Khiêm Vương Sát Phi

Chương 96: Vượt qua Vụ Lâm, tiếp tục đi tới

Yên Ngữ

24/09/2016

Không biết qua bao lâu, trong phòng khách của một tòa nhà hùng vĩ, huy hoàng có một người đang vội vã đi vào phía trong đại điện cung kính bẩm báo với mấy vị lão giả đang ngồi: “Các vị trưởng lão, có người xông qua Vụ Lâm, hơn nữa có tận sáu người”

“Hả? Có đến sáu người xông qua Vụ Lâm? Có ý tứ, có ý tứ! Vì Phệ Hồng Huyết Ngọc đúng là không sợ chết, ha ha ha có thể xông qua Vụ Lâm tất nhiên không phải người đơn giản, ta đây thật muốn nhìn một chút xem mấy người kia bộ dáng như thế nào.” Một vị lão giả vóc dáng mập mạp cười híp mắt nói, nụ cười tươi tắn khiến cả người ông hiền hòa giống như Phật Di Lặc làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Ôi, bọn họ chẳng qua mới chỉ xông qua được Vụ Lâm thôi, chờ có thể đi qua bát quái trận rồi hãy nói, ông đừng hưng phấn quá sớm” Một vị lão giả khác ngồi ở bên cạnh người giống như Phật Di Lặc nghe vậy lập tức nói lời phản bác lại.

“Ừ, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống tiếp tục trông coi đi.” Một vị lão giả khác nhìn rất có khi chất tiên nhân mở miệng nói với người kia, mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng lại làm cho người ở trong đại điện không ai mở miệng nói chuyện nữa”

“Vâng, Đại trưởng lão, Trịnh Thành xin lui xuống trước.” Hắn cung kính nói, sau đó liền lui người rời khỏi đại điện…

Sau khi đợi người nọ lui xuống trong đại điện trống trải truyền tới một tiếng thở dài: “Cuối cùng vẫn phải tới…cái gì nên tới thì luôn luôn phải tới.”



Ở một hướng truyền đến tiếng bước chân làm Cung Mạch Khiêm, Vân Khinh và nam tử vẫn đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng chú ý tới. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, hắn chính là Mục Thế Thiên.

Mục Thế Thiên hờ hững đi tới, trên người không che dấu vẻ ngang ngược, giữa hai đầu lông mày lộ ra một chút mệt mỏi. Người bị kẹt trong ảo cảnh mặc dù ở trạng thái hôn mê nhưng ý thức của bọn họ vẫn hết sức thanh tỉnh đắm chìm tư tưởng trong chỗ sâu nhất của lòng mình, cho nên thời gian phá giải ảo cảnh từ trong đó thoát ra ngoài càng dài thì tinh thần sẽ tiêu hao càng lớn, mức độ mệt mỏi uể oải cũng càng lớn. Mục Thế Thiên như vậy cũng coi như là tốt rồi, nhưng mấy tên hộ vệ đi theo hắn thì không được may mắn như thế.

Cung Mạch Khiêm nhìn ra ngoài thấy không phải bạn tốt của mình trên khuôn mặt tuấn dật xuất trần không có bất kỳ phản ứng gì, tầm mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào Vụ Lâm.

Hắn tin tưởng Tuyệt nhất định có thể thoát khỏi ảo cảnh đó, nhất định có thể.

Mà ngay tại lúc này từ sâu trong Vụ Lâm hiện lên hình dáng của hai người đang cùng đỡ nhau ra ngoài, một tím một xanh đúng là hai người Phong Nhiễm Tuyệt và Thanh Y.

Diện mạo đích thực của sáu người đã hoàn toàn lộ ra sau khi đi qua sương mù trong Vụ Lâm, chân thật hiện ra trước mắt đối phương. Hiển nhiên muốn dấu giếm thân phận của mình là không có khả năng, nếu dung mạo đã tự lộ ra thì cũng không cần phải che dấu nữa, mỗi người ở đây đều là nhân vật bất phàm, chỉ cần có tâm thì nhất định sẽ tra được nội tình của đối phương.

Cung Mạch Khiêm mỉm cười nhìn thấy bạn tốt đỡ Thanh Y, tuấn mi hơi nhíu, đôi mắt sâu u hiện lên thần sắc hài hước. Cuối cùng đã có một chút tiến triển rồi sao? Ha ha…Lần này Tuyệt đến đây một chuyến coi như đáng giá.

Vân Khinh bị Cung Mạch Khiêm ôm eo hờ hững nhìn bóng dáng hai người, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng nhìn thấy trong mắt Thanh Y thoáng hiện lên ý cười vui vẻ. Như vậy cũng tốt, cuối cùng Thanh Y cũng có một bờ vai để dựa vào.

“Những người xông qua Vụ Lâm hãy nhanh chóng rời đi, nếu như tiếp tục thì sinh tử chỉ đành phó thác cho số mệnh.” Đúng lúc này một giọng nói linh hoạt kỳ ảo đột nhiên vang lên trong không khí, giống như là báo cho bọn họ biết nếu tiếp tục đi thì sống hay chết phải xem vận khí của bọn họ, tiếp tục xông qua trạm kế tiếp có thể còn sống nhưng trái lại cũng có thể tử vong.

Những cạm bẫy của Vụ Lâm là nhằm vào những người xâm nhập từ bên ngoài, nếu sáu người bọn hắn đã xông qua Vụ lâm thì khi trở về sẽ không bị sương mù và những thứ trong rừng công kích nữa nên sẽ không còn nguy hiểm gì.

Nhưng bọn họ không phải là những người vừa thấy người kia nói như vậy liền từ bỏ. Tuy vẻ mặt của mọi người không giống nhau nhưng trong đôi mắt của họ đều lộ ra quyết định giống nhau là phải đi về phía trước! Bây giờ người mặc quần áo màu đỏ và nam tử tuấn tú giả dạng thành Mộ Dung trang chủ vẫn chưa xuất hiện chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít rồi.

Mấy người không để ý đến lời cảnh cáo của người kia vẫn đi tiếp về phía trước, một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, Vân Khinh hờ hững liếc mắt về nơi nào đó một cái rồi sau đó giống như là chưa phát sinh chuyện gì cùng Cung Mạch Khiêm tiếp tục đi.

Ha ha ha! Cuối cùng gặp lại nhóm các ngươi rồi, đại gia hắn! Những thứ trong rừng kia thật là quá tà môn, đại gia ta thậm chí không cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi. Sau đó không biết đại gia ta bay đến đây như thế nào, nhưng mà đại gia ta giống như có loại cảm giác nơi này rất quen thuộc.

Ở trong Vụ Lâm Vân Khinh đã thử liên hệ nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của nó, rồi bỗng nhiên nó xuất hiện trước mặt Vân Khinh, sau khi nó thấy bọn họ trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, tươi cười sau đó cứ trôi nổi bên cạnh Vân Khinh oán trách nói. Nhìn thấy kiến trúc sừng sững ở xa xa phía trước trong mắt nó hiện lên một tia mê mang và nghi hoặc.

Vì sao ở nơi này lại làm nó có cảm giác như vậy? Không nghĩ ra, thực sự nghĩ không thông, nhưng mà không sao dù thế nào thì bọn họ cũng đang đi đến đó, tới nơi tự nhiên sẽ xuất hiện một chút manh mối thôi.

Vân Khinh nghe được lời nói của Tịch đôi mắt hờ hững hiện lên một tia sâu sắc nhanh đến nỗi làm người khác không thể nào nhìn thấy, một lực đạo truyền đến nắm tay nàng thật chặt, ngước mắt nhìn lại rơi vào một đôi mắt đen thâm u tràn đầy nhu tình như là nói cho nàng biết hiện tại nàng không cần nghĩ lung tung, đến nơi đó tự nhiên sẽ có đáp án.

Tuy rằng Cung Mạch Khiêm không nói câu nào nhưng Vân Khinh vẫn hiểu được ý tứ của hắn, mặc kệ Tịch và Ẩn môn có quan hệ gì thì nó vẫn là bằng hữu của Vân Khinh nàng, ở Vụ Lâm khúc mắc của Vân Khinh đã được giải, tâm cảnh của nàng cũng có chút biến hóa.

Sau khi đi một đoạn đường giống như ở núi băng, nam tử giống như tuyết liên đột nhiên dừng bước nhíu mi, thản nhiên mở miệng nói: “Nơi này lúc trước đã đi qua rồi”

Đám người nghe được lời của hắn liền dừng lại quét mắt nhìn cảnh sắc xung quanh, đúng là giống như đúc nơi đã đi qua, hiển nhiên đây là một Mê huyễn trận, bên trong này không có cái gì, không có công kích, không có độc vật, không có ảo giác, nhưng cũng không thể coi thường, nếu không có cách nào để ra khỏi mê trận này thì kết quả cuối cùng không phải chết đói chết khát thì cũng là sức cùng lực kiệt mà chết.

Lúc trước Hấp huyết đằng (dây leo hút máu) công kích đã làm tiêu hao không ít tinh lực của bọn họ, lúc sau bọn họ bị nhốt ở ảo cảnh lại càng làm tinh lực tiêu hao nhiều hơn, xông qua được Vụ Lâm thân thể mỗi người đều có cảm giác mệt mỏi, nếu tinh lực lại tiêu hao dần ở Mê huyễn trận này thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Không thể không nói cạm bẫy ở nơi này trùng trùng điệp điệp, hết một vòng lại tiếp một vòng, nếu người không có thực lực thì chắc chắn sẽ phải vùi thây ở nơi này.

Những người này đều đã phát hiện có điều cổ quái ở đây, một đám người đều tĩnh lặng suy nghĩ cẩn thận xem nên dùng biện pháp gì để ra khỏi chỗ này, trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút nằng nề.

A? Đại gia ta hình như đã từng tới nơi này! Thử một chút xem, Vân Khinh đi theo ta đi.

Luôn luôn đi theo Vân Khinh, Tịch đánh giá cảnh vật bốn phía., đột nhiên linh quang trí nhớ chợt lóe vội vàng nói với Vân Khinh, không gọi Phong Nhiễm Tuyệt vì dù thế nào đi nữa y cũng sẽ đi theo Cung Mạch Khiêm, về phần hai người Cung Mạch Khiêm và Thanh y đều nhìn thấy nó và cũng nghe được những lời nó nói cho nên không cần nó gọi bọn họ vẫn sẽ theo kịp.

Vân Khinh nghe thấy lời Tịch nói cũng không nói thêm gì chỉ hờ hững đi theo Tịch, Cung Mạch Khiêm đương nhiên là đi cùng với Vân Khinh, Phong Nhiễm Tuyệt và Thanh Y cũng không do dự cất bước theo sau. Mục Thế Thiên nhìn thấy bóng bọn họ đi đến một chỗ, suy tư một chút cuối cùng vẫn quyết định đi theo nhóm bọn họ.

Về phần nam tử giống như tuyết liên liên kia thì nhìn chăm chú vào bóng lưng của Cung Mạch Khiêm và Vân Khinh, lạnh lùng băng hàn trong mắt như hiện lên tia gì đó nhưng nhìn kỹ lại thấy rõ ràng như chưa phái sinh cái gì, tiếp đó lại làm như cái gì cũng không ảnh hưởng đến hắn, bộ dáng lạnh lùng không nhanh không chậm theo sau mọi người.

Nơi này hằn là phải đi về bên trái, nơi này cần đi lên phía trước mười bước tiếp tục đi về bên phải, nơi này…nơi này…

Trong Mê huyễn trận liên tục vang lên giọng nói chỉ đường của Tịch, đương nhiên trừ Vân Khinh, Cung Mạch Khiêm và Thanh Y nghe được ra thì những người khác đều không nghe được, hơn nữa cũng không biết đến sự tồn tại của Tịch. Lúc cần đi bao nhiêu bước chân Vân Khinh sẽ thản nhiên lên tiếng nhắc nhở người ở phía sau, giọng nói hờ hững pha chút réo rắt, linh hoạt kỳ ảo mang theo ma lực nào đó làm cho người ta trở nên bình thản, giống như bọn họ không phải đang bị nhốt trong Mê huyễn trận làm người ta tử vong mà là đang rảnh rỗi du sơn, ngắm cảnh.

Thời gian không đến nửa canh giờ bọn họ đã ra khỏi Mê huyễn trận, hồi tưởng lại mỗi bước đi của bọn họ đều vô cùng phức tạp, mỗi bước đi đều dấu diếm nguy hiểm, nếu đi nhầm một bước sẽ bị mất phương hướng lại một lần nữa bị vây trong trận mất đi cơ hội ra khỏi Mê huyễn trận.

Ra khỏi Mê huyễn trận mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sắc trời đã không còn sớm, không biết phía trước sẽ còn có những cơ quan cạm bẫy nào đang đợi bọn họ, cho nên trước khi trời tối bọn họ phải xông qua những cạm bẫy mê trận đó, nếu không đợi đến lúc bầu trời tối đen sẽ càng thêm nguy hiểm.

Không dừng bước lại, mọi người tiếp tục đi lên phía trước.

Tính, tính, tang, tang, …

Tiếng đàn thanh linh, hư ảo, vui tai vang lên, tiếng đàn lưu chuyển làm cho bọn họ cảm thấy thể xác và tinh thần một trận khoan khoái, thân bị vây trong một rừng đầy hoa đào, nhìn thấy hoa đào nở rộ trên cây theo gió chầm chậm lên cao rồi rơi xuống như là mùa hè nổi lên một trận mưa hoa đào, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. mọi người tiếp tục tinh tế lắng nghe tiếng đàn thanh linh vui tai kia cả người giống như đang lạc vào tiên cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook