Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ

Chương 4: Nam chính đại nhân

Tiếu Nguyệt Vi

01/09/2016

Âu thị tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng đầu Châu Á. Chủ tịch tập đoàn Âu Thiếu Phong được gọi là người đàn ông vàng, khiến bao cô gái ao ước. Trên tầng thượng của công ty. Phòng tổng giám đốc, nam nhân mái tóc màu rượu đỏ, khuôn mặt cương nghị, mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Sóng mũi cao, môi mỏng quyến rũ. Thân hình rắn chắc ẩn sau bộ đồ vest lịch lãm. Tay cầm viết nét bút dứt khoát cho thấy con người có sự tàn nhẫn. Âu Thiếu Phong đưa tay xoa mi tâm đau nhứt.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nam lạnh lùng nói:

* Vào đi*

Thiếu nữ với mái tóc dài gợn sóng, Thân hình chữ S nóng bỏng bước vào. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

* Âu tổng, giám đốc bên Cung thị đã xuất viện hợp đồng của chúng ta có nên đi thương lượng không * Nói xong khẽ cúi người, rảnh ngực sâu thẳm hiện ra bởi bộ đồ sexy mà hiện ra.

Thấy vậy mặt Âu Thiếu Phong lạnh lẽo thêm không ít. Nếu không phải vì giọng nói có chút vừa tai của cô ta thì hắn cũng sẽ không tuyển cô ta vào làm thư ký, bây giờ lại không yên phận muốn quyến rũ hắn đúng là đáng chết mà.

* Ana, cô xuống phòng tài vụ nhận lương tháng này rồi cút đi * Giọng nói mang theo ra lệnh khiến mặt cô thư ký tái nhợt vội vàng xin lỗi chạy đi.

Âu Thiếu Phong ngã người trên ghế dựa. Hắn nhớ lúc nhỏ mọi người luôn gọi hắn là nghiệt chủng là con hoang. Lúc nào cũng hành hạ đánh đập hắn. Tuổi thơ chính là cái gai trong lòng của hắn chỉ có khi người đó xuất hiện, tuy không rõ là nam hay nữ nhưng hắn nhớ rất rõ đứa bé da trắng tựa bạch ngọc, đôi mắt to tròn ngập nước, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, hai má hồng bầu bĩnh. Miệng lúc nào cũng nói chuyện không ngớt nhưng giọng nói rất dễ nghe, ngọt ngào lại thanh nhã, ấm áp lại nhẹ nhàng. Đặc biệt trên người còn có cái bớt hình con bướm audio gáy. Đứa bé đó là ánh sáng trong cuộc đời hắn cho hắn ấm áp và niềm vui của tiểu thơ rồi biến mất vì vậy dù thế nào hắn cũng phải tìm ra được đứa bé đó, cột nó ở bên người mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên chấm dứt phút giây hoài niệm.

* alo, ừ tôi biết rồi anh sắp xếp thời gian hẹn với Cung thị đi tôi sẽ đến... Được tạm biệt.*

________________(=×A×==) (==¤A¤=)________________

Cung thị

Trước cổng căn biệt thự rộng lớn hàng trăm mét vuông, Cung Vô Ưu có điểm nuốt không trôi. Tuy anh biết Cung gia rất giàu có nhưng cũng quá là cường hãm đi. Ở đây ít nhất cũng bằng một lâu đài nhỏ ấy chứ. Đúng là anh rất có phước nha, cổng mở ra bước ra chào đón là một hàng nam thanh nữ tú thái độ thập phần cung kính đồng thanh hô * Chào mừng thiếu gia trở về *

Nụ cười trên mặt Cung Vô Ưu có phần cứng ngắt. Mặt ngoài thì cười nhưng trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Xíu nữa, là anh bỏ chạy thật rồi có cần trịnh trọng như vậy không, anh là người bệnh mới xuất viện đấy, không may lên tăng xông chết lần hai thì sao.

Phía trên hàng ngũ là một tiểu thiếu niên đẹp trai ngời ngời, nụ cười thuần khiết đáng yêu. Chiếc răng khểnh xinh xắn tôn lên phần đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn trong sáng. Nụ cười Cung Vô Ưu thêm vài phần xấu xa, tiểu bạch thỏ rất hợp khẩu vị của anh nha. Thân hình thì nhỏ nhắn rất vừa ôm. Hai má mịn màng nhéo rất đã đây.

An Kỳ đang vui vẻ khi thấy cậu chủ về, đúng nha cậu chủ rất tốt còn rất đẹp mắt. Lúc nào cũng cho cậu kẹo. Bất chợt rùng mình một cái , không phải đang mùa hè sao lại lạnh như vậy chứ kì lạ. Không sao, oa cậu chủ ngày càng đẹp trai nha có cậu chủ mình có thể ăn kẹo nữa rồi.

Mỗi người một tâm tư không ai chú ý Cung Hạ Nhi phía sau trong mắt bị tham lam cùng ganh ghét che lấp. Ả tin sau này tất cả đều là của ả, ả sẽ khiến Cung Vô Ưu qùy dưới chân mình mà phục vụ cung phụng cho ả.

Bước vào trong nhà, căn biệt thự được làm theo phong cách cổ điển, phải chút hiện đại của quý tộc châu âu không có vẻ ngộp ngạt mà là sự thoải mái thư thản làm cho Cung Vô Ưu vô cùng hài lòng, tiểu bạch thỏ An Kỳ phía khuôn mặt cười ngây ngô, khiến anh không khỏi ngứa tay, Cung Vô Ưu là người theo phái hành động đưa tay nhéo khiến bên má An Kỳ đỏ hồng mặt nhăn lại như bánh bao chiều. Đáng yêu vô cùng làm Cung Vô kéo ôm vào lòng mà ăn đậu hũ. Hảo mềm nha, còn có mùi thơm hoa cỏ rất dễ chịu, ôm rất ấm đúng là như anh nghĩ mà.

* Tiểu An có nhớ anh không nào* miệng cười xấu xa hỏi

An Kỳ khuôn mặt đã đỏ như trái cà ngượng ngùng nói * thiếu gia, tiểu An rất nhớ người nha. Muốn thăm người mà gia gia không cho tiểu An đi. Gia gia nói không được làm phiền thiếu gia*.

Nói xong hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Cung Vô Ưu như con chó nhỏ bị bỏ rơi voi cùng đáng thương. Nhìn đi thật giống tiểu thụ bạch thỏ, thật sự muốn chà đạp một phen. Đúng là không chịu nỗi, không sau thời gian còn dài từ từ mà hành hạ.

Thành phố Y nơi phồn hoa đô thị, nổi tiếng với các quán bar khu ăn chơi lộng lẫy. Đa số khách du lịch vì vậy mà đến.

Quán bar Dạ Mị nên tập trung các thành phần thượng lưu trong xã hội đến ăn chơi hoặc tìm thứ vui cho riêng mình. Cung Vô Ưu diện áo sơmi trắng tay áo vén cao, vạt áo mở rộng cơ ngực trẳng nõn gợi tình ẩn hiện khiến các cô gái chết mê chết mệt. Môi cười tà mị, tay nâng ly rượu đỏ, động tác uống rượu có bao nhiêu phần quyến rũ.

Chỉ tội cho tiểu An Kỳ đáng thương bên cạnh, bị ai đó xấu xa dụ dỗ nào là cho cậu đi ăn ngon còn nói sẽ chở cậu đi chơi cuối cùng lại đến đây, cậu thật sự rất khó chịu, nơi đây thật ồn ào. Còn nữa các cô gái kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu chủ của cậu cứ như sói đói lúc nào cũng có thể nhào lên. Oa oa cậu muốn về nhà.

“ Cung thiếu, em muốn về nhà “ hai mắt ngập nước, không mặt nhỏ nhắn đáng thương. Giọng nói làm nũng ngọt ngào khiến mỗ sói cười đến xấu xa.

Nhìn như vậy máu hũ nữ của kiếp trước lại khiến cô à không là anh nổi dậy. Này xem đây không phải dạng tiểu thụ tiểu bạch trong cuối truyện lúc trước anh hay đọc sau. Giọng nói lại còn ngọt ngào êm tai như vậy không biết công phu tiểu thụ ở trên giường như thế nào. Đã nghĩ thôi đã muốn đem tiểu thỏ bạch này làm thịt rồi.

“ Tiểu An An ngoan, một chút nữa thôi được không ?” Giọng nói nồng đậm mùi âm mưu, đáng thương cho mỗ thỏ ngây ngô không nhận ra lại còn cười đến vui vẻ.

Khác với không khí vui vẻ bên này, phía đối diện trong góc khuất của quầy bar. Nam nhân mái tóc nhuộm vàng, ánh mắt màu lam trong trẻo, người mang theo khí chất cuồng dã phóng khoáng, ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú nhìn về phía Cung Vô Ưu.

Xoay ly rượu hoa hồng trong tay, không phải mọi người hay nói là Cung thiếu gia tính khí thất thường, lập dị, lại không thích ồn ào sao. Nhưng theo hắn thấy thì ngược lại. Con người này không những ham vui lại còn vô cùng phúc hắc. Lại nhìn sang An Kỳ, hắn lại có chút ghen tị, Phương Hàn Vũ hắn quen biết Cung Vô Ưu từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy y ôn nhu với mình như vậy, còn chưa bao giờ cười ngọt ngào với hắn nhưng tại sao tên nhóc con đó lại được y đối tốt như vậy chứ.

Nắm chặt ly rượu trong tay uống cạn, mùi rượu nồng chảy xuống cổ họng, khiến xua tan bớt đi tí phiền não, chỉ mới 5 năm không lẽ hắn ( Cung Vô Ưu ) lại quên hắn ( Phương Hàn Vũ ) thật sao. Không sao hắn sẽ cho y bất ngờ lớn. Môi cười lạnh lùng.

Bên đây An Kỳ đáng thương bị Cung Vô Ưu chuốt say, khuôn mặt đáng yêu, hai mắt đọng nước, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự, hai má ửng hồng. Môi nhấp nháy, khép rồi lại mở khi còn đưa chiếc lưỡi đỏ đảo quanh vùng môi, cười ngây ngô. Như hơi lạnh, An Kỳ vô thức ghé vào lòng Cung Vô Ưu. Mơ hồ nói

“ Cung thiếu...hứ..c hứ.. sau này tiểu An thật ngoan... hứ..c..c người đừng bỏ ... tiểu An được không...”

“Hảo, sau này tiểu An chỉ cần nghe lời anh, anh sẽ cho tiểu Anh thật thoải mái nga...” Hai tay cõng tiểu An đã say khướt trên lưng bước ra về.

Cung gia...

Về đến cung gia, mọi người đã nghĩ ngơi chỉ còn Lý quản gia đang chờ ở phòng khách. Cung Vô Ưu nhẹ giọng sợ đánh thức ăn tiểu An đáng yêu đang ngủ say.

“ chú Lý người đi ngủ đi để tiểu An ta coi cho “

Nói xong, không để ý đến Lý quản gia bước nhanh lên lầu.

Đặt An Kỳ đã say trên giường, lấy khăn ấm lau nhẹ mặt của tiểu bạch, sau đó cởi giày quần áo đi tắm. Tiếng nước chảy ào ào. Tiểu An Kỳ ngơ ngác ngồi dậy vô thức bước đến nhà tắm đúng lúc Cung Vô Ưu tắm xong bước ra, bất ngờ bị An Kỳ ôm lấy khăn tắm ngang hông vì vậy mà rơi xuống, thân hình mới tắm còn động vài giọt nước mị hoặc câu nhân hoàn toàn bại lộ.

An Kỳ còn chưa biết đang đùa với lửa, hai tay sờ soạn lung tung miệng cười ngây ngô oa oa thật mềm thật mát nha không giống cậu đang nóng rất khó chịu.... ...

Cung Vô Ưu nhẫn nhịn đưa tiểu yêu tinh đang phá đặt lên giường ....

Chương 5: Khai vị

Tiểu An Kỳ không ngừng vặn vẹo thân thể. Vô tình ma sát trên người Cung Vô Ưu. Phân thân phía dưới bắt đầu thức dậy.

Nhìn khuôn mặt Tiểu An Kỳ vì say rượu mà đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào như mật. Đôi mắt vì say mà trở nên mơ màng. Miệng cũng vì thế mà phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Những điều đó đã làm lửa nhịn của cậu dâng trào một cách mảnh liệt.

“ Tiểu Kỳ ngoan, cưng có biết cưng đang đùa với lửa hay không?” Nhẹ nhàng bế thân thể mỏng manh của An Kỳ lên giường. Cậu không ngừng thì thầm

“ Thiếu…hức…thiếu gia, Tiểu Kỳ nóng quá “ Thân hình mềm mại của An Kỳ không ngừng có tới cọ lui trên người của cậu. Đôi tay không an phận mà sờ lung tung

“ Hảo, thiếu gia sẽ giúp em thoải mái “ Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tà ác

Đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người Tiểu An. Làn da trắng như tuyết vì cái lạnh đột ngột xâm nhập mà trở nên ửng hồng toàn bộ. Hai quả anh đào vì những cái vuốt ve kích thích mà cương cứng lên. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Trời ạ thật sự quá mê người rồi.

Môi môi không tự chủ mà mút lấy quả anh đào ấy, bàn tay cũng không nhàn rỗi xoa nắn bên còn lại

“ Ưm… Khó chịu quá. Đừng mút nữa mà “ Tiểu An Kì vì bị kích thích tột độ mà khóc mất lên. Giọng nói cũng trở nên nhoè như tiếng mèo làm nủng

Bàn tay lần mò đến cái bụng phẳng lì không tí mở thừa nào của Tiểu An. Nhẹ nhàng vân vê, vuốt ve. Dường như cảm thấy còn chưa đủ, tay cậu lại lần mò xuống dưới, cởi phăng chiếc quần vướn víu kia. Cơ thể Tiểu An Kỳ hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Tiểu đệ đệ của An Kỳ vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo làm cậu ngắm nhìn mãi không thôi. Oa thật sự đáng yêu quá rồi. Đôi tay tà ác lại nhanh chóng nắm lấy nó. Vuốt ve nhẹ nhàng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới

“ Thiếu…thiếu gia tha cho Tiểu An đi đừng vuốt nữa mà “ An Kỳ khẽ thở dốc. Vì kích thích đột ngột mà khẽ rùng mình.

Vị thiếu gia tà ác kia đâu có dễ dàng tha cho cậu như vậy

“ Tiểu An ngoan, thiếu gia sẽ làm cho cưng sung sướng “

Đôi mặt bắt đầu di chuyển đến tiểu huyệt nhỏ nhắn xinh xắn của An Kỳ. Khẽ nuốt vài ngụm nước bọt. Đầu lưỡi bắt đầu liếm láp phía bên ngoài rồi từ từ xâm nhập vào bên trong. Bàn tay cũng không nhàn rỗi mà chuyển động phân thân của Tiểu An

Tội nghiệp cho An Kỳ vì chịu đựng sự kích thích một cách kịch liệt mà phát ra tiếng khóc tỉ tê

“ Ân…ngô…thiếu gia đừng mà “ Cơ thể vì sự xâm nhập bất ngờ mà vặn vẹo

“ Tiểu Kỳ thật không biết nghe lời nha “ Lời nói tràn đầu sự bất mãn. Ngón tay không lưu tình mà đâm mạnh vào tiểu huyệt của An Kỳ như là một sự trừng phạt nho nhỏ cho Tiểu Kỳ ( Thằng công thật cầm thú )

“ Ngô “ Tuy rằng tiểu huyệt đã bị bôi trơn nhưng vãn là lần đầu nên vô cùng khích. Tiểu huyệt chặt chẽ bao bọc ngón tay của cậu,

Cậu từ từ rút ngón tay rồi từ từ đâm vào. Sau một lúc lâu khi tiểu huyệt đã thích ứng cậu lại đút thêm một ngón tay nữa

Rồi lại thêm 1 ngón….1 ngón nữa… Tiểu huyệt đã mở rộng đến cực hạng

Cậu rút bốn ngón tay ra. Cầm lấy đại nhục bổng bành trướng nổi gân guốc nhìn vô cùng đáng sợ của mình rè xung quanh tiểu huyệt

“ Thiếu… thiếu gia, Tiểu An muốn …” An Kỳ vì sự ngứa ngáy bên trong tiểu huyệt mà cầu xin. Thật sự vô cùng khó chịu cần một cái gì đó đâm vào

“ Tiểu An muốn cái gì? Nói đi thiếu gia sẽ cho cưng “ Cậu nở một nụ cười tà ác. Dại nhục bổng to lớn vô tình hay cố ý lại đâm chọt vào tiểu huyệt.

“ Muốn… “ Thật mất mặi quá mà. Trời ơi cậu làm sao mà nói đây

“ Muốn gì… Hửm “ Nhìn biểu cảm thẹn thùng của Tiểu Kỳ, cậu không ngừng cười thầm trong lòng

An Kỳ vì dục vọng mà nhiễm một tầng ửng đỏ trên cơ thể, hai mắt mê man, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ cầu xin mê người. Nhìn An Kỳ, Cung Vô Ưu khó khăn nhẫn nhịn dục vọng đang trướng đau đòi hỏi sự thỏa mãn. Cuối người, mút lấy đôi môi đỏ mọng, ướt át. Bàn tay phía dưới vẫn ra vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp. Dùng tay khẽ nhấn mạnh vào tiểu huyệt khiến An Kỳ cong lưng theo phản xạ le lưỡi. Nhân đó làm cho Cung Vô Ưu có cơ hội liếm láp tạo ra âm thanh chẹp hẹp dâm đãng.

“ Thiếu... gi..a..ư..hư...tiểu Kỳ..k..hó chiụ” miệng nhỏ được giải thoát âm thanh rên rỉ bật ra

“ Tiểu Kỳ, nhìn xem em thật đẹp” đôi môi di chuyển đến vành tai mẫn cảm mà liếm láp, thổi hơi làm cho An Kỳ cong người hai tay muốn đẩy người đang làm loạn trên thân ra những cơ thể lại mềm nhũn, không có sức.

An Kỳ bây giờ giống như tiểu miêu nhi làm nũng chọc người khác thương tiếc. Cung Vô Ưu cắn lên cổ trắng mịn, ấn kí màu dâu tây xuất hiện, hôn một đường xuống xương quai xanh. Hai quả anh đào đỏ hồng phủ một tầng nước bọt bóng ló, bắt mắt. Cuối người ngậm lấy, răng cắn nhẹ lưỡi đảo quanh viền đỏ. Tiểu An Kỳ phía dưới vì kích thích mà bắn ra tinh dịch trắng đục.

Môi mỏng cười tà mị “ Bảo bối, chưa gì đã ra rồi sao. Đúng là ...”

Tiểu An Kỳ qua cơn kích tình mà mềm nhũn, nhưng con thỏ nhỏ ngượng ngùng.

Đôi tay xoa nắn hai viên tiểu cầu đáng yêu, cuối người ngậm lấy tiểu An Kỳ nhỏ bé, khiến An Kỳ toàn thân run rẩy.

“ A...Đừng..dừn..g...lại..A..ana..thoải...mái” tiếng rên rỉ dâm đãng làm cho phân thân của Cung Vô Ưu lớn thêm một vòng. Mắng mỏi tiếng trong lòng.

“ Tiểu yêu tinh hành hạ người khác mà, đừng trách anh Cầm lấy côn thịt vì dục vọng mà to lớn. Gân xanh, tím nổi lên trên đầu nấm ( là cái ở đầu á (=.=°)) còn tiết ra tinh dịch màu trắng.

Tiểu huyệt được bôi trơn đang tiết ra dịch ruột non, đóng mở mời gọi. Đưa côn thịt đến gần cửa hang. Dùng dịch nhờn của tiểu An Kỳ bôi xung quanh. Đẩy mạnh vào.

Cảm giác vách thịt chặt chẽ vây kín bao bộc lấy côn thịt khiến anh tí nữa là bắn ra.

An Kỳ bị tập kích bất ngờ mà đau đớn hét lớn tiếng. Thật trướng, hảo đau đớn.

“Đi ra...A.A hu hu..Đi..ra ..không..C..ần” khuôn mặt thống khổ trắng bệch. Giọng nói uỷ khuất vọng phần. Hai mắt đẫm lệ. Cung Vô Ưu cuối người hôn lên hai hàng nước mắt. Cắn mút lên môi An Kỳ.

Dưới cái hôn của Cung Vô Ưu đau đớn qua đi, bắt đầu xuất hiện tia khoái y và cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Động đậy người.

Cảm giác được sự đòi hỏi của người dưới thân, anh bắt đầu nhịp nhàng ra vô tạo nên tiếng va chạm *phanh phanh*

“ A...a..a..nhẹ..nhẹ...nhanh quá...không..không...được...ư..ư” khoái cảm liên tiếp ập đến làm An Kỳ tê dại chỉ biết rên rỉ theo bản năng.

Đưa tay xoa nắn cặp mông trắng căng tròn, vỗ mạnh vết dấu tay đỏ hiện lên vô cùng bắt mắt. Làm An Kỳ cong người, miệng vì rên rỉ mà nước bọt chảy ra dâm loạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Trạch Nữ Xuyên Qua Thành Nam Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook