Khó Dỗ Dành

Chương 44: CÔ MUỐN YÊU ĐƯƠNG CÙNG TANG DIÊN

Trúc Dĩ

16/12/2020

Anh xoa đầu lực không nhẹ chút nào, như đang chà xát giẻ lau nhà, bây giờ như vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Nghe tiếng đóng cửa phòng, Ôn Dĩ Phàm mới vô thức sờ sờ vào đầu mình.

Ôn Dĩ Phàm đứng tại chỗ một lúc, rất lâu sau, mới nhìn về phía bàn trà.

Bánh sinh nhật đã khiến Ôn Dĩ Phàm thấy hoàn toàn bất ngờ.

Cô căn bản không nghĩ tới còn có quà tặng.

Đèn của phòng khách vẫn chưa tắt, ánh sáng hơi chói mắt. Trên mặt bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đặt một bình nước nóng và vài cái ly, bên cạnh còn có báo và vài quyển tạp chí.

Nhìn từ góc độ này, không thể thấy được dưới bàn trà có để đồ đạc gì.

Ôn Dĩ Phàm đi đến, đứng ở bên cạnh bàn trà, nhìn vào bên trong.

Bên trong có rất nhiều đồ, trông cũng không gọn gàng lắm, hơi lộn xộn lung tung. Giữa một đống sữa bột và bột yến mạch, một túi giấy màu xanh nước biển được đặt ở bên ngoài, trông nổi bật hẳn lên.

Túi quà tặng không thuần một màu xanh, mà được điểm thêm những bông hoa màu trắng nhỏ li ti rất trang nhã.

Nhìn chăm chú hai giây, Ôn Dĩ Phàm đưa tay lấy ra.

Ôn Dĩ Phàm nhìn vào trong túi, thấy một cái hộp màu đen bên trong. Cô đứng lên, mơ hồ cảm thấy vật trong tay như khoai lang nóng đang tỏa nhiệt làm phỏng tay, có cảm giác như mình đang cầm một đồ vật không nên cầm.

Cô không mở quà ra ngay, mà đi ra sảnh tắt đèn, rồi sau đó trở về phòng.

Ôn Dĩ Phàm đặt túi quà lên trên giường, lấy cái hộp bên trong ra.

Cảm thấy hơi nặng, ước chừng lớn hơn bàn tay một chút. Còn chưa mở ra, cô đã có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, rất đặc thù, mát lạnh xen lẫn một chút ngọt ngào.

Chần chừ vài giây, Ôn Dĩ Phàm dè dặt mở hộp.

Là một lọ nước hoa.

Lọ vuông vức trong suốt, miệng lọ có cột một cái nơ con bướm sẫm màu.

Bên trên là hai từ đơn tiếng Anh được khắc màu đen.

——First Frost.

Tiết sương giáng.

Là nhũ danh của cô.

Tim Ôn Dĩ Phàm đập loạn nhịp.

Không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng Ôn Dĩ Phàm không thể tránh khỏi nhớ đến trước kia Tang Diên luôn gọi cô là "Ôn Sương Hàng". Cô liếm liếm môi, từ trong túi rút điện thoại ra, lên mạng tra nhãn hiệu này một chút.

Nhãn hiệu nước hoa này khá nhỏ, cũng không đặc biệt nổi tiếng.

Ôn Dĩ Phàm không hiểu nhiều về phương diện này, đại khái lướt xem một chút, rồi cũng không tiếp tục xem nữa. Ánh mắt cô lại dời đến lọ nước hoa, chữ viết trên lọ rất rõ ràng, giống như được dao khắc lên.

Ngón tay Ôn Dĩ Phàm cọ nhẹ nhàng lên dòng chữ, lại nhớ đến chuyện trước kia.

Hình như là vào đầu năm lớp mười.

Có một lần đang nói chuyện phiếm với bạn học, Ôn Dĩ Phàm thuận miệng kể, bởi vì cô được sinh ra ở tiết sương giáng, cho nên nhũ danh của cô cũng gọi là Sương Hàng. Lúc ấy người bạn học chỉ nghe tai này lọt qua tai kia, cũng không coi đây là chuyện gì đáng nhớ.

Cô cũng không để ý đến.

Hình như chỉ có Tang Diên để trong lòng chuyện này.

Cũng không nhớ là bắt đầu từ đâu, khi hai người ở riêng với nhau, Tang Diên không gọi cô là ‘Cô em lớp dưới’ nữa, cũng không gọi nguyên danh tên cô, mà đổi thành "Ôn Sương Hàng" .

Đây là lần đầu tiên có người gọi nhũ danh của cô, mà lại kèm theo cái họ phía trước.

Ban đầu Ôn Dĩ Phàm cũng thấy không quen, nhưng Tang Diên nghĩ thế nào gọi thế nào là tự do của cậu, cô cũng không quản chuyện này được. Nghe cậu gọi lâu ngày cũng quen dần, thỉnh thoảng còn thấy gọi như vậy cũng thật dễ nghe.

Từ sau khi gặp lại, Ôn Dĩ Phàm chưa từng nghe Tang Diên gọi cô như vậy.

Vốn cho là anh đã quên nhũ danh này của cô từ lâu.

Đậy nắp bình lại, Ôn Dĩ Phàm ôm cái hộp, ngã người về sau, nằm trọn trên giường. Cô nhìn chăm chú ánh đèn trần chói mắt, qua một lúc lâu, lại đưa tay ra sờ sờ vào đầu.

Động tác của anh thô bạo nhưng lại rất thân mật.

Ôn Dĩ Phàm nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào mắt Tang Diên vừa rồi.

Trong chớp mắt này.

Trong đầu Ôn Dĩ Phàm, bốc lên một ý muốn rất mãnh liệt.

Cô đột nhiên rất muốn yêu đương.

Cùng Tang Diên.

Cô muốn, cùng Tang Diên, yêu đương.

Ôn Dĩ Phàm tung người lên, để vứt cái suy nghĩ bốc đồng này đi, nhưng tĩnh tâm rồi, vẫn hoàn toàn không có cách nào loại bỏ ý niệm đó.

Năm nay nguyện vọng sinh nhật của cô thật ra cũng không phải là mong ước gì quá lớn.

Có rất nhiều chuyện, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy không thuộc về cô, thì cô sẽ không cố gắng hết sức để giành lấy. Cô chỉ hy vọng bản thân có đầy đủ can đảm, hy vọng có thể phấn đấu quên mình một lần, hy vọng có thể không cân nhắc chuyện gì mà bước về phía người kia.

Nếu như người kia là Tang Diên.

Ôn Dĩ Phàm thấy mình có thể cố gắng một chút, sẽ làm hết sức để trở thành con người ‘yêu nồng nhiệt’ kia một lần.

Nếu như làm vậy.

Có thể đạt được kết quả mình mong muốn kia.

Đương nhiên sẽ là tốt nhất.

Nhưng nếu không được.

Thì thôi vậy.

Như lời Chung Tư Kiều nói.

Cô muốn theo đuổi anh.

Cô muốn thử một chút.

Ôn Dĩ Phàm ngồi dậy, cầm điện thoại lên.

Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình màu đen của điện thoại, nhận ra không biết từ lúc nào khoé môi mình đã cong lên dào dạt ý cười. Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, thu liễm vài phần, mở danh sách WeChat, tìm được cửa sổ trò chuyện cùng Tang Diên.

Suy nghĩ một lúc lâu.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ gõ một câu: 【 Cám ơn quà tặng của anh. ^_^】

Nhưng lại cảm thấy cái biểu tượng phía sau hơi ngốc.

Ôn Dĩ Phàm đưa tay xoá đi.

Cuối cùng chỉ còn chừa lại hai chữ "Cám ơn".

Bên kia trả lời rất nhanh.

Tang Diên: 【? 】

Tang Diên: 【 Đã mấy giờ rồi. 】

Tang Diên: 【 Ngủ đi. 】

Ôn Dĩ Phàm: 【 Được. 】

Suy nghĩ một chút, cô lại gởi thêm một câu: 【 Chờ đến sinh nhật của anh, tôi cũng sẽ đáp lễ. 】

Là tháng 1 năm sau.

Nếu như anh đồng ý, thì lời này cũng có nghĩa là, cho dù nửa đường Tang Diên muốn dọn đi, Ôn Dĩ Phàm cũng có thể kéo dài quan hệ với anh đến lúc đó. Khi đó, cô cũng có lý do để đến tìm anh.

Tang Diên: 【 Ồ. 】

Anh chỉ trả lời một chữ như vậy.

Nháy mắt trở nên tẻ ngắt.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết nên nhắn cái gì nữa, đầu ngón tay đang run run trên màn hình, cuối cùng vẫn dừng lại. Cô bỏ điện thoại sang một bên, đang định đứng dậy đi tắm.

Vào lúc này, điện thoại lại lần nữa reo lên.

Cô cầm lên xem.

Tang Diên lại gởi đến một tin nhắn thoại.

Giọng điệu lười nhác, âm thanh hơi khàn, trong lời nói mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

"Còn 69 ngày."

Ôn Dĩ Phàm nghe xong lại nghe lại thêm vài lần, cô rất thích anh gởi cho cô tin nhắn thoại như vậy. Quấn quít chốc lát, cô lại thử gõ thêm một câu: 【 Nếu như được, anh có thể mỗi ngày đều gởi tin nhắn đếm ngược để nhắc nhở tôi không? 】

Tang Diên: 【? 】

Ôn Dĩ Phàm viện lý do: 【 Tôi sợ tôi quên. 】

Lại thêm một tin nhắn thoại nữa.

Tang Diên như đang vui vẻ: "Ở đâu ra cái da mặt dày như vậy."

Tang Diên: "Có thể có thành ý một chút không?"

Tang Diên: "Chuyện này em nên giờ giờ phút phút ghi nhớ trong lòng, mà không phải là bảo tôi mỗi ngày phải nhắc nhở em một lần, hiểu không."

". . ."

Nghe anh nói, Ôn Dĩ Phàm lập tức ý thức được yêu cầu của cô hơi kỳ quặc, vội nhắn lại:【 Xin lỗi. 】

Ôn Dĩ Phàm: 【 Tôi sẽ nhớ. 】

Buông điện thoại xuống, cô lại nằm ngẫm nghĩ thêm một lúc.

Mặc dù Ôn Dĩ Phàm đã chắc chắn là mình muốn theo đuổi Tang Diên, nhưng cô từ trước đến giờ chưa làm qua loại chuyện này. Cho nên cụ thể nên làm như thế nào, nên bắt đầu từ phương diện nào, cô hoàn toàn không có manh mối.

Nếu như chỉ dùng ngôn ngữ để dò xét, từ từ tiến triển rồi biểu lộ ý của bản thân, thì Ôn Dĩ Phàm cảm thấy cũng không có tác dụng nhiều. Dù sao thì những lời như vậy Tang Diên nói cũng không ít.

Có lẽ chỉ khiến cho anh cảm thấy, là cô chịu đựng kiểu nói của anh đủ rồi, nên không nhịn được dùng cách tương tự để trả đũa anh.

Vậy nếu như trực tiếp dùng hành động để tiếp cận. . .

Ôn Dĩ Phàm lại sợ Tang Diên sẽ cảm thấy cô đang quấy rối anh.

Mặc dù trước đây thông qua lời kể của Tang Diên, khi cô mộng du thì cũng đã làm một số chuyện gần giống như hành vi quấy rối tình dục rồi. Nhưng đang tỉnh táo mà lại làm những hành vi như vậy, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy Tang Diên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.

Nhớ lại lúc học cấp ba, nhớ thái độ của Tang Diên mỗi khi Thôi Tĩnh Ngữ đến tìm.

Hình như anh cũng không thích kiểu người biểu lộ quá nồng nhiệt thì phải.

Suy nghĩ cả nửa ngày, Ôn Dĩ Phàm vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.

***

Tám giờ sáng hôm sau, Ôn Dĩ Phàm tự thức dậy.

Như mọi ngày, cô theo thói quen đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Đang định ra khỏi phòng, cô đột nhiên thoáng nhìn vào tấm gương đặt trên bàn trang điểm. Ánh mắt cô dừng lại, nhìn chăm chú vào chính mình trong gương.

Một cô gái làn da trắng nõn, đôi mắt bồ câu vểnh lên ở đuôi, môi đỏ như thoa son. Để mặt mộc, không chút son phấn. Tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo khoác thể thao đơn giản, và quần dài.

Dáng vẻ trông rất tùy ý, nhưng lại mang nét yêu diễm và sắc sảo.

Ôn Dĩ Phàm lặng lẽ ngồi vào bàn trang điểm, trang điểm sơ qua một chút. Nhìn thấy lọ nước hoa tối hôm qua ở bên cạnh, cô cầm lên, do dự, rồi xịt một ít ở sau tai và cổ tay.

Chờ mùi thơm tỏa đi bớt, cô mới đi ra phòng khách.

Hôm nay là cuối tuần, Tang Diên không đi làm. Nhưng lúc này anh đã thức dậy, mặc quần áo ở nhà bình thường, đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Vẫn là một bộ dáng người sống chớ quấy rầy.

Nhận ra Ôn Dĩ Phàm đang đến, anh nhẹ liếc mắt.

Rất nhanh rồi dừng lại.

Ánh mắt Tang Diên không che giấu chút nào, trắng trợn quan sát cô. Tay anh gác lên bàn bếp, khẽ gõ hai cái, tùy ý hỏi: "Hôm nay đi đâu?"

Ôn Dĩ Phàm nhìn vào trong nồi, thành thật đáp: "Đi làm."

Tang Diên nhíu mày, lại nhìn cô chăm chú một lúc. Không lâu sau, anh như đã hiểu ra điều gì, khoé môi nhẹ cong. Anh dời mắt đi, hết sức cố ý, ngân nga một tiếng "Ồ".

Vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút nào mất tự nhiên. Phảng phất như cảm thấy mọi việc vẫn không có gì khác thường.

Tang Diên tắt bếp: "Cầm chén."

"Ừ." Ôn Dĩ Phàm mở tủ chén ra, nhân tiện nói: "Vậy bữa sáng ngày mai để tôi nấu nhé?"

"Em dậy nổi không?"

"Dậy được ...đi." Ôn Dĩ Phàm cũng không chắc chắn lắm, nói thêm: "Anh làm việc và nghỉ ngơi rất khoẻ mạnh. Trong tất cả những người tôi biết, chỉ có một mình anh là mỗi ngày đều phải ăn sáng, không bỏ ngày nào."

Tang Diên nghiêng đầu, giọng điệu vừa nhàn tản vừa có ý ám chỉ: "Vậy em nói xem vì sao tôi khoẻ mạnh?"

Thấy anh hỏi vấn đề này tựa như lập lại lời cô nói vừa rồi, nhưng Ôn Dĩ Phàm vẫn nhường nhịn, trả lời vô cùng hợp lý: "Bởi vì anh mỗi ngày đều ăn bữa sáng."

". . ."

Tang Diên chỉ nấu đơn giản cháo với trứng gà.

Vừa nấu xong vẫn còn rất nóng, Ôn Dĩ Phàm ăn chậm rãi. Tang Diên so với cô ăn rất nhanh, ăn xong liền đứng dậy trở về phòng thay quần áo khác. Chờ anh đi ra, cô ngước mắt liếc nhìn.

Lại là cả một thân đen nhánh.

Nhìn vừa cao lãnh vừa bạc tình, trông như muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ sát thủ.

Nuốt xong muỗng cháo cuối cùng, Ôn Dĩ Phàm hỏi: "Anh phải ra ngoài sao?"

"Ừ." Tang Diên nói, "Gặp bạn bè."

Ôn Dĩ Phàm không hỏi nhiều, chú ý thấy sắp đến giờ, cô cũng đứng lên. Cô đi theo sau lưng Tang Diên, đi tới sảnh. Lúc anh đang mang giày, cô cầm cái mũ lưỡi trai trên giá treo, đội lên đầu.

Ngay lúc đội lên.

Cô phát hiện có chỗ không đúng.

Cái này hình như không phải mũ của cô.

Rộng thùng thình.

Cùng lúc đó, Ôn Dĩ Phàm đối mặt với Tang Diên.

Đầu tiên ánh mắt anh tập trung vào cái mũ trên đầu cô, dừng vài giây, rồi trượt xuống, đối mặt với cô.

Phảng phất mang theo ý khiển trách.

Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Cô nhìn lại giá treo mũ, quả nhiên trên đó vẫn còn một cái mũ màu đen khác. Cô im lặng một lúc, rồi đưa tay tháo mũ xuống.

Mang suy nghĩ ‘trả đồ lại cho chính chủ’, Ôn Dĩ Phàm ngửa đầu, chần chờ rồi đem cái mũ đội lên đầu anh.

Theo động tác của cô, thân mình Tang Diên cũng thuận thế cong xuống.

Khoảng cách kéo gần lại.

Mọi thứ chung quanh trở nên mờ nhạt. Ánh mắt anh đen nhánh, sâu không thấy đáy, mang theo lực hấp dẫn cùng cực. Ôn Dĩ Phàm không chớp mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Có mùi vị ái muội trộn lẫn vào không khí, không chịu khống chế mà lên men, nhẹ nhàng từng đợt khuếch tán ra.

Có lẽ là bị mê hoặc mất rồi.

Trong chớp mắt đó, Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, bị ma xui quỷ khiến mà giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc trên trán anh. Lúc ánh mắt của hai người giao thoa lần nữa, động tác của cô mới dừng lại, rồi sau đó chậm rãi thu tay về.

Ôn Dĩ Phàm lui về sau một bước, cố làm ra vẻ trấn tĩnh: "Tóc của anh hơi rối, tôi giúp anh sửa lại một chút."

Hầu kết của Tang Diên nhẹ trượt.

Không đợi anh lên tiếng.

Ôn Dĩ Phàm rũ mắt mang giày, lại ném thêm một câu: "Không cần khách sáo."

Lại trầm mặc một lúc.

"Ồ." Tang Diên đột nhiên cười lên: "Cho nên vậy là, tôi còn phải cảm ơn em sao."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm xem như không nghe thấy, cầm chìa khóa lên, vẻ mặt thong dong: "Vậy tôi đi làm đây."

Nhưng không đợi cô đi ra ngoài, Tang Diên đột nhiên đứng thẳng lên, chắn trước người cô. Anh liếc sang bên cạnh, tản mạn cầm cái mũ còn lại trên giá xuống, đội lên đầu cô như để đáp lễ.

Động tác lưu loát và dứt khoát.

Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu lên.

Tang Diên nhìn cô chăm chú, rồi ung dung thong thả vén mấy sợi tóc không cột chắc bị rớt xuống ra sau tai cô. Rõ ràng chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng tựa như kéo dài đến vài phút. Xong việc, anh rũ mi, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Tại sao không nói chuyện?"

". . ."

"Còn không biết nên nói cái gì sao?"

Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần: ". . . Cám ơn."

Hai người cùng đi ra khỏi nhà.

Tang Diên tiện đường chở cô đến đài truyền hình Nam Vu.

Xuống xe, Ôn Dĩ Phàm hồi phục lại tâm tình, đến phòng làm việc. Vừa ngồi vào vị trí, cô thấy trên bàn có đặt một bình sữa dâu tây, bên cạnh là một cái bánh ngọt nhỏ.

Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn Tô Điềm: "Tiểu Điềm, là của ai vậy?"

"Có thể là ai, " Tô Điềm nhỏ giọng nói, "Cún nhỏ cho cậu đó."

". . ."

"Hai ngươi bây giờ đang trong giai đoạn ái muội sao? Hay là cậu ấy vẫn đơn phương? Ý đồ của cậu ấy đối với cậu càng ngày càng rõ ràng." Tô Điềm nói, "Hay là cậu cứ thử một chút đi, cún nhỏ này rất biết nghe lời, hơn nữa ngoại hình cũng không kém ai đâu."

Ôn Dĩ Phàm không nói gì, trực tiếp đứng dậy, đi về hướng Mục Thừa Duẫn đang ngồi.

Lúc này trong phòng làm việc không có ai khác nữa.

Mục Thừa Duẫn cười chào cô: "Chị Dĩ Phàm, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng." Ôn Dĩ Phàm đem đồ ăn sáng thả lại trên bàn anh, ôn hòa nói, "Cám ơn đồ ăn sáng của em. Nhưng mỗi ngày tôi đều ăn sáng xong mới đi làm, lúc này cũng không thể ăn được nữa."

Môi Mục Thừa Duẫn run run.

Ôn Dĩ Phàm cười: "Em ăn đi, về sau không cần mua nữa. Cám ơn em."

". . ."

Nói xong, Ôn Dĩ Phàm trở về chỗ ngồi.

Tô Điềm đến gần cô, tò mò hỏi: "Cậu nói gì vậy, sao cún nhỏ lập tức héo rũ rồi?"

Ôn Dĩ Phàm lắc đầu: "Không nói gì."

"Dù sao thì cậu ấy thật quá không chủ động, còn có thể theo đuổi kiểu như vậy —— A." Như là phát hiện ra điều gì, Tô Điềm hít hít mũi, hỏi: "Dĩ Phàm, hôm nay cậu xức nước hoa sao? Mùi này dễ chịu lắm."

Ôn Dĩ Phàm sờ vào sau tai: "Ừ."

Tô Điềm nhìn cô chăm chú: "Cậu có gì đó không đúng."

". . ."

"Cậu đang yêu sao?"

"Không phải." Ôn Dĩ Phàm phủ nhận. Sau một lúc, nghĩ dù sao Tô Điềm cũng không biết Tang Diên, chắc cũng không đoán ra được, cô dứt khoát thành thật mà nói, "Tôi đang theo đuổi."

Tô Điềm phát ngốc: "Ai? Cậu theo đuổi á?"

Ôn Dĩ Phàm: "Đúng."

". . . Cậu chắc chắn là cậu cần phải theo đuổi sao?" Tô Điềm nói: "Dĩ Phàm, cậu phải biết rằng, đàn ông đều là động vật thị giác. Cậu chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, không cần theo đuổi gì cả, đối phương sẽ trực tiếp bò đến."

Ôn Dĩ Phàm: " Không đâu, anh ấy rất đẹp trai."

Tô Điềm: "Có thể đẹp đến cỡ nào?"

Phố trụy lạc nằm ngay gần đây, sợ Tô Điềm cũng đã nghe qua danh hiệu ‘Đầu bảng phố trụy lạc’, Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, quyết định đổi cách nói khác: "Đẹp đến mức có thể làm—— "

Tô Điềm: "Ừ?"

"Vịt vương*."

". . ."

(*Vịt vương: Vịt là danh từ chỉ trai bao, vịt vương ở đây ý là trai bao hạng nhất, ý tương tự với ‘Đầu bảng’)

Lúc Ôn Dĩ Phàm về đến nhà, Tang Diên vẫn chưa về. Bây giờ vẫn chưa đến tám giờ, cô đi vào phòng bếp, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tang Diên, nói là tối nay anh sẽ về trễ.

Cô trả lời: "Được" .

Tuỳ tiện nấu mì gói, Ôn Dĩ Phàm ngồi vào bàn ăn, vừa nhai mì, vừa suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay.

Dựa trên hành động của Tang Diên đối với cô hôm nay.

Ôn Dĩ Phàm thấy, anh đối với cô chắc cũng có thiện cảm, nhưng cụ thể mức độ như thế nào, cô cũng không rõ lắm. Dù sao thì người này, là người khác thường nhất mà cô từng gặp.

Thậm chí, lại ngẫm nghĩ.

Ôn Dĩ Phàm lại cảm thấy chuyện ngày hôm nay, cũng có thể ý của Tang Diên chỉ là "Em chiếm tiện nghi của tôi, thì tôi con mẹ nó làm người cũng không muốn bị thua thiệt".

Cô muốn chắc chắn một chút.

Dù sao nếu cô thổ lộ, mà đối phương trên thực tế lại không có ý này, thì.

Hai người bọn họ sẽ không thể nào thuê chung nhà được nữa.

Chẳng biết tại sao.

Ôn Dĩ Phàm cũng rất thích trạng thái như bây giờ.

Sau khi ăn xong, Ôn Dĩ Phàm rửa chén đũa sạch sẽ, rồi trở về phòng. Làm xong hết thảy mấy việc lặt vặt trước khi ngủ, cô nằm dài trên giường, nhàm chán lướt xem tin tức trên điện thoại.

Qua một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm mới mở Weibo ra.

Nhìn lướt qua thấy trang Wei tư vấn kia, vẻ mặt Ôn Dĩ Phàm hơi chần chờ, rồi lại đưa tay mở ra. Nhìn chăm chú vào khung nhập văn bản mà chính mình trước đây từng gõ câu hỏi vào, cô bỗng rối rắm, rồi bắt đầu gõ chữ.

【 Bạn đọc ẩn danh: Làm sao để theo đuổi người mà mình từng đắc tội qua? 】

Sau khi gởi đi thành công, Ôn Dĩ Phàm vội thoát ra khỏi Weibo.

Bỏ điện thoại sang một bên, cô lại suy nghĩ lung tung. Ôn Dĩ Phàm nghiêng người, cuộn tròn thành một đoàn, cơn buồn ngủ dần dần lên cao, bao phủ cả người cô.

Sắp rơi vào giấc ngủ, thì Ôn Dĩ Phàm nghe tiếng reo từ điện thoại di động.

Giữa căn phòng an tĩnh âm thanh vang lên đặc biệt rõ ràng.

Ôn Dĩ Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay cầm điện thoại lên, tùy ý liếc mắt.

Lúc này vừa qua khỏi 12 giờ vài phút.

Là Tang Diên gởi đến một tin nhắn thoại.

Cũng không biết giờ này mà anh còn nhắn tin cho cô làm gì.

Ôn Dĩ Phàm nửa khép mắt, ghé đầu vào gối, tiện tay mở ra.

Tang Diên hình như vẫn đang ở bên ngoài, âm thanh nền hơi ồn ào, tiếng nhạc bùm bùm. Giọng nói của anh trầm thấp, mang nét gợi cảm, ở giữa những âm thanh hỗn tạp lại có vẻ đặc biệt rõ ràng.

"Chỉ còn 68 ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook