Khiêm Vương Sát Phi

Chương 19: Ngọ yến ngày hội Trung thu [ thượng ]

Yên Ngữ

25/11/2014

Phong Nhiễm Tuyệt thần sắc phức tạp nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, có vui mừng, có chúc phúc, còn có một tia hương vị xem kịch vui... Lúc trước các nữ nhân kia xác thực đều so ra kém nàng, nàng thực đặc biệt.

Dù là hắn không người nào vừa mắt cũng lúc hắn nhìn đến nàng cũng nhịn không được ngốc sửng sốt một chút, dung mạo của nàng không phải đẹp nhất, nhưng trên người nàng cái loại khí chất lạnh nhạt yên tĩnh mà nữ nhân khác không có. Tóc dài như mực tựa thác nước trút xuống, lộ ra tố nhan tinh xảo như nước, da thịt trắng nõn trơn mềm, eo nhỏ trong suốt nắm chặt, đặc biệt nhất chính là cặp đồng mâu kia như mặt nước trong suốt lại như biển sâu thẳm, đạm mạc xuất trần, không muốn không cầu, giống nhau là tiên tử lầm lạc phàm trần không xem nhân gian khói lửa đạm nhìn hồng trần thế gian.

Nưữ tử đặc biệt như vậy cũng khó trách Cung Mạch Khiêm động tâm, nàng tựa như tuyết liên u nhiên nở rộ một mình trên tuyết sơn, thánh khiết cao nhã, không rành thế sự, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Chính là... Thanh nhã nữ tử như thế chỉ sợ hắn cũng có chiếu cố đi...

Ngoài cửa Mạc Ngôn đi vào: “Phong thiếu, phòng đã muốn thu thập tốt lắm.”

“Vậy đi thôi.” Phong Nhiễm Tuyệt đứng dậy cười đến vẻ mặt thần bí nói. Ha ha... Có trò hay nhìn, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu.

......

Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Mạch Khiêm rời giường sau Mạc Ngôn liền đưa cho hắn thiệp mời. Mặt trên nội dung là nói hôm nay là ngày hội sơ ngũ đoan ngọ, làm cho bọn họ đi tham gia yến hội giữa trưa trong hoàng cung tổ chức, tuy rằng hắn thực không muốn đi, nhưng là Hoàng hậu ở mặt trên ghi chú rõ mỗi người đều phải trình diện mọi người cùng nhau tụ lại, hắn cũng không hảo chối từ được.

Cung Mạch Khiêm ngẩng đầu nhìn xem đỉnh thái dương nhô lên cao, bất đắc dĩ thở dài, hiện tại đã muốn mặt trời lên cao hơn nữa còn phải muốn trang điểm cho tiểu lười miêu kia.

Cũng không thể không dậy nổi giường, vốn đang muốn cho nàng cơ hội ngủ nhiều.

Vẻ mặt bất đắc dĩ tiêu sái vào gian phòng đi vào bên giường cúi người vỗ vỗ thiên hạ ngủ say trên giường ngủ say, thanh âm ôn nhu vang lên: “Khinh nhi, tỉnh tỉnh, nên rời giường, Khinh nhi.”

Thiên hạ trên giường giật giật, hơi hơi nhíu nhíu mày liễu đẹp chậm rãi ngồi dậy, mở mắt, trong mắt mang theo nồng đậm buồn ngủ, mê mang hỏi: “Vì sao?” Nàng buồn ngủ quá! Ngày hôm qua nửa đêm đi tìm hắn sau mới ngủ được.

Nhìn bộ dáng Vân Khinh hiện tại mơ hồ đáng yêu, Cung Mạch Khiêm nhịn không được tiến lên hôn nàng một ngụm, nữ tử buồn ngủ mông lung hoàn toàn không phát giác đến mình bị người nào đó ‘khinh bạc’, hoặc là nói nàng đã muốn thói quen thường thường bị người nào đó lúc tình huống nàng không hề phòng bị ‘ăn đậu hủ nàng’.

Người nào đó trộm được hương tâm tình tốt! Tiếp tục ôn hòa nói: “Hôm nay là tiết đoan ngọ, Hoàng hậu ở trong cung tổ chức ngọ yến, làm cho chúng ta đều phải đi, nói là ngày hội đoan ngọ mọi người hảo hảo cùng một chỗ tụ lại, này cũng là quy củ Hoàng cung hàng năm.”

“Ngô... Tiết đoan ngọ?” Vân Khinh oai đầu, bộ dáng hình như là trầm tư, đồng mâu buồn ngủ rút đi một chút, nhưng thực hiển nhiên nàng còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định “Không cần! Ta muốn đi ngủ!” Nói xong liền hướng một bên đổ suy nghĩ muốn tiếp tục đi ngủ.

Cung Mạch Khiêm nhìn đến lập tức tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, đem nàng ôm đến trong lòng mình thanh âm ôn nhu: “Khinh nhi ngoan! Không đi không được.”

“......” Không để ý tới Cung Mạch Khiêm, Vân Khinh nghe mùi cỏ xanh trên người hắn phát ra làm nàng cảm thấy thoải mái tiếp tục ngủ tiếp, hưởng thụ ấm áp trên người hắn.

Cung Mạch Khiêm gặp người trong lòng trực tiếp không nhìn không để ý tới hắn, ở trong lòng hắn tiếp tục ngủ, có chút dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: “Ngươi a! Thật sự là cái tiểu lười miêu!”

Thanh âm trầm thấp khêu gợi mềm nhẹ ở trên đầu Vân Khinh vang lên, người trong lòng như trước không tiếng động, Cung Mạch Khiêm bất đắc dĩ , đành phải nhận mệnh chính mình động thủ giúp nàng mặc quần áo rửa mặt.

......

“Chậc chậc chậc, nàng cũng quá có thể ngủ đi!” Bên trong xe ngựa Phong Nhiễm Tuyệt dịch dung thành bộ dáng gã sai vặt thanh tú nhìn Cung Mạch Khiêm thật cẩn thận ôn nhu che chở Vân Khinh ở trong lòng hắn ngủ cảm thán phe phẩy đầu nói. Theo vương phủ đến trên mã xa, hiện tại đều gần đến Hoàng cung thế nhưng còn không có tỉnh?! Này cũng quá có thể ngủ đi?!

“Không cần ầm ỹ đến chủ tử.” Thanh Y bên trong xe lạnh lùng liếc mắt Phong Nhiễm Tuyệt một cái nói.

“Là là là! Tiểu nhân cẩn nghe mỹ nhân muội muội dạy bảo, im lặng, im lặng.” Nghe được lời nói Thanh Y Phong Nhiễm Tuyệt vội vàng gật đầu nói vâng dạ, bộ dáng nịnh nọt thật là có tiềm năng làm thiếp.

“......” Thanh Y hoàn toàn không nhìn hắn .

Phong Nhiễm Tuyệt thấy Thanh Y liếc cũng không liếc hắn một cái, u oán, làm ơn! Tốt xấu hắn cũng là một tuyệt thế mĩ nam đi? Cố tình hai nữ nhân trước mắt này đều không nhìn hắn tồn tại, đối hắn nhìn như không thấy. Danh hoa có chủ ‘mỹ nhân ngủ’ nhìn không thấy sức quyến rũ của hắn còn chưa tính dù sao người ta cũng có nam nhân rồi, nàng mà muốn thực thích mình thì hắn mới sẽ là khóc chết... Thê bằng hữu không thể nói thì thôi, nhưng là băng mỹ nhân này muốn hay không như vậy không nhìn hắn? Hỏi mười câu không trở về một câu! Hắn đường đường tuyệt ẩn sơn trang Trang chủ giá thị trường khi nào thì rơi chậm lại ? Như vậy không chịu đãi gặp?! Ô ô... Mị lực nam tính của hắn a... Nam tính tự tôn của hắn a... Thật sâu đã bị đả kích!...

Phong Nhiễm Tuyệt u oán bị bên người trong xe không người nào xem ở một bên, như vậy thấy thế nào cũng giống tiểu con dâu bị người vứt bỏ.

Bởi vì nguyên nhân Cung Mạch Khiêm thân thể suy yếu, Cung Huyền Minh đặc biệt cho phép xe ngựa hắn có thể vào nội cung.

“Khinh nhi, tỉnh tỉnh, chúng ta đến.” Cung Mạch Khiêm vỗ nhẹ lưng Vân Khinh ôn nhu nói.

“Ngô... Ân, đến sao?” Vân Khinh nhu dụi mắt, mở ánh mắt buồn ngủ mông lung có chút mờ mịt hỏi.

Nhìn đến nàng bộ dáng mờ mịt, làm cho Cung Mạch Khiêm ôm nàng nhịn không được muốn tiến lên hôn môi nàng, đáng tiếc địa điểm không đúng, đành phải chịu đựng. Giúp nàng sửa sang lại.

Phong Nhiễm Tuyệt nhìn đến Cung Mạch Khiêm trong mắt chợt lóe thần sắc bất mãn rồi biến mất giống như không có, mắt phượng đẹp hiện lên ý cười trêu tức. Ha ha... Hắn lưu lại quả nhiên là đúng!

Xuống xe ngựa, Cung Mạch Khiêm ôm eo nhỏ Vân Khinh, mặc quần áo đều như là chung một cái hình thức, Cung Mạch Khiêm quần áo màu thủy lam cùng trường bào màu trắng phụ trợ ra dáng người thon dài của hắn, trên mặt mang theo mỉm cười tao nhã như mộc xuân phong, Vân Khinh thì là quần áo cung trang màu thủy lam thêu hoa màu trắng, lại hiện ra khí chất lạnh nhạt xuất trần của nàng, đẹp không giống phàm nhân, hai người đứng chung một chỗ nam ôn nhuận như ngọc, nữ thanh nhã lạnh nhạt, nghiễm nhiên thành bộ dáng một đôi thần tiên quyến lữ tiện sát người bên ngoài. Mạc Ngữ, Thanh Y còn có Phong Nhiễm Tuyệt dịch dung thành gã sai vặt thanh tú theo sát ở bọn họ hai phía sau.

“Tam hoàng đệ?!” Một tiếng mang thanh âm theo kinh ngạc truyền đến, theo tiếng đi tới, chỉ thấy một tuấn mỹ nam tử thân trường bào huyền sắc hướng Cung Mạch Khiêm bọn họ bên này tới, cả người tản ra phong phạm cùng quý khí con cháu Hoàng gia. Cung Diệc Diệp đến gần bọn họ nhìn đến Vân Khinh thanh nhã đạm mạc trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường, lần trước vội vàng thoáng nhìn căn bản là không thấy được dung mạo của nàng, không nghĩ tới sát tinh Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng lớn lên xuất trần như thế, đáng tiếc là không chịu phụ thân mình sủng ái. Nghĩ đến đây Cung Diệc Diệp ở trong lòng thở dài, hắn cần là lực lượng có thể giúp hắn thượng vị, nhưng nàng... Dù sao chờ hắn thượng vị sau muốn bao nhiêu nữ nhân đều có! Áp chế khác thường trong lòng, trên mặt mở ra tươi cười thân mật, nói: “Thật là ngươi a! Ta còn tưởng hoàng huynh nhìn lầm rồi đâu! Hoàng huynh còn chưa chúc mừng Tam hoàng đệ lấy đến kiều thê, có thể lấy được mĩ Vương phi như thế Tam hoàng đệ thật sự là hảo phúc khí a! làm cho Hoàng huynh ta hâm mộ chết a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook