Trang Chủ
Đô thị
Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ
Ôn Nhu Và Ấm Áp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng bế đứa bé về nhà tắm rửa sạch sẽ, cho nó mặc tạm cái áo sơ mi dài của nàng. Nhìn một lượt đứa nhỏ thần hình gầy go, bị suy dinh dưỡng khá nặng, trên người cơ hồ có vài vết lằn roi có tia máu, người bần tím, mặt nàng đen lại,sát khí toả ra,mắt bật ra tia đau lòng đứa nhỏ này,quá đáng thương đi,nhìn cũng biết đứa nhỏ này bị đánh tệ hại tới mức nào.Nàng vuốt mái tóc tơ non nớt rồi ôm Âu Bảo Bảo vào,tâm nàng mềm ra,tiếng ôn nhu vô hạn:

"Ta dùng đời này bảo vệ con một đời an ổn."

Cõi lòng Âu Bảo Bảo dâng lên một cỗ ấm áp,hưởng thụ vòng nàng,mắt nó nhoà lệ, bàn tay nhỏ ôm lấy lưng nàng thật chặt, hận không thể ôm lấy nàng chặt hơn nữa, nó sợ mình buông nàng sẽ biến mất. Nàng thấy bộ dạng này, cười nhẹ giọng nói ôn nhu vô hạn:

"Đứa nhỏ gọi ta là mẹ đi"

Đứa nhỏ ngây ngô nhìn, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Mẹ.....con...."

Nàng vuốt khuôn mặt nhỏ,giọng đầy ấm áp:

"Ngoan, mẹ đi nấu cơm cho con ăn."

Nàng đi vào bếp, chưa đầy 15phút mùi thơm lan toả trong căn bếp, Âu Bảo Bảo ngồi gọn trên sô fa trong phòng khách. Mắt nó ngây ngô, nhưng mơ hồ có tia đánh giá, mắt tím mơ hồ có ý cười.

Trong không gian vang lên tiếng thâm trầm,không tia độ ấm:

"Âu Mẫn Như cô rốt cuộc bao giờ mới giải độc?"

Giọng trầm tĩnh, bình thản:

" Vết thương anh chưa khỏi không thể giải, 'xích huyết thủy' sẽ xuất huyết các vết thương hở, không thì tôi cũng chữa xong rồi tống anh đi rồi."

Không khí mơ hồ lạnh, Vân Vũ thật sự rất mất kiên nhẫn,thời gian của hắn gần đây cần lo rất nhiều việc. Nàng nhú vai, giọng thưởng thức:

"Tôi biết anh gấp, nhưng giục tốc thì bất đạt,không lẽ người như anh không biết điều này"

Ánh mắt đầy ý vị, làm hắn nhíu mày,nàng dường như biết thân phận của hắn, nàng không phải người trong hắc đạo thì làm sao biết. Thấy hắn im lặng,nàng nhạt nhạt cười:

"Ngẩn cái gì? Dọn cơm ra đi, Bảo Bảo đói rồi."

"Bảo Bảo?"

"Con nuôi tôi,được chưa?"

Hắn cũng không hỏi thêm, môi mấp máy gì đó, nghe nàng gọi Âu Bảo Bảo chạy vào, nhanh nhẹn giúp nàng sắp thức ăn. Hắn đưa mắt đánh giá Bảo Bảo, ánh mắt loé lên tia sắc bén,hắn cảm thấy đứa bé này không hắn cảm thấy đứa bé này không đơn giản.

**********-************

Bữa diễn ra khá ấm áp, hắn ăn rất nhiều so với trước đây, vị giác hắn bị nàng chinh phục, so với bào ngư vi cá nhưng thứ nàng nấu hắn ăn ngon miệng hơn nhiều.Bảo Bảo ăn nhanh đến mức dầu mỡ quanh miệng, thật ngon, nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, mẹ ôn nhu lại nấu ăn ngon như vậy, nó thề sẽ bảo về mẹ,ai làm tổn thương mẹ nó,nó sẽ phanh thây hắn ngàn mảnh.

Lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ, động tác ôn nhu ấm áp vô ngân. Tiếng nói mang vài tia lo lắng:

"Chậm một chút. Cẩn thận nghẹn."

Đôi mắt ngây dại nhìn nàng, mẹ thực ôn nhu a, cả đời này, nó sẽ bảo vệ sư ôn nhu này, bảo vệ hơi ấm này, nó âm thầm tuyên thệ trong lòng. Vành mắt ửng đỏ, mơ hồ hơi nước, giọng có chút nghẹn ngào:

"Mẹ thực tốt."

Nàng gật nhẹ một cái, gắp thêm một cái há cảo vào bát Bảo Bảo. Hắn đưa ánh mắt nhìn kẻ địch nhìn Bảo Bảo, nàng lơ hắn, nửa con mắt cùng không nhìn hắn, hắn mơ hồ khó chịu, trong mắt nhạt một tia lạnh. Hung hăng để chén xuống bàn, bỏ vào phòng, tối nay xem hắn trừng phạt nàng như nào.

Dám không ngó hắn, hắn nhất định đem nàng gặm sạch, hung hăng nuốt nàng. Đứa nhỏ đó, tuyệt đối không bình thường, hắn lăn lộn hắc đạo đã 20 cái tuổi, như thế nào không nhận ra. Vết thương trên người đứa nhỏ, là đặc huấn ấu luyện sát thủ mà thành.

Đặc huấn ấu luyện sát thủ là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, được tuyển chọn lại là những đứa trẻ con, có trí tuệ và phản ứng nhanh nhẹn, được đưa vào rừng đặc dụng 1 tháng, kẻ nào sống sót thì huấn luyện hà khắc để trở thành một sát thủ. Trong thời gian huấn luyện sẽ được tổ chức cho một thân phận giả, một gia đình giả. Đứa trẻ nào trong thời gian huấn luyện không trụ được, sẽ bị vứt bỏ như rác thải.

Hắn 15 năm trước, cũng vô đó một lần, những lúc sinh mệnh đã đên cùng cực, hắn liều mạng để sống sót. Đoạn thời gian đó cũng đáng để nghĩ, đen tối, độc ác, đê tiện, vô sỉ đều là hắn có, thê lương và cô độc, ha hả, không phải cũng là sao?

P.s: Like mạnh đi, cmt mạnh mà.. từ giờ sẽ ra chap đều, ủng hộ mh nha. # hôn gió#

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK