Khó Dỗ Dành

Chương 40: EM ĐÃ NÓI THÌ NÓI CHO HẾT ĐI

Trúc Dĩ

16/12/2020

Không khí như ngưng đọng lại.

Nửa khuôn mặt của Tang Duyên vùi vào tóc cô, tay phải bắt lấy cổ tay cô, đặt ở trước người. Động tác thân mật mà tự nhiên, nâng niu như báu vật. Nhưng lại giống như giam cầm, làm cô không thể động đậy.

Cả người Ôn Dĩ Phàm trở nên cứng đờ, cô yếu ớt nắm tay lại, lúc này ngay cả hô hấp cô cũng không dám. Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ người khác phái nào, giờ đây cô có thể cảm giác được khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên như lửa đốt.

Hoàn toàn không thể khống chế được.

Mãi đến khi không chịu được nữa, cô mới chậm chạp hoàn hồn lại, nhàn nhạt thở ra một hơi.

Ôn Dĩ Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, cũng không dám quay đầu nhìn anh. Rất sợ anh đã tỉnh, chính mình sẽ chạm phải ánh mắt đầy châm chọc đang chờ đợi từ lâu của anh.

Cô muốn kéo dài cục diện yên ổn này mãi.

Như là tự lừa dối chính mình.

Chỉ cần cô không quay đầu lại, anh sẽ vĩnh viễn không thức dậy.

Toàn bộ sự chú ý của Ôn Dĩ Phàm đều tập trung vào Tang Diên đang ở sau lưng. Đầu óc cô không thể nhét lọt thứ gì khác, cô dự định thông qua nhịp thở của anh, có thể suy ra anh ngủ say đến mức độ nào.

Cứ như vậy vài phút qua đi.

Theo thời gian kéo dài, tâm trạng của cô cũng ngày càng nôn nóng.

Cảm thấy cũng không thể cứ nằm yên chờ chết như vậy.

Ôn Dĩ Phàm lấy lại dũng khí, quyết định thử nghiệm lần thứ hai.

Nhìn chăm chú cổ tay đang bị Tang Diên nắm lấy, Ôn Dĩ Phàm nâng tay kia lên, dè dặt gỡ từng ngón tay của anh ra. Mãi đến khi đem được tay anh trả về chỗ cũ, tinh thần cô mới buông lỏng một chút.

Cô do dự, lại liếc nhìn về phía sau.

Sợi tóc trước trán Tang Diên nhỏ vụn, rối bời, khiến anh trông bớt sắc sảo hơn hẳn so với bình thường. Mắt anh vẫn nhắm, hàng mi rậm rạp nằm im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc có cảm giác như ánh sáng rạng đông sắp đến rồi.

Cô dời ánh mắt, rón rén ngồi dậy, từng chút từng chút một di chuyển về phía mép giường.

Mười cm.

Năm cm.

Chỉ thêm một chút nữa.

Chân vừa đặt xuống đất, đồng thời Ôn Dĩ Phàm cũng nghe được giọng nói khàn khàn của Tang Diên.

"Ôn Dĩ Phàm?"

". . ."

Đầu óc Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc như bị cửa kẹp, ngừng vài giây, mới máy móc quay đầu lại.

Đụng phải ánh mắt của Tang Diên.

Thế giới vào giờ phút này cũng an tĩnh lại.

Không biết đã thức dậy từ lúc nào, vẻ mặt của Tang Diên tỉnh táo hơn hẳn so với vừa rồi. Ánh mắt anh mang ý tìm tòi nghiên cứu. Anh cũng ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn về hướng cô: "Sao em lại ở đây?"

Không đợi cô trả lời, Tang Diên lại lên tiếng. Trông anh như chưa ngủ đủ giấc, mí mắt hơi rũ, giọng nói khàn khàn, trong lời nói còn mang theo nét khó chịu như vừa bị đánh thức: "Giải thích một chút đi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm nhắm mắt lại.

Cô cũng sắp xuống giường rồi, chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi phòng này rồi.

Kết quả là Tang Diên lại cố tình tỉnh dậy đúng lúc như vậy.

Ôn Dĩ Phàm thấy bản thân mình lúc nãy run sợ rồi lén lút thật là uổng công.

Còn không bằng cứ bất chấp tất cả đánh thức anh dậy ngay từ đầu đi.

"Anh đang nằm mơ." Lần này Ôn Dĩ Phàm quyết định dùng kế hoãn binh, lợi dụng lúc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo tạm thời thôi miên anh một chút. Cô đè nén cảm xúc, mặt không đổi sắc bổ sung: "Tỉnh lại sẽ bình thường thôi."

". . ." Tang Diên nhìn cô chăm chú, chợt buồn cười: "Trông mặt tôi giống bị ngốc lắm à?"

"Ừ." Ôn Dĩ Phàm vừa nói vừa đi ra ngoài, không yên lòng lại an ủi thêm một câu: "Ngủ tiếp đi, tỉnh lại sẽ không giống nữa."

". . ." -

Cố gắng trấn tĩnh đi ra khỏi phòng của Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm bước nhanh trở lại phòng ngủ chính. Cô khóa cửa lại, lập tức mệt mỏi cùng cực mà ngồi bệt xuống sàn. Cô áp tai vào sát cánh cửa, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Không nghe thấy tiếng Tang Diên ra khỏi phòng.

Ôn Dĩ Phàm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Không lâu sau, Ôn Dĩ Phàm lại bò dậy, vào nhà vệ sinh.

Trong thời gian này, cô cảm thấy bản thân không thể nào ở cùng một không gian với Tang Diên được. Trước khi Tang Diên ra khỏi phòng, cô nhất định phải rời khỏi nhà, chờ buổi tối trở lại sẽ giải quyết chuyện này.

Chờ cô điều chỉnh xong cảm xúc, sẽ bình tĩnh giải quyết sau.

Dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt thay đồ xong xuôi, Ôn Dĩ Phàm cầm túi lên rồi ra khỏi phòng. Lúc này cửa phòng Tang Diên vẫn đóng chặt, cửa nhà vệ sinh bên kia ngược lại hé mở, mơ hồ có thể thấy Tang Diên đang đứng trước bồn rửa mặt.

Truyền đến tiếng nước chảy.

Cô hơi dừng bước chân lại, rồi nhanh chóng nhắm mắt đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, tiếng nước chảy ngừng lại.

Ôn Dĩ Phàm đúng lúc đi đến cửa nhà vệ sinh.

Tang Diên nghiêng đầu nhìn về phía cô. Anh vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn dính nước. Thấy vậy, anh đột ngột duỗi tay, níu lấy cánh tay của Ôn Dĩ Phàm, kéo về phía mình.

Ôn Dĩ Phàm bị buộc phải dừng lại, sẵn trớn bước thêm vài bước về phía anh.

Cô ngửa đầu.

Đụng phải khuôn mặt cà lơ phất phơ của Tang Diên.

"Chạy trốn rất nhanh đấy."

". . ." Ôn Dĩ Phàm trên mặt không biểu lộ cảm xúc, bình tĩnh nói, "Cái gì?"

Tang Diên không lên tiếng.

Trong tình huống này cô cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch nữa, Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể viện ra một lý do hợp lý: "Không phải là tôi định xem như không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là bây giờ tôi đang vội. Sáng nay có cuộc phỏng vấn, sắp đến giờ hẹn rồi."

Tang Diên dáng vẻ ung dung nhàn nhã, như là đang chờ xem cô có thể nói cái gì nữa.

Ôn Dĩ Phàm ôn hòa nói: " Chờ buổi tối tôi trở lại, chúng ta sẽ xử lý chuyện này, có thể không?"

"Ừ?" Tang Diên cười, gằn từng chữ một, "Không thể đâu."

Ôn Dĩ Phàm nghẹt thở.

Tang Diên buông cánh tay cô, thoáng khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô. Lông mi anh còn dính bọt nước, khoé môi không mặn không nhạt: "Trước tiên em nói một chút xem, tình huống sáng nay là như thế nào?"

"Mộng du." Ôn Dĩ Phàm giải thích: "Chuyện này tôi cũng không có cách nào khống chế được."

"Trước đây không phải em nói là sẽ không vào phòng tôi sao?"

"Lần này tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra." Chú ý đến vẻ mặt của anh, Ôn Dĩ Phàm thành khẩn nói: "Xin lỗi, đây đúng là vấn đề của tôi. Sẽ không có lần thứ hai."

Tang Diên lười biếng nói: "Em lần này làm tôi rất sợ đấy."

Ôn Dĩ Phàm: "A?"

"Rốt cuộc tôi cũng không biết em có thể làm đến mức độ nào, nói không chừng ngày nào đó tỉnh lại, " Tang Diên đọc rõ từng lời, giọng điệu vừa thiếu đòn vừa vô sỉ: "thì trinh tiết của tôi đã bị em vô tình cướp mất rồi."

". . ." Mi tâm Ôn Dĩ Phàm giật giật.

"Không ngờ em đến mức độ như vậy," Tang Diên rất cố ý dừng lại giữa câu: "mơ ước tôi."

". . ."

Anh có thể hay không! Nói! Lý lẽ!

Ôn Dĩ Phàm cố gắng nhẫn nhịn, bình tĩnh nói: "Chúng ta việc nào ra việc đó nhé, tôi chỉ là tìm một vị trí ngủ trên giường anh thôi. Trên thực tế, tôi hoàn toàn không đụng vào anh."

Tang Diên: "Làm sao em biết được?"

"Tôi thức dậy sớm hơn anh." Thái độ càn quấy của Tang Diên như dồn cô vào bước đường cùng, Ôn Dĩ Phàm dứt khoát bất chấp tất cả, nói luôn: "Ngược lại thì tư thế ngủ của anh mới là không tốt, lúc tôi muốn đứng lên thì chính anh lại kéo tôi lại—— "

Nói đến đây, lý trí của Ôn Dĩ Phàm cũng lập tức quay trở lại.

Đem lời còn lại nuốt trở vào.

"Làm sao? Kéo trở về, sau đó thì sao." Tang Diên nghiền ngẫm nhìn cô, như không biết sau đó đã xảy ra cái gì, ngữ điệu rất thiếu đòn, "Em đã nói thì nói cho xong đi."

". . ."

"Tóm lại, lúc anh không tỉnh táo, cũng chủ động tiếp xúc thân thể với tôi." Ôn Dĩ Phàm nhấp môi, rất công bằng chính trực nói tiếp: "Cho nên hai chúng ta xem như là huề nhau."

Tang Diên nhướng mày: "Huề nhau cái gì?"

Ôn Dĩ Phàm bình tĩnh nói: "Thì lần trước tôi bị mộng du rồi ôm anh đó."

". . ."

"Ồ." Tang Diên khoan thai nói, "Thì ra trả lại bằng cách này sao."

Anh vừa nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm cũng nháy mắt ý thức được, lời cô nói có vẻ không ổn lắm.

"Nhưng chuyện này người thua thiệt không phải là tôi sao." Tang Diên khoé môi buông lỏng, cực kỳ ngạo mạn nói: "Trong hai chúng ta, ai có ý đồ với ai, không phải chỉ cần liếc qua là biết ngay sao?"

". . ."

Bây giờ đầu óc Ôn Dĩ Phàm đang rối loạn lung tung, thật sự không biết phải ứng phó với người này như thế nào đây.

Hơn nữa, trước đây khi nghe anh nói kiểu như vậy, cô không cảm thấy gì cả. Bây giờ thì ngược lại, lại có cảm giác chột dạ, nên một lần nữa mượn lý do có cuộc phỏng vấn với người nổi tiếng, cô hẹn anh buổi tối trở về lại giải quyết chuyện này.

Vẻ mặt cô cố làm ra vẻ thản nhiên.

Tang Diên nhìn cô từ trên xuống dưới, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, tựa như đang cố gắng tìm điểm không thích hợp ở cô.

Qua chốc lát, anh sảng khoái đồng ý.

Lời này như là lệnh ân xá, Ôn Dĩ Phàm không nhiều lời nữa, lập tức ra cửa.

Rời khỏi không gian chỉ có đơn độc cô và Tang Diên, cảm giác của Ôn Dĩ Phàm cũng không hoàn toàn thả lỏng. Cô chỉ cảm thấy nhức đầu, dù sao thì buổi tối sau khi trở về còn phải chính thức thương lượng giải quyết việc này.

Chủ yếu là, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết phải giải quyết như thế nào.

Không phải là tình một đêm, lại cũng không phải là uống rượu làm bừa.

Cũng chỉ là cô bị mộng du đi lộn chỗ, cho nên hai người ở cùng trên một cái giường, không can thiệp chuyện của nhau mà ngủ một đêm. Nhiều nhất thì, cũng chỉ có thể nói là cô thuê của anh nửa cái giường thôi.

A.

Chuyện này có thể giải quyết như thế nào đây?

Chẳng lẽ cô cũng phải cho anh thuê lại nửa cái giường của cô sao?

Cô buồn bực suốt cả đường đi làm.

Đến đài truyền hình, Ôn Dĩ Phàm tập trung sức lực vào công việc, tạm thời bỏ chuyện này ra sau ót. Cô xin xe chuyên dụng của đài, mang theo người rảnh rỗi duy nhất trong phòng là Mục Thừa Duẫn cùng ra ngoài phỏng vấn.

Hai người đi về phía bãi đậu xe.

Ôn Dĩ Phàm cúi đầu liếc nhìn điện thoại.

Mục Thừa Duẫn đi bên cạnh bắt chuyện với cô: "Chị Dĩ Phàm, ngày mai tan việc chị có rảnh không?"

"Ngày mai sao?" Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút chuyện của ngày mai: "Chị cũng không biết chắc, sao vậy?"

"Một anh học khóa trên em quen vừa có con gái." Mục Thừa Duẫn gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng: "Em muốn mua quà tặng cho em bé, nhưng em cũng không hiểu lắm những thứ này."

"Con gái sao?" Ôn Dĩ Phàm bừng tỉnh: "Vậy em có thể tìm chị Chân Ngọc hỏi một chút, chị ấy cũng có bé gái mới vài tuổi đấy."

". . ."

Mục Thừa Duẫn yên lặng ba giây: "Được."

Đi đến bên xe, Mục Thừa Duẫn bỗng nhiên nhìn mặt cô chăm chú, như là mới nhận thấy: "Chị Dĩ Phàm, mặt chị bị dính bẩn kìa." Anh chỉ ngón tay lên vị trí tương tự trên mặt mình: "Chỗ này này."

"A." Ôn Dĩ Phàm từ trong túi lấy khăn giấy ra, theo vị trí anh nói cọ cọ: "Đây sao?"

"Ở dưới một chút . . Không phải, bên trái." Thấy cô cả nửa ngày vẫn chưa lau được đúng chỗ, Mục Thừa Duẫn dứt khoát nhận lấy khăn giấy trong tay cô, biểu tình cực kỳ đơn thuần: "Để em giúp chị lau đi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm còn chưa kịp phản ứng.

Anh cũng đã nâng tay.

Khoảng cách giữa hai người khá gần khiến Ôn Dĩ Phàm hơi mất tự nhiên và kháng cự. Cô vô thức lui về sau một bước, lịch sự cười cười: "Không cần, để tí nữa chị xử lý được rồi."

Mục Thừa Duẫn vẻ mặt ngượng ngùng, hơi lúng túng sờ sờ vào mũi: "Được."

Hai người lên xe.

Ôn Dĩ Phàm ngồi ở vị trí tài xế, nhìn vào kính chiếu hậu để lau sạch vết bẩn trên mặt mình, rồi sau đó khởi động xe. Cô nhìn về phía trước, thuận miệng nói một câu: "Thừa Duẫn, em kiểm tra thiết bị một chút đi."

Mục Thừa Duẫn lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nói: " Được."

Bên trong xe không ai nói chuyện, chỉ có tiếng radio. Có vẻ an tĩnh, nhưng lại không quá an tĩnh.

Rất nhanh, Mục Thừa Duẫn phá vỡ sự yên lặng, cười nói: "Nhắc mới nhớ, người anh khoá trên mà em vừa nói đến, chính là bạn cùng lớp với đàn anh Tang. Anh ấy vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi, lúc này đã có con."

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Tốt nhỉ."

Mục Thừa Duẫn: "Chị Dĩ Phàm, chị và đàn anh Tang làm sao quen nhau vậy? Em nhớ là chị học ở đại học Nghi Hà mà."

Ôn Dĩ Phàm lời ít ý nhiều: "Bạn học cấp ba."

Mục Thừa Duẫn a một tiếng: "Biết nhau lâu như vậy sao? Em thấy quan hệ của hai người có vẻ tốt lắm."

"Ừ."

"Lúc trước em còn tưởng là hai người yêu nhau, bởi vì em thấy đàn anh Tang đối xử với chị rất đặc biệt." Mục Thừa Duẫn có chút hâm mộ: "Vậy xem ra hai người là quan hệ bạn rất thân a."

Ôn Dĩ Phàm lười giải thích, chỉ cười cười.

"Chị Dĩ Phàm này, chị có biết đàn anh Tang hồi cấp ba có thích một người không? Hình như anh ấy theo đuổi người kia rất lâu mà không được." Mục Thừa Duẫn cười nói: "Đàn anh của em có nói với em vài lần, nhưng anh ấy cũng chưa thấy qua, cũng rất tò mò là kiểu người gì có thể khiến cho người ưu tú như đàn anh Tang thích lâu đến như vậy."

Ôn Dĩ Phàm thấy người này còn nhiều chuyện hơn cả Phó Tráng, không bình tĩnh nói: "Chị cũng không rõ lắm."

"Em nhớ hôm liên hoan tốt nghiệp, có người còn nói một câu, ý là ‘có phải bởi vì không chiếm được nên luôn là tốt nhất’." Nói đến đây, Mục Thừa Duẫn dừng lại: "A, đúng rồi. Em nhớ đàn anh Tang lúc ấy có trả lời là------"

Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn anh.

"Anh ấy nói ——" Mục Thừa Duẫn đôi mắt trong vắt, nụ cười sạch sẽ tươi sáng: "Nếu không thì, cậu tưởng tôi là kiểu người chung tình như vậy sao?' "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook