Khiêm Vương Sát Phi

Chương 99: Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận chủ

Yên Ngữ

24/09/2016

Ngày hôm sau, bọn họ được ba vị trưởng lão đưa tới chỗ một lầu các rất đơn giản u tĩnh, đi đến trước một cánh cửa, Đại trưởng lão đẩy cửa rồi dẫn đầu đi vào, những người khác theo sát phía sau.

Vừa vào cửa, bên trong được bố trí rất sạch sẽ, lịch sự tao nhã, Đại trưởng lão bước đến tiền sảnh, vươn tay ra mặt sau một bức họa trên vách tường, giật nhẹ, làm động tác gì đó, trong phút chốc, âm thanh cơ quan khởi động phát ra,vang lên trong phòng, nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy từ dưới mặt đất trồi lên một cái bệ, dâng lên từ từ cho đến khi ngang bằng ngực người mới ngừng lại, tiếng “xoành xoạch” phát ra cũng đã biến mất.

Mấy người nhìn cái bệ kia, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới còn có kiểu cơ quan như thế, không giống cơ quan dùng để cất giấu bảo vật, bình thường chúng đều là kiểu trũng sâu xuống, còn thứ này lại là kiểu bày hết lên một cái bàn dài? Bọn họ không sợ đặt những vật kia ở trên đó sẽ bị người ta đánh cắp mất sao? Dù sao chỗ để mở cái cơ quan cũng không khó tìm.

Giống như nhìn thấu nghi vấn trong lòng mọi người, Nhị trưởng lão Di Nhạc cười híp mắt nói: “Ai nha, kỳ thật thứ này để chỗ nào cũng thế, chỉ cần nó còn ở Ẩn môn thì sẽ không có khả năng bị trộm mất, chỉ có điều khối huyết ngọc này có vẻ đặc thù cho nên chúng ta mới đặt nó trên cửa lớn của Chưởng môn.” khi nói lời này, lão tràn đầy tự tin.

Mấy người nghe xong thì ngẫm lại, cũng đúng, Ẩn môn là nơi có thể dễ dàng vào như vậy sao? Hơn nữa chỉ cần người có tâm tư tinh tế là có thể phát hiện kỳ thật trên đường tới nơi này ở trong bóng tối cũng có không ít cơ quan, nếu như không cẩn thận đụng phải một cái, thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

Nghĩ một lúc, mọi người liền thu liễm suy nghĩ trong lòng, đều nhìn lại về phía cái bệ kia, một viên ngọc không to không nhỏ có đường kính xung quanh khoảng năm li, bề ngoài có màu đỏ như máu nằm lẳng lặng ở trung tâm, thân ngọc sáng bóng toả ra ánh sáng nhè nhẹ, màu đỏ như máu ở bên trong ngọc lóng lánh như thật, xinh đẹp quỷ mị lại hút tầm mắt mọi người, thứ này không còn nghi ngờ gì nữa, là bảo ngọc thượng đẳng, cực phẩm tuyệt thế.

Nhìn huyết ngọc kia yên tĩnh nằm ở đó, không cần trưởng lão nói mọi người cũng đều đoán được khối huyết ngọc cực phẩm trước mắt này chính là Phệ Hồng Huyết Ngọc.

“Đây chính là Phệ Hồng Huyết Ngọc mà thế nhân lưu truyền trên giang hồ, nó là vật có linh tính, nó sẽ tự mình chọn chủ, nếu muốn biết bên trong đó ẩn chứa bí mật gì thì nhất định phải được Phệ Hồng Huyết Ngọc này chọn làm chủ, những người khác đều không thể biết được, cho dù có chiếm được cũng sẽ chỉ là một khối huyết ngọc bình thường mà thôi.” Đại trưởng lão giải thích cho họ, đôi mắt cơ trí ẩn chứa thâm ý nhìn thật sâu mấy người.

Nếu Phệ Hồng Huyết Ngọc thật sự lựa chọn một người trong số bọn họ làm chủ, như vậy bọn họ cũng cũng rất mong muốn mau chóng biết được kẻ đó là ai…

“Được rồi, từng người một bước lên đây, đưa tay cham nhẹ vào huyết ngọc này là được.” Tam trưởng lão điềm tĩnh nói với mọi người.

Đầu tiên là Mục Thế Thiên, hắn đưa tay chạm vào thân ngọc, nhưng không có xuất hiện điều gì khác thường.

“Xem ra Phệ Hồng Huyết Ngọc không nhận công tử làm chủ rồi.” Nhị trưởng lão lên tiếng.

Tiếp theo là nam tử thanh cao như tuyết liên kia, kết quả cũng giống với người trước.

“Thật đáng tiếc, Phệ Hồng Huyết Ngọc cũng không lựa chọn Hiên Viên công tử làm chủ.” Nhị trưởng lão nhìn nam tử thanh cao như tuyết liên kia nói.

Nghe Di Nhạc nói vậy, tuyết liên nam tử hờ hững nhìn về phía ông, sau đó mặt không đổi sắc thu hồi bàn tay đã chạm vào huyết ngọc, bình tĩnh đứng sang một bên, cụp mắt che khuất tia sáng chợt lóe rồi biến mất nơi đáy mắt.

Hắn từ đầu tới cuối vẫn chưa từng nói ra tên mình, ngay cả dòng họ cũng không hề nhắc đến, thật không ngờ trưởng lão của Ẩn môn lại có thể chuẩn xác nói ra tên họ của hắn, xem ra, Ẩn môn này không thể coi thường……

Một trận gió nhẹ nhàng phất qua, tiếp theo là Phong Nhiễm Tuyệt.

Ý ? Đây là cái Phệ Hồng Huyết Ngọc kia sao? Nhìn thật quen mắt! Khẽ hừm một tiếng! Chi bằng ngươi hãy đi lên thử xem?

Tịch bay tới gần, yên lặng đánh giá Phệ Hồng Huyết Ngọc, một linh cảm quen thuộc mãnh liệt nảy lên trong lòng nó, vừa nhìn khối huyết ngọc trong suốt sáng bóng kia vừa nói với Vân Khinh.

Vân Khinh cẩn thận ngắm nghía khối huyết ngọc, lúc nhìn thấy khối huyết ngọc này, một loại cảm giác kỳ quái vẫn không ngừng tràn lan dưới đáy lòng nàng, nhưng bên trong con ngươi đen vẫn là một mảnh lạnh nhạt, làm cho người ta đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, đến thời điểm Nhị trưởng lão tuyên bố Phệ Hồng Huyết Ngọc cũng không chọn Phong Nhiễm Tuyệt, Vân Khinh mới liếc mắt nhìn Cung Mạch Khiêm một cái. Cung Mạch Khiêm mỉm cười nhìn nàng, nắm tay nàng thật chặt, không tiếng động nói cho nàng biết đáp án của hắn.

Vân Khinh khẽ đi tới trước mặt Phệ Hồng Huyết Ngọc, nhìn nó, rồi chậm rãi vươn tay tới gần, ngay tại thời điểm Vân Khinh chỉ vừa chạm nhẹ vào thân ngọc, một đạo hồng quang trong suốt lóe ra từ viên ngọc, rồi một cỗ nhiệt lưu ấm áp xuyên thấu qua thân thể của nàng, lan ra khắp nơi trong người nàng, cảm giác thực ấm áp, thực thoải mái.

“Chúc mừng Vân cô nương, Phệ Hồng Huyết Ngọc đã chọn Vân cô nương là chủ, từ nay về sau nó chính là thuộc quyền sở hữu của Vân cô nương.” Thấy huyết ngọc tản ra vầng sáng màu đỏ, Đại trưởng lão nhìn Vân Khinh đầy thâm ý, trong đôi mắt cơ trí hiện lên một tia vui mừng, mỉm cười trong trẻo nói với Vân Khinh.

Những người khác thấy vậy, ánh mắt nhìn Vân Khinh đều che dấu một tia dị sắc.

Còn thần sắc Cung Mạch Khiêm thì cực kì thản nhiên, dáng vẻ không quan tâm, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt tuấn dật xuất trần của hắn, trên người mèo con có nhiều điều kinh ngạc lắm, cho nên Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận nàng là chủ nhân của nó, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay giật mình.

Phong Nhiễm Tuyệt lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phệ Hồng Huyết Ngọc sẽ nhận Vân Khinh làm chủ? Có điều ngẫm lại một hồi cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, nữ tử tao nhã tuyệt thế như Vân Khinh có thể làm cho Phệ Hồng Huyết Ngọc này nhận nàng làm chủ cũng không quá kỳ quái.

Thanh Y vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở một bên, chỉ là con ngươi đen nhìn kỹ lại sẽ thấy sự tín nhiệm và kính ngưỡng đối với Vân Khinh, chủ tử của nàng tuyệt đối xứng đáng được Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận làm chủ.

Ánh mắt Hiên Viên Hàn Dịch hàm chứa lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Khinh một cái, rồi sau đó liền dời tầm mắt của mình đi, như thể cho dù việc trước mắt có làm người ta kinh ngạc bao nhiêu cũng không đủ để khiến cho cảm xúc của hắn phập phồng.

Còn Mục Thế Thiên nhìn Vân Khinh, đôi mắt khí phách hiện lên thần sắc kinh ngạc một cách rõ ràng, không nghĩ tới Phệ Hồng Huyết Ngọc thế nhưng lại lựa chọn một nữ tử, nhận thức một nữ nhân là chủ?! Ở trong mắt hắn, nữ nhân đều là động vật tham lam, một lòng luôn thấy người sang bắt quàng làm họ, chỉ xứng làm đồ chơi của nam nhân, cho nên Phệ Hồng Huyết Ngọc chọn Vân Khinh quả thật làm cho hắn nhịn không được giật mình.

“Tốt lắm, nếu Phệ Hồng Huyết Ngọc đã nhận chủ, như vậy đợi lát nữa chúng ta sẽ phái người đưa các vị xuống núi, còn Vân cô nương mời đi theo lão phu một chuyến, thỉnh.” Đại trưởng lão nói xong, đôi mắt nhìn Vân Khinh lại mang theo một tia cung kính, dẫn nàng đi vào phía trong mật thất.

“Yên tâm đi, chủ nhân mà Phệ Hồng Huyết Ngọc lựa chọn chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng.” Tam trưởng lão như là nhìn ra băn khoăn của mấy người Thanh Y, vì thế liền lên tiếng cam đoan với họ.

Cung Mạch Khiêm vẫn duy trì bộ dáng ôn nhuận như ngọc, nhìn thoáng qua phía sau rồi lại dời tầm mắt của mình về thân ảnh của Vân Khinh, cho đến lúc Vân Khinh đi theo ba vị trưởng lão vào nội thất, nhìn không rõ bóng lưng của nàng nữa mới thu hồi tầm mắt của mình, nhàn nhã ngồi xuống trên chiếc ghế cách mình không xa, vẻ mặt thản nhiên chờ đợi, một chút cũng không lo lắng.

Thấy Cung Mạch Khiêm không hề lo lắng, Phong Nhiễm Tuyệt và Thanh Y cũng đều tự tìm một cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh chờ Vân Khinh đi ra, nếu ngay cả Cung Mạch Khiêm cũng để Vân Khinh đi vào trong đó cùng ba vị trưởng lão kia, thì chứng tỏ Vân Khinh sẽ không gặp nguy hiểm.

Cung Mạch Khiêm này là một con hồ ly khôn khéo giả dối như thế, làm sao có thể để cho nữ nhân mình âu yếm gặp nguy hiểm được. Cho nên bọn họ chỉ cần an tâm ở trong này, cùng đợi Vân Khinh đi ra là được.

Nam tử thanh cao như tuyết liên – Hiên Viên Hàn Dịch kia cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.

Mục Thế Thiên thấy vậy cũng không trở về phòng mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, năm người bọn họ liền như vậy lẳng lặng chờ đợi người ở bên trong đi ra.

Vân Khinh theo ba vị trưởng lão đi tới nội thất, vẻ mặt lạnh nhạt, tuyệt không lo lắng bọn họ sẽ gây ra chuyện gì bất lợi cho mình. Đại trưởng lão đi vào bên trong, đến một chỗ, rồi chạm vào thứ gì đó, sau đó dưới sàn xuất hiện một chỗ chật hẹp giống cái cửa động, hiển nhiên đây là một tầng hầm, không có một chút ánh sáng, chỉ có độc một cầu thang uốn lượn xuống dưới, từ từ mất hút trong bóng tối.

“Mời Vân cô nương đi theo lão phu, tuyệt đối không được đi nhầm, nếu không sẽ gặp phải cơ quan bố trí ở bên trong.” Đại trưởng lão nói với Vân Khinh xong liền dẫn đầu đi xuống dưới mật đạo, cái cửa động này quá chật hẹp làm người ta chỉ có thể bước từng từng bước một đi xuống, ngay tại lúc Đại trưởng lão đi xuống, phía sau không biết tiếp xúc thế nào, hai bên trên vách tường liên tiếp bùng lên từng đạo ánh lửa, chiếu sáng con đường trong mật đạo.

Vân Khinh đi theo bước chân của Đại trưởng lão trong mật đạo, trước khi đi, Cung Mạch Khiêm đã lơ đãng hướng về điểm nào đó trong không khí, nháy mắt với Tịch đang lơ lửng, muốn nó bảo vệ tốt Vân Khinh.

Chỉ thấy Tịch bay một bên đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rất là buồn bực mở miệng: Đại gia nhà nó! Nơi này tại sao càng nhìn càng thấy quen mắt?! Sẽ không phải là đại gia ta trước kia đã từng tới nơi này chứ?

Vân Khinh nghe nó nói vậy, liếc mắt về phía Tịch, nhíu mày suy tư, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn, nếu nàng đoán không sai, đợi một lúc nữa là có thể biết chân tướng sự tình, có lẽ Tịch và Ẩn môn có quan hệ gì đó, còn có khối Phệ Hồng Huyết Ngọc kia nữa, đây cũng là lí do vì sao lúc trước nàng đồng ý để Tịch đến Ẩn môn.

Tịch là trong lúc vô ý nàng đã phát hiện ra nó, khi ấy nó nói chính mình đã không còn trí nhớ trước kia, cái gì cũng trống rỗng. Nó không biết chính mình là ai, tên gọi là gì, là người thế nào, mọi việc đều đã quên hết, hoặc có thể nói căn bản là nó nghĩ không ra, cho nên nàng liền dùng một cái phương pháp làm cho nó sẽ không bị Hắc Bạch Vô Thường câu đi, mà nó cũng có thể ở lại nhân gian du đãng xung quanh, cũng không lo lắng việc trở thành một cô hồn dã quỷ, nàng lại giúp cho Tịch cho dù là ban ngày cũng có thể đi ra.

Tịch cũng là cái tên nàng đặt cho nó, cho dù Tịch hiện tại ‘sống’ thực vui vẻ, nhưng nàng biết Tịch có đôi khi vẫn rất cô đơn, bởi vì nó đã không còn trí nhớ, cái gì cũng không có, sự cô đơn cùng bàng hoàng đó là đến từ sâu trong nội tâm, có lẽ lần này đến Ẩn môn đã khơi gợi lại một ít sự việc có liên quan tới phần kí ức ấy của nó.

Chỉ chốc lát, Đại trưởng lão đi ở phía trước dẫn đường sau khi đã xuống rất nhiều tầng thang liền dừng lại một tầng nào đó, ánh sáng từ khe hở chiếu vào, Vân Khinh đi theo sau Đại trưởng lão bước ra khỏi mật đạo, hơi hơi hé mắt, thích ứng một chút với ánh sáng đột ngột ở nơi này, rất nhanh liền thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một gian phòng ở khác, nhìn cách bài trí thì hẳn là một gian thư phòng.

Tịch đánh giá cảnh sắc trong phòng, tầm mắt chạm đến một bức họa treo ở trên vách tường, thân hình chấn động, trừng lớn mắt, tràn đầy khiếp sợ gắt gao nhìn chăm chú vào bức chân dung một nam nhân, này, này……

“Nơi này là thư phòng các đời Chưởng môn của Ẩn môn chúng ta sử dụng.” Nhị trưởng lão cười tủm tỉm giới thiệu cho Vân Khinh.

Vân Khinh lạnh nhạt quét mắt nhìn gian thư phòng này một chút, lúc tầm mắt nhìn đến bức hoạ treo trên tường thì đột nhiên giật mình, dù nàng lạnh nhạt nhưng nhìn đến bức hoạ kia, đôi mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia khiếp sợ, thần sắc cực kì kinh ngạc, đây không phải……

“Người trên bức hoạ là Chưởng môn của Ẩn môn chúng ta, người đã mất tích rất nhiều năm, không ai biết người hiện tại ở đâu, Ẩn môn cũng không có ai có thể tìm ra hành tung của người, có lẽ người còn sống, cũng có lẽ…… Lão phu sở dĩ nguyện ý xuất ra Phệ Hồng Huyết Ngọc chủ yếu là muốn thông qua khối huyết ngọc này, xem xem có thể tìm được một chút tung tích của Chưởng môn hay không.” Đại trưởng lão nhìn thần sắc trong mắt Vân Khinh, đôi mắt tràn ngập cơ trí hiện lên một tia kinh hỉ, thẳng thắn nói với nàng.

“Đúng vậy, tìm nhiều năm như vậy, mấy người chúng ta cũng không biết Chưởng môn còn sống hay không, tìm lâu như vậy cũng không tìm được một chút dấu vết có liên quan mà Chưởng môn để lại. Phệ Hồng Huyết Ngọc này là viêc ngọc được các thế hệ Chưởng môn của Ẩn môn nắm giữ, bởi vì thật sự là không có cách nào, chúng ta đành phải liều mình một phen. Thật không ngờ cô nương lại có thể được nó nhận chủ, cho nên chúng ta đưa cô nương tới đây là hy vọng cô nương có thể giúp chúng ta việc này.” Trong mắt Tam trưởng lão hiện ra một tia cô đơn, cảm thán nói.

“Các người làm sao mà biết nếu được Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận chủ thì ta có thể giúp các người việc này?” Vân Khinh thu hồi tầm mắt, lơ đãng nhìn thoáng qua Tịch vẫn đang ở trong trạng thái khiếp sợ, sau đó nhìn về phía bọn họ hỏi.

“Vân cô nương có điều không biết, Phệ Hồng Huyết Ngọc là vật được các thế hệ Chưởng môn của Ẩn môn nắm giữ cho nên thông qua nó có thể biết được về một ít tin tức mà Chưởng môn lưu lại. Nếu như không được Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận làm chủ nhân, thì huyết ngọc này ở trên tay người khác cũng chỉ là một khối cực phẩm bảo ngọc dùng để trang trí thôi. Chỉ có Chưởng môn của Ẩn môn được nó công nhận là có thể sử dụng nó, hơn nữa người được Phệ Hồng Huyết Ngọc nhận làm chủ nhân tuyệt không phải là người bình thường, cho nên lão phu tin tưởng việc này chỉ có Vân cô nương mới có thể giúp chúng ta.”

Đại trưởng lão nhìn Vân Khinh giải thích, lời nói ra cũng rất có trật tự, tuy rằng nghe xong làm cho người ta cảm thấy thực huyền huyễn, nhưng thật ra Vân Khinh lại tin tưởng lời ông nói.

“Nếu ta nói cho các người, Chưởng môn của các người đã qua đời rồi thì sao?” Vân Khinh nhìn ba người thản nhiên nói.

“Không! Không có khả năng! Ngươi dựa vào cái gì mà nói Chưởng môn của chúng ta đã mất?!” Nghe Vân Khinh nói thế, Tam trưởng lão kích động phản bác, bộ dạng “Ta không tin, ngươi có chứng cớ gì?” nhìn Vân Khinh.

“Lão tam! Vân cô nương, từ đâu cô nương biết được Chưởng môn chúng ta đã qua đời? Có chứng cớ gì có thể chứng minh không?” So với Tam trưởng lão đang kích động, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão có vẻ trấn định hơn. Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Khinh khẽ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook