Khó Dỗ Dành

Chương 49: Anh đến để lấy quà

Trúc Dĩ

16/12/2020

Năm trước khi từ Nghi Hà trở lại Nam Vu, dù là quay lại nơi mình đã lớn lên, Ôn Dĩ Phàm vẫn không cảm thấy quen thuộc. Cô không có nơi nào để dựa vào, người bạn thân duy nhất là Chung Tư Kiều thì cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp. Những người cô quen ở thành phố này thì cũng đã từ lâu không còn liên lạc nữa.

Rồi sau đó vài tháng, cô tình cờ gặp lại Tang Diên ở quán bar "Tăng ca".

Dù anh xem cô như người xa lạ, Ôn Dĩ Phàm vẫn thấy không có vấn đề gì.

Cô cảm thấy có thể hiểu được, thấy đó là một chuyện hiển nhiên.

Ôn Dĩ Phàm chỉ xem cuộc gặp đó như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống của chính mình, mỗi ngày bận rộn với công việc, đi làm phóng sự bôn ba khắp thành phố này, cũng không có thời gian nghĩ đến anh.

Nhưng Ôn Dĩ Phàm nhớ, có một đêm cô đột ngột tỉnh dậy giữa giấc mơ.

Đã quên là lúc đó mơ thấy gì, nhưng trong khoảnh khắc tỉnh giấc giữa đêm đó, cô thật sự cảm nhận được, một nỗi đau khổ mất mát như muốn nhấn chìm cô. Những chuyện cô tưởng rằng mình không thèm để ý đến, vậy mà vào giữa đêm khuya lại hiện lên rõ mồn một, quấy nhiễu tâm trí cô.

Rời khỏi thành phố này nhiều năm như vậy, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Trường nhất trung Nam Vu cũ kỹ năm xưa, giờ đã được xây dựng lại, mở rộng diện tích. Khu đất trống từng có nhiều người vô gia cư trú ngụ giờ đã mọc lên vài tòa nhà cao chọc trời, không còn chút dáng vẻ ngày xưa.

Con đường sình lầy thường xuyên, xe máy phải dắt bộ qua, ngày xưa mỗi khi đi học cô đều phải đi vòng qua cống nước hôi hám, giờ đã được thay bằng con đường mới phẳng phiu.

Trong quá trình thay đổi đó, những dấu vết cô lưu lại ở thành phố này dường như cũng đã bị xóa sạch.

Ngay cả cậu thiếu niên xưa kia trong mắt chỉ có cô.

Cũng đã quên cô từ lâu rồi.

Cô đã nghĩ như vậy.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Ôn Dĩ Phàm mới nhận ra.

Không phải là như vậy.

Anh vẫn không quên cô.

Tất cả mọi vật đều thay đổi.

Nhưng anh vẫn luôn, chỉ thích mình em.

Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên có một mong muốn, là ký ức của con người sẽ giống như một cuốn phim nhựa vậy, có thể chia ra thành từng phân đoạn nhỏ. Nếu là như vậy, cô sẽ đem cảnh tượng này mãi mãi lưu lại.

Mãi mãi sẽ không quên, cũng không muốn quên đi.

Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, tâm trạng lo lắng cả buổi chiều nhờ có sự xuất hiện của anh và lời anh nói đã được thay thế bằng một cảm xúc khác. Mũi cô đau xót, môi run run, không thể nói thành lời.

Thấy cô vẫn ngẩn người không nói gì, Tang Diên như hơi mất kiên nhẫn: "Này, nói gì đi chứ."

Bị câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ, Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần. Cô nhẹ hít hít mũi, cảm thấy mình cũng nên nói gì đó lãng mạn để đáp lại anh. Nhưng lúc này đầu óc cô như bị cửa kẹp, không nhớ được gì, chỉ có thể nói theo suy nghĩ của mình: "Nếu anh cảm thấy nói như vậy là mất mặt——"

Tang Diên rũ mắt nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói hết câu: "Vậy sau này cứ để em nói đi."

Nghe vậy, Tang Diên sửng sốt.

Nhìn chăm chú vẻ mặt của Tang Diên, môi Ôn Dĩ Phàm run run, hai bên tai cũng dần nóng lên, không biết nên làm gì tiếp theo. Cô hơi hắng giọng, cẩn thận nói tiếp: "Dù sao thì hiện giờ nói mấy câu tình cảm như vậy cũng hơi khó khăn đối với em."

Tang Diên nhìn cô chăm chú, khóe môi dần cong lên.

Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói tiếp: "Vậy hiện tại chúng ta chính là——"

"Ừ?"

"Lưỡng tình tương duyệt."

"......"

Nghe cô nói xong, Tang Diên như không thể nhịn được nữa, phá lên cười.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết anh đang cười cái gì, nhưng cô cảm thấy chuyện chính vẫn chưa quyết định xong, nên muốn xác nhận lại: "Vậy là, từ bây giờ trở đi, anh là bạn trai của em?"

Tang Diên vẫn đang cười: "Ừ."

Ôn Dĩ Phàm giương mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh cười làm lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt bên khóe môi. Khuôn mặt anh giãn ra, trông tâm tình có vẻ cực kỳ vui vẻ.

Khóe môi Ôn Dĩ Phàm cũng cong lên.

Thân phận bất ngờ thay đổi, khiến Ôn Dĩ Phàm trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào khi ở cạnh anh. Cô ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc, nốt ruồi nhàn nhạt ở mí mắt khi nhìn gần lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc.

Ôn Dĩ Phàm dần dần ngơ ngẩn.

Suy nghĩ trong lòng, có phải là một yêu quái nào đó trong đêm mưa ngụy trang thành anh để đến mê hoặc mình không?

Một giây sau.

Tang Diên lại lên tiếng, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Vui đến như vậy sao?"

Ôn Dĩ Phàm: "Ừ?"

"Ừm, cũng đúng." Tang Diên quan sát khóe môi cong lên của cô, khoan thai nói: "Có thể có được một người đàn ông tuyệt vời, nghìn năm chỉ có một như anh, cũng đáng để vui mừng suốt tám mươi năm."

". . ."

Tang Diên đầy lòng từ bi nói tiếp: "Được rồi, em cứ vui tiếp đi."

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh một cái, yên lặng thu lại suy nghĩ vừa rồi.

Yêu quái chắc cũng không vô sỉ đến mức độ này đâu.

Nhiệt độ ở Bắc Du hơi lạnh hơn Nam Vu một chút, lại vừa mưa một trận to, nên lúc này gió thổi như thấm vào xương. Bây giờ chỉ mới hơn tám giờ tối, trên đường phố nhiều cửa tiệm đã đóng cửa, chỉ còn lại vài quán ăn khuya.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Ôn Dĩ Phàm chủ động hỏi: "Anh đã đặt khách sạn chưa?"

Tang Diên: "Chưa."

Ôn Dĩ Phàm nghiêng đầu nhìn anh, chú ý thấy bả vai anh có dính vài giọt nước mưa. Anh đang mặc áo khoác chống thấm, nước mưa không thấm vào, lúc này đang theo quần áo đi xuống. Cô vô thức giơ tay lên, chùi chùi giúp anh, vừa hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

"Cũng chưa." Vừa nói, Tang Diên vừa bắt lấy cổ tay cô, ngăn cô: "Đụng cái gì mà đụng, không lạnh sao?"

Ôn Dĩ Phàm dừng động tác lại, nhắc nhở: "Anh nghiêng dù qua một chút đi, anh xem quần áo của anh đều ướt rồi."

"Ôn Sương Hàng, " Tang Diên không buông cổ tay cô, đầu ngón tay đi xuống, trực tiếp nắm lấy tay cô: "Khi đang hưởng thụ sự phục vụ của người khác thì đừng có nhiều ý kiến như vậy, hiểu chưa?"

". . ."

Ôn Dĩ Phàm không để ý anh đang nói gì, mọi sự chú ý đều tập trung ở tay. Cô rũ mắt, nhìn về phía bàn tay mình đang được tay anh bao bọc. Rồi cô liếc nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn rất tự nhiên, như không cảm thấy có gì không ổn.

Cô hơi mất tự nhiên, cố dời ánh mắt, cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh anh buông tay cô ra.

Ôn Dĩ Phàm chậm rãi thu tay lại. Tuy rằng chỉ là trong chớp mắt, nhưng có cảm giác bàn tay vừa bị anh nắm đã bắt đầu nóng lên.

Cô nhẹ nắm tay lại, rồi mơ hồ bỏ tay vào trong túi áo.

Đi ngang qua một tiệm bán trái cây, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên dừng lại.

Tang Diên: "Sao vậy?"

Ôn Dĩ Phàm chỉ chỉ tay vào trong: "Mua chút đồ."

Tang Diên không hỏi cô muốn mua gì, chỉ lười nhác nói: "Ừ, đi."

Ôn Dĩ Phàm đi vào, chỉ lấy hai quả táo. Sau đó, cô đến quầy thu ngân, vừa định trả tiền, thì Tang Diên đã rút điện thoại ra, quét mã QR rồi thanh toán.

Ông chủ bỏ hai quả táo vào túi giấy, đưa cho họ.

Tang Diên nhận lấy, thuận miệng hỏi cô: "Muốn ăn táo sao?"

Ôn Dĩ Phàm chỉ ngón tay vào quả táo, rồi chỉ chỉ vào anh, lời ít ý nhiều: "Đã nói sẽ cho anh đồ thật."

". . ." Tang Diên ồ một tiếng.

Ra khỏi tiệm bán trái cây, Ôn Dĩ Phàm lại mua bữa tối cho Tang Diên ở một quán ăn khuya gần đó.

Không để ý đến, hai người đã về đến khách sạn của Ôn Dĩ Phàm. Cô đề nghị: "Hay tối nay anh cũng ở khách sạn này đi, rồi ngày mai đi chung xe với bọn em trở về Nam Vu?"

Tang Diên: "Được."

Ôn Dĩ Phàm hỏi quầy tiếp tân, rồi sau đó dùng thẻ căn cước của Tang Diên để thuê một phòng cùng tầng với phòng cô. Sẵn dịp cô liếc nhìn hình anh trên thẻ căn cước, trông anh non nớt hơn bây giờ, miệng anh khẽ nhếch, khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu.

Nhìn thời gian trên thẻ căn cước, hình như anh chụp lúc học đại học.

Cô không kìm được nhìn thêm vài lần nữa.

Tang Diên liếc cô: "Làm gì chứ?"

Ôn Dĩ Phàm đang muốn giải thích.

Vừa ngước lên, đập vào mắt là gương mặt anh, theo thời gian trôi qua, trông càng thêm ngạo mạn.

Cô lập tức đem lời muốn nói nuốt trở vào: "Không có gì."

Rất nhanh đã làm xong thủ tục thuê phòng, Tang Diên cầm chìa khóa phòng và thẻ căn cước. Sau đó, hai người đi về phía thang máy. Anh bỏ chìa khóa vào túi, nhưng ngược lại đem thẻ căn cước đưa cho cô.

Ôn Dĩ Phàm ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng không biết anh muốn làm gì: "Sao vậy?"

Tang Diên thong thả nói: "Muốn ngắm thì ngắm đi."

". . ."

Không nghĩ Tang Duyên sẽ có hành động này, Ôn Dĩ Phàm hơi ngạc nhiên. Cô cúi đầu nhìn thẻ căn cước, qua vài giây, lại ngẩng đầu, nhìn người đứng cạnh cô, đang đút tay vào túi chờ thang máy.

Anh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên thang máy.

Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, hơi bĩu môi, mỉm cười.

Hai người lên đến tầng 3.

Ôn Dĩ Phàm nhìn sơ đồ trên tường, chỉ ngón tay: "Phòng anh hình như ở bên hướng này."

Tang Diên ừ một tiếng, nói như chuyện đương nhiên: "Dẫn anh đi tìm."

"À." Ôn Dĩ Phàm rất tốt tính dẫn anh đi, đưa anh đến tận cửa phòng. Cô cũng không biết bản thân có nên vào hay không, do dự nói: "Vậy em trở về phòng nhé?"

". . ." Tang Diên mi tâm không nhúc nhích: "Em còn làm việc?"

Ôn Dĩ Phàm đàng hoàng nói: "Không có."

Tang Diên: "Em bận chuyện khác?"

Ôn Dĩ Phàm: "Không có."

"Vậy em trở về làm gì?" Tang Diên nhìn cô chăm chú, giận đến bật cười. Anh móc chìa khóa từ trong túi ra đưa cho cô, nâng nâng cằm, nói thẳng: "Tự vào đi."

". . ."

Ôn Dĩ Phàm mở cửa đi vào. Đèn tự động bật lên, cô đi đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Cảm giác anh có vẻ không vui, cô nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì chúng ta chỉ vừa mới xác nhận quan hệ, em sợ em tự ý đi vào phòng anh, sẽ làm anh cảm thấy không thoải mái."

Tang Diên đặt đồ trên tay lên bàn: "Em nói câu này nghe rất giống chính nhân quân tử."

". . ."

"Ai có thể nghĩ đến, " Tang Diên quay đầu lại, giọng điệu nhàn tản: "Toàn thân của anh đã bị em sờ hết rồi."

". . ." Ôn Dĩ Phàm muốn thanh minh cho mình một chút, nhưng lại cảm thấy anh cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Dù sao thì bây giờ hai người là quan hệ này, nên anh cũng không được xem là thua thiệt. Cô không đáp lại lời này, chỉ nhắc nhở: "Anh ăn tối trước đi, trễ quá rồi."

Nghe cô nói vậy, Tang Diên hỏi: "Em ăn chưa?"

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: "Ăn mì rồi."

Trong lúc nói chuyện, Tang Diên đã đi trở về trước mặt cô. Anh tự nhiên quan sát cô một lúc, sau đó đưa tay véo lên má cô, cau mày: "Em bận rộn lắm sao?"

Ôn Dĩ Phàm: "A?"

"Sao không để ý một chút?" Giọng điệu của Tang Diên có vẻ không thoải mái, "Anh tốn thời gian dài như vậy mới nuôi em có thêm được tí thịt kia, mà em mới đi công tác nửa tháng đã biến công sức của anh thành công cốc rồi?"

Ôn Dĩ Phàm có chút mờ mịt, đang định nói.

Nhưng ánh mắt của Tang Diên chợt ngừng lại, như vừa chú ý thấy gì đó. Anh trực tiếp ngồi xuống cạnh cô, giơ tay vén tóc ở sau tai cô lên. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, ở khoảng cách này, Ôn Dĩ Phàm còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Cả người Ôn Dĩ Phàm cứng đờ: "Sao vậy?"

Nhìn thấy vết thương sau tai cô, nụ cười trên môi anh dần thu lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp, chậm tiêu hỏi lại anh: "Ừ?"

Tang Diên cụp mắt, đầu ngón tay cọ nhẹ lên vết thương kia, lại hỏi một lần nữa: "Sao lại bị như vậy."

Ôn Dĩ Phàm bây giờ mới nhớ ra vết thương hôm ở hiện trường. Đã qua nhiều ngày, vết thương giờ đã kết vảy, cũng không có cảm giác đau, cô dường như đã quên mất chuyện này.

"Bị đá vụn xước vào, " ở khoảng cách này, Ôn Dĩ Phàm có chút khẩn trương, "Không nghiêm trọng đâu."

Tang Diên vẫn nhìn sau tai cô, không lên tiếng.

"Chỉ bị trầy da thôi, không sao đâu." Ôn Dĩ Phàm dứt khoát chuyển sang đề tài khác: "Đúng rồi, tại sao bỗng dưng anh lại đến Bắc Du? Không phải em đã nói là ngày mai em về sao? Em đã đặt bánh kem giao cho anh rồi mà."

Tang Diên buông tay, thờ ơ nói: "Anh đến lấy quà."

Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác: "Nhưng quà em chuẩn bị cho anh vẫn để ở nhà mà."

Thật lâu sau.

Tang Diên kéo dài giọng, ồ lên một tiếng.

Ôn Dĩ Phàm bổ sung: "Khi nào về nhà em sẽ đưa cho anh."

"Ừ." Tang Diên nhìn chằm chằm vào môi cô, rồi đột ngột chỉ tay lên bàn: "Lấy điện thoại giúp anh."

Ôn Dĩ Phàm quay đầu nhìn sang hướng bàn, nhưng không thấy điện thoại của anh ở đó. Cô quay đầu lại, định nói với anh là không nhìn thấy, nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã thấy Tang Diên vốn ngồi cách cô một khoảng, bây giờ thân thể bỗng nghiêng về phía trước.

Gần như là đang ở vị trí cũ của cô.

Cô phanh lại không kịp, môi cô cọ qua khóe môi anh.

Cả người Ôn Dĩ Phàm cứng đờ.

Đuôi mắt Tang Diên nhẹ nhàng giương cao, ung dung nhàn nhã ngồi thẳng lại. Anh nhìn chăm chú vẻ mặt bất ngờ không kịp phòng ngừa của cô, khóe môi anh cong lên, thấp giọng nói: "Cám ơn."

". . ."

"Bây giờ đã nhận được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook