Trang Chủ
Đô thị
Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ
Hồi Ức

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn nhìn nàng rời khỏi, nàng bước vô cùng thong dong nhưng hắn lại có cảm giác như nàng đang đi lạc trong sương mù dày đặc,rất cô tịch. Hắn nhướng mày, mắt hơi hiện lên vài tia thương tiếc nhưng rất nhanh bien mất. Hắn đưa mắt lên trần nhà có chùm đèn pha lê sáng rực, trong tâm hắn hiện lên một khuôn mặt đứa bé gái tâm 9 tuổi, đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ và nụ cười hờ hững. Hắn bi ai thì thầm:_ Mẫn Mẫn, em bây giờ như thế nào rồi? Có hay không còn nhớ ta?

Ngày tức khắc ngực hắn truyền đến đau đớn thống khổ vô cùng. Cảm giác như ai hung hăng bóp chặt trái tim hắn, hắn thở hổn hển, chán rịn ra vô số mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Hắn cua tay ôm chặt ngực, vô tình làm rơi ly thuỷ tinh đặt kệ đầu giường. Nàng nghe tiếng động chạy vào thấy một màn này, vội vàng lục tủ lấy ra 1 viên thuốc trắng, hung hăng mắng chửi:

_Mẹ nó, muốn chết, nuốt xuống.

Hắn nhìn nàng, không do dự nuốt xuống, cơn đau dịu xuống, hắn ngay lập tức mất đi chỉ giác. Nàng vô lực đặt tay lên trán, Mạc Phi Ly vốn dĩ là hỗn hợp giữa Mạc Ly và Phi Ly với một tá dược vừa đủ, nếu pha chế quá ít người bị độc sẽ giống như kiến cắn dày vò mà chết, nếu quá nhiều sẽ làm người ta si ngốc, nhưng ở vừa đủ thì nó lại có tác dụng như Tình Thảo đã bị tận diệt, kiếp trước nàng vất vả hết 3 năm trời mới tìm được một cây còn xót lại, chỉ cần nhớ đến người mình yêu thương sẽ chịu đau đớn đến mức sống đi chết lại, quanh quẩn không rời, làm người ta với tình yêu mất đi cảm giác. Xem ra người hạ độc rất ý tứ, mà thân phân hắn tuyệt đối không bình thường. Muốn giải độc này cần Xích Thảo, mà loại thuốc này lại mọc ở vách núi cao ở Châu Mỹ. Nhưng lại rất đau đớn, độc với độc đối chọi nhau, cảm giác sống không bằng chết chính là cái dạng này.

Nàng toan đứng dậy, thì tay bị hắn kéo lại Oanh Oanh liệt liệt ngã đè lên người hắn và Rầm, như truyện ngôn tình cẩu huyết, môi hắn chạm môi cô a. Cô muốn chửi thề, con mẹ nó cẩu huyết, nụ hôn đầu của nàng, vì cái lông gì nàng phải mất vì hắn. Nàng mạnh mẽ vùng dậy, muốn đạp vô mặt hắn, nhưng mà nàng khựng lại khi nghe tiếng nói nỉ non ai thương:

_ Mẫn Mẫn, đừng bỏ đi, Mẫn Mẫn đừng bỏ ta.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt loé lên vài tia thương tiếc, thở dài một tiếng, bỏ đi coi như hôn mặt đường đi. Sau n lần an ủi bản thân, tâm tình bình ổn, nàng lại phát hiện ra một vấn đề, đó là tay hắn nắm chặt tay nàng, rút thế nào cũng không ra. Nàng lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời ai oán, vì cái lông gì mà nàng đen như đêm 30 thế này, nam nhân này là ôn thần, là ôn thần a.

**"*********************"""********

Một cậu bé 15 tuổi cõng trên lưng một cô gái 9 tuổi, đi dạo quanh bãi cỏ xanh mướt. Câu bé ấy nhìn vô cùng tuấn mĩ, mái tóc đen tuyền, con ngươi hổ phách sắc bén như chim ưng, vừa lạnh lùng vừa tà mị kết hợp một chỗ tựa như hồ ly non nớt câu dụ chúng sinh. Cô bé kia nhìn cùng khả ái nhưng trên khuôn mặt lại có nét lạnh lùng chững chạc không hợp tuổi, cô bé mân mê mái tóc của cậu, gịong dễ nghe mở miệng nói:

_ Vũ a. Mẫn Mẫn thích tóc anh Vũ.

Cậu bé ôn nhu cười, giọng dịu dàng:

_ Vậy sau này anh không cắt nữa.

Cô bé cười ngọt:

_Dạ.

_ Sau này anh cưới Mẫn Mẫn nhé?

_Ân. Sau này gả cho Vũ ca.

-----------------

Vân Vũ đứng trước một lão nhân tầm 50 tuổi, khuôn mặt góc cạnh lại có nét tuấn lãng dù bị thời gian che đi rất nhiều, con ngươi sắc bén tựa báo đen đang rình mồi. Vân Vũ âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm, ông ta gọi hắn đến tuyệt đối không phải điều gì tốt lành. Vân Tư Không nhìn Vân Vũ trước mặt, nét thâm trầm của trùm mafia hiện rõ trong giọng nói:

_ Ngươi còn nhớ quý tắc của trùm mafia không? Ngươi nhắc lại ta nghe?

Cậu hơi cứng người, cắn răng nói:

_Vô tâm Vô phế vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn và mưu mô, không có hữu hảo lâu dài chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Vân Tư Không gật đầu:

_ Vậy ngươi biết phải làm gì với con bé kia chứ? Mạng nó đó ngươi quyết.

Vân Vũ cắn chặt răng, tay nắm thành quả đấm, Vân Tư Không hơi nhếch môi:

_ Ngươi vừa vặn đến tuổi uống Mạc Phi Ly rồi .

Vừa rứt lời, thuộc hạ thân cận của ông ta đã giữ chặt lấy cậu đưa thứ dụng dịch đen ngòm đổ vào miệng cậu. Lần đầu tiên sau 13 năm cậu cảm nhận được sự sợ hãi lần quá từng tế bào, cậu không muốn, không muốn, Mẫn Mẫn của cậu. Vừa đứt ý nghĩ thì cơn đau thấu tận tâm can ùa đến, trước khi mất đi ý thức cậu nhìn về phía Vân Tư Không, đôi mắt tràn đầy hận ý, muốn ngũ mã phanh thây ông ta, Nhất định sẽ có một ngày cậu mạng ông ta xuống địa ngục trần gian.

**********""""""""*****""*"

Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn ra, giấc mơ đó không có mơ lại đã lâu, mắt hắn thêm một tầng băng lạnh, sát khí toả ra. Hắn hơi đưa mắt đến đôi tay có độ ấm, hắn phát hiện bản thân hắn nắm chặt tay nữ nhân bên cạnh, khuôn mặt ngủ gục có chút không thoải mái hơi nhăn mặt mặt. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

_Tên hỗn đản, ta nhất định đòi phí tổn hao tình thần.

Khoé miệng hắn có quắt: nữ nhân này ngoài tiền có thể nghĩ ra được thứ khác hay không.

( T.g : (lệ rơi đầy mặt, môi mín lại, giọng điệu ủy khuất) ta trốn dài hạn đây.ta bị hư đt rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Xuyên Vào Nữ Chính Trong Truyện Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK