm, mang theo dục vọng rất rõ ràng.

"Anh cứng rồi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm liếm môi, xem như không nghe thấy, lại lần nữa cúi đầu, cố tăng nhanh tốc độ. Lau xong nửa trên người anh, cô giặt khăn sạch sẽ, rồi nhỏ giọng nói: "Vậy anh tự dội nước một chút —— "

Chú ý đến một vị trí trên người anh, Ôn Dĩ Phàm mơ hồ nói không được từ "Nửa người dưới", cô bình tĩnh sửa lại: "—— chân, sau đó chuẩn bị đi ngủ đi?"

Tang Diên vẫn đứng tựa vào bồn rửa mặt như cũ, trong mắt vẫn chứa đầy dục vọng.

"Cứ như vậy ngủ sao?"

"Ừ?" Không biết sao, Ôn Dĩ Phàm thoáng chột dạ, "Làm sao vậy?"

"Ôn Sương Hàng," Toàn thân Tang Diên đều đã bị cô sờ soạng, nhưng xúc cảm này chỉ như gần như xa, như một màn tra tấn dai dẳng: "Thấy anh bị thương ở thắt lưng nên không có bản lĩnh làm chuyện gì, đúng không?"

Ôn Dĩ Phàm bật thốt lên: "Thì chính xác là như vậy mà?"

". . ."

Nhà vệ sinh nhỏ hẹp lại một lần nữa chìm trong yên lặng.

Sau vài giây, Tang Diên nhìn cô, không giận mà ngược lại cười lên: "Nhưng đây không phải còn có em sao?"

". . ."

Tang Diên chầm chậm, cực kỳ vô sỉ nói tiếp.

"Tự đến gần đây để anh hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook