Trang Chủ
Xuyên Không
Khiêm Vương Sát Phi
Mất Ngủ?!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong thư phòng, hai người nam tử tuấn mỹ mỗi người mỗi vẻ lòng mang mâu quang lóe khác nhau, bất quá đối tượng trong lòng đều là cùng người, vẫn là một nữ nhân, Vân Khinh!

Tĩnh U viện phòng trong,

Nguyên bản nằm ở trên giường Vân Khinh lăn qua lộn lại chuyển thân mình như ngủ thực không an ổn, đột nhiên Vân Khinh ngồi dậy, nhíu lại mi. Sao lại thế này? Chính mình thế nhưng không có ý ngủ?! Dường như thiếu cái gì đó, là cái gì đâu?...

Vân Khinh trầm tư làm phức tạp, mày liễu đẹp nhiếu càng nhanh, giống như muốn đem nguyên nhân chính mình ngủ không được làm hiểu rõ.

Rốt cuộc là cái gì đâu... Một trận gió lạnh thổi tới, Vân Khinh nhất thời cảm thấy có chút lạnh long long cái ở trên người nàng, ân? Lạnh? Nhiệt độ cơ thể? Hương vị?! Đúng vậy! Chính là thiếu loại cảm giác này! Thiếu nhiệt độ cơ thể âm áp của Cung Mạch Khiêm cùng mùi cỏ xanh trên người hắn!

Tại đoạn thời này trải qua Cung Mạch Khiêm không có lúc nào là quan tâm chiếu cố, Vân Khinh cuối cùng là làm thành thói quen, lúc trước nàng ngay từ đầu vẫn là không thói quen được, dù sao thời điểm ở phủ nàng đều là một người ngủ, trừ bỏ Thanh Y nàng cũng cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào thân cận như vậy qua, hiện tại nàng đã muốn dần dần thói quen Cung Mạch Khiêm mỗi ngày cùng nàng đi vào giấc ngủ, thói quen nhiệt độ cơ thể âm áp của hắn, thói quen nghe trên người hắn tản mát ra hương cỏ xanh thản nhiên. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng không thích hợp, không có mùi cỏ xanh nàng nghe thực thoải cũng không có độ ấm thực ấm áp thậm chí làm cho nàng thực ỷ lại?!

Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu làm cho nàng đối hắn có cảm giác ỷ lại? Không có nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, không có nghe mùi cỏ xanh cảm thấy thực thoải mái nàng thế nhưng ngủ không được?! Nàng càng ngày càng thói quen hắn tồn tại, vì sao đâu?... Vân Khinh vừa mới thư hoãn đi xuống mi lại lại nhăn lại, nghĩ vấn đề làm nàng rất là khó hiểu. Hắn là khi nào thì làm cho nàng có cảm giác ỷ lại? Vì sao hiện tại trong đầu, trong lòng của nàng đều là bóng dáng hắn ôn nhu tao nhã? Nàng không phải hẳn là không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong lòng của nàng sao? Nàng cần yên lặng sống thẳng đến khi nàng lại chết đi... Không có chuyện gì mới sẽ không ưu thương, mới sẽ không khổ sở, mới sẽ không không tha, nàng không muốn lại cảm nhận được cái loại đau tê tâm liệt phế, nàng......

Ngã vào trên giường, Vân Khinh thật sâu nhìn đỉnh giường như xuyên thấu qua nó nghĩ cái gì, con ngươi đen lạnh nhạt sâu thẳm dần dần trở nên trống rỗng, dần dần đôi mắt đã không có tiêu cự hiện lên một tia đau đớn, kia đau là đau ở đáy lòng chôn sâu của nàng, nó tựa như một con thú ngủ say bị nàng nhốt tại đáy lòng, cứ như vậy ngủ say, ngủ say ... Một khi tỉnh lại, nàng sẽ gặp nội tâm mình đầy thương tích đau triệt! Đó là kỷ niệm nàng từng tồn tại ở trên thế giới, là đau lòng duy nhất làm cho nàng khắc cốt minh tâm suốt đời khó quên, cũng là mộng ma nàng vĩnh viễn không thể né ra! Chỉ cần nghĩ tới, lòng của nàng sẽ nhịn không được đau đớn, máu tươi đầm đìa, cứ như vậy đau... Đau... Thẳng đến khi nó chết lặng không hề có cảm giác......

Cuộn mình ở trên giường, trên mặt Vân Khinh trở nên một mảnh trắng bệch, hai mắt gắt gao nhắm, thần sắc thống khổ làm cho người ta nhìn đau lòng không thôi.

Thật lâu sau thật lâu sau...

Khuôn mặt của dần dần bình tĩnh xuống, dùng chăn ôm mình, nhắm mắt lại. Nàng không thể ở hồi tưởng việc trước kia, nàng đã muốn đã chết! Hiện tại nàng trọng sinh, nàng muốn học quên đi, chỉ cần không nhớ tới là đến được! Ngủ! Đúng! Ngủ! Chỉ cần ngủ nên cái gì cũng sẽ không suy nghĩ, cái gì cũng sẽ quên. Nàng buồn ngủ, ngủ...

Chỉ chốc lát sau, chăn bị nàng mở ra, Vân Khinh đeo hài vào hướng cửa đi đến. Nàng mất ngủ! Nàng cần tìm về buồn ngủ của nàng!......

“Vương phi?!” Canh giữ ở ngoài thư phòng Mạc Ngôn nhìn đến Vân Khinh ‘quần áo không chỉnh’ hướng bên này đi tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lăng lăng nhìn Vân Khinh mặc áo sơ mi buồn bực nghĩ: Vương phi trễ như vậy không ngủ được chạy này đến làm sao?!

“Hắn ở bên trong?” Thanh âm thản nhiên hỏi.

“Ách... Ách, là.” Hắn đương nhiên biết người Vân Khinh hỏi là ai, là Vương gia nhà bọn họ thôi! Chính là vương phi trễ như vậy tìm vương gia làm sao? Không đợi Mạc Ngôn phục hồi tinh thần lại, Vân Khinh cũng đã chính mình đẩy cửa đi vào.

“Khinh nhi? Ngươi không phải đang ngủ sao? Như thế nào lại đây ?” Cung Mạch Khiêm vốn đang ở cùng Phong Nhiễm Tuyệt nói chuyện nhìn Vân Khinh đến đẩy cửa vào, trong mắt có kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nhìn đến nàng ngay cả áo khoác cũng không có mặc liền áo sơ mi, lập tức tiến lên đem ngoại bào mình cởi ra ôm lại trên thân Vân Khinh, nhìn mặt nàng có chút tái nhợt nghĩ nàng trúng gió, hơi hơi nhăn lại mi đẹp. Tiểu nữ nhân này thật đúng là không biết hảo hảo chiếu cố mình! Mùa thu buổi tối gió mát, nàng mặc áo sơ mi đến cũng không sợ bị lạnh, hoàn hảo thư phòng ngay tại minh trong viện, cách phòng bọn họ không tính quá xa, bằng không bị cảm lạnh là không được! Thực không cho hắn bớt lo nha! Hắn không ở bên người nàng nhiệt độ cơ thể của nàng lại biến thấp.

Cung Mạch Khiêm cho Vân Khinh ngồi ở trên đùi hắn, ôm lấy nàng, ngón tay tao nhã trắng nõn thon dài cầm tay Vân Khinh, làm cho tay lạnh lẽo của nàng bao vây ở trong tay ấm áp của mình, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm áp thân thể lại lạnh xuống của nàng.

Bộ dáng ôn nhu che chở kia ngồi làm cho tròng mắt trừng lên của Phong Nhiễm Tuyệt đều nhanh đem đi ra! Tuy rằng hắn biết Cung Mạch Khiêm lâm vào võng tình! Nhưng biết là một chuyển, tận mắt gặp lại là một chuyện khác! Má ơi! Này, này, đây là bản nhân Cung Mạch Khiêm sao?! Sẽ không là cái bị đánh tráo đi?! Hắn chưa bao giờ biết ‘hắn’ cũng có thể có vẻ mặt ôn nhu như vậy làm cho người chết chìm, phu nhân rất làm cho hắn chấn kinh rồi! Kinh lôi đến hắn cũng không biết nên dùng cái từ gì đến hình dung tâm tình phức tạp của mình tại giờ khắc này!

Hơi thở nam tính mãnh liệt bao vây lấy Vân Khinh, nhiệt độ ấm áp truyền lại đến trên thân thể của nàng, Vân Khinh lẳng lặng ngồi ở trên đùi Cung Mạch Khiêm mặc hắn làm cho cơ thể biến lạnh lẽo của nàng ấm áp lại. Nàng cùng Thanh Y vốn là ‘nhân’ đã muốn chết đi sinh hoạt tại địa phủ, cho dù là trọng sinh nhiệt độ cơ thể các nàng cũng sẽ so với người bình thường thấp hơn, bởi vì các nàng muốn tiếp xúc quỷ, âm khí càng nặng càng tốt.

Cung Mạch Khiêm nhìn đến biểu tình Vân Khinh ngốc lăng lăng cảm thấy cái dạng này của nàng thật sự là rất đáng yêu! Nhịn không được ở trên mặt nàng ‘ăn’ một ngụm đậu hủ. Trên mặt cảm giác nóng ẩm ướt do Cung Mạch Khiêm làm làm cho Vân Khinh bừng tỉnh, tầm mắt tập trung ở trên mặt hắn sau đó khuynh thân cúi tiến lên đi ngửi, ngồi thẳng thân mình thật sâu nhìn hắn, nhăn lại mi đẹp, thần sắc trong mắt như là khẳng định cái gì lại giống như nghi hoặc cái gì.

Cái dạng này làm cho hai người trước mặt đều không hiểu ra sao, mạc danh kỳ diệu nhìn nàng, nàng muốn làm cái gì?

Ngay tại thời điểm Cung Mạch Khiêm vừa định mở miệng, Vân Khinh lại không nhíu mi, thực tự giác tựa vào trong ngực hắn, tìm cái vị trí thoải mái, cọ cọ hắn bình yên đi vào giấc ngủ.

Cung Mạch Khiêm đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó cười khẽ ra tiếng, bộ dáng tâm tình thực khoái trá. Có chút không thể tin được nàng vừa rồi ‘tự giác’! Trong khoảng thời gian này đều là hắn chủ động ‘niêm’ nàng, tuy rằng nàng không có phản kháng làm cho hắn thật cao hứng, nhưng là chính nàng sẽ không chủ động một lần. Lần này Vân Khinh chủ động như thế nào có thể làm cho hắn không vui đâu.

“Ngô... Không nên cử động! Ta thật vất vả mới tìm được buồn ngủ!” Bởi vì ý cười mà trong ngực chấn động làm cho Vân Khinh ngủ thật sự không thoải mái, mang theo thanh âm buồn ngủ rầu rĩ truyền đến.

“Hảo hảo. Ngươi ngủ đi, ta không ầm ỹ ngươi.” Đè nén xuống ý cười mừng như điên, Cung Mạch Khiêm ôm lấy nàng ôn nhu nói.

Lầu bầu nỉ non thanh bay vào trong tai Cung Mạch Khiêm, làm cho hắn càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, tiểu nữ nhân này dần dần đối hắn có cảm giác ỷ lại sao? Ha ha... Là cái hiên tượng không sai nha! Cũng không uổng phí hắn vất vả chịu được thống khổ mỗi ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ có thể sờ không thể ‘ăn’!

Cung Mạch Khiêm đưa cho Phong Nhiễm Tuyệt một ánh mắt, nhìn đến hắn không tiếng động phất phất tay liền thật cẩn thận mềm nhẹ ôm lấy Vân Khinh về hai phòng ngủ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khiêm Vương Sát Phi

Avatar
trang cute20:02 02/02/2017
the cuoi cung van khinh yeu ai ?
Avatar
Minh Minh22:11 25/11/2014
truyện hay quá post tiếp yk bạn ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK