Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 8

Đồng Nhân Khanh

21/03/2021

Chia tay với hai bé mèo kitty kia, sắc mặt Lâm Lan liền nghiêm trọng đưa tay lấy điện thoại ra bắt đầu đọc qua những địa chỉ công ty khác nhìn còn được mà mấy ngày tìm việc nhìn thấy.

Công ty hướng vào trước nhất bị pass, đương nhiên còn muốn tiếp tục đi tìm đơn vị khác.

Mà lại bởi vì việc này dẫn dắt, Lâm Lan cũng nhận ra một con đường có thể dò xét kịch bản mới trước.

Lại gọi một cuộc điện thoại cho nhà, sau khi nói cho bọn họ chính mình có thể phải đã khuya mới trở về không cần chờ cô về ăn cơm tối, Lâm Lan thu di động lại, khởi động xe đạp điện của cô trực tiếp xuất phát hướng về chỗ công ty thứ hai chú ý.

Thả mắt cả nước, liền xem như thành thị phồn hoa nhất cũng không thể thiếu mèo hoang tồn tại, đặc biệt là những vật nhỏ này vừa cơ linh lại am hiểu tránh né, đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại bị không bị nhân loại kiêng dè, trong vô hình sẽ biết rất nhiều tin tức.

Bây giờ có thể nghe hiểu được tiếng mèo, Lâm Lan không chút gánh nặng nào dùng để điều tra công ty mà cô muốn nhận lời mời làm việc có thể đi hay không thể đi.

Thời gian một buổi chiều nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng chẳng ngắn lắm, trong ý thức của người có việc phải làm thì bất tri bất giác liền đi qua.

Ngày mùa thu dần dần sang đông, ban ngày không hề dài, mặt trời lặn xuống thật sớm, đèn đường đầu đường trong thành thị dần dần từng dãy mở lên, thắp sáng lên mặt đường triệt để bị mất đi ánh sáng.

Tăng ca hai giờ, Trình Phong Dương thế này mới kết thúc một ngày làm việc khởi động lên Đại Bôn yêu dấu của anh cũng giống như đại đa số người chạy về nhà.

Xe đi trên đường, anh một bên chuyển tay lái một bên cách không đối diện với di động kêu gọi nói chuyện phiếm với huynh đệ: “Ai nha má ơi, bận rộn một tháng cuối cùng triệt để thu phục ba bên A, nhưng làm tôi mệt chết rồi! Tôi nói với cậu, ăn được miếng cơm này cũng thật không dễ dàng! Tôi trước trước sau sau sửa lại bản vẽ không biết bao nhiêu lần cho khách hàng kia, chạy bao nhiêu bận tới nhà bọn họ, bác gái kia ngoài miệng thì nói là mua nhà cho vợ chồng trẻ, nhưng yêu cầu đưa ra còn nhiều hơn so với con dâu bà ta, đi một chuyến liền nhìn đôi mẹ chồng mẹ chồng nàng dâu kia xé bức một lần, phòng vệ sinh muốn giả làm phong cách tiền vệ gì gì, trên tường phòng khách nhất định phải có vải tường hoa mẫu đơn hạnh phúc nhân gia còn không thể lộ rõ vẻ quê mùa, kỳ hoa nhất vẫn là phòng ngủ bảo ta thiết kế chia làm hai gian phòng, vợ chồng cùng con cái đều ngủ một gian kia, nhưng còn không thể cản sáng của ban công…”

Chấm dứt một hợp đồng, Trình Phong Dương cũng đắt đầu buông thả bản thân, bá bá chính là một trận phun nước bọt, nói hết độc hại mình đã nhận lần này.

Âm thanh từ loa di động lập tức truyền đến một trận tiếng cười kiểu nga nga nga, hoàn toàn không thấy đồng tình: [Đây không phải rất bình thường sao? Đầu năm nay bên A chính là ba ba, hầu hạ cho tốt là được rồi. Hơn nữa cậu đã lăn lộn thành nhà thiết kế thâm niên trong ngành rồi, lần này phí tổn cầm tới tay cũng không thấp đi?]

“Nói thì nói như thế, nhưng kiếm tiền vẫn là quá khó a.” Trình Phong Dương im lặng cứng họng: “Cương Tử tôi nói với cậu, vừa nghĩ tới bây giờ tôi còn độc thân, vợ tương lai còn chưa biết ở đâu, về sau nói không chừng còn phải nuôi cổ, tôi đã cảm thấy gánh nặng trên người thật nặng nề.”

[Cút] từ trong loa truyền tới tiếng phỉ nhổ, [Cậu một tên hủy nhị đại* ở trong này tố khổ với tôi có còn biết xấu hổ hay không a! Đừng cho là tôi không biết trong nhà cậu mười mấy năm trước phá bỏ và di dời đi chỗ khác lăn lộn ra được bốn căn nhà, cha cậu còn đem hai căn trong đó đổi thành cửa hàng lớn trong trung tâm thành phố, hàng tháng nằm kiếm tiền thuê đều đuổi kịp cả năm thu nhập của một số người!]

*: đời thứ hai trong nhà phá bỏ và di dời

“Khụ, đó cũng là của ba tôi, không phải tôi a.” Trình Phong Dương yếu ớt nói: “Hơn nữa tôi cũng không phải con một, gia sản lại không phải của mình tôi.”

[Cậu muốn chút mặt đi!] huynh đệ ở di động đối diện lại muốn mắng, [Nhà cậu không phải chỉ có hai người cậu với chị cậu à, hơn nữa chị cậu sớm đã gả đi, ba mẹ cậu cũng sang tên một bộ phòng cho chị ấy bàng thân, còn lại về sau còn không phải tất cả đều là của cậu! Thế mà còn muốn dựa vào cái này bán thảm. Có tin quay đầu tôi nói cho chị cậu, để cho chị ấy về nhà ngoại quất cậu hay không!]

“Cậu ít châm ngòi ly gián a Diêu Cương, quan hệ của tôi với chị tôi khá tốt, dám phá hư tôi liền mách với bạn gái cậu, nói hai ngày trước cậu lén cổ trộm mua máy chơi game VR mấy ngàn!”

[Trình Phong Dương cậu lão nham hiểm này, cậu dám!] bên kia điện thoại rõ ràng đang hoảng.

“Khách khí khách khí, cậu làm mùng một tôi liền làm mười lăm, tất cả mọi người là huynh đệ đâm dao càng lộ vẻ thân mật.”

Cùng huynh đệ nói chuyện phiếm đánh rắm, Trình Phong Dương chuyển tay lái, xe lập tức rẽ ngoặt chuyển vào một con đường khác. Đây là một con đường tắt về nhà, nhưng bởi vì hai bên trái phải ngã tư đường đều là công trình nửa thi công, hơn nữa cũng không phải đại lộ, cho nên dòng người đi qua từ nơi này không phải rất nhiều.

Xe hướng đường nhỏ này quẹo vào, Trình Phong Dương chính là sững sờ.

“Đèn đường hỏng à?” Vốn chính là đường nhỏ chưa xây xong, đèn đường trải cũng không nhiều, thưa thớt dựng mấy cây, cũng coi như chiếu sáng. Thường lui tới vẫn không cảm giác được, hiện tại ánh đèn tắt hết, chung quanh lại đều là tường cách ly dựng thẳng cao cao, làm cái đường cái nhỏ này nhìn đen như mực.

Có điều chuyện này không có ảnh hưởng gì với anh, đèn xe Đại Bôn bật hết, con đường tối đen trước mắt lập tức được chiếu sáng một đoạn thật dài.

Sau đó anh liền thấy trên con đường này không chỉ một mình anh, còn có một cái xe đạp điện đang chạy.

“Đen thùi lùi thế này, sao không bật đèn a?” Trình Phong Dương vô thức lẩm bẩm một câu, dưới đèn xe chiếu sáng, anh thấy rõ cưỡi xe đạp điện là một cô gái, đội mũ bảo hiểm, trên người là trang phục công sở vừa thấy đã biết dùng để đi làm, lúc này đội lấy bóng đêm một mình cưỡi đạp điện về nhà, anh nhịn không được lại thở dài: “Cũng không dễ dàng a.”

Lúc này tâm tình Lâm Lan đang buồn bực đâu.

Chiều hôm nay cô cưỡi đạp điện lại vòng vo ba công ty chuẩn bị lựa chọn, trong đó có hai nhà chung quanh vừa vặn có địa đầu mèo phụ cận, còn có một nhà mặc dù không có mèo hoang nhưng cửa hàng phụ cận có nuôi mèo, cho nên cô hơi phí chút sức rất nhanh đều nghe được chuyện gần đây trong mấy công ty kia.

Một công ty đang nháo giảm biên chế, bởi vì chủ động khai trừ nhân phải cho nhiều tiền lương, liền cố ý kiếm chuyện khiến cho nhân viên tự mình từ chức;



Một công ty đãi ngộ của nhân viên tại trên thông báo tuyển dụng cùng trên thực tế hoàn toàn không hợp, đã nói xong là làm năm nghỉ hai mà trên thực tế là làm sáu nghỉ một, không đề cập tới phúc lợi đãi ngộ rút lại gần một nửa, thường xuyên bức nhân viên tăng ca không tính còn không cho tiền tăng ca;

Một công ty cuối cùng chế độ thì vấn đề gì cũng không có, chính là ông chủ cùng một nữ nhân viên dưới tay phát triển ra quanhệ không thể miêu tả, hôm qua bị bà chủ tra đột kích bắt ngay tại trận, nghe nói huyên náo túi bụi hôm nay cũng chưa xuất hiện trong công ty.

Lâm Lan: “…” Mặc dù đã sớm dự đoán được tìm việc vẫn luôn khắp nơi là hố như thế, nhưng là liên tục gặp phải nhiều hố như vậy cô cũng là rất mệt mỏi a.

Một trận này ép buộc xuống, trời đều đã muốn đen, nhớ đã đồng ý mang đồ ngon cho Tuyết Hoa, lúc Lâm Lan cưỡi đạp điện chạy về nhà trời đã đen triệt để.

Hiện tại đi cái đường gần ông trời còn y như cố ý làm ngột ngạt, ngay cả cái đèn đường cũng không sáng lên.

Đường vòng kia là không được, hôm nay lượn nhiều đường như vậy, đạp điện của cô đã không nhiều điện như vậy, vì phòng ngừa phải xấu hổ đẩy xe về nhà cô ngay cả đèn đầu xe cũng không dám mở, hiện giờ đang cẩn thận lại chậm rãi lái trên con đường này.

Thẳng đến khi phía sau có ô tô xuất hiện, đèn xe chiếu sáng cực mạnh xua tán đi hắc ám trên đường, trái tim một mực căng cứng của Lâm Lan cũng theo đó chậm lại, nhưng vẫn là vô thức lái đạp điện tránh qua nhường đường, để cho xe phía sau thông qua.

Nhưng xe phía sau không có gia tốc, ngược lại trực tiếp chậm lại tốc độ xe bảo trì vận tốc đi theo sau cô, vừa không vượt mức cũng không ép gần, đèn xe sáng ngời vừa vặn chiếu sáng mặt đường trước mắt Lâm Lan.

Đây là … đang chiếu sáng vì cô?

Thiện ý không tưởng tượng được, đến từ người xa lạ vốn không quen biết, Lâm Lan không khỏi quay đầu nhìn phía sau, lại bị ánh đèn chói mắt bức cho quay lại, dưới ánh sáng mạnh thế này đừng nói trông thấy chủ xe, chính là xe trông thế nào đều khó khăn.

Cô cũng không rối rắm nữa, rõ ràng tăng nhanh tốc độ đạp điện đi xong con đường này sớm một chút, xe phía sau quả nhiên cũng theo đó gia tốc tiếp tục đi theo.

Cứ như vậy, một chiếc đạp điện một chiếc xe hơi một trước một sau ăn ý lại không chút tiếng động đi hết con đường tối đen này.

Một lần nữa quẹo vào đại lộ đèn đuốc sáng trưng, nơi này cách nhà cô rất gần, quẹo vào làn đường xe không động cơ, đồng thời, Lâm Lan cũng quay đầu nhìn thoáng qua vị trí chủ lái chiếc xe của người hảo tâm kia.

Này vừa nhìn làm cô mười phần ngoài ý muốn trừng lớn mắt, dưới đèn đường hình dáng xe Đại Bôn màu xanh ngọc của đốiphương nhìn không sót gì, tốc độ ô tô dần dần tăng lên rất nhanh liền ném Lâm Lan ra đằng sau, cũng làm cho cô nhìn thấy bảng số xe phía sau, lập tức xác định chính là chiếc xe buổi sáng thấy qua.

Hồi tưởng lại tình hình sáng sớm trước đèn xanh đèn đỏ người chủ xe này cầm Vương Trung Vương tiện tiện đùa chó, nhìn nhìn lại hành động hảo tâm lúc trước của anh ta, Lâm Lan tiếp tục lái đạp điện tâm tình có chút phức tạp.

Sau đó cô liền thấy chiếc xe đãi lái xa kia lại chậm dần tốc độ, trực tiếp quẹo về cửa lớn khu cư xá cao cấp phía đối diện, giữa lúc gác cổng cư xá dựng lên hạ xuống cán chặn xe, Lâm Lan cũng đến phụ cận tiểu lâu nhà mình.

“Thì ra là hộ gia đình đối diện a.” Từ trên tiểu đạp điện đi xuống, cô nhìn chằm chằm cửa lớn cư xá kia lẩm bẩm một câu, sau đó quay người dắt xe vào tầng hầm.

Hôm nay đã rất muộn, dạ dày cô đang kháng nghị, vẫn là nhanh tới lầu ăn cơm đi.

Lâm Lan cảm thấy mình bị suy thần bám vào người, bắt đầu từ hôm đó, cô tìm việc vốn không có một lần thuận lợi, phàm là công ty nhìn trúng luôn có thể hỏi thăm ra chút vấn đề.

Liên tục mấy ngày đều là như thế, cô tức giận đến hoàn toàn không muốn ra ngoài, ôm mèo trắng lớn trong nhà ngồi trên sô pha phàn nàn với ba mẹ: “Ba mẹ, ba mẹ nói cái này đều nói đây là chuyện gì a!”

Đối với sự tức giận của con gái, Lâm Hữu Dư lý giải đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, mở lời an ủi: “Nếu không Lan Lan, lần này nửa năm con cũng đừng ra ngoài tìm việc, chờ năm sau đổi lại giờ cao điểm lại tìm đi.”

“Con nha, là quá kén chọn mới không tìm được việc làm.” Làm ba có mấy lời không nói, mẹ ruột lại là không nuông chiều, liền trực tiếp nói: “Liền tranh chấp của công ty trước đó con hỏi thăm này, có một vài cũng không phải không thể nhịn, con chính là phát hiện công ty coi trọng cùng ý nghĩ không giống mới sẽ không vui đi.”

“Con nào có kén như vậy a.” Mẹ ruột quở trách, Lâm Lan không phục lắm, động tác vuốt mèo đều lớn một chút: “Con đều đã giảm xuống yêu cầu tiền lương, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh thanh nhàn đi làm, yêu cầu này rất khó sao? Tuyết Hoa, em nói chị đúng hay không? Bà ngoại em mỗi ngày chỉ biết quở trách chị, chị thật đáng thương a.”

Cô cúi đầu bán thảm với mèo, mèo trắng lớn lúc này hướng về phía Vương Tú Chi meo meo kêu lên, phảng phất như là thay Lâm Lan bênh vực kẻ yếu.

Vương Tú Chi thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười: “Con còn liên hợp Tuyết Hoa cùng chỗ thảo phạt đến chỗ mẹ!” Chẳng qua ghét bỏ ngoài miệng, nào có làm mẹ thật không thương con: “Chọn không được việc làm vừa ý thì không chọn, liền như ba con nói, sáu tháng cuối năm con ngốc trong nhà nhàn một trận cũng được, sang năm nhìn lại tìm việc.” Dù sao nhà họ Lâm cũng không phải thật thiếu phần tiền lương đi làm kia.

Lâm Lan nghe vậy thở dài, được hời còn khoe mẽ: “Cũng chỉ có thể thế này.”

Cứ như vậy, Lâm Lan chính thức nhàn rỗi.

Cuối thu, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, là cái loại làm cho người không cần đi làm mỗi ngày ngủ đến chín mười giờ sáng mới dậy, ngay cả điểm tâm cũng chẳng muốn ăn trực tiếp chờ cơm trưa kia. Có điều cuộc sống suy sút kiểu này chỉ duy trì hai ngày đã bị mẹ ruột dùng xốc chăn đại pháp triệt để thủ tiêu.



“Con làm như vẫn là lúc đi học mà mẹ chiều con à!! Người không đi làm liền cùng mẹ đi làm việc nhà!” Vương Tú Chi sai sử con gái đó là tuyệt không nương tay, “Cháo trong nồi hâm rồi, đã ăn xong liền cùng mẹ đem ga giường vỏ chăn trong nhà đều mở ra, hôm nay giặt hết ra phơi!”

Lâm Lan ũ rũ lĩnh mệnh, nhét đầy cái bao từ sau liền chạy nhanh theo mẹ ruột cùng làm việc.

Giờ này cha già đã xuống dưới lầu trông tiệm, bà nội thì ở trung tâm người cao tuổi luyện múa, cho nên trong nhà chỉ hai mẹ con các cô ở… A, còn một con mèo trắng lớn.

"Meo ——" trên đường ôm vỏ chăn vừa tháo ra tiến đến máy giặt ở ban công, Lâm Lan nghe được tiếng Tuyết Hoa kêu.

“Em muốn ra ngoài chơi?” Cô dừng bước lại cúi đầu nhìn con mèo bên chân: “Vậy lúc ăn cơm trở về a, chị làm cơm cho mèo cho em.”

“Meo!” Cái đuôi của Tuyết Hoa lập tức dựng thẳng tắp, đó nghĩa là phi thường cao hứng.

Lâm Lan thấy thế cũng cười: “Em nói chị làm cơm cho mèo ăn cực kỳ ngon? Mạnh hơn so với bà ngoại em? Lời này cũng không thể để bà ấy nghe thấy, cẩn thận về sau bà không làm cho em nữa.”

“Mẹ đã nghe thấy được.” Vương Tú Chi buộc tạp dề lên mắt hổ trừng về phía con gái: “Để con làm chút việc còn bố trí lên mẹ, lại nói về sau đồ ăn cho mèo của Tuyết Hoa đều giao cho con!”

Như vậy sao được!

Lâm Lan nhanh chóng sửa miệng: “Tuyết Hoa nhanh! Bà ngoại tức giận, em nhanh chóng đi lấy lòng bà ấy!”

Vương Tú Chi vốn cho là con gái chính là hay nói giỡn, đang muốn dở khóc dở cười mở miệng bảo con bé ít lấy mèo nói sang chuyện khác, liền thấy Tuyết Hoa thật sự chạy chậm về phía bà, sau đó ngay tại trên người bà cọ tới cọ lui lấy lòng, miệng còn kêu meo meo, tiếng meo meo nũng nịu nghe xong là mềm nhũn ngay làm cho Vương Tú Chi lập tức không còn tính tình.

“Mày vật nhỏ quỷ tinh này.” Đem mèo trắng lớn trực tiếp ôm vào tay, phụ nữ trung niên rõ ràng thích đến không được, ngoài vẫn là ghét bỏ: “Làm sao lại nghe một mình nha đầu Lan Lan kia a, con bé mang mày về, cho mày lâu nhất lại là ta.”

Mắt thấy Tuyết Hoa đã đem mẹ ruột mê hoặc, Lâm Lan lập tức nhẹ nhàng thở ra, ôm ga giường xông về ban công.

So sáng với ban công đủ các loại rau quả nhà bà nội, ban công nhà Lâm Lan trừ bỏ hai bồn rau xanh trước đó bà nội Lâm chỉ điểm mọc lên ra, chỉ còn lại cỏ mèo chuyên trồng cho Tuyết Hoa, phía trên thỉnh thoảng có vết tích bị mèo cắn qua, sinh trưởng cao thấp không đều ở đó.

Đem ga giường nhét vào máy giặt, sau một hồi thao tác bắt đầu giặt, trong phòng khách mẹ ruột đã kết thúc cảnh diễn thân mật kia với Tuyết Hoa, bà còn mở cửa dọn đường để nó chui ra đi tản bộ.

Mèo đi rồi, trên mặt Vương Tú Chi còn có chút phiền muộn, mang theo chút oán niệm nhìn Lâm Lan: “Rõ ràng quanh năm suốt tháng con cũng không thế nào ở nhà, vì cái gì Tuyết Hoa liền thân với con như thế, bây giờ còn nghe lời con nói như thế.”

“Đại khái là bởi nó quá thông nhân tính, biết con là ân nhân cứu mạng của nó, không giống bình thường đi.” Lâm Lan dõng dạc tìm lý do.

Dù sao nghĩ cũng biết, nếu cô nói thẳng bản thân nghe hiểu được tiếng mèo, người chung quanh cũng sẽ chỉ làm như cô bậy bạ hay nói đùa, sau đó lại thu hoạch một đống bẩn thỉu.

“Hừ.” Mặc dù bây giờ chính là cũng phải đối mặt với mẹ ruột hừ lạnh cùng xem thường.

Công việc còn phải tiếp tục, hai mẹ con trước là đi nhà bà nội, giúp nội tháo thay vỏ chăn ga giường, về sau mới làm cho nhà mình. Xen vào Lâm Lan mới trở về không bao lâu, phòng của cô cũng không cần đổi, cho nên động là giường của ba mẹ.

Giúp đỡ tháo vỏ chăn, Lâm Lan ôm để sang một bên liền muốn tháo ga giường thì đã thấy mẹ ruột ngồi ở đó tháo bao gối đến một nửa đột nhiên bất động.

“Mẹ, sao vậy?” Lâm Lan chờ lấy ga giường không hiểu.

Vương Tú Chi cũng không nói chuyện, chính là đem bao gối toàn bộ quăng ra, lộ ra ruột gối bên trong.

Nhà Lâm Lan mua gối đầu là gối cao su non, bởi vì nó ngủ làm sao cũng sẽ không biến dạng rất được nhà họ Lâm thích. Người từng mua loại gối đầu này đều biết, gối cao su non giống nhau đều có từng dãy rất nhiều lỗ nhỏ, lúc này trong ruột gối bị lột xuống, Lâm Lan có thể tinh tường nhìn thấy lỗ nhỏ này bị nhét mảnh giấy nhỏ màu hồng phấn.

Ờm… nói sai rồi, là tiền giấy màu hồng phấn.

Vương Tú Chi đưa tay móc ra một cái từ trong lỗ, mảnh giấy được cẩn thận xếp rồi nhét vào dần dần được mở ra, một tờ in mặt Mao giao gia giá trị 100 đồng liền hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt hai mẹ con.

Mà lỗ nhỏ bị nhét giấy hồng phấn, ruột gối còn có rất nhiều.

Hiện trường đột nhiên mười phần yên tĩnh.

Lâm Lan nhìn mẹ ruột trầm mặc trước mắt, không khỏi bi ai vì cha già dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook