Khiêm Vương Sát Phi

Chương 93: Yêu nàng, tình yêu sâu tận xương tuỷ

Yên Ngữ

24/09/2016

Nhìn thấy huyết lệ kia Cung Mạch Khiêm cũng đau đớn theo, để thân thể nàng dựa vào ngực mình, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi dòng lệ ấy, nét mặt dịu dàng vô tận như vậy, động tác cũng hàm chứa nhu tình sâu đậm như vậy.

Mèo con, ta nên làm gì đây? Rốt cuộc là việc gì khiến nàng bi thương như vậy? Nhìn thấy nàng như vậy, lòng ta cũng rất đau, mèo con, hiện giờ ở bên cạnh nàng đã có ta, nàng có ta ở bên, có ta yêu, có ta che chở, vậy nên nàng nhất định phải tỉnh lại, nhất định, không có nàng, ta biết phải làm sao, mèo con…

Cung Mạch Khiêm ôm chặt thân thể Vân Khinh, sức dùng vừa đủ để ôm chặt mà không làm đau nàng, môi mỏng khiêu gợi kề vào bên tai Vân Khinh dịu dàng gọi, âm thanh trầm thấp dễ nghe chứa đầy nhu tình, cứ lặp đi lặp lại biết bao biết bao lần, không biết mệt mỏi.

Vân Khinh ngồi dưới đất ngơ ngác, tuỳ ý để huyết lệ cứ từng giọt từng giọt chảy xuống, nhỏ trên quần áo, nhuộm đỏ mặt đất mà vẫn không nhúc nhích, vẫn im lặng chìm trong thế giới của chính mình, cái thế giới tràn đầy đau thương ấy.

Có phải là nàng không để ý tới bọn họ thì bọn họ sẽ không…

Đều chết hết rồi, chỉ còn lại một mình nàng thật sao? Cha, sư huynh đều đã chết, vậy còn mình nàng sống làm cái gì? Chết hết rồi, như vậy, có phải nàng cũng có thể…

‘Mèo con…mèo con…’

Là ai? Ai đang nói chuyện?

Một giọng nói êm ái đột nhiên vang nhẹ bên tai Vân Khinh, mờ ảo mà nồng đậm chân tình.

Âm thanh kia nhẹ nhàng giống như dòng suối trong đang chậm rãi rót vào trong lòng nàng, gột rửa đi những đau thương trong đó, giống như ánh mặt trời ấm áp, xua tan nỗi bi thống của nàng, khiến con ngươi của nàng dần dần lấy lại tiêu cự.

Là ai? Là ai đang nói chuyện?

‘Mèo con, tại sao nàng còn không tỉnh lại? Nàng không thể vứt bỏ vi phu như thế mà, toàn thân vi phu đều hiến tặng cho mèo con rồi…’

‘Mèo con, nàng còn không tỉnh lại sao? Tại sao nàng có thể bỏ lại một mình vi phu như vậy? Không có nàng, ta phải làm sao?’

‘Mèo con, tỉnh lại đi, là việc gì khiến nàng bi thương như vậy? Nhìn thấy nàng như vậy, lòng vi phu cũng rất đau, rất đau, rất đau…’

‘Mèo con, nàng còn có ta, vi phu sẽ luôn ở bên cạnh nàng, vi phu còn muốn cùng phu nhân là nàng sống đến đầu bạc răng nong, vĩnh viễn đều ở bên nhau…’

‘Mèo con…nàng thật sự nhẫn tâm bỏ lại vi phu sao…’

‘Mèo con, tỉnh lại đi…’

‘Mèo con…’

Âm thanh trầm thấp hết lần này đến lần khác cứ vang lên không ngừng bên tai Vân Khinh, quanh quẩn trong đầu nàng mãi không tiêu tán, giọng nói ấy tràn đầy nhu tình cũng chứa cả vô vàn hoang mang khủng hoảng, giống như đang sợ hãi chính mình sẽ mất đi thứ mình yêu quý trân trọng nhất.

Là ai? Mèo con? Là đang gọi mình sao? Âm thanh này thật quen thuộc, là ai?…

Vân Khinh tập trung tầm mắt, cố gắng nhớ lại chủ nhân của giọng nói này, một bóng người màu trắng hiện lên trong đầu Vân Khinh, rất mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn, giọng nói nồng đậm chân tình, dịu dàng mà ấm áp như vậy.

Dần dần, bóng dáng mờ ảo kia cũng trở nên rõ ràng, ngưng tụ thành hình dáng chân thực, cho dù là những chỗ nhỏ nhất cũng tinh xảo mà rõ ràng như thế.

Một bộ cẩm y trường bào màu trắng bao quanh thân thể gầy gò mảnh khảnh của hắn, một nửa mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng, còn nửa kia thì buông thả tuỳ ý phía sau vai, khiến hắn trở nên nổi bật như trân châu, bàn tay như được quỷ thần tỉ mỉ điêu khắc mà thành, mi thanh mục tú, mũi cao tinh xảo, môi mỏng khiêu gợi, tao nhã như tranh, cả người giống như tiên nhân từ trong tranh bước ra, đặc biệt vẻ mặt ôn nhu thâm tình khiến người ta không nhịn được mà chìm sâu vào đó, mê muội không tìm được lối ra.

“Khiêm…”

Vân Khinh kinh ngạc nhìn nam tử kia, môi anh đào không tự chủ khẽ gọi một tiếng.

Đôi mắt như những viên ngọc trai đen không tự chủ cũng hàm chứa ngọt ngào, khuôn mặt thanh nhã cũng vì thế mà trở nên hồng hào, nhật nguyệt cũng vì thế mà tươi sáng hơn.

Đúng vậy, nàng sớm đã chết rồi. Nhưng cũng đã sống lại, đồng thời gặp được chàng, người nam nhân dịu dàng mà bá đạo, tà mị đồng thời cũng yêu nàng sâu đậm, người nam nhân đã thành công cắm rễ trong lòng nàng, chiếm lấy toàn bộ của nàng, Cung Mạch Khiêm, cái tên này đã in thật sâu vào đáy lòng nàng, bóng hình hắn cũng đã khắc vào tâm khảm, muốn cũng không thể xoá đi được.

Nam nhân dạy dỗ đồng thời cũng để cho mình biết yêu là gì này…đã không thể quên được hắn…

Hồi tưởng lại những hình ảnh lúc đầu, trở về lúc ở cùng với hắn, trái tim nàng cũng theo đó mà trở nên ấm áp.

Nàng biết, biết mình đã thật sự yêu hắn, rất yêu, rất rất yêu.

Lắng nghe giọng nói trong đầu kia, Vân Khinh cũng trở nên thông suốt, đúng vậy, nàng còn có hắn mà, nàng làm sao có thể bỏ lại nam nhân yêu nàng tha thiết như vậy được đây?

Ánh mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm toàn thân Vân Khinh, cảnh tượng trước mắt cũng bị gió xoá nhoà, giống như những việc này chưa từng xảy ra.

“Mèo con, nàng thật sự muốn vứt bỏ vi phu sao? Vi phu rất thương tâm, rất rất thương tâm… Mèo con, tỉnh lại đi, bên cạnh nàng còn có ta, vi phu sẽ vẫn cưng chiều nàng, yêu thương nàng…” Cung Mạch Khiêm ôm Vân Khinh, không ngừng nói bên tai nàng, nhẹ nhàng gọi nàng, nhưng cô gái trong ngực hắn vẫn không có động tĩnh gì, con ngươi sâu thẳm dâng đầy lo lắng, còn có nỗi hoang mang sợ hãi sẽ mất đi nàng.

Đúng lúc này, lông mi của Vân Khinh khẽ rung rồi nàng chậm rãi hé mở hai mắt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng Cung Mạch Khiêm, có điều Cung Mạch Khiêm lúc này vẫn chưa chú ý tới cô gái trong ngực hắn đã tỉnh lại, vẫn cứ nhẹ nhàng gọi nàng.

“Mèo con, nếu như nàng ở đó không tỉnh lại, vi phu liền tuẫn tình theo nàng vậy.”

“Như vậy được sao? Phu quân không phải nói muốn cùng ta sống đến già sao?” Vân Khinh nghe thế vừa buồn cười lại vừa cảm động, nam nhân này, nàng đã không thể buông tay được rồi.

Giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên khiến thân thể nam tử đang ôm nàng đột nhiên chấn động, nàng, tỉnh rồi?

Cung Mạch Khiêm cúi đầu xuống, hơi kéo cô gái trong ngực ra, chăm chú nhìn nàng, là thật, nàng thật sự tỉnh lại rồi.

Nhìn thấy Vân Khinh ý cười đầy mặt, Cung Mạch Khiêm bỗng nhiên ôm chặt lấy cô gái trong lòng, trong giọng nói không hề che giấu sự vui sướng mà lẩm bẩm bên tai Vân Khinh: “Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi.” giọng nói đó vẫn còn chất chứa cả sự run rẩy nhè nhẹ, đó là nỗi sợ sẽ mãi mãi mất đi nàng.

Vân Khinh bị hắn ôm chặt, nàng cảm nhận được rõ ràng tâm tình của hắn, nàng, rất may mắn, đồng thời, cũng rất hạnh phúc, bởi vì có nam nhân trước mắt này.

“Khiêm, có chàng ở bên ta, thật tốt.” Vân Khinh đưa cánh tay ra, vòng lên cổ Cung Mạch Khiêm, cũng trả lại hắn một cái ôm chặt, giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói bên tai hắn.

Cung Mạch Khiêm nghe được cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đơn giản là siết chặt vòng tay đang ôm nàng, giống như muốn đem nàng hoà vào cùng máu thịt của hắn, giống như muốn hoà làm một với nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt chỉ có trên người nàng, thần kinh căng thẳng nãy giờ mới bắt đầu thả lỏng.

Hắn vẫn không dám tưởng tượng, nếu như mèo con của hắn thực sự không tỉnh lại, hắn sẽ làm ra chuyện gì, cũng may, may mà nàng đã tỉnh lại rồi, thật may…

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau, yên lặng cảm thụ tâm ý của nhau, hắn hiểu nàng, nàng cũng hiểu hắn.

Một lúc lâu sau, Cung Mạch Khiêm khôi phục tâm tình mới kéo Vân Khinh hơi cách ra một khoảng, đối mặt với dung nhan tinh xảo kia, chăm chú nhìn sâu, giơ tay lên xoa mặt nàng, tầm mắt tinh tế lướt qua mỗi một nơi, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve đôi mắt nàng. “Đau không?” Có thể khiến người ta chảy ra huyết lệ là thương tổn lớn đến mức nào, nhưng lúc đó hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể canh giữ bên cạnh mèo con, nhìn nàng bị thống khổ dày vò.

“Ừm, rất đau đấy.” Nhìn đôi mắt hắn mang theo ảo não và tự trách mà vẫn không hết tình ý, Vân Khinh cũng không giấu giếm, bởi vì ở trước mặt hắn, nàng không cần phải cậy mạnh, không cần nguỵ trang, hắn sẽ vì nàng cản gió che mưa, nàng có thể ỷ lại hắn.

Vân Khinh vừa mới nói xong liền cảm thấy cái gì đó mềm mại ướt át đè lên mí mắt nàng, động tác mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy cũng chứa đầy thương tiếc như vậy.

Cung Mạch Khiêm nhẹ nhàng hôn lên mắt Vân Khinh, động tác dịu dàng thể hiện cảm tình sâu đậm của hắn, sau đó hắn nhìn nàng, bàn tay khẽ vuốt ve gò má của nàng, “Mèo con, mặc dù không biết trước đây nàng bị tổn thương gì, nhưng nàng phải nhớ kỹ, hiện tại bên cạnh nàng có ta, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, cưng chiều nàng, yêu nàng, sẽ không để cho nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, cho dù vì nàng mà mất đi tất cả ta cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì, ta yêu nàng.” Rất rất yêu, đã sâu đậm đến tận xương tuỷ, không cách nào khống chế được.

Cho dù bản thân nàng vẫn luôn biết Cung Mạch Khiêm yêu nàng sâu đậm thế nào, nhưng nghe được những lời nói thâm tình của hắn, trái tim nàng vẫn không thể không nổi lên sóng lớn, làm rung chuyển cả tâm linh, rung động cả linh hồn của nàng.

Hắn vẫn dịu dàng mà bá đạo như vậy, hắn như thế làm sao nàng có thể không yêu? Làm sao lại không yêu? Hắn cũng sớm đã tồn tại tận sâu trong đáy lòng nàng, chiếm cứ toàn bộ tình cảm, suy nghĩ của nàng.

Vân Khinh cong cong khoé môi, khuôn mặt tinh xảo không giấu ý cười, bàn tay mảnh khảnh đặt lên bàn tay to đang vuốt ve má nàng, áp chặt nó vào má nàng rồi dịu dàng nhìn hắn, môi anh đào khẽ mở: “Ta cũng yêu chàng như vậy, rất rất yêu chàng, là chàng dạy ta yêu là gì, bao dung ta, cưng chiều ta, để ta hưởng thụ ấm áp vô tận, ở trong ảo cảnh, suýt chút nữa ta đã…là chàng đúng lúc đó xuất hiện trước mặt ta, bầu bạn với ta, sưởi ấm cõi lòng đã chết đi của ta, nhớ lại từng khoảnh khắc ở cùng chàng, trong lòng ta cảm thấy rất ngọt ngào, đó là tình yêu sâu tận xương tuỷ của chàng đối với ta cũng là chấp niệm không thể dứt của ta với chàng, không thể mất đi cũng là tình yêu trong trọn kiếp này.” (VyVy : tâm sự đêm khuya, bạn nhỏ đã rơi lệ khi beta đến đoạn này – oh55’ – 10/7/2016)

Chàng đã yêu ta sâu tận xương tuỷ, hoà vào máu thịt như vậy, làm sao Vân Khinh ta lại không phải như thế?

Kiếp này có thể gặp gỡ chàng là may mắn lớn nhất của ta, có thể cùng chàng làm đôi bích nhân là hạnh phúc ta vĩnh viễn không thể quên được.

Dứt lời cũng không chờ Cung Mạch Khiêm kịp phản ứng liền trực tiếp nghiêng người hôn lên môi hắn, môi mềm dán chặt, Vân Khinh chủ động vươn lưỡi ra phía trước, vẽ thành một vòng quanh viền môi của hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đường cong cơ thể cũng dán chặt vào nhau, không còn chút khe hở, không biết là ai khiến ai rung động.

Học theo cách Cung Mạch Khiêm vẫn thường hôn mình, Vân Khinh khẽ cạy môi hắn, đưa lưỡi vào trong đó, cảm thấy cả người Cung Mạch Khiêm hơi run nhẹ, đôi mắt nàng cong cong ý cười bướng bỉnh, càng không chút sợ hãi mà cùng hắn dây dưa nô đùa.

Bị động tác bất ngờ của nàng khiến cho run sợ, Cung Mạch Khiêm nhìn thấy ý cười trong mắt nàng, sâu trong mắt phượng là tình ý dạt dào, còn có chút trêu tức, ngay sau đó cánh tay hắn cũng siết chặt lấy nàng để nàng càng thêm dính chặt vào hắn, cũng từ đó đổi khách thành chủ biến nụ hôn nhẹ này thành nụ hôn sâu ngọt ngấy.

Thời gian giống như ngừng lại, thiên địa vạn vật cũng làm nền cho bọn họ, hai người trở thành nơi ngưng tụ ánh sáng chiếu rọi vạn vật, ánh sáng nhật nguyệt đều không thể tranh quang.

“A…Ưm…” Cung Mạch Khiêm hôn sâu cuồng dã mà tuỳ ý rồi lại đầy tình ý hút lấy mật dịch trong miệng Vân Khinh, nóng bỏng mà dịu dàng cướp đoạt tất cả khiến Vân Khinh không nhịn được phải ngâm lên thành tiếng, sóng mắt dập dờn nhuốm màu tình dục mê ly mà phong tình.

Mắt đẹp của Cung Mạch Khiêm đến chớp mắt cũng không chớp, cứ thế chăm chú nhìn nàng, tản mát ra ánh lửa nóng rực, lại như vực đen vô tận muốn hút Vân Khinh vào trong đó, dụ dỗ nàng cùng hắn trầm luân.

Nội tâm sâu thẳm càng ngày càng nóng, càng ngày càng muốn nhiều hơn, lại không bị ức chế, cứ thế dâng lên như cơn hồng thuỷ đang bạo phát, mạnh mẽ trào dâng, chiếm đoạt lý trí của hắn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại: Muốn nàng! Muốn nàng! Như thế vẫn chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa.

Càng hôn càng sâu, càng ngày càng nóng bỏng, càng lúc càng cuồng dã, chỉ tới khi không khí trong ngực sắp bị cướp sạch mới ngừng lại, hai đôi môi hơi tách ra tạo thành một sợi chỉ bạc trong suốt mà ám muội.

Lồng ngực không ngừng phập phồng cướp lấy không khí mới mẻ, Vân Khinh thở gấp liên tục, tham lap cướp đoạt dưỡng khí trong trời đất, gưỡng mặt trắng nõn bị nhuộm đỏ hai gò má lộ ra phong cảnh mê người.

Nhìn Cung Mạch Khiêm chỉ hơi thở gấp, Vân Khinh hờn dỗi lườm hắn một cái, tại sao cùng là hôn sâu mà người này lại thoải mái như vậy, còn mình thì chật vật không chịu nổi.

“Ha ha ha…” Nhìn biểu hiện kia của Vân Khinh, Cung Mạch Khiêm đang chìm trong ngọn lửa dục vọng cũng không nén nổi mà cười thành tiếng, nụ cười kia như tiên âm, khiến vạn vật ảm đảm, phụ trợ hắn trở thành tiêu điểm, tản ra hào quang lấp lánh, giống như đang tranh sắc với đất trời, khiến Vân Khinh cũng không nhịn được mà đắm chìm trong đó.

Bọn họ giờ phút này không hiểu vì sao đã quay về hình dáng lúc đầu, tóc dài đen bóng rũ xuống, có chút xốc xếch, ngũ quan xinh đẹp, phong thái xuất trần, đôi mắt hẹp dài nhìn Vân Khinh bằng ánh mắt nóng bỏng, mang theo yêu thương mà cũng có cả trêu tức, môi mỏng gợi cảm vẽ thành độ cong tà mị mà hoa mỹ.

Tao nhã, dịu dàng, thanh cao, xuất trần, tuỳ tiện, mê hoặc, các loại khí chất mâu thuẫn với nhau mà lại có thể dung hợp hoàn hảo trên người hắn, cái loại mâu thuẫn này càng khiến hắn trở nên nổi bật, tin tưởng trên đời này không ai có thể so sánh với hắn, giống như hắn là chúa tể của thế gian này, ánh sáng chói mắt toả ra càng không thể nghi ngờ, cũng không cho phép hoài nghi.

Hắn chính là như vậy, giống như độc dược trí mạng nhưng người ta vẫn không kìm chế được mà chìm vào trong đó.

“Mèo con, mặc dù vi phu rất vui mừng sắc đẹp của mình có thể hấp dẫn phu nhân, nhưng phu nhân như thế rất quyến rũ, vi phu sẽ không thể kiềm chế được a, nàng phải biết bất kỳ nam nhân nào bị nữ nhân mình yêu nhìn bằng ánh mắt si mê như vậy cũng không nhịn được muốn xông đến “ăn hết xương cốt” nha…” giọng nói trầm thấp khàn khàn còn chút tình dục chưa kịp rút đi phát ra lúc này là gợi cảm như vậy, cũng là mê hoặc như vậy, giống như có ma lực đang dụ dỗ tâm hồn người khác.

Cái bộ dạng này của hắn không thể nghi ngờ chính là yêu nghiệt, loại yêu nghiệt hoạ thuỷ.

Nhìn thấy người nam nhân này đang cười vô cùng tuỳ tiện, Vân Khinh phục hồi lại tinh thần, mặt hơi đỏ quay sang chỗ khác, thầm mắng chính mình vô dụng, tại sao có thể để sắc đẹp của người này mê hoặc đến như vậy chứ, khụ khụ, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Nhìn Vân Khinh giống như những cô nương khác, đỏ mắt trốn tránh, Cung Mạch Khiêm vẫn cười đầy ý trêu chọc, mèo con của hắn đang xấu hổ nha, ha ha.

Trái tim được sưởi ấm, Cung Mạch Khiêm không chọc Vân Khinh nữa mà nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt Vân Khinh, động tác tao nhã mà cao quý, “Phu nhân, chúng ta đi thôi.”

Vân Khinh đặt tay mình vào bàn tay trước mặt, dựa vào hắn đứng dậy, tay của hai người cũng không buông ra mà đan chéo vào nhau, cùng nhau nắm chặt, không nhanh không chậm bước đi.

Sương trắng cũng không biết từ lúc nào đã tản ra, vẻ mặt hai người không giống như đang ở Vụ Lâm tràn đầy nguy hiểm mà ngược lại giống như đang du sơn ngoạn thuỷ, chiêm ngưỡng thế gian, vô cùng tự tại.

Nếu lúc này có người nhìn thấy bóng dáng hai người, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của họ, nhất định sẽ nhớ đến hai câu thơ, ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ (nắm tay người, cùng ở bên nhau đến già)

Nhưng dọc theo con đường này thật sự không xuất hiện nguy hiểm nào nữa, mãi đến khi phía trước xuất hiện một khối bia đá trạm khắc hai chữ rồng bay phượng múa ‘Ẩn Môn’ thì bọn họ mới biết mình đã đi qua Vụ Lâm.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ý tứ trong đó cũng chỉ có họ mới hiểu.

Đúng vào lúc này, một âm thanh rất nhỏ từ phía bia đá trước mặt bọn họ truyền tới, vẻ mặt Cung Mạch Khiêm liền trở nên nghiêm túc nhìn về đó, chỉ thấy một nam tử lạnh lùng như thần linh bước ra từ phía sau một cây đại thụ, hai bên lẳng lặng nhìn nhau, không ai nói chuyện, chỉ chốc lát băng sơn nam tử (nam tử lạnh lùng như băng) lại dời tầm mắt nhìn về phía Vụ Lâm một cái rồi lại tiếp tục lạnh lùng đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook