Khó Dỗ Dành

Chương 51: Bạn trai của em muốn đến đón em

Trúc Dĩ

16/12/2020

Hơi ngượng một chút, nhưng Ôn Dĩ Phàm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc lại. Cô không cảm thấy chuyện này có gì phải giấu, chỉ đơn giản gật đầu, phụ họa với anh: "Có nghe qua."

Tang Diên nghiêng đầu nhìn cô.

"Là em nói."

". . ."

Khu vực xung quanh khách sạn không có nhiều cửa hàng. Nhưng đối diện vừa vặn có một quán bán đồ ăn sáng, lúc này trong quán đã có không ít người, phần lớn là người dân ở xung quanh đến ăn.

Bốn người tùy tiện ăn sáng, ăn xong liền rời đi.

Xe đậu ở gần khách sạn, cách khoảng chừng năm mươi mét.

Tiễn Vệ Hoa cũng hơi lớn tuổi, khoảng thời gian này phải bôn ba và thức đêm, anh gặp vấn đề về tiêu hóa. Vài hôm nay luôn bị đau lưng, trông anh khá mệt mỏi.

Mục Thừa Duẫn vẫn chưa có bằng lái xe. Cho nên tối hôm qua họ cũng đã bàn xong, là hôm nay Ôn Dĩ Phàm sẽ lái xe.

Lộ trình khoảng ba tiếng, cũng xem như không quá xa. Dọc theo đường đi, hai người kia phần nhiều là nghỉ ngơi, chỉ có Tang Diên ngồi ghế phó lái thỉnh thoảng sẽ nói vài câu cùng cô.

Sau khi đến Nam Vu, Ôn Dĩ Phàm chở Tang Diên đến cửa tiểu khu trước, rồi lái xe về đài truyền hình.

Lái xe đến bãi đậu xe, Ôn Dĩ Phàm xuống xe. Ba người lấy dụng cụ từ trên xe xuống, rồi đi lên lầu. Tiễn Vệ Hoa đi một mình ở phía trước, lúc này không biết đang gọi điện thoại cho ai.

Như đã cố nín cả buổi, không bao lâu, Mục Thừa Duẫn bỗng nhiên gọi cô.

"Chị Dĩ Phàm."

Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Mục Thừa Duẫn yên lặng vài giây, giọng nói tựa như khẳng định nhưng cũng không quá tin tưởng.

"Chị và đàn anh Tang đang ở bên nhau sao?"

Bởi vì Tang Diên đi nhờ xe, Ôn Dĩ Phàm trước đó cũng ngại nói thẳng ra quan hệ của hai người. Sợ sẽ tạo ấn tượng, là cô không phân biệt được việc công và việc tư, đang đi công tác mà còn nhập nhằng chuyện yêu đương.

Nhưng ngẫm lại, trừ việc trên đường trở về mang theo Tang Diên, chuyến công tác này, Ôn Dĩ Phàm hình như cũng không để chậm trễ chuyện gì.

Cảm thấy lúc này cũng không có lý do gì để giấu diếm, Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Ừ."

Mục Thừa Duẫn lại yên lặng một lúc, rồi lại cười nói: "Như vậy sao."

Căn cứ vào lời Tô Điềm nói lúc trước, cùng với những biểu hiện của Mục Thừa Duẫn, Ôn Dĩ Phàm cũng nhìn ra tâm tư của anh. Nhưng hai người bình thường không tiếp xúc nhiều, hơn nữa anh không thẳng thừng đề cập đến, nên cô cũng không để trong lòng.

Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng thở ra.

Thấy nói ra như vậy, cũng tốt cho cả hai bên.

Trở lại phòng làm việc.

Ôn Dĩ Phàm lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó bắt tay vào xem tài liệu rồi điên cuồng viết bản thảo. Cô chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc, kết thúc chuyến công tác kéo dài nửa tháng này, rồi về nhà nghỉ ngơi.

Gần giờ tan tầm, Ôn Dĩ Phàm nhận được tin nhắn của Tang Diên, hỏi cô lúc nào thì xong việc. Cô liếc nhìn thời gian, trả lời đại khái: 【 Khoảng bảy giờ. 】

Ôn Dĩ Phàm: 【 Sao vậy? 】

Ngay sau đó.

Tang Diên gởi tin nhắn thoại đến, giọng nói ung dung thong thả.

"Nói với em một chuyện."

Qua ba giây, lại một tin nhắn nữa.

"Bạn trai của em muốn đến đón em."

Xử lý xong các việc còn lại, Ôn Dĩ Phàm thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi công ty. Cô liếc mắt liền thấy xe của Tang Diên đang dừng ở gần đó, cô bước nhanh đến, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phó lái.

Tang Diên đã thay quần áo khác, hình như buổi chiều đã ở nhà nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này tinh thần trông khá hơn nhiều.

Không biết tại sao anh lại đến, Ôn Dĩ Phàm hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu sao?"

"Về nhà." Tang Diên nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát.

Ôn Dĩ Phàm nhìn lại anh: "Sao vậy?"

Lại yên lặng một lúc.

Tang Diên không trả lời, rồi đột ngột tháo dây an toàn của mình, nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn. Khuôn mặt anh trong chớp mắt tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Thắt xong, anh cũng không lập tức ngồi thẳng lại, vẫn giữ khoảng cách đó nói cho xong.

"Không phải là em còn thiếu anh quà tặng sao?"

Ở khoảng cách này ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

Ôn Dĩ Phàm vô thức ngừng thở: "Anh nói là đã nhận được rồi mà?"

Tang Diên nhướng mày.

Ôn Dĩ Phàm cụp mắt: "Em đem phần quà này giữ lại để năm sau tặng vậy."

"Đó là anh nể mặt em, nên mới nói chuyện dễ nghe một chút." Ngữ điệu của Tang Diên vừa kéo dài vừa chậm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Nhưng ai mới là người nhận được quà tặng kia, em còn không biết sao?"

"Em cảm thấy, " Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ, hơi buồn cười, "Hai chúng ta mỗi người một nửa đi."

". . ."

"Thì, hôn xong rồi, " nhắc đến, Ôn Dĩ Phàm cũng hơi ngượng. Nhưng cô rất nghiêm túc thuật lại tình huống ngày hôm qua: "trông anh cũng vui vẻ lắm mà."

Tang Diên liếc cô, cũng không tiếp tục phản bác nữa. Ánh mắt anh di chuyển, dừng ở môi cô. Rồi sau đó, anh ngồi thẳng trở lại, khởi động xe: "Được."

"Ừ?"

Tang Diên rất thản nhiên: "Anh thừa nhận."

***

Giờ này về nhà nấu cơm thì hơi muộn.

Con đường nhỏ gần tiểu khu có một quán ăn, Tang Diên ngừng xe, đi vào mua cơm tối, rồi sau đó hai người mới trở về nhà.

Nửa tháng không về nhà, trong nhà vẫn không có gì khác so với trước khi cô đi. Đồ đạc vẫn như cũ, cũng đều gọn gàng ngăn nắp. Ôn Dĩ Phàm bây giờ chỉ muốn ăn cơm xong rồi đi ngủ, mới vừa ngồi xuống định ăn cơm, Tang Diên đã kéo cô dậy.

Ôn Dĩ Phàm mờ mịt nhìn anh.

Tang Diên nhắc nhở: "Có phải là em quên chuyện gì không?"

". . ."

Ôn Dĩ Phàm lập tức nhớ ra, đứng dậy đi về phòng mình: "Anh chờ em một chút."

Vào phòng, Ôn Dĩ Phàm mở tủ quần áo, lấy túi quà cô đặt ở trên kệ cao nhất xuống. Cô liếc nhìn vào trong, bất chợt lo lắng, không biết anh có thích không.

Ôn Dĩ Phàm quay về bàn ăn, đưa túi quà cho anh.

Tang Diên nhận lấy, ra vẻ tùy ý quét mắt nhìn vào trong: "Quần áo?"

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Áo khoác."

Tang Diên rũ mắt, lấy ra xem.

Là một cái áo khoác dài màu nâu nhạt.

Có lẽ là không quen mặc những màu này, Tang Diên nhìn chăm chú một lúc, rồi hỏi: "Sao lại mua màu này?"

Ôn Dĩ Phàm quan sát nét mặt của anh: "Em thấy rất hợp với anh."

Rất nhanh, cô lại bổ sung thêm: "Hơn nữa em chưa được nhìn anh mặc quần áo màu này."

Mặc dù anh chỉ thích mặc màu đen.

Nhưng Ôn Dĩ Phàm thỉnh thoảng muốn nhìn thấy anh mặc quần áo màu khác nữa.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết quà tặng mình mua có hợp ý anh không, cảm thấy hơi thấp thỏm: "Nếu anh không thích, em đổi cho anh cái khác?"

Tang Diên cười: "Anh nói không thích lúc nào?"

"..."

"Năm nay anh nhận được không ít quà tặng, bàn về mức độ hài lòng." Tang Diên cố ý ngừng lại một lúc lâu, mới ra vẻ nghiêm túc bình luận: "Cái này xếp hàng thứ hai đi."

Ôn Dĩ Phàm a một tiếng, sẵn dịp hỏi luôn: "Thứ nhất là cái gì?"

"Thứ nhất?" Tang Diên không nói thẳng, "Nhận được ngày hôm qua."

"..."

Ngày hôm qua?

Hôm qua chính là ngày sinh nhật của Tang Diên, quà nhận được chắc cũng không ít.

Cô có tặng bánh ngọt.

Hai người cũng xác lập quan hệ vào ngày hôm qua.

Còn có, theo lời giải thích của Tang Diên, nụ hôn trên khóe môi kia cũng tính.

Ôn Dĩ Phàm cũng không dám khẳng định điều anh nói có liên quan gì tới cô không, nhưng rất muốn biết câu trả lời, đành phải hỏi lần nữa: "Là gì vậy?"

Tang Diên bảo cô đoán: "Em thấy sao?"

Ôn Dĩ Phàm không biết anh còn nhận được quà tặng gì, nghĩ quà tặng của những người khác chắc đều rất quý giá, nên cô không dám tùy tiện nhận cái 'thứ nhất' này. Cô mở bao bì trước mặt: "Để em đoán một chút."

Nhưng cô suy đoán chưa đến nửa phút.

Bỗng nhiên, có gì đó đè nặng trên đầu cô. Cô vô thức giương mắt, chỉ thấy Tang Diên đặt tay lên đỉnh đầu cô, lại dùng sức xoa đến rối loạn tóc cô.

Không hề ôn nhu giống người bình thường.

Rất nhanh, Tang Diên dừng động tác lại, khoé môi nhàn nhạt cong lên.

"Cám ơn."

Tay anh vẫn đặt trên đầu Ôn Dĩ Phàm.

Ôn Dĩ Phàm không nhúc nhích, nhìn vào mắt anh, cô hơi ngơ ngác: "Cám ơn cái gì?"

Tang Diên cười: "Quà tặng."

Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm di chuyển ánh mắt, dừng lại ở chiếc áo khoác trên tay anh.

"Còn nữa, đừng đoán." Tang Diên thu tay về, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Thứ nhất là em."

***

Ăn cơm tối xong, Ôn Dĩ Phàm trở về phòng.

Làm xong một loạt các việc linh tinh trước khi ngủ, Ôn Dĩ Phàm nằm xuống giường, đang hồi tưởng lại lời Tang Diên vừa nói, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Cô hơi ngạc nhiên, ngồi dậy.

Cũng không biết giờ này rồi mà Tang Diên còn muốn làm gì, cô lập tức đứng dậy, mở cửa phòng ra.

Tang Diên đứng ở ngoài cửa, cũng vừa mới tắm xong. Anh mặc quần áo ở nhà, tóc còn hơi ướt, mềm mại rũ xuống ở hai bên tai, hơi rối tung. Thấy cô mở cửa ra, anh nghiêng đầu, nhìn vào sau tai cô.

Ngay sau đó, Tang Diên nhíu mày, trực tiếp kéo lấy cổ tay cô ôm vào lòng.

Theo lực kéo của anh, cơ thể của Ôn Dĩ Phàm nghiêng về phía trước, trán đụng vào ngực anh.

Cô hơi bất ngờ, mờ mịt nói: "Sao vậy?"

Một tay của Tang Diên đặt ở sau cổ cô, không có động tác dư thừa nào. Rồi sau đó, anh hơi nghiêng đầu, nhìn vào sau tai cô, ngừng lại một chút, như đang bận quan sát gì đó.

Ôn Dĩ Phàm lập tức hiểu ra.

Khoảng cách này gần như sát vào nhau, lại thêm anh mới vừa tắm xong, trên người anh mùi gỗ đàn hương cực kỳ nồng đậm. Ôn Dĩ Phàm có cảm giác ánh mắt anh như có lửa cháy, nơi bị anh đụng vào đều như nóng bừng lên.

Ôn Dĩ Phàm muốn lùi về phía sau một chút, nhưng lại bị anh cố định, không thể động đậy.

Tang Diên nhàn nhạt lên tiếng: "Bôi thuốc chưa?"

"Không." Ôn Dĩ Phàm liếm môi, giải thích, "Đã kết vảy, không cần bôi đâu."

"Đụng nước." Tang Diên buông tay, ngữ điệu hơi khó chịu, "Em không nhìn thấy thôi."

"..."

Tang Diên đi ra ngoài, nhân tiện ném lại một câu: "Đi ra bôi thuốc."

Ôn Dĩ Phàm vô thức sờ sờ vào sau tai, lúc này mới nhận ra quả thật có hơi đau và phát sưng. Cô cũng không chú ý đến vết thương nhỏ như thế này, đi ra ngoài theo Tang Diên.

Lấy thuốc từ trong tủ TV, Tang Diên nâng nâng cầm hướng về phía ghế sofa: "Ngồi đó."

Ôn Dĩ Phàm cảm thấy đây không phải là chuyện gì lớn: "Vết thương này chỉ cần để tự nhiên là lành thôi mà."

Tang Diên không buồn phản ứng với cô, đến ngồi vào bên cạnh cô, khuôn mặt vô cảm tiến lại gần. Anh cầm tăm bông lên, như muốn giúp cô lau sạch nước bên ngoài vết thương.

Bầu không khí trầm hẳn xuống.

Tình huống này, khiến Ôn Dĩ Phàm nhớ lại lúc trước, khi cô bôi thuốc cho anh.

Cảm thấy nên làm gì đó để hóa giải không khí một chút.

Khóe mắt thấy Tang Diên sắp chạm đến cô, Ôn Dĩ Phàm đột nhiên lùi về sau tránh đi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Dĩ Phàm thốt lên một chữ: "Đau."

"..."

Trong chớp mắt bầu không khí nghiêm túc như bị đánh vỡ.

Tang Diên cười như không cười nói: "Em ăn vạ gì đây?"

Ôn Dĩ Phàm muốn nói những chiêu thức này đều là học từ anh thôi, nhưng rồi vẫn quyết định lưu lại chút mặt mũi cho anh. Cô tiến lại gần, giống như tùy ý mà nói: "Sau khi kết vảy thì em không đụng vào nữa, nên tưởng là lành rồi."

Ám chỉ anh không cần phải nghiêm mặt nữa.

Tang Diên không đáp lại lời này: "Em hay bị thương lúc làm việc sao?"

"A?" Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ một chút, "Cũng không phải."

"..."

"Thỉnh thoảng thôi, lần này em cũng không biết bị quẹt vào lúc nào nữa, " Ôn Dĩ Phàm cười nói, "Hơn nữa em cũng không phát hiện ngay, đồng nghiệp nói em mới biết. Cũng không đau gì cả."

Tang Diên dùng thuốc sát trùng cho cô, dáng vẻ như hỗn thế ma vương, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

"Thật không đau sao?"

Không biết sao, nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm dừng lại, mơ hồ đem câu phủ nhận định nói nuốt lại vào trong. Cô nhìn Tang Diên chăm chú, vô thức trả lời đúng sự thật: "Có đau một chút."

Tang Diên hình như lại nhẹ tay hơn: "Bây giờ có đau hay không?"

Ôn Dĩ Phàm: "Không đau."

Xử lý xong, Tang Diên ném bông gòn vào thùng rác: "Ngày mai tắm rửa nhớ đừng đụng đến nước."

"Được."

Tang Diên bắt đầu thu dọn đồ đạc, tản mạn nói: "Đi ngủ đi."

Ôn Dĩ Phàm ừ một tiếng, đứng lên đi về phía phòng mình. Nhưng rất nhanh, cô lại quay đầu lại, nhìn Tang Diên lúc này vẫn đang ngồi ở ghế sofa, thốt lên một câu: "Ngày mai anh vẫn giúp em bôi thuốc chứ?"

"..."

Như không ngờ cô sẽ chủ động nói như vậy, động tác của Tang Diên chợt dừng lại. anh cũng nhìn cô một lúc lâu, mới dời mắt đi.

"Tắm xong tự đến tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook