Khó Dỗ Dành

Chương 63: Khiêng anh đến phòng em

Trúc Dĩ

16/12/2020

Ánh mắt của Tang Diên rũ xuống, anh nhìn chăm chú vào những giọt nước rơi trên mu bàn tay mình, hầu kết chậm rãi chuyển động. Rất nhanh, anh lại ngước mắt lên, giọng nghẹn lại: "Em làm sao vậy?"

Cô vẫn không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Như chỉ có thể dùng cách thức này.

Im lặng, ở trong đêm tối không một bóng người, một mình cố tiêu hóa những nỗi đau khổ kia.

Tang Diên nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nước mắt cô lạnh như băng, nhưng lúc này lại như dung nham, đốt cháy toàn thân anh. Cổ họng anh như đông đặc lại, không thể nói nên lời.

Rất lâu sau, anh mới gọi một tiếng: "Ôn Sương Hàng."

Ánh mắt của Ôn Dĩ Phàm vẫn thả ở trên đầu gối.

"Em hỏi anh những năm này sống có tốt không?"

". . ."

"Vậy em thì sao?" Giọng nói của Tang Diên rất nhẹ, "Em sống có tốt không?"

Hai người thuê chung đã hơn một năm rồi.

Sau khi nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm mộng du lần đầu tiên, Tang Diên đã tìm hiểu những tài liệu liên quan. Anh biết được có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, phần lớn là vì ngủ không đủ giấc hay vì áp lực trong cuộc sống, cũng có thể là vì người bệnh từng trải qua những tổn thương hay chấn động về tâm lý.

Nhìn vào lịch làm việc và nghỉ ngơi của Ôn Dĩ Phàm, cộng với áp lực công việc của cô, Tang Diên chỉ nghĩ đây chính là nguyên nhân tình trạng của cô.

Số lần Ôn Dĩ Phàm mộng du cũng không xem là thường xuyên, thêm vào đó Tang Diên nhận ra hình như cô rất để ý đến chuyện này. Nên về sau, khi cô mộng du, chỉ cần không có ảnh hưởng gì lớn, anh cũng sẽ không chủ động nhắc đến.

Tang Diên đã nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm mộng du khá nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tang Diên nhìn thấy cô khóc khi mộng du.

Tang Diên không biết hôm nay Ôn Dĩ Phàm có gặp chuyện gì khác ở công ty không. Nhưng căn cứ vào phản ứng của cô, cộng thêm chuyện anh vừa nhớ lại, thì nguyên nhân khiến cô khóc chỉ có thể là gã đàn ông kia.

Anh không biết.

Suốt những năm này, có phải cô vẫn luôn bị tên đàn ông gọi là 'cậu' này quấn lấy.

Anh cũng không biết.

Có phải mỗi lần gặp chuyện không vui, cô sẽ một mình ngồi trong đêm tối, lặng lẽ khóc như bây giờ.

Kéo dài vài phút.

Nước mắt Ôn Dĩ Phàm mới hoàn toàn ngừng rơi. Cô máy móc ngước mắt lên, nhìn về phía Tang Diên, cứ như vậy dừng một lúc lâu mới đứng dậy. Tang Diên vẫn còn cầm tay cô, cũng đứng lên theo cô.

Rồi sau đó, Tang Diên mơ hồ nhận ra được, cô hình như nắm lấy tay anh. Lông mi anh run run, đi theo phía sau cô, anh nghĩ có thể chỉ là ảo giác của mình, nên thử buông tay ra một chút.

Tay của hai người vẫn không rời ra.

Ôn Dĩ Phàm vẫn nắm lấy tay anh.

Tang Diên khẽ nhướng mày.

Vốn tưởng rằng Ôn Dĩ Phàm sẽ vẫn như những lần trước, mộng du xong sẽ chạy đến phòng anh ngủ. Vậy mà lần này, khi đi ngang qua phòng ngủ phụ, bước chân của cô vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Tang Diên cũng không quá để ý.

Dù sao thì việc cô làm mỗi khi bị mộng du đều không hoàn toàn giống nhau, sẽ có sai lệch ít nhiều.

Tang Diên tiếp tục bị cô dắt đi về phía trước.

Thẳng đến trước cửa phòng ngủ chính, Ôn Dĩ Phàm nâng tay kia lên, mở cửa. Cô đi vào bên trong, dắt cả anh đi theo.

Sau khi hai người cùng vào.

Ôn Dĩ Phàm còn theo thói quen quay người lại, chậm rãi đóng cửa lại. Động tác của cô rất tự nhiên, không khác nhiều so với bình thường, chỉ là hơi cứng nhắc chậm chạp một chút.

Thẳng đến bên giường của Ôn Dĩ Phàm.

Tang Diên đang suy nghĩ sẽ đợi cô nằm xuống ngủ rồi anh sẽ trở về phòng. Anh nhìn thấy cô bắt đầu nhấc chân bò lên giường. Cô vẫn không buông tay anh, như muốn đưa anh cùng lên giường.

Lúc này, Tang Diên mới ý thức được có gì đó không thích hợp.

"Em muốn ngủ cùng anh sao?"

Ôn Dĩ Phàm ngước mắt lên, an tĩnh nhìn anh. Dáng vẻ của cô rõ ràng không có tí ý thức nào. Nhưng lại khiến cho Tang Diên có cảm giác, là trong mơ cô tìm được một bảo vật, muốn cất giấu, đem về chỗ của mình để chiếm làm của riêng.

Sức của cô không mạnh, thật ra Tang Diên chỉ cần xoay nhẹ tay một cái là có thể tránh ra được.

Nhưng anh có dự cảm.

Nếu mình tránh đi, cô sẽ lại rơi nước mắt giống vừa rồi.

Mặc dù hai người trước đây đã từng ngủ cùng giường vài lần.

Nhưng Tang Diên cảm thấy ngủ ở phòng của anh và xâm chiếm vào không gian riêng tư của cô là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng đề nghị: "Vậy đến phòng anh nhé, được không?"

Ôn Dĩ Phàm không có phản ứng gì.

Lại giằng co một chút.

Thấy cô tựa như không có ý nhượng bộ.

Tang Diên lại thỏa hiệp một lần nữa, thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì. Anh rũ mắt, nhìn một vòng trên giường cô, rồi sau đó nằm xuống ở bên cạnh. Anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, không hề buồn ngủ một chút nào, anh vươn tay đắp kín chăn cho Ôn Dĩ Phàm.

Cô vẫn nắm tay anh, như đã yên tâm hoàn toàn, mắt cũng dần dần khép lại.

Tang Diên nằm ở bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh nghiêng sang, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

***

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ôn Dĩ Phàm vừa thức dậy, phản ứng đầu tiên là cảm nhận được mình đang được ôm chặt. Lông mi cô run run, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì chuyện này xảy ra không ít lần, nên cô cũng không quá lo lắng.

Mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Ôn Dĩ Phàm ngước mắt nhìn bốn phía. Cơn buồn ngủ còn sót lại cũng lập tức biến mất, cô nhận ra có chỗ không đúng.

—— đây là phòng của cô.

Ôn Dĩ Phàm bối rối, ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Tang Diên.

Chỉ thấy anh cũng đã tỉnh giấc, mí mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt như vẫn còn buồn ngủ. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Tang Diên như không thèm để ý chút nào. Anh lại nhắm mắt lại, càn rỡ ôm eo cô, kéo cô vào ngực mình.

Như muốn ngủ thêm một lát nữa.

". . ."

Dáng vẻ rất ung dung và thản nhiên của anh làm Ôn Dĩ Phàm không biết trong hai người thì rốt cuộc là ai có vấn đề.

Cô không nhịn được nói: "Đây là phòng em."

Vì mới thức giấc, giọng nói của Tang Diên hơi trầm thấp: "Thì sao?"

Ôn Dĩ Phàm: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Cái gì mà tại sao anh lại ở đây?"

". . ."

"Thái độ của em làm anh đau lòng đấy." Tang Diên đặt trán vào gáy cô, ngữ điệu nhàn nhạt: "Em thử nhìn lại xem, em đã phóng hỏa mấy lần rồi, còn anh chỉ mới lần đầu tiên đốt đèn thôi —— "

"Không phải." Ôn Dĩ Phàm cắt ngang lời anh, rất tốt tính giải thích: "Em chỉ muốn hỏi tại sao anh ở đây thôi."

"Ồ." Tang Diên cười, "Em nói xem tại sao?"

". . ." Ôn Dĩ Phàm quay đầu lại.

Tang Diên cũng nâng mắt lên.

Hai người nhìn nhau, vài giây sau, Ôn Dĩ Phàm nảy ra một suy đoán: "Anh cũng mộng du sao?"

Tang Diên nhướng mày: "Dĩ nhiên không phải."

"À." Ôn Dĩ Phàm lại đoán, "Vậy thì là, nửa đêm anh gặp ác mộng, hoặc là xem phim kinh dị rồi sợ, không dám ngủ một mình. Cho nên nửa đêm chạy đến phòng em?"

"Cũng không phải."

"Hay là, anh chỉ đơn giản muốn ngủ chung với em thôi?"

Lúc này Tang Diên lại chủ động giải thích: "Nửa đêm em bị mộng du."

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Ừ, sau đó thì sao?"

Anh nhìn cô chăm chú, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô. Sau đó, Tang Diên hơi cong khóe môi, ung dung nói: "Rồi ôm anh khiêng đến phòng em."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm cố tưởng tượng ra khung cảnh kia một chút.

Trong đêm khuya cô mộng du, rồi bỗng nhiên sức lực được phóng đại mấy chục lần, chạy đến phòng Tang Diên, dễ dàng bồng một người đàn ông nặng hơn bảy mươi ký lên, khiêng về phòng mình?

Cmn! Lời như vậy mà anh cũng nói ra được! ! !

Ôn Dĩ Phàm đè nén cảm xúc, cố giữ giọng bình tĩnh: "Em khiêng anh . . . sao?"

Tang Diên không trả lời, như ngầm thừa nhận.

"Em mà có thể. . ." Ôn Dĩ Phàm thấy Tang Diên hoàn toàn xem cô là kẻ ngốc để lừa gạt, nhưng lại không tiện trực tiếp nói ra, nên chỉ có thể từng bước từng bước suy luận với anh: "Em mà có thể khiêng được anh sao?"

Tang Diên nhìn biểu cảm của cô, rồi bỗng nhiên cúi xuống, bật cười thành tiếng. Anh vẫn không có ý định sửa lại lời vừa nói, cực kỳ mặt dày mà thở dài một tiếng: "Anh cũng không ngờ đấy."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm không muốn tranh cãi với con người vô sỉ này, dù sao thì tình huống lần này khác hẳn những lần trước, vừa nghe cũng đã biết là chuyện bịa nghìn lẻ một đêm, hoàn toàn không có một chút căn cứ nào.

Hai người lại một lần nữa đối mặt.

Ôn Dĩ Phàm ném ra một câu: "Vậy thì em thật là ---"

". . ."

"----đàn ông."

Tang Diên ừ một tiếng, lại định ôm cô ngủ tiếp.

Nói đến chữ "Đàn ông" này, Ôn Dĩ Phàm lại nhớ đến chuyện xảy ra khi hai người lần đầu tiên gặp mặt. Cô bỗng nhiên muốn nhắc lại chuyện này: "Vậy là ngoài tên gọi, —— "

Tang Diên liếc nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm nói tiếp: "--- sức lực của em so ra cũng đàn ông hơn anh!"

". . ."

Cũng gần đến lúc phải đi làm.

Nói xong Ôn Dĩ Phàm lập tức hơi hối hận. Sợ Tang Diên lại so đo cùng cô, cô lập tức bò dậy, ném lại một câu rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Em đi nấu bữa sáng đây, anh ngủ tiếp đi."

Chờ Ôn Dĩ Phàm rửa mặt xong, Tang Diên cũng đã không còn ở trong phòng cô nữa. Chăn đã được anh gấp lại gọn gàng. Cô nhìn chăm chú một lúc, vẫn không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở phòng mình.

Cô nghĩ có lẽ suy đoán cuối cùng của mình là hợp lý nhất.

Nhưng theo tính cách của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm lại cảm thấy anh sẽ không làm như vậy.

Ôn Dĩ Phàm thật sự không nghĩ ra, chỉ có thể lát nữa lại đi hỏi người trong cuộc một lần nữa. Cô thay quần áo, rồi đi ra bếp. Cô mở tủ lạnh, xem xét nguyên liệu nấu ăn, định sẽ nấu mì cho đơn giản.

Cô vừa đem rau ra, thì Tang Diên cũng vào bếp, theo thói quen anh mở tủ lạnh lấy bình nước lạnh ra.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Ánh nhìn của Ôn Dĩ Phàm di chuyển, ngừng ở bình nước lạnh trên tay anh, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Cô không nói gì, vừa đi lấy nồi để nấu mì, vừa ôn tồn hỏi anh: "Sáng nay ăn mì được không anh?"

Động tác của Tang Diên chợt dừng lại. Chốc lát sau, anh lẳng lặng đem bình nước lạnh thả trở lại tủ lạnh.

"Được."

Đã qua một đêm, tâm trạng buồn bực khó chịu của Ôn Dĩ Phàm đã tản đi hơn một nửa. Cô vừa đổ nước vào nồi, vừa chú ý đến động tác của anh. Nhìn thấy anh thả bình nước lạnh lại, khóe môi cô cong lên.

Tang Diên đi đến bên cạnh cô, giúp cô rửa sạch rau và thịt.

Hai người câu được câu chăng mà trò chuyện.

Vốn Ôn Dĩ Phàm muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng, kết quả đến cuối cùng phần lớn đều là Tang Diên hoàn thành. Cô ngồi vào bên cạnh bàn ăn, chầm chậm húp nước súp, đang muốn hỏi lại Tang Diên sao lại thức dậy ở phòng cô.

Trái lại, Tang Diên lại lên tiếng trước: "Ôn Sương Hàng."

Ôn Dĩ Phàm: "Ừ?"

Tang Diên ngước mắt lên, như là tùy ý nói: "Ngày hôm qua cái người tự xưng là cậu đó, hình như anh đã từng gặp rồi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm sững sờ, rồi lại nghĩ đến chuyện Xa Hưng Đức xuất hiện tối hôm qua. Cô không lạnh không nóng mà dời ánh mắt, mím môi, thành thật nói: "Ừ, trước đây anh đến tìm em đã từng gặp hắn."

"Hình như lúc ấy em nói là, " Tang Diên cố gắng châm chước tìm từ nhẹ nhàng hơn: "Em không biết hắn ta."

"Đúng vậy." Ôn Dĩ Phàm gật đầu, ôn hòa nói, "Bởi vì em không thích người này. Mỗi lần thấy hắn em đều trốn đi, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hắn. Ai hỏi em, em đều nói là không biết hắn."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm cười nói: "Sao vậy anh?"

Ánh mắt Tang Diên thả trên khuôn mặt cô, như đang quan sát biểu cảm của cô. Không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng hình như anh không hề nghi ngờ lời giải thích của cô: "Hắn luôn quấn lấy em sao?"

"Không có." Ôn Dĩ Phàm cúi thấp đầu, tiếp tục ăn mì: "Từ lúc em lên đại học thì không gặp lại hắn nữa, còn tưởng rằng hắn vẫn luôn ở Bắc Du. Cũng không biết là đến Nam Vu lúc nào."

Tang Diên vẫn nhìn cô, lần này anh không nói gì cả.

Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình, Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu lên. Cô suy nghĩ một chút, đại khái có thể đoán được ý nghĩ của anh, nên bổ sung một câu: "Những năm đó em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người này, nên vẫn sống rất vui vẻ."

Tang Diên hơi mím môi: "Vậy thì tốt."

Anh nói xong, không khí trên bàn ăn cũng rơi vào trầm mặc.

Ôn Dĩ Phàm không biết nên nói gì, cũng cảm thấy chuyện tối hôm qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, không cần phải nhắc lại. Nhưng cô cũng không biết, bây giờ tình trạng gia đình nhà bác cả là như thế nào.

Cô không biết bây giờ bọn họ có còn đang ở nhà Triệu Viện Đông không, cũng không biết bọn họ có định cư ở Nam Vu luôn không, lại càng không biết bọn họ còn định trở về Bắc Du không.

Ôn Dĩ Phàm thấy, Nam Vu là một thành phố rất rộng lớn.

Cơ hội để tình cờ gặp gỡ, thật ra thì cả đời chắc cũng chỉ có vài lần.

Nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

Cô không biết người Mục Thừa Duẫn nhắc đến có phải là Xa Hưng Đức không, cũng không biết sau khi hắn biết đến sự tồn tại của Tang Diên thì có thông qua anh để tìm cô không.

Cô không biết bọn họ bỗng nhiên dọn về Nam Vu là có ý đồ gì.

Không biết bọn họ có thể quấn lấy cô không.

Nhưng Ôn Dĩ Phàm cảm thấy ít có khả năng này.

Nghĩ đến đây, Ôn Dĩ Phàm lại nhìn người đàn ông trước mặt. Nghĩ đến chuyện tối qua Xa Hưng Đức gây sự ở quán rượu của anh, cô mím môi, lại lên tiếng: "Tang Diên."

Tang Diên: "Ừ?"

Ôn Dĩ Phàm thật ra cũng không quá lo lắng cho bản thân mình, cô không nghĩ bọn họ có thể gây sóng gió gì cho cuộc sống của cô được nữa. Dù sao thì cô đã không còn là một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu, không có khả năng chống trả như ngày xưa nữa.

Nhưng cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Tang Diên.

Ôn Dĩ Phàm nhìn vào mắt anh, nghiêm túc dặn dò: "Nếu như sau này hắn ta đến 'Tăng ca' tìm anh. Bất kể là hắn ta nói gì với anh, hoặc là xin xỏ cái gì, anh cũng cứ mặc kệ hắn nhé."

Tang Diên nhìn cô, chú ý đến vẻ mặt của cô, anh cười nhẹ, đưa tay lên ra sức xoa đầu cô. Như hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, anh nhàn nhạt nói: "Lo lắng cái gì đâu không."

". . ."

"Chuyện xảy ra từ một năm trước mà em vẫn có thể nhớ rồi kể tội anh, thì làm sao anh còn dám tùy tiện nói chuyện với ai chứ?"

Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc nhớ đến chuyện hôm qua cô uống say, đã kể tội anh "anh một đêm cười với bốn cô gái". Sự chú ý của cô ngay lập tức bị dời đi chỗ khác, cảm thấy hơi lúng túng.

Nếu không phải lúc ấy nói ra như vậy, cô cũng không biết là mình để ý đến chuyện này.

"Còn nữa, trừ em ra, " Tang Diên cười, "em thấy còn có ai có thể lấy được thứ gì từ anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook