Khiêm Vương Sát Phi

Chương 95: Tên rời, âm lạc, … tử

Yên Ngữ

24/09/2016

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Yên hiện lên vẻ buồn đau, liều mạng kiềm nén cảm giác chua xót không ngừng dâng lên nơi đáy mắt, nhưng đôi mắt đau thương vẫn phủ kín một tầng hơi nước khiến người ta đau lòng.

Đôi môi anh đào vốn hồng nhuận bỗng chốc trở nên tím tái, đau nhức trong cơ thể càng không ngừng gia tăng, Cổ Yên như muốn giãy dụa đứng lên lại vì kịch độc phát tác làm cho thân thể của nàng vô lực chống đỡ, lảo đảo ngã xuống ghế, cố nén thống khổ thở hổn hển.

“Cổ trang chủ, ông cũng đừng trách chúng ta, chúng ta cũng chỉ vì Hoàng thượng mà làm việc, chúng ta không phải không cho ông cơ hội, muốn trách cũng chỉ trách nữ nhi của ông không biết quý trọng.” Ngồi ở băng ghế đá trên cao, Lưu công công vẻ mặt ôn hòa trước sau không đổi, cao cao tại thượng nhìn về phía Cổ Huy nói.

Ở trong cung nhiều năm như vậy, có thể bò lên đến vị trí Thái giám tổng quản cũng không hề đơn giản, trong hoàng cung không ngừng tranh đấu, có cái gì hắn chưa từng chứng kiến? Bởi lẽ đó, kẻ làm cha trước mặt vì lợi ích mà giết nữ nhi của mình, trong mắt Lưu công công cũng không là gì, căn bản là không thấm vào đâu chứ đừng nói tới thương hại Cổ Yên .

Cổ Huy dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Lưu công công, vội vàng nói: “Phải, phải, Cổ mỗ đa tạ Lưu công công, chính là tiểu nữ không biết quý trọng, không trách ai được.”

“Ha ha……” Nghe được chính miệng phụ thân mình nói ra những lời như vậy, Cổ Yên không nhịn được trào phúng cười ra tiếng, máu đen theo khóe miệng của nàng tràn ra chảy xuống nhỏ giọt trên quần áo tạo nên thành đóa hoa máu đẹp đẽ mà thê lương, ánh mắt châm chọc nhìn người đàn ông đang ăn nói khép nép bên cạnh Lưu công công.

Đây là người phụ thân mà nàng luôn kính yêu? Ha ha… Thật sự là châm chọc đến cực điểm! Cố gắng để được ông khen ngợi, làm cho ông vui vẻ, ông yêu thích, kết quả lại chỉ như một công cụ, chỉ có thể làm một quân cờ cho ông lợi dụng, ha ha… Nàng không ngừng cố gắng như vậy, chăm chỉ khổ luyện đàn, học tuyệt học Cổ gia rốt cuộc có tác dụng gì? Ha ha… Thật khờ, nàng thật sự quá ngu ngốc…

Đến cùng, trong mắt ông nàng chỉ là một cái công cụ không hơn, không còn tác dụng liền bị phá huỷ…

Ha ha… Thật ngốc…

“Ừm. Nếu Cổ trang chủ đã hiểu đạo lý như thế, vậy động thủ đi.” Lưu công công làm bộ phủi phủi tro bụi trên người, thần sắc kiêu căng thúc giục.

Cổ Huy nghe xong, nhìn đến nữ tử đang bị độc phát, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, cuối cùng vẫn là trái tim sắt đá, bình tĩnh mở miệng: “Người đâu!”

“Trang chủ.” Vài tên nô tài đi vào lương đình cung kính đứng đợi Cổ Huy phân phó.

“Còn lại giao cho các ngươi xử lý, biết phải làm gì rồi chứ?” Cổ Huy mắt lạnh nhìn khóe miệng Cổ Yên ngày càng tràn đầy máu tươi quay sang ra lệnh cho mấy tên nô tài. Trên mặt ông, vẻ lạnh lùng làm cho người không biết căn bản sẽ không nghĩ đến hai người là quan hệ cha – con, thật khiến lòng người lạnh giá!

“Vâng, chúng nô tài đã biết.” Lũ nô tài cung kính đáp.

“Ừ.” Cổ Huy vừa lòng lên tiếng rồi lạnh lùng đứng đó nhìn mấy tên nam nhân tiến lên tới gần chiếc ghế nơi Cổ Yên đang ngồi.

“Khụ khụ… Đừng lại đây! Khụ khụ, không được lại đây!” Nhìn bọn chúng càng ngày càng đến gần, lại nhìn Cổ Huy lạnh nhạt đứng đó, Cổ Yên nản lòng thoái chí cười nhạo một chút sau đó liền lớn tiếng kêu lên.

Nhưng bọn nô tài kia làm sao có thể nghe lệnh của nàng? Trang chủ phân phó, bọn họ chỉ có thể làm theo. Không để ý đến lời nói và ánh mắt thảm thiết của nàng,bọn chúng vẫn tiếp tục đi về phía nàng.

Khụ khụ… Là các ngươi bức ta!

Đinh!

Một tiếng đàn bỗng vang lên.

“A! Đau quá! Đau quá! Ai a, ai a…” Cùng với tiếng hét thảm vang lên, một tên nô tài vừa tiến lên nháy mắt té ngã trên mặt đất, trên người xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu tươi tràn ra nhiễm đỏ vải vóc chung quanh miệng vết thương.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những tên khác đều đứng im tại chỗ không dám tiến lên phía trước, sợ chính mình vừa đi lên liền rơi vào kết cục giống tên kia.

“Khụ khụ, ngươi đã muốn mạng của Cổ Yên ta như vậy! Vậy, khụ khụ, chính ngươi dùng mạng đến đổi đi!” Máu tươi trong cơ thể Cổ Yên tùy ý chảy ra, tràn trên đôi môi, cười nhạo nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lưu công công. Dứt lời, đáy mắt chợt lóe, bàn tay mềm đột nhiên gảy lên “đinh”! Cùng với tiếng đàn vang lên, trong không khí đột nhiên xuất hiện một luồng gió tàn nhẫn, như một lưỡi đao sắc bén rất nhanh chém về phía Lưu công công đang ngồi trên băng ghế đá xem trò hay.

“Phanh!” Lưu công công bị Cổ Yên ra tay đột ngột dọa cho sững sờ tại chỗ, nhìn đến bàn tay nàng đặt trên đàn cổ, bàn tay trắng nõn như vậy lại có sức mạnh khủng khiếp, tâm đột nhiên hoảng hốt! Theo bản năng phản ứng lại vội cúi thấp đầu. May mắn tránh được luồng gió sắc bén kia, nhưng mũ quan trên đầu Lưu công công đã bị đạo phong nhận quét qua làm rơi trên mặt đất, mà đạo gió này không vì mũ quan trên đầu Lưu công công rơi xuống mà ngừng lại, mà tốc độ không thuyên giảm đánh thẳng vào cột đá phía sau Lưu công công phát ra một tiếng vang kinh người, trên cột đá xuất hiện vết dạn nứt sâu hoắm.

Lưu công công nhìn đến màn này, đôi đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, run sợ nuốt xuống một ngụm nước miếng, lòng bàn tay run run túa ra không ít mồ hôi lạnh.

Vẻn vẹn chỉ một tiếng đàn lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy, trách không được Hoàng thượng tìm mọi biện pháp trừ bỏ nàng. Hắn ngộ nhỡ không cúi đầu tránh thoát, lực đạo này nếu chém lên người hắn, vậy… Nghĩ đến tình huống vô cùng nguy hiểm vừa rồi Lưu công công không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.

Chịu đựng đau đớn trên thân thể, Cổ Yên cảm giác được sinh mệnh chính mình đang không ngừng mất đi, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Lưu công công. Nàng không cam lòng! Không cam lòng cứ như vậy chết đi!

Một phát không đánh trúng, tiếng đàn cổ không chút do dự lại nổi lên. Trên đàn cổ, ngón tay lại như tung bay, từng tiếng đàn đơn điệu mà ngổn ngang vang tận trời xanh, nương theo đó là từng tiếng va chạm.

Phanh! Phanh! Bang bang bang!

“A! Cổ Huy! Mau! Mau! Bắt lấy nàng cho ta!” Phong nhận sắc bén hung hăng đánh về phía bọn họ, Lưu công công vô cùng chật vật liên tục né tránh. Từng đạo phong nhận mạnh mẽ va chạm vào cột đá, trên thạch bàn, Lưu công công bị những tảng đá vụn không ngừng đánh lên thân thể làm cho hắn vừa tức vừa hận thét to với Cổ Huy cũng đang chật vật né tránh.

Phanh! Phanh! Phanh!

Nghe thấy Lưu công công gầm rú, Cổ Huy không thể không tiến lên, mạch máu Cổ gia nhà ông còn đang bị Hoàng thượng nắm giữ trong tay, nếu Lưu công công trở về hồi bẩm việc này chẳng những không giúp ông còn thêm mắm thêm muối làm cho Hoàng thượng tức giận. Trên dưới Cổ gia chắc chắn tiêu đời. Vì vậy, Cổ Huy không chút do dự tiến lên trước một bước. Ngay tại thời điểm ông ta vừa muốn ra tay, Cổ Yên không chút lưu tình bắn một đạo phong nhận về phía ông, nhanh chóng mà dũng mãnh, đẩy ông lui về phía sau vài bước.

“Phản, phản ! Ngươi cũng dám mưu sát chúng ta! Người đâu! Bắn chết ả đàn bà không biết tốt xấu này cho ta!” Thân là hồng nhân bên cạnh Hoàng đế, Lưu công công ở trong hoàng cung có thể nói là cả ngày chìm trong cẩm y ngọc thực. Tuy rằng hắn chỉ là một thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, nhưng ở trong cung trừ Hoàng thượng ra, có người nào dám đắc tội hắn, không để lại mặt mũi cho hắn? Không nghĩ tới lần này đến Cổ gia thế nhưng lại bị một cái tiểu nha đầu không biết tốt xấu biến thành chật vật như vậy, hắn làm sao có thể chịu nỗi nhục này?!

Vì thế Lưu công công giận dữ bộc phát, cũng không sợ bị phong nhận, đá vụn đả thương, sử dụng khí lực toàn thân hét lớn. Thanh âm chói tai vang vọng mây xanh, có thể thấy được Lưu công công lúc này bị Cổ Yên làm cho tức giận đến nhường nào, ngay cả chính mình bị thương cũng không để ý, chỉ mãnh liệt muốn giết chết cái kẻ đầu sỏ đắc tội, biến hắn thành bộ dang vô cùng chật này.

Lưu công công vừa dứt lời, chung quanh bỗng xuất hiện một hàng cung thủ giương sẵn dây cung. Dưới ánh mặt trời, cung tên mạnh mẽ lóe ra hào quang bàng bạc toàn bộ nhắm đến thân thể Cổ Yên, hiển nhiên những kẻ này là Lưu công công mang đến để đối phó với những người Cổ gia dám phản kháng.

Giương cung! Nhắm! Bắn!

Vèo! Vèo! Vèo!

Vô số mũi tên nhọn hoắt mang theo hàn quang cắt qua không khí nhất loạt bắn về phía Cổ Yên trong lương đình làm cho người ta kinh tâm động phách!

Tranh! Boong boong! Tranh!

Cổ Yên nhìn mưa tên đang cấp tốc bay đến xung quanh mình, cắn răng sống chết duy trì thần trí, cảm giác vô lực không ngừng dấy lên trong lòng, lúc này nàng như bị người rút hết khí lực, thân thể trở nên yếu đuối. Nhưng nàng không cam lòng! Thực không cam lòng!

Gắng gượng dựa vào nội tâm giãy giụa tràn đầy không cam lòng cùng hận ý chống đỡ ý chí của mình, dồn hết toàn lực lên trên sợi dây đàn cổ. Nhất thời, phát ra một tiếng vang lớn.

Lần này, không phải từng đạo phong nhận đơn độc mà là hàng loạt đao gió phóng ra, lấy Cổ Yên làm trung tâm không ngừng bay ra tứ phía mang theo sức mạnh to lớn như muốn hủy diệt hết thảy chung quanh !

Mưa tên và âm khí chạm vào nhau phát ra thanh âm đinh tai, âm khí một vòng lại một vòng tung ra, tên cũng không ngừng được bắn tới va chạm vào nhau rơi xuống, không ngừng lặp lại như thế.

“Ngươi! Được, được lắm! Hay cho Cổ Yên ngươi, còn muốn phản kháng?! Cổ Huy! Ngươi gặp nạn mất khôn, ngươi có để ý an nguy của nữ nhi hay không cũng thế! Muốn Cổ gia không bị diệt môn, để cho chúng ta nhìn xem ngươi đối với Hoàng thượng có phải thật tâm thần phục hay vẫn có lòng riêng! Ngươi, mau đem cung tiễn đưa cho Cổ trang chủ, chúng ta muốn nhìn xem Cổ trang chủ có thật sự nguyện trung thành với Hoàng thượng, vì Hoàng thượng cúc cung tận tụy, đại nghĩa diệt thân!” Thấy không có một mũi tên nào có thể tổn hại đến Cổ Yên, Lưu công công tức giận đen mặt nhìn về phía Cổ Huy lớn tiếng nói, sau đó không đợi Cổ Huy phản ứng liền phân phó một tên cung thủ đem cung tiễn trong tay giao cho Cổ Huy.

Hắn chính là muốn Cổ Huy tự tay dùng cung tiễn tiêu diệt Cổ Yên, Lưu công công nhìn khóe miệng Cổ Yên không ngừng tràn ra máu loãng, đôi mắt hiện lên một tia tàn độc.

Sinh mệnh Cổ Yên trôi qua càng lúc càng nhanh, trong cơ thể khí lực cũng giống như sắp cạn, nhìn người nam nhân có công sinh dưỡng mình hơn chục năm, khóe miệng giương lên một chút ý cười lạnh bạc, ngón tay càng tăng tốc độ.

A, tình cảm huyết mạch tình thâm như tay chân, cuối cùng cũng không thể địch lại sức hút của quyền lực danh vọng…

Cổ Huy cầm lấy cung tiễn trong tay nhắm về phía Cổ Yên, đem cung kéo căng hết mức, ngón tay đột nhiên buông ra.

Vèo!

Tranh!

Tên rời, âm lạc.

Phốc!

Thời gian như ngưng tụ tại giờ khắc này, thế giới bỗng lặng im chìm vào bóng tối.

Mọi người nhìn mũi tên kia cắt qua không khí hung hăng đâm vào ngực Cổ Yên, xuyên qua trái tim nàng, máu tươi nhất thời mãnh liệt trào ra.

Thân thể lung linh vô lực ngã xuống một bên, cánh tay buông thõng. Máu nhiễm đỏ quần áo, không ngừng lan tràn khắp nơi, cảnh tượng đó cỡ nào bi thương…

“Ba ba ba”…“Ha ha ha! Tốt lắm, tốt lắm! Không hổ là một trong tam đại thế gia! Ha ha ha… Cổ trang chủ vì Hoàng thượng đại nghĩa diệt thân thật sự là làm cho người ta kính nể đến tột cùng, yên tâm, chúng ta sẽ ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt cho ngươi vài câu, chỉ cần nguyện trung thành với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất sẽ không bạc đãi Cổ trang chủ ngươi. Ha ha ha… Nếu việc này đã được giải quyết xong, vậy chúng ta cũng nên lập tức trở về bẩm báo kết quả với Hoàng thượng, không thể ở lâu. Cổ trang chủ, cáo từ! Đi.” Lưu công công nhìn thi thể Cổ Yên vô lực ngã xuống lập tức vui mừng hớn hở đi đến bên cạnh Cổ Huy, cười lớn nói phá vỡ không khí đang yên tĩnh đượm màu chết chóc.

Trên mặt Lưu công công tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt dào dạt đắc ý làm cho người ta nhìn thấy đều hận không thể xông lên phía trước hung hăng tát hắn mấy tát!

Diễn cũng xem xong rồi, hắn nói xong liền mang theo cung thủ chậm rãi rời khỏi Cổ gia.

Gió nổi lên, bụi bay cuồn cuộn cuốn theo cánh hoa rơi trên mặt đất đầy bi thương vô tận.

“… Dọn dẹp đi, mai táng thật tốt!” Cổ Huy nhìn thi thể ngã vào nơi đó cuối cùng vẫn không tiến lên, chỉ phân phó nô tài một bên đi làm, nói xong liền nâng bước rời khỏi nơi này.

Vì Cổ gia, ông có thể làm được tất cả. Vì bảo trụ Cổ gia, ông không thể quay đầu, cũng không được phép quay đầu …

Ha ha ha… Đây là phụ thân của nàng, người đàn ông vì Cổ gia không tiếc hy sinh nữ nhi của mình! Ha ha… Thật sự là buồn cười! Rất buồn cười .

Một màn trong quá khứ hiện về trong đầu Thanh Y, cảnh tượng kia, hết thảy, hết thảy đều quen thuộc như vậy, đau triệt nội tâm. Nàng giống như lại nhìn thấy chính nàng chết đi ngày đó, cảm giác vẫn còn chân thật.

Chết đi nàng trở thành một du hồn phiêu đãng không muốn đầu thai, chính vì không bỏ xuống được, nàng không thể buông bỏ nỗi thống hận khắc sâu trong lòng! Oán khí cũng theo hận ý không cam lòng càng tích càng sâu, đã mất đi quyền chuyển thế đầu thai, một lần nữa làm người…

Nằm trên mặt đất Thanh Y gắt gao cau mày, mi tâm cất dấu một cỗ loáng thoáng oán khí, nội tâm nàng đang lên tiếng.

Nàng như trước đắm chìm ở trong thế giới của chính mình không muốn tỉnh lại, không có ý chí sinh tồn liền sẽ không tỉnh lại.

Phong Nhiễm Tuyệt tỉnh táo lại từ trong ảo ảnh lập tức chạy bốn phía tìm kiếm thân ảnh Thanh Y, nhìn đến Thanh Y ngã xuống một bên lập tức chạy lên ôm lấy thân thể của nàng, để nàng nằm trong lòng mình, nhìn đến gương mặt không chút dấu hiệu muốn tỉnh lại, mày nhíu chặt.

Không thể cứ thế này được, nếu Thanh Y vẫn đắm chìm trong ảo cảnh kia nàng liền không thể tỉnh lại. Nếu không phải hắn phát hiện có điều không đúng, hắn thiếu chút đã bị ảo cảnh kia mê hoặc, nếu như vậy hắn cũng không tài nào tỉnh lại, trở thành một bộ khung xương mục vùi chung vào đất bụi trong rừng! Hắn mới không cần! Hắn còn chưa có ôm được Thanh Y mỹ nhân về bên người đâu!

Làm sao đây? Phải có biện pháp gì đó làm cho Thanh Y mỹ nhân từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại? Ai nha nha… Thật là làm khó cho hắn!

Phong Nhiễm Tuyệt ôm lấy thân thể Thanh Y, tuấn mi nhíu lại, vẻ mặt rối rắm nghĩ.

Thật ấm áp, nàng không phải trở u hồn rồi sao? Làm sao có thể có một cỗ hơi ấm đột nhiên truyền đến trong cơ thể của nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook