Khó Dỗ Dành

Chương 68: Anh chỉ để ý đến những gì tốt nhất

Trúc Dĩ

16/12/2020

Nhận ra ngữ điệu của cô hơi khác thường, Tang Diên bước lại gần hơn, đưa tay nâng cằm cô lên. Màu mắt anh đen nhánh như điểm sơn, anh hỏi lại như vẫn chưa hiểu lời cô nói: "Lúc nào?"

"Hôm nhận được kết quả thi đại học, " Ôn Dĩ Phàm nhìn vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng chậm rãi: "Ngày anh đến Bắc Du tìm em."

". . ." Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Tang Diên hơi sững người, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Sau vài giây, anh chỉ nhấp môi, lười nhác nói: "Ngày đó trời mưa sao?"

Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái.

"Mưa thì ướt, xin lỗi gì chứ!" Tang Diên di chuyển bàn tay, dùng sức bấm vào mặt cô. Như không xem chuyện kia là gì, anh nói giọng khinh bạc: "Anh là đàn ông thì dính mưa một trận đã sao? Đâu có ẻo lả như vậy."

Ôn Dĩ Phàm như nghẹn lại, chỉ an tĩnh nhìn anh.

Tang Diên ngữ điệu nhàn tản: "Sao mà suốt ngày em cứ xem bạn trai em là đóa hoa đáng yêu vậy?"

". . ."

"Đi thôi, " Tang Diên không tiếp tục đề tài này nữa, mở dù ra, sẵn dịp hỏi: "Ăn tối chưa?"

Ôn Dĩ Phàm đi bên cạnh anh: "Em ăn trên máy bay rồi."

"Vậy mà no được sao?" Tang Diên nói, "Lát nữa lại ăn thêm một chút."

"Được."

Đã hai ngày nay, hai người không nói chuyện với nhau, liên lạc đều thông qua tin nhắn WeChat. Hơn nữa, lần nói chuyện cuối cùng cũng không vui vẻ gì, nên lúc này bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi gượng gạo.

Ôn Dĩ Phàm không nhịn được lén nhìn anh: "Vậy bây giờ chúng ta đến Nghi đại sao?"

Tang Diên ừ một tiếng.

Mấy năm học đại học rồi đi làm, tổng cộng Ôn Dĩ Phàm đã ngây người ở thành phố này sáu năm.

Dù đã rời đi gần hai năm, nhưng cô vẫn rất quen thuộc đối với thành phố này: "Bên kia là bến xe buýt của sân bay, có tuyến xe thẳng đến Nghi đại. Nhưng chúng ta có hai người, trực tiếp đón taxi thì giá cả cũng —— "

Còn chưa nói hết, Ôn Dĩ Phàm mới chú ý là Tang Diên vẫn luôn đi trước dẫn đường. Cô hơi lúng túng: "A, anh mới từ bên kia đến đây, sao biết đường. . ."

Tang Diên: "Ừ, gọi xe đi."

Ôn Dĩ Phàm: "Được."

Hai người đón được một chiếc taxi đang dừng gần đó.

Ôn Dĩ Phàm lên xe trước, ngồi xích vào trong, rồi nói với tài xế: "Đến đại học Nghi Hà" . Ngay sau đó, Tang Diên cũng lên xe, liếc cô một cái, lại theo thói quen xích gần lại thắt dây an toàn cho cô.

Sau đó anh lùi về chỗ ngồi của mình.

Ôn Dĩ Phàm nhìn sang hướng anh hai lần.

Nhận ra ánh mắt của cô, rất nhanh, Tang Diên kéo dây an toàn qua, thắt cho chính mình.

Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm nhớ lại đoạn đối thoại trên xe của hai người hôm cô uống say. Cô liếm môi, chủ động lên tiếng trò chuyện: "Chích Chích ở Nghi Hà như thế nào rồi anh?"

Câu hỏi này như khiến Tang Diên nghĩ đến điều gì đó, giọng anh lành lạnh: "Rất tốt."

Ôn Dĩ Phàm ân cần nói: "Vậy anh với em ấy vẫn ổn chứ?"

Trước đây Ôn Dĩ Phàm có tình cờ nghe được Tang Diên và Tang Trĩ nói chuyện điện thoại.

Nội dung nói chuyện đại khái là, Tang Trĩ ở Nghi Hà mới có bạn trai, là một nghiên cứu sinh, nghỉ hè này cô ấy muốn ở lại trường, không chịu về nhà. Hai anh em vì chuyện này mà cãi vã một lần, sau đó còn chiến tranh lạnh một thời gian.

"Bạn trai của em ấy thế nào?" Ôn Dĩ Phàm hơi hiếu kỳ, lại hỏi, "Anh có gặp chưa?"

". . ." Qua thật lâu, Tang Diên mới thốt ra một câu: "Gặp rồi."

Ôn Dĩ Phàm a một tiếng: "Người thế nào?"

Tang Diên: "Em nhìn thấy hình rồi."

Bên trong xe hơi tối, Ôn Dĩ Phàm không thấy rõ vẻ mặt của Tang Diên. Cô nhớ là Tang Diên chưa bao giờ chủ động đưa cho cô xem hình người đàn ông nào, nên hơi ngẩn người: "Khi nào?"

Lúc này Tang Diên mới trực tiếp nói thẳng tên người kia: "Đoàn Gia Hứa."

". . ." Phản ứng một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm mới lờ mờ hiểu ra, sau đó xác nhận lại với anh: "Vậy bạn trai của Chích Chích là bạn cùng phòng hồi đại học với anh sao? Là đối tượng Scandal của anh?"

Tang Diên tùy ý ừ một tiếng.

Ôn Dĩ Phàm lại hỏi: "Vậy hiện tại bạn của anh học nghiên cứu sinh ở Nghi đại sao?"

Tang Diên cười nhạt.

"Em nhớ là, " Ôn Dĩ Phàm nhớ có nghe anh nói chuyện điện thoại vài lần với Đoàn Gia Hứa: "Không phải trước đây anh còn nhờ bạn anh chăm sóc Chích Chích giúp anh sao?"

Những câu hỏi của Ôn Dĩ Phàm giống như những nhát dao liên tiếp đâm vào ngực Tang Diên. Anh không lên tiếng, lại một lần nữa nhìn về phía cô.

Ôn Dĩ Phàm vẫn không hiểu, mờ mịt nhìn lại anh. Không lâu sau, cô dần dần suy luận ra tình huống: "Chẳng lẽ cả hai người bọn họ đều không nói cho anh biết sao? Anh đến nơi mới phát hiện ra?"

Tang Diên vẫn nhìn cô.

Ôn Dĩ Phàm lại nghĩ đến trước khi anh đến Nghi Hà, nguyên nhân khiến hai người cãi nhau.

Cũng là vì chuyện gì cô cũng không nói với anh, làm anh chẳng hay biết gì cả. Rồi sau đó anh bay một chuyến mấy tiếng đồng hồ đến Nghi Hà, lại phát hiện ra bạn cùng phòng và em gái ở bên này cũng đối xử với anh như vậy. . .

Cô lập tức im bặt.

Bên trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

Sau một lát, Tang Diên chủ động nói: "Chọn khách sạn đi."

Ôn Dĩ Phàm giương mắt.

Tang Diên: "Không phải mấy hôm trước em nói đã chọn cho anh vài khách sạn rồi sao?"

". . ." Lúc ấy ở trên xe Ôn Dĩ Phàm có nói với Tang Diên, cô còn tưởng rằng anh không nghe thấy. Cô vội vàng gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại ra: "Vậy anh nhìn xem anh thích chỗ nào nhé!"

Tang Diên lật mấy trang cô bookmark lại, tùy ý chọn một chỗ, rồi trả điện thoại lại cho cô.

Ôn Dĩ Phàm: "Chỗ này sao?"

Tang Diên: "Ừ."

Lúc chọn loại phòng, Ôn Dĩ Phàm do dự một lúc lâu, rồi chọn phòng đôi có hai giường: "Vậy em đặt một phòng đôi nhé?"

Tang Diên lập tức nhìn cô.

Sợ anh không vui, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung: "Có hai giường."

Ánh mắt Tang Diên nhìn cô đầy ẩn ý, sau một lúc mới trả lời: "Được."

Đặt khách sạn xong, Ôn Dĩ Phàm báo với tài xế địa chỉ, rồi bảo anh ấy trực tiếp lái xe đến dưới lầu của khách sạn.

Tang Diên nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống, ngừng ở phần đùi đang bị quần dài che lại của cô: "Có mang thuốc không?"

Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp: "Thuốc gì?"

"Thuốc bôi chân."

Ôn Dĩ Phàm lúng túng nói: "Em quên rồi."

Tang Diên gật đầu, không nói gì nữa.

Gần đến nơi, Tang Diên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe. Sau đó, hai người trực tiếp xuống xe, Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác: "Sao lại xuống ở đây?"

Tang Diên mở dù ra, dùng ánh mắt ra hiệu một cái: "Đi mua thuốc."

Theo ánh mắt của anh, Ôn Dĩ Phàm ngẩng lên, mới chú ý thấy ngay cạnh đó là một nhà thuốc.

Ra khỏi nhà thuốc, hai người sóng vai đi về phía khách sạn.

Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay trống rỗng của mình. Cô cảm thấy có chút không quen, lòng bàn tay hơi co lại, rồi lại giãn ra: "Tang Diên."

Tang Diên vẫn nhìn về phía trước: "Ừ?"

Ôn Dĩ Phàm nhỏ giọng nói: "Sao anh không dắt tay em?"

". . ." Bước chân của Tang Diên ngừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải là anh vừa xách hành lý vừa cầm dù sao, không còn tay."

"Vậy để em xách hành lý, được không?" Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói: "Em muốn anh dắt tay em."

Tang Diên chăm chú nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cúi đầu bật cười. Nét mặt anh giãn ra, lúm đồng tiền ở bên mép như ẩn như hiện: "Ôn Sương Hàng, sao em lại đáng yêu như vậy?"

Không khí ngột ngạt giữa hai người theo câu nói của cô mà biến mất, hai người lại bình thường như trước kia.

Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra. Lúc này cô mới ý thức được là cử chỉ vừa rồi của mình chính là làm nũng, cô hơi ngượng và khẩn trương. Cô cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh như bình thường, tự bảo mình là yêu cầu này rất hợp lý.

"Ồ." Tang Diên nhướng mày, kéo dài giọng, như châm chọc cô: "Vậy em đến Nghi Hà là để nắm tay anh sao?"

". . ."

Vừa nói, Tang Diên vừa đưa dù cho cô: "Cầm."

Ôn Dĩ Phàm vô thức nhận lấy.

Tang Diên nhắc nhở: "Dùng cái tay kia cầm, không thì làm sao anh dắt tay em được?"

Ôn Dĩ Phàm nghe theo đổi sang tay kia.

Ngay sau đó, Tang Diên nắm lấy tay cô, siết lại. Bàn tay anh rộng và ấm áp, anh nắm rất chặt nhưng không làm cô đau. Chỉ cảm thấy rất an toàn.

Ôn Dĩ Phàm thấp hơn anh một cái đầu, nên đi ở tư thế này phải hơi rướn người một chút. Cô liếc mắt nhìn Tang Diên, âm thầm nghĩ, hình như anh rất thích cô làm nũng thì phải.

May mắn là nhà thuốc này cách khách sạn không xa, đi bộ chưa đầy năm phút. Hai người đến nơi vừa đúng chín giờ, lấy thẻ căn cước rồi làm thủ tục đăng ký.

Trong lúc chờ đợi, Tang Diên bỗng hỏi cô: "Tại sao trước khi đến đây không báo anh một tiếng?"

Ôn Dĩ Phàm thành thật đáp: "Em sợ anh không cho em đến."

". . ." Tang Diên nhìn cô.

"Sợ bây giờ anh vẫn chưa muốn nhìn thấy em."

Tang Diên dùng sức nhéo vào tay cô: "Dùng tiếng người mà nói chuyện."

Suy nghĩ một chút, Ôn Dĩ Phàm hỏi lại anh: "Vậy tại sao anh lại đi về?"

Tang Diên: "Vì không thấy em trả lời tin nhắn."

Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra: "Bởi vì em đang ở trên máy bay. . ."

"Anh biết, lần sau có dự định gì nhớ nói với anh một tiếng." Tang Diên xoa xoa đầu cô, chậm rãi nói, "Nếu em gọi điện cho anh trễ một chút nữa thôi là anh đã lên máy bay về Nam Vu rồi."

". . ."

Hai người lấy chìa khóa rồi đi thang máy đến phòng.

Tang Diên để hành lý xuống, quét mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Muốn đi ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn giao tới?"

Vừa vào phòng Ôn Dĩ Phàm đã lười không muốn đi nữa: "Mình gọi đồ ăn đi."

"Được." Tang Diên đưa điện thoại cho cô, rồi mở máy điều hòa lên: "Em chọn đồ ăn xong thì đi tắm đi, rồi còn bôi thuốc."

Ôn Dĩ Phàm nghe theo ý kiến của Tang Diên gọi hai phần cơm, rồi sau đó mở valy, lấy một bộ quần áo ra để chuẩn bị tắm. Cô đi vào nhà vệ sinh, vừa tắm vừa suy nghĩ miên man, lúc này cô mới nhớ ra mục đích mình đến đây.

Cả một đường, đến bây giờ cũng vẫn chưa nói đến.

Lúc vừa gặp thì cô có nhắc qua một chút, nhưng lại bị anh chuyển sang đề tài khác.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Ôn Dĩ Phàm vẫn còn đang suy nghĩ phải nói với anh như thế nào. Chuyện đã qua rồi, cô không biết làm sao để nhắc lại. Chỉ biết là nói đến đề tài này sẽ chẳng vui vẻ gì.

Dù cô nói như thế nào thì cũng sẽ làm cho bầu không khí nặng nề.

Cô thở dài, tâm trạng càng lúc càng khẩn trương và thấp thỏm.

Ôn Dĩ Phàm không biết sau khi Tang Diên biết chuyện, sẽ có phản ứng gì.

Nhưng cô biết.

Tang Diên khác những người khác.

***

Chờ Ôn Dĩ Phàm từ phòng tắm đi ra, thì thức ăn cũng đã được giao đến.

Lúc này Tang Diên đang ngồi trên giường, cầm túi thuốc trong tay: "Đến đây, bôi thuốc rồi ăn."

Ôn Dĩ Phàm đi qua ngồi bên cạnh anh, thấy anh đang lấy từ trong túi thuốc ra một chai thuốc và một cuộn bông gòn. Cô rũ mắt, nhìn chăm chú vào sợi dây đỏ với những bông tuyết nho nhỏ trên cổ tay anh.

Cô hơi thất thần.

Lại nhớ đến lời Tang Diên nói.

—— "Ôn Dĩ Phàm, em có thể cân nhắc đến cảm giác của anh không?"

—— "Em thấy anh không đáng tin phải không?"

Nghĩ đến dáng vẻ trầm mặc của Tang Diên lúc kéo ống quần cô xuống. Anh cúi đầu, sống lưng hơi cong, vẻ mặt rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác bất lực ẩn sâu bên trong anh.

Khác hoàn toàn với vẻ tự cao tự đại thường ngày của anh.

Tang Diên nắm lấy cẳng chân cô, nhìn chăm chú vết thương trên đùi, cau mày: "Lại đụng nước?"

Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần: "A, mới vừa rồi tắm lỡ dây vào."

Tang Diên ngữ điệu không vui vẻ lắm: "Ngày mai đừng tắm."

". . ."

Sau đó, Tang Diên cầm bông gòn lên, từng chút từng chút lau sạch nước trên vết thương. Môi anh mím chặt, tâm tình có vẻ không tốt, nhưng cử chỉ lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Như sợ mạnh tay một chút nữa thôi sẽ làm cô đau.

Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, lòng bàn tay cô dần dần nắm chặt lại, lấy hết can đảm cất lời: "Tang Diên, vết thương này em bị từ mấy hôm trước. Hôm đó ở bãi đậu xe của công ty em gặp phải Xa Hưng Đức, là kẻ tự xưng cậu em đó."

Nghe vậy, Tang Diên giương mắt: "Ừ."

"Ở Nam Vu, lần đầu tiên em gặp lại hắn là vào năm trước. Có một lần em tăng ca lúc nửa đêm, " Ôn Dĩ Phàm nói, "Hắn là đương sự, uống rượu lái xe rồi gây tai nạn. Nhưng khi đó không có chuyện gì xảy ra, sau đó thì em và anh cùng đụng phải hắn ở 'Tăng ca'."

"Sau đó có thể là hắn biết em làm việc ở đài truyền hình Nam Vu, nên thường xuyên đến dưới lầu của tòa nhà chờ em, nhưng em chỉ gặp phải hắn vài lần."

"Hôm đó hắn muốn em cho hắn mười ngàn đồng, em mặc kệ hắn, hắn liền giựt lấy túi xách của em, sau đó đẩy em một chút." Khi nói những chuyện này, ngữ điệu của Ôn Dĩ Phàm rất bình tĩnh, "Sau đó em báo cảnh sát ngay, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra."

Tang Diên an tĩnh lắng nghe, động tác trên tay không ngừng lại, vẫn nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc.

Qua một lúc lâu.

"Trước đây, em cũng không nói thật với anh." Ôn Dĩ Phàm không quen bày tỏ cùng người khác, cô nói rất chậm: "Sau khi ba em qua đời, em kế của em không thích em. Sau đó mẹ em đưa em đến nhà bà nội."

"Nhưng sau đó bà nội em không khỏe lắm, nên em lại được đưa đến nhà bác cả." Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói, "Cả nhà bác cả cũng không thích em lắm."

"Năm đó khi chúng ta bị mời phụ huynh lần thứ hai vì yêu sớm, là bác cả em đến gặp cô giáo. Hôm đó về đến nhà cảm xúc của em không tốt lắm, cho nên em mới nổi giận với anh trong điện thoại." Ôn Dĩ Phàm hơi mím môi, không dám nhìn anh: "Xin lỗi anh, nhưng lúc đó em không nói thật lòng, em không cảm thấy anh phiền phức đâu."

Tang Diên dừng tay lại.

"Sau đó em dời đến Bắc Du, đến năm em học lớp mười hai thì Xa Hưng Đức dọn vào ở." Nói đến đây, giọng nói của Ôn Dĩ Phàm có chút khó khăn: "Sau đó, hắn luôn luôn quấy rối em."

Nghe cô nói như vậy, Tang Diên đặt cuộn bông gòn trong tay xuống. Hầu kết của anh khẽ lăn, giọng nói như nghẹn lại: "Ôn Sương Hàng, nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu."

"Không phải không muốn nói, " Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, nói tiếp, "Trước ngày hết hạn nộp nguyện vọng, nửa đêm hắn vào phòng em.. . ."

Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, nói lướt qua đoạn này: "Nhưng chưa gây ra chuyện gì. Bởi vì hai bác em mỗi đêm đều về nhà lúc ba giờ sáng, hôm đó cũng trở về đúng giờ."

Tang Diên nhắm hai mắt, ôm cô vào ngực, không nói được lời nào.

Anh không dám nghĩ đến.

Hoàn toàn không dám nghĩ đến, khoảng thời gian đó cô đã vượt qua như thế nào.

Một cô gái không biết nổi giận, tính cách luôn mềm mại, luôn đối xử với người khác rất ôn hòa.

Lại gặp phải một chuyện như vậy, thì làm sao chịu đựng nổi.

"Ban đầu em thực sự nộp vào Nam đại, em muốn học cùng trường với anh, em không lừa gạt anh đâu." Hốc mắt Ôn Dĩ Phàm dần đỏ lên, lời nói không còn mạch lạc nữa: "Nhưng rồi chính là, xảy ra chuyện kia."

"Cho nên em, lúc ấy em cũng không biết phải làm sao, không có ai giúp em."

Ôn Dĩ Phàm cố ngăn nước mắt: "Tang Diên, không có ai đứng về phía em cả."

Cô không muốn khóc chút nào.

Chỉ cảm thấy, cô không nên khóc.

Dù bị đối xử không tốt, cô cũng không muốn Tang Diên thương hại mình.

"Lúc ấy em không muốn gì hết, cũng không muốn sống ở Bắc Du hay Nam Vu. Em chỉ muốn đến nơi nào xa xa một chút." Ôn Dĩ Phàm nói, "Xin lỗi anh, em quên không nói với anh."

". . ."

"Xin lỗi, em đã nặng lời với anh như vậy."

Nhiều năm như vậy rồi,

Cô luôn cố không hồi tưởng lại chuyện khi đó.

Chỉ nhớ, lúc đó cô rất nặng lời, dùng những từ tàn nhẫn nhất để nói với Tang Diên.

Nhưng cũng theo thời gian trôi qua, dần dần rồi phai nhạt.

Hôm nay nhớ kỹ lại.

Cô đã nói ra những lời tàn nhẫn như vậy đấy.

Tang Diên siết chặt lấy cô, rồi ôm cô ngồi lên đùi mình. Giọng anh nghẹn lại, vỗ về khóe mắt của cô, ngữ điệu vừa như nghiêm túc lại vừa như thờ ơ: "Có nhớ lúc ấy anh nói gì với em không?"

Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu: "Nói gì?"

Ngay khoảnh khắc ấy, cô như quay trở lại con hẻm nhỏ kia.

Hai người đứng giữa màn mưa, cùng che chung một cái ô nhỏ, khoảng cách rất gần nhau. Mọi thứ xung quanh như được kéo ra xa, tiếng mưa rơi tí tách, và cả những thứ ẩn nấp trong bóng tối kia cũng biến mất không còn dấu vết.

Trước mặt cô là người thiếu niên năm ấy, nhưng ngũ quan so với ngày xưa đã thành thục hơn nhiều, anh thấp giọng lặp lại.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Khi ấy, cô đã kiềm chế chính mình, không trả lời anh.

". . . Có."

Khóe môi Tang Diên hơi cong: "Vậy em nói đi."

Ôn Dĩ Phàm hít hít mũi: "Em rất thích anh đến Bắc Du tìm em, em không cảm thấy đi ra gặp anh là phiền phức."

Tang Diên: "Ừ. Còn nữa không?"

"Em đổi nguyện vọng rồi quên nói với anh" Ôn Dĩ Phàm nói, "Hơn nữa Nghi Hà cách Nam Vu rất xa, em không nghĩ là anh sẽ lại đến tìm em như lúc học cấp ba."

"Còn gì nữa không?"

"Em không có hẹn với ai khác, chỉ có hẹn với anh thôi."

"Ừ."

"Em thấy, " Ôn Dĩ Phàm nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống, "em không xứng với anh."

Tang Diên nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cô: "Câu này thu lại đi."

". . ."

"Ôn Sương Hàng, em cảm thấy anh nhiều năm như vậy vì cái gì không tìm đối tượng?" Tang Diên nhìn cô chăm chú, ngữ điệu ngạo mạn, mắt cao hơn đầu: "Anh chỉ để ý đến cái tốt nhất, hiểu không?"

". . ."

Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn nhìn anh, suy nghĩ bị hai chữ "Tốt nhất" của anh chiếm lấy. Cô tiếp tục nói hết những lời muốn nói: "Em không xem anh là lốp dự phòng."

"Ừ."

"Nhiều năm như vậy, trừ anh thì em cũng không thích ai khác."

"Ừ."

"Em xin lỗi, Tang Diên." Như đã dời được tảng đá chất chứa nhiều năm trong lòng, Ôn Dĩ Phàm cố nén tiếng nghẹn ngào, nói câu cuối cùng: "Em đã không giữ lời hẹn."

Tang Diên cúi đầu nhìn cô: "Ừ."

Trong phòng cực kỳ an tĩnh.

Ánh đèn sáng choang, ngoài cửa sổ mưa dần nặng hạt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến họ.

Đêm mưa lạnh đó, bị bùn lầy của thời gian vùi lắp, là đoạn ký ức mà cả hai người đều không muốn hồi tưởng lại. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ.

Rất lâu sau.

Ôn Dĩ Phàm cảm giác được, có gì đó ấm áp nhẹ rơi vào trán cô. Cùng lúc đó, Tang Diên trịnh trọng nói.

"Anh tha thứ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khó Dỗ Dành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook