Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Quyển 1 - Chương 17

Thiên Cưu

16/11/2015

Đều do ta quá mẫn cảm với vấn đề cúc hoa cho nên mới phản xạ có điều kiện nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, lại còn lật bàn. Tạo ra tiếng động lớn như vậy, hậu quả là không bao lâu sau có nha hoàn đến gõ cửa.

“Cô nương, cô nương, có chuyện gì thế?!” Cùng với tiếng đập cửa, nha hoàn xinh đẹp lo lắng gọi vọng vào.

Bởi vì thân phận ta hiện tại còn chưa được xác định, ta không xem như đủ tư cách làm nha hoàn bên người, cũng không phải nữ nhân của Vương gia. Nhưng mọi người đều biết sớm hay muộn ta sẽ bị chuyển đến hậu viện Vương gia cho nên đều đối xử với ta như mấy vị chủ tử trong hậu viện.

Bây giờ chỗ đó của Vương gia đã khỏi, nữ nhân hậu viện được thoải mái không có thời gian đến gây phiền toái cho ta, hơn nữa vì có thương trong người Vương gia sẽ không để bọn họ rảnh rỗi tới gây khó dễ, nhờ thế ta mới sống nhàn nhã như vậy. Đương nhiên ta không cảm kích hành động của Vương gia một chút nào.

Dù sao không ai tới gây khó dễ thì ta khẳng định phải rời đi, chỗ này một khắc cũng không thể ở lại. Có lẽ Vương gia hơi thích ta, nhưng tuyệt đối không phải yêu, nhìn lại những chuyện ta làm lúc trước, có thể yêu được mới là lạ. Cho nên chút thích này tuyệt đối không ngăn trở hắn mỗi đêm thay người lăn giường.

Vương gia sống thoải mái, hậu viện hắn cũng thoải mái, phiền toái của ta chẳng mấy chốc sẽ đến.

Lúc này ta nghiêm túc nhìn nha hoàn giả xinh đẹp bên cạnh, hắn nhíu mày, mở miệng nói với nha hoàn sốt ruột gõ cửa bên ngoài: “Đừng ầm ĩ nữa, cô nương đang ngủ say, cẩn thận đánh thức cô nương Vương gia trách tội xuống, mấy tiểu nha đầu các ngươi chịu trách nhiệm được không?”

Giọng nói kia thật như chim hoàng oanh hót, thanh thúy dễ nghe.

Ta mang ánh mắt sùng bái nhìn sẹo ca, sẹo ca ngẩng cằm, ưỡn ngực.

Người bên ngoài dường như còn lo lắng, nói vọng vào trong: “Thật đang ngủ say sao? Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng động không nhỏ.”

“Tại ta không cẩn thận đụng vào làm bàn đổ, các ngươi còn không mau rời đi?” Hắn vừa nói vừa ôm ngang người ta, định nhảy cửa sổ chạy. Hôm nay dáng người sẹo ca cũng bé nhỏ giống ta, bị hắn ôm thật không có cảm giác an toàn, vì thế ta túm chặt cổ áo hắn.

Sẹo ca vừa lừa gạt người bên ngoài bằng giọng thiếu nữ, vừa mở cửa sổ, bật một cái ôm theo ta bay ra ngoài.

“Cẩn thận.”

Hắn quẳng cho ta ánh mắt ngươi cứ yên tâm.

Ta mở miệng tiếp: “Ta da mềm thịt non, đừng để ta ngã.” Hai tay ta quàng lên cổ hắn, cười cực kỳ xán lạn.

Sẹo ca không nói gì ôm ta bay lên nóc nhà, ta biết đây không phải hướng rời đi, thấy hắn không nói chuyện ta bắt đầu nhỏ giọng hỏi han: “Ngươi còn chưa xác nhận thứ đó là thật hay giả, cho dù là giả ta cũng không quay đầu lại trộm cho ngươi đâu, giúp ngươi trộm thứ này ta hết bị thương mặt rồi cả bên dưới.”

Tuy rằng… nứt cúc không liên quan gì đến hắn.

Sẹo ca không còn gì để nói, ta thấy mày hắn giật giật vài cái. Vương phủ lớn như vậy, chẳng qua bao lâu sẹo ca đã mang ta ra ngoài, chân vừa chạm đất tâm tình ta lập tức sảng khoái hơn nhiều.

Lần này thật sự đã được tự do? Mong đừng có gì sai sót mới tốt!

Sẹo ca buông ta ra, cầm lấy ngọc bài ta đưa cho hắn, nhìn vài lần rồi lại lấy một hòn đá đen hình vuông từ trong người ra, hòn đá đen vừa mới chạm đến ngọc bài lập tức hút hết màu sắc của ngọc bài. Trong nháy mắt ngọc bài đã biến thành một tảng đá có thể tùy tiện nhặt trên đất, chẳng có chút tác dụng nào, chỉ còn lớp điêu khắc không tồi thôi.

Mà hòn đá đen kia xuất hiện một chữ, không phải giản thể hay phồn thể, mà là chữ giáp cốt. Sẹo ca hiển nhiên không biết chữ này, mắt hơi mờ mịt. Lúc hắn nhìn qua ta, đầu ta lập tức xoay sang bên cạnh, giả bộ không nhìn thấy gì hết.

Hắn mở miệng: “Ngươi không tò mò đây là thứ gì sao? Không tò mò vì sao ta bảo ngươi đi trộm ngọc bài?”

Ta lạnh nhạt nhìn hắn: “Biết càng nhiều càng nguy hiểm, cho nên cái gì ta cũng không biết, cái gì cũng không thấy.” Cho dù ta biết chữ kia cũng sống chết giả bộ không biết.

“Giờ còn việc gì nữa không? Nếu không, mời trả tài sản lại cho ta!” Ta duỗi bàn tay trắng nõn ra, quơ quơ trước mặt hắn. Lúc ném ta vào Vương phủ hắn đã tịch thu toàn bộ tài sản của ta, định chạy trốn thì mấy thứ kia nhất định phải lấy về. Hơn nữa ta hoàn toàn không có ý định đi cùng hắn, đã ra ngoài tất nhiên đường ai nấy đi.



Sẹo ca thấy ta nói thế dường như không hài lòng, đầu tiên hắn nhíu mày rồi hất tay ta ra, đang định nói gì đó thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng gió.

“Ca, ca có nắm chắc toàn thắng một đội hơn mười người không?” Ta nhìn mười ám vệ nhà Vương gia đột nhiên xuất hiện xung quanh, mở miệng nói vậy.

Sẹo ca lần này rất thành thật: “Mười ngày trước thì có.”

Ta trừng mắt: “Ngươi cảm thấy ta mắng chết bọn họ có khả năng thành công không?”

“Không có khả năng.” Hắn càng thành thật.

Ta với hắn liếc nhìn nhau, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy được vài bước cả hai đã chạy không nổi, bởi vì trước mặt xuất hiện cô nương nữ phụ, xuất hiện cùng với cô nương nữ phụ còn có Vương gia cặn bã lạnh mặt lạnh tâm, mắt hắn như phun lửa nhìn ta chằm chằm. Ta lạnh nhạt túm túm tay áo sẹo ca bên cạnh, mở miệng: “Ta mắng hắn đến liệt dương có khả năng thành công là bao nhiêu?”

Sẹo ca nghiêm túc nhìn ta, vẻ mặt trầm trọng mở miệng: “Ngươi thử xem.”

Ta ngốc mới thử!

Đang lúc ta có ý đồ trốn phía sau bạn hữu dáng người cũng nhỏ nhắn như ta thì Vương gia cất lời: “Ngươi là gian tế?!”

Ta giơ tay: “Ta chính là kẻ trộm!”

Vương gia nheo mắt lại: “Đồ của ta đâu?”

Ta chỉ xuống đất cách đó không xa: “Ở kia kìa, chỉ có màu bị hút đi thôi, ngài cứ mang về, không có màu sắc thì dưỡng trở lại vậy.” Ta níu chặt sẹo ca, lườm hắn, hỏi vì sao hắn không nói gì. Ai ngờ sẹo ca lại thản nhiên đáp chờ ta mắng Vương gia đến liệt dương hắn mới nói…

Ta quyết định chờ sau khi học được Vô Ảnh chân sẽ lập tức làm hắn tàn phế.

Cuối cùng Vương gia đã hắc hóa ngay tại lúc ta và sẹo ca mắt đi mày lại. Hắn trừng ta, ánh mắt như đang nhìn lão bà ngoại tình: “Vì sao ngươi làm vậy? Nàng ta là ai? Các ngươi cùng một giuộc?” Lúc hắn nói nữ phụ vô cùng xinh đẹp dựa lên người Vương gia, ánh mắt kiều mị, dáng vẻ cao ngạo, ta phải dồn hết sức lực toàn thân mới nhịn xuống không phun nước miếng đầy mặt nàng ta.

“Để ta đoán rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.” Ta vừa nói vừa bước lại gần: “Lúc bắt được cô gái này, các ngươi thẩm vấn nàng ta, sau đó phát hiện ngọc bài không phải nàng ta trộm, lập tức nghi ngờ ta, cho nên mọi thứ lúc trước toàn bộ là diễn kịch.” Khóe miệng ta nhếch lên thành góc độ trào phúng, tươi cười đầy mặt.

“Tính ra ta với ngươi gặp nhau tương đối lâu, nhưng mà ngươi lại tin lời nàng ta nói trước tiên? Để ta đoán xem nàng ta nói gì…” Ta vừa nói vừa quay đầu đẩy sẹo ca: “Ta kéo dài thời gian ngươi nhanh chạy đi.”

Sẹo ca không ngờ ta sẽ nói vậy, ánh mắt vô cùng bất ngờ, ngây người, mở miệng hỏi như kẻ ngốc: “Vì sao?”

“Thời gian ngắn như vậy ta đi đâu tìm lý do cho ngươi? Dù sao ta không biết mình sống vì cái gì.” Hơn nữa nhân vật có trí tuệ như ta, cho dù chết cũng có khả năng nhảy đến cuốn tiểu thuyết tiếp theo, diễn kịch theo cốt truyện khác. Cho nên không chạy được cho dù chết cũng sẽ không để mình rơi vào tay loại nam nhân này.

Thấy ta nói vậy sẹo ca đột nhiên nở nụ cười, ôm ta vào ngực: “Thật không biết nên nói ngươi là đồ điên hay là gì đây, hành vi hoàn toàn vượt qua dự đoán của ta.” Hắn đột nhiên ra tay, ôm ngang người ta, cất lời nói với Vương gia và nữ phụ bên kia: “Việc này đúng là các ngươi hiểu lầm, Bạch Liên, nhiệm vụ thất bại còn dám lộ mặt, xem ra ngươi rất tự tin với núi dựa vừa mới tìm được.”

Nữ phụ nghe xong sắc mặt trắng bệch. Cặn bã Vương gia không rảnh nhìn sắc mặt nàng ta, ngược lại đẩy ra nhìn về phía ta, tức giận rống với sẹo ca: “Ngươi buông nàng ra.”

“Thế thì không được, nữ nhân của ta sao có thể để ngươi khác tùy tiện chạm vào.”

Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp ôm một nữ nhân xinh đẹp khác còn dùng giọng nữ nhân nói ra những lời như vậy, tính cả Vương gia sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Ta thấy dáng vẻ bọn họ đột nhiên mở miệng: “À Vương gia lần trước ta thật sự không cố ý nôn, chỉ có điều thứ đó nhìn thật ghê tởm, ta không thể khống chế phản ứng của thân thể mình. Ta khuyên ngươi lần sau đừng tùy tiện lộ thứ đó ra, làm bẩn mắt người khác thì làm sao bây giờ, mắt lại không thể rửa đi là được, cho dù rửa sạch cũng có thể lưu lại trong trí nhớ sinh ra ảo giác khủng bố… Á đau, ca, ngươi véo ta làm gì?”

“Ngươi nói xem? Trước mặt ta lại gào lên mấy lời không biết e lệ là gì.” Hắn mất hứng nhướng mày.



“… Ta chỉ muốn mắng hắn đến liệt dương.”

“Vương Tiểu Hoa! Ngươi dám nói lại lần nữa!” Vương gia bùng nổ, bay lên định bắt ta. Sẹo ca nghiêng người né tránh, chạy sang phía khác.

Ta còn nói tiếp: “Cuối cùng, Vương gia, thật ra ta nhìn không ít thứ của nam nhân, mà chưa từng thấy cái nào xấu như thế, sao lúc sinh ngươi ra mẹ ngươi không nấu đi rồi tái tạo lại nhỉ. Cứ thế lộ ra trước mặt người khác cho dù không dọa người cũng dọa đến hoa hoa cỏ cỏ cũng không được đúng không, vẻ ngoài xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng vẻ ngoài xấu còn bày ra cho người khác xem là ngươi không đúng. Được rồi, sẹo ca đừng kéo ta bay trái bay phải nữa!”

“Ngươi định làm gì?”

“Sẹo ca, vừa rồi ta đã nghĩ, ngươi đã biểu hiện như thế ta dứt khoát kéo ngươi cùng chết luôn Hơn nữa ca biết đấy ta giả câm lâu như vậy, không nói miệng không thoải mái, đương nhiên nói được bao nhiêu phải nói cho bằng hết.”

“Ta có nói chúng ta sẽ chết sao?”

“Hả?”

“Ta chỉ đánh không lại, mà chưa nói không chạy được.”

“Sẹo ca, ta muốn phun nước miếng đầy mặt ngươi.”

“Liếm thôi được không?”

Lúc ta đơn phương tranh cãi ầm ĩ sẹo ca đã ôm ta bay đi, nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà ta vẫn thấy tiếc nuối: “Ta còn rất nhiều câu chưa kịp mắng ra.”

“Chờ ngươi mắng xong trời cũng tối luôn.”

Cuối cùng ta thật miễn cưỡng ngậm miệng, được sẹo ca đưa đến ngọn núi tuyệt đối an toàn, hắn dựa vào thân cây ngồi xuống, lấy một bao vải bố từ áo ra, bên trong có rất nhiều ngân châm lớn nhỏ không đồng nhất. Hắn lấy ngâm chân đâm vào huyệt đạo trên mặt, rất nhanh khuôn mặt trái xoan của hắn trở nên góc cạnh rõ ràng, hai mắt to tròn cũng hẹp dài hơn một chút.

Tiếp theo hắn lại bẻ xương cốt các ngón tay và bả vai, vài tiếng “rắc rắc” vang lên bờ vai hắn đã biến thành cao rộng. Sau đó hắn cởi quần áo, lấy hai túi nước trong ngực ra, động tác vô cùng thuần thục, có thể thấy không phải lần đầu tiên giả nữ nhân. Lát sau thân thể cao lại thành nam nhân bình thường, khuôn mặt cũng thành nam nhân.

Ta ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp của hắn, duỗi tay véo véo, không có gì.

“Da thật mềm dẻo.” Ta nói.

Hắn nhìn ta, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉm xinh đẹp. Không sai, đối với một người nam nhân mà nói, tươi cười của hắn rất xinh đẹp.

“Da này là thật.”

Nghe hắn nói vậy, ta bịch bịch bịch lùi về sau vài bước, vẻ mặt khiếp sợ. Trong nhận thức của ta, nam nhân bề ngoài đẹp mắt chắc chắn là cặn bã nam, không phải kẻ xấu thì cũng là ngụy quân tử, không phải ngụy quân tử thì là tiểu thụ!

Người trước mặt, ta nhận định hắn là kẻ xấu.

“Ta…”

Không đợi ta nói xong hắn đã hiểu ra ta định nói gì, chọn một chỗ dưới tàng cây đào ra túi đồ, đặt vào tay ta. Ta kiểm tra đồ đạc bên trong, sau khi xác định không thiếu gì hết thì nhìn hắn cất lời: “Về sau, mặc kệ nhìn thấy ta ở bất cứ địa phương nào cũng phải giả bộ không quen.”

Ta cầm túi đồ, tiêu sái xoay người bước đi.

Ta lại không nhìn thấy, mỹ thanh niên sẹo ca đang định đuổi theo lại đột nhiên ôm ngừng lại, hắn mở bàn tay ra, trong đó là màu đỏ tiên diễm. Hắn ngồi dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn trời, cô đơn che miệng vết thương không nhúc nhích. Nhưng khóe miệng lại mang cười, dường như trên bầu trời hiện lên bóng hình tiểu nha đầu xinh đẹp vẫn đang mắng chửi người không ngừng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook