Khó Dỗ Dành

Chương 76: Chỉ còn lại ánh sáng

Trúc Dĩ

16/12/2020

Nhìn thấy con dao trên tay Xa Hưng Đức, trong chớp mắt Tang Diên đã hiểu ra nguyên nhân hắn đến đây. Như là muốn ngọc nát đá tan, Xa Hưng Đức khua dao, không chút lý trí mà lung tung đâm loạn.

Trong lúc đâm bừa đã quẹt trúng cánh tay và thắt lưng của Tang Diên.

Tang Diên mím môi, ở góc này khuôn mặt anh nửa chìm trong bóng tối. Khi Xa Hưng Đức lại một lần nữa đâm dao đến, Tang Diên nhanh tay bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức bẻ ngược lại.

Xương hắn bị lệch phát ra tiếng ken két.

Xa Hưng Đức bị đau kêu toáng lên, thả tay ra, dao cũng rơi xuống đất.

Trên bụng và tay của Tang Diên đều chảy máu. Trên nền quần áo đen sẫm vẫn nhìn ra từng mảng đỏ sậm. Vết thương trên tay anh khá sâu, máu chảy xuống thành dòng quanh co, quấn quanh cánh tay, dính vào sợi dây đỏ ở cổ tay. Lại theo đó từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

"Vận khí của mày còn tốt đấy, " Tang Diên vẫn cố định lấy cánh tay bị trật khớp của hắn, ấn hắn vào tường: "Nếu như năm ấy thật sự xảy ra chuyện gì, hôm nay con dao này sẽ không nằm ở trên mặt đất đâu."

Nếu như ngày hôm đó, bác cả của Ôn Dĩ Phàm về nhà muộn một chút.

Nếu như cô và Quách Linh có một kết thúc giống nhau.

Nếu như cô cũng ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời, đơn độc một mình trong suốt bao nhiêu năm đó.

Nghĩ đến đây, lực đạo trên tay Tang Diên dần tăng thêm, nghe tiếng rên thảm thiết của Xa Hưng Đức, anh hận không thể giết chết hắn. Đôi mắt anh tối đen, cổ tay nổi gân xanh, những suy nghĩ tàn bạo nhất chiếm lấy anh.

Trong chớp mắt tiếp theo, anh lại nghĩ đến những lời Ôn Dĩ Phàm đã nói.

—— "Nếu anh bị thương em sẽ bôi thuốc cho anh, nhưng em cũng sẽ nổi giận."

Tang Diên phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm nhận thấy đau ở tay. Anh rũ mắt nhìn xuống máu trên người mình, lại kéo Xa Hưng Đức đi ra ngoài: "Mày cũng biết tìm chỗ đâm lắm."

". . ."

"Trời nóng bức này mà mày đâm vô tay tao, con mẹ nó sao tao giấu được."

Xa Hưng Đức hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ nằm yên như bao bố bị anh kéo ra ngoài. Hắn đau đến mức không nói nổi, chỉ thều thào cầu xin: "Đại ca. . . xin anh, tôi không muốn ngồi tù. . ."

"Mày không muốn ngồi tù à?" Tang Diên cười nhạt, "Cô gái ấy cũng không muốn chết đâu."

***

Thấy ồn ào bên này, lục tục có người đi đường vây đến. Cảnh sát tuần tra ở gần đó cũng chạy đến, nghe kể lại tình huống, họ kéo Xa Hưng Đức lên xe cảnh sát.

Cảnh sát chủ động đề nghị đưa Tang Diên đi bệnh viện, nhân tiện ghi chép lời khai.

Tang Diên rất phối hợp, chỉ bảo họ chờ một chút. Anh trở lại xe, định lấy chìa khóa xe và điện thoại đi, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy điện thoại đâu. Anh khẽ nhíu mày, rồi cũng không quá để ý, quay trở lại xe cảnh sát.

Dọc đường đi, cảnh sát vừa giúp anh sơ cứu vết thương, vừa hỏi sơ qua tình huống.

Vết thương trên bụng Tang Diên vẫn còn chảy máu, anh ôm bụng, bình tĩnh trả lời.

Qua thật lâu, sắp đến bệnh viện thành phố.

Cảnh sát lại hỏi: "Anh cùng nghi phạm —— "

Không đợi anh ấy hỏi hết câu, Tang Diên bỗng cắt ngang, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Cảnh sát: "Khoảng tám giờ bốn mươi, sao vậy?"

Nghe vậy, Tang Diên dừng lại, nghiêng đầu hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể mượn điện thoại của anh một chút không?"

Giờ này, đường phố vẫn còn rất đông đúc.

Theo thời gian dần trôi qua, Ôn Dĩ Phàm lại càng thêm lo lắng. Cô đưa tay lau nước mắt, cầm di động của Tang Diên và bút ghi âm bỏ vào túi xách, rồi lên tiếng hỏi: "Chú ơi, còn kẹt xe lâu nữa không?"

Tài xế trả lời: "Qua được đoạn đường này là ổn rồi."

Ôn Dĩ Phàm đang muốn hỏi lại một chút, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô cúi đầu xuống, từ trong túi lấy điện thoại ra.

Là một số điện thoại lạ mã vùng Nam Vu.

Cô ngừng thở, trong đầu nảy ra suy đoán, lập tức bấm nút nhận.

Đúng như cô dự đoán.

Đầu kia truyền đến giọng nói của Tang Diên: "Ôn Sương Hàng."

Nghe được âm thanh này, cảm xúc căng thẳng cực độ nãy giờ cũng dần thả lỏng. Ôn Dĩ Phàm mím môi, vội hỏi tình huống của anh, trong giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào: "Anh không sao chứ? Bị thương ở đâu vậy?"

Rõ ràng là cô đã biết chuyện, Tang Diên cũng không tìm lý do giấu diếm nữa: "Không có chuyện gì, chỉ bị trầy ở tay một chút thôi."

Ôn Dĩ Phàm căn bản không tin lời anh nói, hít hít mũi: "Em thấy rất nhiều máu."

"Là của Xa Hưng Đức, anh không hề gì." Tang Diên lười nhác nói, "Được rồi, thật sự không có chuyện gì đâu. Ôn Sương Hàng, hôm nay em về nhà một mình đi. Anh còn phải ghi chép lời khai, không về sớm được."

Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói: "Em đi tìm anh."

Nghe cô nói như vậy, Tang Diên yên lặng vài giây, như không thể nào giấu giếm được nữa, đành thở dài một tiếng: "Được, vậy em đón xe đến khoa cấp cứu bệnh viện thành phố đi."

***

Khi Ôn Dĩ Phàm đến khoa cấp cứu, thì vết thương trên người Tang Diên đã được khâu lại. Lúc này ở bệnh viện cũng không đông đúc, anh đang đứng cạnh hai người cảnh sát, hình như đang hỏi anh chuyện gì đó.

Cô đi nhanh đến trước mặt Tang Diên, nhìn chăm chú vào vết thương trên cánh tay anh.

Tang Diên nghiêng đầu: "Đến nhanh quá nhỉ!"

Trên mặt Ôn Dĩ Phàm không thể hiện cảm xúc gì, cô quay đầu chào hai người cảnh sát. Sau đó, một cảnh sát cũng chủ động nói: "Đại khái là như vậy đi, sau này nếu còn vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Tang Diên nhìn họ, gật đầu: "Ừ, các anh vất vả rồi."

Sau khi hai người cảnh sát rời đi.

Ôn Dĩ Phàm lại chăm chú nhìn Tang Diên. Sắc mặt anh tái nhợt hơn so với bình thường, đôi môi vốn hơi nhạt màu lúc này trắng bệch, làm cả người trông như yếu ớt hơn. Cô rũ mắt, nói chậm rãi: "Chỉ trầy da."

". . ."

"Mà lại khâu sáu mũi sao?"

Tang Diên giương mắt liếc nhìn cô, cũng không thanh minh, kiên nhẫn chờ đợi cô nổi giận như trước đây đã từng nói. Anh tựa lưng vào ghế, thuốc tê trên tay vẫn còn tác dụng, theo thói quen nâng tay kia lên nắm lấy tay cô.

Yên lặng chốc lát.

Vẫn chưa thấy cô nổi giận, Tang Diên chỉ thấy hốc mắt cô đỏ lên, rồi tí tách tí tách nước mắt bắt đầu rơi xuống.

". . ." Tang Diên ngây ra, "Không phải chứ, em không nổi giận để anh sợ mà ngược lại còn khóc là sao đây?"

Ôn Dĩ Phàm ngồi ở bên cạnh anh, cố gắng tự nhủ phải bình tĩnh lại. Cô lại đưa tay lau sạch nước mắt, hỏi: "Việc gì anh phải đi bắt hắn?"

Tang Diên buồn cười: "Anh làm vậy là sai sao?"

"Anh nhìn thấy hắn, thì báo cảnh sát là được rồi." Ngữ điệu của Ôn Dĩ Phàm rất cứng rắn: "Chuyện dư thừa như vậy không cần anh làm."

Tang Diên kiên nhẫn nói: "Nhưng hắn định bỏ chạy."

"Chạy thì thôi." Ôn Dĩ Phàm thật sự nổi giận với anh: "Hắn có chạy mất cũng không liên quan gì đến anh, anh quản chuyện này làm gì? Anh muốn làm anh hùng sao!"

An tĩnh lại.

Bị cô nói một trận như vậy, Tang Diên cũng không tức giận, rũ mắt nhìn cô: "Em làm sao vậy?"

"Em không thích anh như vậy. . ." Ôn Dĩ Phàm cúi đầu nghẹn ngào nói: "Anh có thể đừng xen vào chuyện này, đừng để em phải hối hận vì đã kể cho anh nghe mọi chuyện, được không? Anh cứ mỗi ngày vui vẻ đi làm, rồi vui vẻ tan việc, bình an về nhà gặp em. . ."

Ôn Dĩ Phàm thật sự không mong gì hơn cả.

Dù cô vô cùng căm ghét Xa Hưng Đức.

Hận không thể nhốt hắn trong tù cả đời.

Nhưng những ý nghĩ đó, đều không thể so sánh chút nào với sự an toàn của Tang Diên.

—— yên lặng.

"Anh có gì không bình an nào?" Sau vài giây, Tang Diên ngược lại còn cười lên, giọng ngân nga kéo dài: "Bây giờ còn có thể thẳng thắn khóc trước mặt anh như vậy, trước đây không phải đều trốn tránh sao."

Ôn Dĩ Phàm vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

"Ôn Sương Hàng, sao em lại không vui?" Tang Diên nhéo vào đầu ngón tay cô, lực không nhẹ không mạnh: "Xa Hưng Đức bị bắt, bác gái của em cũng phải trả giá, nỗi oan của cô gái kia cũng có thể rửa sạch rồi."

". . ."

"Còn nữa, " Tang Diên chậm rãi nói, "Lần này, anh đã bảo vệ được em."

Nghe anh nói vậy, Ôn Dĩ Phàm lập tức nhìn về phía anh, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ.

Bốn mắt giao nhau.

Thời gian như dừng lại.

"Thật ra anh vô cùng hối tiếc, hối tiếc là năm ấy nói sẽ không đeo bám em nữa, rồi thật sự không đeo bám nữa." Ánh mắt Tang Diên thâm trầm, hầu kết trượt nhẹ: "Anh là đàn ông mà sĩ diện như vậy làm gì chứ."

Môi Ôn Dĩ Phàm run run.

Cô chưa kịp nói gì, Tang Diên đã nhếch môi, lại nói: "Chỉ là một chút chuyện nhỏ, mà cứ so đo chấp nhặt với em suốt nhiều năm như vậy làm gì."

Khi đó tuổi trẻ bốc đồng.

Yêu một người, dốc hết tất cả tình cảm cho cô, dù nhiều lần phải cúi đầu. Nhưng cũng có thể dễ dàng bị những lời nói của cô đánh ngã, từ đó không muốn bước nửa bước vào thế giới của cô nữa, kết thúc cực kỳ dứt khoát.

Biết rõ không thể quên được.

Biết rõ chính mình vẫn mong chờ trong vô vọng.

Nhưng vẫn vì sĩ diện mà so đo với cô, tuyệt đối không muốn trở thành người chủ động lần nữa.

Trong những năm đó.

Anh chỉ biết tình cảm của mình là đơn phương hèn mọn, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra cảm xúc của cô có điểm bất ổn, chưa bao giờ nhận ra nỗi thống khổ và tuyệt vọng giấu kín của cô.

Chưa bao giờ, nghĩ đến chuyện cứu lấy cô.

Ôn Dĩ Phàm lúng túng nói: "Vốn là lỗi của em mà."

"Có quan hệ gì đến em chứ?" Tang Diên đưa tay lên, vuốt nhẹ vào khóe mắt cô: "Là lỗi của tên Xa Hưng Đức cặn bã kia."

". . ."

"Em có thể vì anh mà vui vẻ một chút không?" Tang Diên cười, "Anh đã bắt được hắn rồi."

Là tự tay anh, bắt được bóng tối luôn ám ảnh em.

Từ nay về sau.

Thế giới của em chỉ còn lại ánh sáng.

Như đã nghĩ thông suốt, Ôn Dĩ Phàm mới dời ánh mắt. Cô nhìn chăm chú vào hai tay mình, đầu rũ thấp, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, như một dòng chảy vô tận.

Tang Diên tiến gần lại nhìn cô, hơi nhíu mày: "Không phải chứ, bị khâu rồi bị đau là anh chứ đâu phải là em, em khóc cái gì?"

Nghe anh nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm nhìn cánh tay anh, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn.

". . ."

Tang Diên vốn không giỏi dỗ dành người khác, mơ hồ còn có cảm giác chính mình vừa chọc cô khóc nhiều hơn. Anh cảm thấy hơi đau đầu, nghiêm túc lau sạch nước mắt cho cô: "Được được được rồi, anh con mẹ nó không đau."

Ôn Dĩ Phàm hít hít mũi.

Lại qua vài giây.

Tang Diên chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng rất nhẹ, như có như không dỗ dành.

"Đừng khóc."

Bên trong phòng cấp cứu rất yên tĩnh.

Ôn Dĩ Phàm dùng mu bài tay lau sạch nước mắt, cố gắng nín khóc.

Thấy vậy, Tang Diên mới thở phào nhẹ nhõm, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Ôn Sương Hàng, chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Cô nhỏ giọng đáp: "Ừ?"

Tang Diên: "Em không tìm anh để phỏng vấn sao? Không phải em phụ trách đưa tin vụ này sao?"

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh: "Em không có tâm trạng làm việc."

Cánh tay Tang Diên gác lên chỗ tựa lưng của cô, đầu ngón tay gõ nhẹ trên đó, bắt đầu từ từ lật lại nợ cũ: "Tại sao lại không có, trước đây nhà anh bị cháy, không phải em rất vui vẻ chạy đi đưa tin sao?"

". . ." Ôn Dĩ Phàm nhìn vết thương của anh, lẩm bẩm: "Tình huống không giống nhau."

Tang Diên cười một lúc: "Được rồi, về nhà thôi."

Hai người đứng dậy ra khỏi phòng.

Ôn Dĩ Phàm được anh nắm tay dắt đi, nghĩ đến chuyện anh bị thương, vẫn không nhịn được nói: "Tang Diên."

"Làm sao?"

"Sao anh lại thảm như vậy, " Ôn Dĩ Phàm thở dài, "kiếp này lại gặp phải em."

Tang Diên quay đầu: "Sao lại thảm?"

"Thì luôn luôn gặp phải những chuyện không may." Nói đến đây, Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, "Có phải kiếp trước anh đã làm chuyện gì rất có lỗi với em không, ví dụ như là —— "

"Ví dụ như cái gì?"

"Có thể là kiếp trước em sống độc thân đến tận bảy tám chục tuổi. Cuối cùng rồi cũng có một cụ ông để mắt đến em, nhưng kết quả là trong đêm tân hôn, cụ ông lại bỏ trốn cùng anh". Ôn Dĩ Phàm suy đoán rất hợp lý: "Cho nên ở kiếp này, em luôn gây rắc rối cho anh."

Tang Diên yên lặng vài giây, rồi bỗng nhiên cười lên: "Đây là em nêu ví dụ, hay lại đang ám chỉ anh điều gì?"

Ôn Dĩ Phàm chậm một nhịp ngẩng đầu: "A?"

"Được," Tang Diên xem như là cô đang nêu ví dụ, nhướng mày, "Vậy thì anh trả nợ rồi, kiếp này em nhớ đối xử tốt với anh một chút."

"Trả nợ gì?"

"Thì không phải là anh đây thiếu của em một người đàn ông sao?"

". . ."

"Kiếp này, anh lấy chính mình trả cho em." Tang Diên nhấc mắt, dùng ngón tay cọ vào lòng bàn tay cô, như đang gãi ngứa: "Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook