Khó Dỗ Dành

Chương 80: Anh hãy cầu hôn em nhé!

Trúc Dĩ

16/12/2020

Về đến nhà, Ôn Dĩ Phàm lấy một cái hộp nhỏ để bỏ kẹo hạnh nhân vào. Đề tài dọn nhà vừa bị Tang Diên cắt ngang, cô vốn định nói thêm một chút, nhưng rồi lại nghĩ vẫn còn vài tháng nữa, cũng không cần sốt ruột.

Ôn Dĩ Phàm vẫn như thường ngày, giúp Tang Diên tắm rửa sạch sẽ sau đó mới trở về phòng.

Chuyện Tang Diên bị thương, hình như anh không nói với gia đình. Mấy ngày này Ôn Dĩ Phàm có nghe anh nói chuyện điện thoại cùng người nhà vài lần, đại khái là ba mẹ anh bảo anh về nhà ăn cơm.

Nhưng Tang Diên vì vết thương trên tay nên đều từ chối, cho nên hình như hiện tại ba mẹ anh rất giận anh.

Tang Diên đối với chuyện này cũng không để bụng.

Tựa như từ lâu đã quen với cách đối xử như vậy.

Ôn Dĩ Phàm suy đoán, anh đại khái là muốn qua một thời gian nữa trời chuyển lạnh, có thể mặc áo khoác che đi vết thương, thì anh sẽ về nhà.

Cô ngồi lên giường, tùy ý lướt xem điện thoại.

Nhìn thấy tin nhắn của Triệu Viện Đông, Ôn Dĩ Phàm lập tức nghĩ đến chuyện Tang Diên chuyển lời cho Trịnh Khả Giai.

Cô nhấn vào.

Chỉ quét mắt xem tin nhắn mới nhất.

【 A Hàng, mẹ có thể gặp con không? 】

Ôn Dĩ Phàm chăm chú nhìn một lúc lâu, bấm mở ảnh chân dung của mẹ, ngón tay dừng ở phím xóa. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, vẫn là không ấn xuống, lần nữa thoát ra ngoài.

Cô suy nghĩ lan man, nghĩ đến đủ thứ chuyện, rồi rất nhanh nghĩ đến chuyện tối nay.

Nghĩ đến câu nói của Tang Diên trước khi vào thang máy.

—— "Là anh tự nguyện."

Ôn Dĩ Phàm khẽ chớp mắt, một chút tâm trạng buồn bực bỗng chốc tan biến theo câu nói này. Khoé môi cô cong lên, kéo gối ôm vào ngực, rồi lăn vài vòng trên giường.

Ngày hôm sau, Ôn Dĩ Phàm đi cùng Tang Diên đến bệnh viện thay băng. Vết thương của anh khôi phục khá tốt, không bị nhiễm trùng, bề mặt vết thương cũng không có hiện tượng sưng đỏ. Bác sĩ bảo anh một tuần nữa đến tái khám, xem tình hình lúc đó rồi sẽ quyết định cắt chỉ hay không.

Ôn Dĩ Phàm nhẩm tính thời gian, vừa vặn hôm đó là ngày sinh nhật của cô.

Hôm đó là thứ bảy, nhưng không phải là ngày nghỉ của Ôn Dĩ Phàm. Nhưng công việc phóng viên vốn rất linh động về thời gian, nên sau khi cùng Tang Diên đến bệnh viện cắt chỉ, cô mới an tâm quay về công ty đi làm.

Buổi chiều, Ôn Dĩ Phàm có hẹn phỏng vấn cùng vài nhân chứng vụ việc cô đang phụ trách.

Nơi hẹn là một quán cà phê gần nhà những người đó.

Phỏng vấn kết thúc, Ôn Dĩ Phàm cám ơn mọi người. Sau khi họ rời đi, cô nhìn vào máy tính, tập trung suy nghĩ bắt đầu viết bản thảo. Vừa vặn nghe tiếng điện thoại reo, cô tùy ý cầm lên, mở màn hình.

Là tin nhắn của Tang Diên.

Tang Diên: 【 Đang ở đâu? 】

Ôn Dĩ Phàm trực tiếp gởi định vị vị trí cho anh.

Tang Diên: 【 Xong việc chưa? 】

Ôn Dĩ Phàm: 【 Rồi, em viết xong bản thảo rồi sẽ về nhà.】

Tang Diên: 【 Anh đến đón em. 】

Ôn Dĩ Phàm trả lời được, rồi tiếp tục viết bản thảo. Gõ xong dòng chữ cuối cùng, cô kiểm tra lại, rồi sau đó gởi bản thảo cho bên biên tập. Cô nhẹ nhàng thở ra, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Mới vừa đi khỏi quán cà phê, Ôn Dĩ Phàm liền đụng phải một người phụ nữ cao xấp xỉ cô.

Ôn Dĩ Phàm vô thức nói xin lỗi, muốn vòng qua để đi tiếp thì cánh tay bỗng bị người này bắt lấy.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

". . . A Hàng?"

Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt hơi tiều tụy của Triệu Viện Đông đang ở đối diện. Cô hơi sửng sốt, hoàn toàn chưa từng nghĩ ở thành phố Nam Vu rộng lớn như vậy, còn có thể ngẫu nhiên gặp Triệu Viện Đông.

Triệu Viện Đông có vẻ hơi mất tự nhiên: "Con đến đây gặp bạn sao?"

Ôn Dĩ Phàm cười, lời ít ý nhiều nói: "Không phải, công việc."

"Mẹ và chú Trịnh của con mới đi ăn cơm ở gần đây, " so với lần trước gặp mặt, Triệu Viện Đông trông gầy đi, hai bên gò má đều lõm xuống: "Bây giờ chú trở về công ty tăng ca, còn mẹ đi đường này về nhà."

Ôn Dĩ Phàm gật đầu một cái, cũng không biết nên nói gì.

Cô đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để rời đi, thì Triệu Viện Đông lại lên tiếng, lời nói mang theo chút khẩn cầu: "A Hàng, hôm nay là sinh nhật con. Mẹ con mình nói chuyện một chút được không?"

Hai người ở trước cửa quán giằng co chốc lát.

Ôn Dĩ Phàm thỏa hiệp, giọng nói rất nhẹ: "Lát nữa con còn có việc, nên chỉ có thể nói chuyện trong thời gian ngắn thôi."

Triệu Viện Đông vội nói: "Mẹ sẽ không chiếm nhiều thời gian của con đâu."

Nơi gần đây nhất có thể ngồi nói chuyện, chính là quán cà phê mà cô vừa bước ra. Lúc này cô chọn vị trí ngồi sát cửa kính, vừa nghe Triệu Viện Đông nói, vừa thất thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, ngắm người đến người đi trên đường.

Nhiều năm như vậy, số lần hai mẹ con giao lưu thật ít ỏi.

Quan hệ so với người xa lạ còn lúng túng hơn.

Hàn huyên vài câu, Triệu Viện Đông mới dè dặt nói thẳng vào chủ đề.

"A Hàng, con biết chuyện của em trai bác cả gái rồi chứ?"

Ôn Dĩ Phàm dạ một tiếng.

"Ừ, con làm phóng viên mà. . ." Triệu Viện Đông miễn cưỡng cười cười: "Mẹ cũng không ngờ Xa Hưng Đức là người như vậy, vốn chỉ nghĩ hắn ta không có bản lĩnh gì, không nghĩ đến có thể làm chuyện đó."

Cầm ly nước trước mặt lên, Ôn Dĩ Phàm nhấp một ngụm.

Trên bàn yên lặng một lúc lâu.

Giọng Triệu Viện Đông run rẩy, như đã cố nén rất lâu, mới lấy hết can đảm hỏi: "A Hàng, khi đó, chắc là hắn không làm gì con chứ. . ."

Ôn Dĩ Phàm trầm mặc nhìn bà, sau một lúc lâu mới nói: "Vấn đề này hẳn là con đã trả lời rồi."

Triệu Viện Đông bỗng chốc hổ thẹn đến không nói nên lời.

Ôn Dĩ Phàm nhẹ nhàng nói: "Cũng đã qua rất lâu rồi."

"Mẹ. . ." Mắt Triệu Viện Đông đỏ ửng, giọng nói trở nên nghẹn ngào, "Mẹ rất xin lỗi con. . . Lúc đó mẹ ít quan tâm đến con, mẹ nghĩ là có bác cả ở đó trông coi nên sẽ không xảy ra chuyện gì, là mẹ không đúng. . ."

Ôn Dĩ Phàm an tĩnh nghe.

Triệu Viện Đông quay đầu đi, lau nước mắt: "Mẹ không dám xin con tha thứ, chỉ muốn thỉnh thoảng có thể gặp mặt con, được không?"

Nhìn dáng vẻ đau khổ và áy náy của bà, Ôn Dĩ Phàm không trả lời ngay. Cô rũ mi, hơi mím môi, chậm rãi lên tiếng: "Thật ra thì cả nhà bác cả đối xử với con ra sao, con cũng không cảm thấy quá khổ sở."

". . ."

"Bởi vì con thấy, chuyện nuôi nấng và chăm sóc con, thật sự không phải là trách nhiệm của họ." Giọng Ôn Dĩ Phàm rất bình tĩnh, "Bọn họ không nhất thiết phải đối xử tốt với con."

Môi Triệu Viện Đông run run.

Bà chưa kịp nói gì, Ôn Dĩ Phàm nhấp môi, lại nói tiếp: "Nhưng còn mẹ, mẹ khiến con cảm thấy cực kỳ khó chịu."

". . ."

"Khiến con luôn luôn hoài nghi vào chính bản thân mình." Ôn Dĩ Phàm lẩm bẩm nói, "Tại sao vậy chứ, tại sao lại như vậy."

Rốt cuộc là vì sao.

Vì sao mẹ lại yêu con của người khác nhiều hơn yêu con.

Rốt cuộc là con kém ở điểm nào.

Hay là con đã làm sai điều gì.

Có phải là con không đủ tốt.

Có phải là con không xứng đáng được yêu thương.

"Tại sao, trên thế giới này người yêu con nhất lẽ ra nên là mẹ, " Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt, khóe mắt cô hơi đỏ, không thể khống chế được mà hơi lên giọng, "thì mẹ lại không hề yêu con."

". . ." Nước mắt của Triệu Viện Đông vẫn còn rơi, bà lập tức phủ nhận, "Không phải, là bởi vì. . ."

Bà dừng lại ở đây.

Giải thích nữa cũng chỉ là thừa thãi.

Còn có thể là vì cái gì chứ?

"Con hiểu." Ôn Dĩ Phàm thu lại cảm xúc, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, "Không sao, mẹ có gia đình mới. Nên phải nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn."

". . ."

"Khi mẹ đưa con đến ở nhà bà nội, con nên hiểu." Ôn Dĩ Phàm chợt thấy buồn cười, "Khi mẹ nhiều lần không nghe con nói, khi mẹ nhiều lần vì gia đình mới mà bỏ qua con, khi con đang cầu cứu mẹ, mẹ vẫn như cũ lựa chọn che kín hai mắt của mình lại."

Ôn Dĩ Phàm lặp lại một lần nữa: "—— con nên hiểu."

Triệu Viện Đông chỉ cúi đầu, như áy náy đến cùng cực, cảm thấy ngay cả tư cách rơi nước mắt bà cũng không có.

Ôn Dĩ Phàm suy nghĩ miên man, cũng không nói gì thêm. Cô nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mắt, trong thoáng chốc, không kiềm chế được nhớ lại chuyện rất nhiều năm về trước.

Trước khi thi đậu vào trường trung học Nam Vu, Ôn Dĩ Phàm cũng biết Ôn Lương Triết bị bệnh, còn phải làm phẫu thuật. Nhưng khi đó, Ôn Lương Triết nói với cô, ông chỉ bị bệnh nhẹ, chỉ cần điều dưỡng tốt thì không có gì đáng ngại.

Ôn Dĩ Phàm từ trước đến giờ luôn tin tưởng vào bất kỳ điều gì Ôn Lương Triết nói.

Cũng nhớ, sau đó Ôn Lương Triết thật sự vẫn duy trì dáng vẻ khỏe mạnh và ôn hòa như trước.

Ôn Dĩ Phàm cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi cô vào lớp mười, Ôn Lương Triết nói là vì công việc nên dời đến sống ở một thành phố khác, thời gian Ôn Dĩ Phàm gặp được ba rõ ràng ít hơn hẳn. Nhưng cô vẫn thường xuyên nhận được điện thoại của ông, nên đối với chuyện này cũng không có chút nghi ngờ nào.

Chỉ là rất nhớ ba, lần nào trong điện thoại cũng thúc giục ba nhanh về nhà.

Cũng không nhận ra được giọng nói của ba ngày càng yếu ớt.

Khi đó, tất cả mọi người đều thấy cô còn nhỏ.

Tất cả mọi người đều giấu cô, chuyện Ôn Lương Triết bị bệnh.

Khi Ôn Dĩ Phàm chạy đến gặp mặt Ôn Lương Triết lần cuối, ông như không yên lòng, nét mặt biểu lộ sự áy náy và đau khổ, khó khăn nói với cô: "Sương Hàng của ba phải lớn lên thật tốt."

"Phải giống như bây giờ, mỗi ngày đều vui vẻ."

"Phải chăm sóc tốt cho mẹ, con là chỗ dựa duy nhất của mẹ."

Ôn Dĩ Phàm rơi nước mắt, đồng ý từng câu từng câu ba căn dặn. Cô không nghe được Ôn Lương Triết có dặn dò gì Triệu Viện Đông hay không, nhưng cô cũng có thể đoán được, chắc là cũng nói tương tự.

Dặn Triệu Viện Đông phải chăm sóc thật tốt cho cô, đứa con gái duy nhất của họ.

—— em là chỗ dựa duy nhất của con.

Buổi tối hôm đó.

Ôn Lương Triết qua đời.

Sau đó, ước chừng chưa đến ba tháng.

Lần đó tan học về nhà, Ôn Dĩ Phàm bị Triệu Viện Đông mang đi gặp người bây giờ là bố dượng của cô, Trịnh Hoa Nguyên. Lúc ấy cô hoàn toàn không thể tiếp nhận được, cảm thấy cực kỳ hoang đường và khó tin.

Ôn Dĩ Phàm không ngại việc Triệu Viện Đông tái hôn.

Nhưng không nên là ở thời điểm Ôn Lương Triết vừa qua đời chưa đầy ba tháng.

Triệu Viện Đông giải thích với cô, bởi vì Ôn Lương Triết bị bệnh trong một thời gian dài, khoảng thời gian đó bà luôn cảm thấy đau khổ và mệt mỏi. Trịnh Hoa Nguyên thì luôn ở bên cạnh giúp đỡ an ủi bà.

Đến cuối cùng, bởi vì thái độ của Ôn Dĩ Phàm kiên quyết không chịu nhân nhượng, Triệu Viện Đông đành mở miệng nói ra: "Mẹ đang mang thai."

". . ."

Yên lặng thật lâu.

Ôn Dĩ Phàm hỏi bà: "Mẹ đã ngoại tình sao?"

Triệu Viện Đông khóc, phủ nhận.

Nói quan hệ của họ là sau khi Ôn Lương Triết qua đời mới bắt đầu phát triển. Bà thật sự không thể nào làm chuyện có lỗi với Ôn Lương Triết, chẳng qua là vì mệt mỏi và không có chỗ dựa nên không thể chống đỡ nổi nữa.

Cuối cùng Ôn Dĩ Phàm chỉ có thể thỏa hiệp.

Cô không thể nào bắt buộc mọi người phải giống cô, phải tưởng nhớ Ôn Lương Triết một khoảng thời gian dài như vậy.

Sau đó, đứa bé kia của Triệu Viện Đông cũng không giữ được. Bà vô tình bị ngã rồi sinh non.

Rồi mọi việc cứ như vậy mà phát triển.

Sau lần cuối cùng gặp Tang Diên ở Bắc Du, Ôn Dĩ Phàm cũng không muốn ở lại nơi đó nữa. Cô quay lại nhà của Trần Tích, nhờ cô ấy đến lúc đó lấy thư thông báo trúng tuyển giúp, sau đó cô ngồi lên tàu cao tốc trở về Nam Vu.

Ôn Dĩ Phàm biết, sau khi chuyện kia xảy ra, Triệu Viện Đông có đến Bắc Du.

Nhưng Ôn Dĩ Phàm không muốn gặp bà.

Sau khi đến Nam Vu, Ôn Dĩ Phàm theo trí nhớ trở lại Trinh gia. Cô chỉ gặp Triệu Viện Đông để lấy lại tiền Ôn Lương Triết để lại cho cô. Cuối cùng chỉ máy móc nói một câu: "Con sẽ giữ liên lạc với mẹ."

Bởi vì ba đã dặn con phải chăm sóc mẹ.

"Yêu cầu duy nhất, " Ôn Dĩ Phàm nói, "là mẹ không thể đem phương thức liên lạc của con nói cho nhà bác cả."

Họ đối xử với con như vậy.

Cho dù mẹ đã không đứng về phía con, thì cũng phải cân nhắc một chút đến cảm xúc của con.

Triệu Viện Đông đồng ý.

Nhưng sau khi Ôn Dĩ Phàm trở lại Nam Vu, lần đầu tiên đến Trịnh gia, đã gặp Xa Nhạn Cầm. Còn Triệu Viện Đông, tựa như cũng không đem những điều cô nói để trong lòng, vẫn xem Xa Nhạn Cầm là ' n nhân' đã chăm sóc Ôn Dĩ Phàm nhiều năm.

***

Bị người phục vụ đi ngang qua cắt đứt mạch suy nghĩ, Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần, thuận miệng hỏi: "Trịnh Khả Giai bảo con đến nhà mẹ là có chuyện gì? Mẹ nói với cô ấy sao?"

Triệu Viện Đông dùng khăn giấy lau nước mắt, tỏ vẻ chán nản: "Con bé. . ."

". . ."

"Ba dượng con có người khác ở bên ngoài." Lặng im một lúc, Triệu Viện Đông cười gượng, nói hết lời, "Ồn ào vài lần, ông ấy nói với mẹ là sẽ không tái phạm. Chắc là Giai Giai muốn con đến an ủi mẹ."

Nghe nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm dừng lại: "Có cô ấy ở bên cạnh mẹ là đủ rồi."

Triệu Viện Đông cúi đầu, giọng nói lộ rõ sự thất vọng: "Dù sao thì hai người bọn họ mới là cha con ruột thịt, con bé vẫn đứng về phía ba nó. . ."

Như là lịch sử tái diễn.

Chuyện lúc ấy rơi vào Ôn Dĩ Phàm, lúc này Triệu Viện Đông cũng phải trải qua.

—— cả hai người đều không được người khác lựa chọn.

Ôn Dĩ Phàm không có phát biểu gì đối với chuyện này, cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của Triệu Viện Đông. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, cười cười: "Khoảng thời gian này, con luôn suy nghĩ, nên xử lý như thế nào mối quan hệ giữa chúng ta. Vẫn luôn không cắt đứt liên lạc với mẹ, cũng vì lo lắng nếu mẹ xảy ra chuyện gì, con bên này lại không hay biết."

Rốt cuộc thì cũng không giống với mọi người khác, giữa hai người là mối quan hệ mẹ con ruột thịt, là máu mủ tình thân, là mối quan hệ cực kỳ khó dứt bỏ.

Ôn Dĩ Phàm như tự chế giễu: "Nhưng hình như con suy nghĩ nhiều quá —— rốt cuộc thì những năm đó mẹ đối xử với con vẫn luôn là không nghe, không thấy, không hỏi. Con cũng vẫn sống như vậy đấy thôi."

". . ."

"Bởi vì vẫn luôn không nói với mẹ, nên trong lòng con luôn cảm thấy có một tảng đá đè nặng." Ôn Dĩ Phàm nói, "Nhưng hôm nay gặp mẹ rồi, sau này con sẽ cắt đứt mọi liên lạc với mẹ."

Đôi mắt Ôn Dĩ Phàm màu hơi nhạt, nhưng lại hoàn toàn không hiện ra nét nhu hòa, giọng cô vẫn ôn hòa nhưng mang thêm mấy phần tàn khốc: "Con hy vọng mẹ có thể xem như là con gái của mẹ, ở buổi tối đó, cũng đã bị Xa Hưng Đức giết chết."

Sắc mặt Triệu Viện Đông bỗng trắng bệch.

Vào lúc này, qua cửa kính, Ôn Dĩ Phàm nhìn thấy Tang Diên. Anh mặc áo ngắn tay quần dài, ánh mắt quan sát bốn phía, như đang tìm kiếm. Trên tay anh cầm điện thoại, đầu ngón tay gõ lên màn hình hai cái, rồi đưa điện thoại đến sát bên tai.

Ánh mắt Ôn Dĩ Phàm dừng lại, qua vài giây, điện thoại đang đặt trên bàn reo lên như cô dự đoán.

Cô nhận.

Tang Diên nói luôn: "Còn đang viết bản thảo?"

Ôn Dĩ Phàm đeo túi lên, thành thật nói: "Viết xong rồi."

"Được." Vừa nói, Tang Diên vừa quay đầu lại, theo cửa kính trong suốt, gặp phải ánh mắt của cô. Anh hơi nhướng mày, giọng nói ngân nga kéo dài: "Còn không đi ra? Chờ gì nữa đây."

Ôn Dĩ Phàm tốt tính nói: "Em ra ngay."

Như phát hiện có người ngồi đối diện với Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên lại hỏi: "Hẹn với ai vậy?"

Ôn Dĩ Phàm cười: "Em ra ngoài rồi nói với anh sau."

Chú ý đến ánh mắt của cô, Triệu Viện Đông cũng nhìn về phía Tang Diên. Bà như nhận ra điều gì, cố nén khóc, hỏi: "A Hàng, đó là bạn trai của con phải không? Mẹ có thể gặp cậu ấy một chút không?"

Ôn Dĩ Phàm đứng dậy, nhìn bà chăm chú: "Mẹ vốn nên gặp anh ấy từ lâu rồi."

Ở hai lần mời phụ huynh đó.

Triệu Viện Đông không hiểu ý cô: "Cái gì?"

Ôn Dĩ Phàm lắc đầu: "Không được, không cần thiết."

". . ."

"Bất kể như thế nào, con vẫn luôn hy vọng mẹ có thể sống thật tốt" Ôn Dĩ Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện này: "Con cũng sẽ sống tốt cuộc sống của con."

Đi ra khỏi quán cà phê, Ôn Dĩ Phàm chạy chậm đến nhào vào ngực Tang Diên.

Tang Diên theo thói quen ôm lấy cô, ổn định thân thể cô. Anh quay đầu, nhìn về hướng Triệu Viện Đông, có ý tra hỏi rất rõ ràng: "Em gặp ai vậy?"

Ôn Dĩ Phàm thành thật nói: "Mẹ em."

"Nhưng, " Ôn Dĩ Phàm bổ sung, "Về sau thì không phải."

". . ."

Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tang Diên cũng nghe cô đề cập đến chuyện trong nhà. Anh đại khái có thể biết tâm tình của cô, cũng không hỏi nhiều nữa: "Ừ. Về nhà ăn sinh nhật thôi."

Ôn Dĩ Phàm được anh dắt đi về phía trước: "Tang Diên."

"Ừ?"

"Bây giờ em có thể nói nguyện vọng sinh nhật cho anh nghe không?"

"Trở về rồi hãy nói," Tang Diên nói, "Ở đây không phải là không có bánh kem sao?"

"Nhưng chỉ cần có anh là đủ rồi." Ôn Dĩ Phàm thành khẩn nói, "Bánh kem cũng sẽ không giúp em thực hiện nguyện vọng."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm lại nói: "Em muốn nói bây giờ."

Tang Diên nghiêng đầu, thỏa hiệp rất nhanh: "Được, em nói đi."

Ôn Dĩ Phàm ngại nói thẳng, nên đầu tiên cô qua loa nói đến chuyện khác, rồi mới chậm rãi vào thẳng chủ đề: "Năm nay mùa hè thật dài, đến tiết sương giá rồi mà vẫn còn nóng như vậy."

Tang Diên: "Ừ?"

Bởi vì trước đây anh đã nhắc nhở cô, nguyện vọng sinh nhật năm nay phải suy nghĩ cho thật kỹ.

"Tang Diên, nếu như mùa hè sang năm cũng dài như vậy ——" Ôn Dĩ Phàm nghĩ đến vài phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn, nhưng sợ anh nghe không hiểu, nên cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng thắn một chút: "Thì anh hãy cầu hôn em nhé."

". . ."

Nói xong câu này, Ôn Dĩ Phàm hơi khẩn trương, nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ trấn tĩnh hỏi: "Được không?"

Tang Diên ngây ra một lúc lâu, như không nghĩ cô có thể nói trắng trợn được như vậy. Anh cúi đầu xuống cười một lúc, bả vai khẽ run, thật lâu sau mới đáp lời: "Được."

Tinh thần Ôn Dĩ Phàm lúc này mới buông lỏng.

Ngay sau đó, Tang Diên lại lên tiếng: "Còn gì nữa không?"

Ôn Dĩ Phàm gật đầu, lại cảm thấy anh đã nói như vậy, nếu cô không ước thêm vài điều thì hơi thua thiệt: "Còn có thể ước thêm sao?"

Tang Diên cười: "Có thể."

"Vậy thì em hy vọng," vốn tính cẩn thận, Ôn Dĩ Phàm lại thêm một câu: "Mùa hè sang năm có thể dài một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook