Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Quyển 1 - Chương 15

Thiên Cưu

16/11/2015

Ta cười vô cùng xán lạn, tâm tình cực kỳ khoái trá, bước chân gần như bay lên, mọi chỗ đau hoặc không đâu đều biến thành sảng khoái! Bởi vì cuối cùng ta cũng được bước ra khỏi Vương phủ, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng! Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời quả thật muốn rơi lệ đầy mặt.

Nhưng mà ánh mặt trời rất chói, đâm vào mắt, ta đành phải cúi xuống cười với bạn hữu thị vệ bên cạnh.

Bạn hữu thị vệ vốn lạnh mặt bỗng cứng đờ cả người xoay đầu sang chỗ khác, xuất sư bất lợi, ta quay lại nhìn về phía xe ở sau lưng. Sắc mặt âm trầm mù mịt của mỗ Vương gia cứ thế đập vào mắt. Hiện giờ ta đang ngồi ở toa xe ngoài với bạn hữu thị vệ, bạn hữu thị vệ đánh xe ngựa, còn ta sao? Đương nhiên ngắm phong cảnh.

Tuy ta không biết vì sao mỗ Vương gia đột nhiên muốn ra ngoài, còn dẫn ta theo nhưng không thể làm giảm cảm xúc vui vẻ mừng rỡ khi tự do gần ngay trước mắt. Chính vì rất vui mừng nên khóe miệng luôn nhếch lên, mắt cong cong. Bạn hữu thị vệ đỗ xe ngựa ngay ngoài một cửa hàng ngọc khí, vừa định đỡ ta xuống xe thì ta đã rất nhanh nhẹ bật xuống dưới!

“Ngươi làm sao thế, mồ hôi đầy mặt?”

“…” Ta đau, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, quay đầu vươn tay ra giúp Vương gia xuống xe ngựa.

Đúng lúc này, hai tên ăn mày vừa vặn đi qua chỗ ta, trong chớp mắt ta vùi đầu vào ngực Vương gia, mạnh mẽ vùi vào, còn làm người xung quanh nghe rõ ràng tiếng “Bịch”.

Vương gia: “…” Ngực bị đập hơi đau.

Ta nhận ra hai tên ăn mày kia, một kẻ là phụ thân quỷ rượu muốn bán ta vào kỹ viện lại bị ta tính kế, kẻ còn lại là huynh trưởng ma bài bạc muốn cường X ta cũng bị ta tính kế nốt. Trước khi trốn đi ta cuốn sạch toàn bộ tài sản của bọn họ, hai kẻ không biết làm ăn sinh sống kia chỉ còn cách đi ăn xin sao?

Đang lúc ta miên man suy nghĩ cổ áo bị kéo mạnh, muốn kéo ta ra ngoài. Ta chết sống không cứ chôn đầu vào ngực Vương gia.

Vì thế Vương gia bị mắc trong trạng thái quẫn bách muốn xuống xe lại xuống không nổi. Cho đến khi ta không nghẹn nổi nữa, đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên hít thở. Ta nước mắt lưng tròng nhìn Vương gia, làm hắn bực bội mà không thể phát giận, còn nghĩ rằng ngực mình rất cứng làm ta đụng vào bị đau.

Sắc mặt hắn hòa dịu hỏi: “Làm sao vậy.”

Ta níu tay áo hắn, tội nghiệp lắc đầu, sống chết giả đáng thương.

Vương gia thở dài, duỗi tay xoa đầu ta rồi mới bước xuống xe ngựa.

Lúc này hai ăn mày kia đã đi xa, thấy đã an toàn nên buông tay áo Vương gia, ngoan ngoãn đi phía sau. Chân Vương gia vừa định bước vào cửa hàng ngọc khí trước mặt thì hàng loạt tiếng kêu vang lên, bạn hữu thị vệ rút đao bên hông ngăn trước người Vương gia.

“Có thích khách, Vương gia cẩn thận!”

Ta tất nhiên được Vương gia bảo vệ phía sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn mười hắc y từ nóc nhà nhảy xuống, cầm đao lớn lóe ánh sáng lạnh. Người đi đường xung quanh cùng tiểu thương bị dọa chạy thật xa, nơi này rất nhanh trống trơn, chỉ còn một số nữ nhân chân nhỏ chạy rất chậm.

Ta nhìn thích khách đột nhiên xuất hiện, nỗ lực nhớ lại, trong cốt truyện có vụ này sao? Sau đó phát hiện không có, cốt truyện quả nhiên đã thay đổi. Ta nghiêm túc xem xét thích khách, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng người màu trắng chậm rãi đến gần phía này. Ta quay đầu, lập tức thấy nữ tử mỹ mạo yểu điệu vô lực hình như trốn nhầm hướng chạy đến gần.



Mắt ta nhíu lại, đã nhận ra cô gái cùng nghề với ta trước kia, chính là nữ phụ.

Xét thấy ta không có ấn tượng tốt với nàng ta, vì thế đầu óc rất nhanh nghĩ đến một loạt ý tưởng. Chẳng còn cách nào khác, làm người xấu nhiều quen rồi, hại người chung quy hợp tâm ý ta hơn là cứu người. Hơn nữa trong truyện nữ phụ và nữ chính vĩnh viễn đối lập, cho dù ta không hại nàng ta, nàng ta cũng phải sắp đặt tính kế ta.

Ngoại trừ nữ chính, toàn bộ nữ phụ đều là người xấu, thể loại cốt truyện này đúng là làm ta đau mông.

Ngay khi nữ phụ yểu điệu vô lực chạy tới, ta duỗi chân lẫn vào, ánh mắt nữ phụ quét đến chỗ ta nhưng vẫn thuận thế ngã tới người Vương gia.

Tiếp theo ta bắt lấy tay nàng ta, nhấn một cái vào đai lưng Vương gia, tay còn lại linh hoạt rút ngọc bài trên người Vương gia. Vương gia ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy nữ phụ nhào vào lòng hắn, trên lưng hơi ngứa. Ta đứng phía sau, bình yêu nhét ngọc bài vào nội y. Không biết vì sao lúc ta hãm hại người khác tay chân luôn đặc biệt lưu loát, nhưng khi ta nghiêm túc muốn làm chuyện tốt thì luôn không thuận lợi.

Ví như hiện tại, thủ pháp của ta đã đạt tới cảnh giới nhanh nhất, nhoáng một cái đã lấy được thứ ta tâm niệm muốn có.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Vương gia lại không chút hứng thú, trước tiên lập tức nhận ra không đúng. Trong khoảnh khắc đó, một cung tiễn thủ mai phục trên nóc nhà lập tức kéo cung, bắn tên ngay khi nữ phụ nhào qua!

Tên bay tới trước khi Vương gia phát hiện, nữ phụ yếu đuối vô lực nằm trong lòng Vương gia, mặc dù nữ phụ thấy dường như mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch nhưng chung quy vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng. Mà lúc này, ta cúi đầu đang định bỏ chạy lại không cẩn thận đạp phải một tảng đá cả người lao đến trước mặt Vương gia…

Có câu nói, người tính không bằng trời tính, đã xui xẻo thì làm việc gì cũng xui xẻo.

Ngay cả chạy trốn cũng có thể đạp trúng tảng đá là thế nào? Mắt thấy ta sắp gục lên người nữ phụ, ta giơ chân đá văng nàng ta đi mượn lực ổn định thân mình, sau đó, mông tê rần.

Ta nhìn về phía sau, trên mông cắm một cái tên, ta lạnh nhạt xoay đầu, kéo tay Vương gia, há mồm, ta cắn!

Đai quá đau đau đau!!!! T_T

Mông của ta, mông của ta thương cũ chưa khỏi, thương mới đã đến. Mông xinh của ta, tác giả tuyệt đối đang ghen tị dáng mông của ta quá đẹp mắt! Ta càng nghĩ càng căm phẫn, càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng không cam lòng, miệng hung hăng cắn xuống, Vương gia không rút được tay về, cả khuôn mặt giật giật vì đau.

Thích khách vừa thấy tình huống không đúng, không phải tiển triển như thế này! Nữ phụ cũng thấy tình huống không đúng đang định chạy. Tiểu ca thị vệ rất có nhãn lực chạy đến ngăn cản, nữ phụ cứ tưởng hành động của mình bị bại lộ, một thân võ công lập tức thi triển, không nói hai lần đánh nhau với tiểu ca thị vệ. Lúc này hắc y nhân cũng vây xung quanh, Vương gia dứt khoát kéo ta ra xa, roẹt một tiếng.

Miệng ta cắn nát tay áo hắn thành mảnh nhỏ, vô tội di chuyển ra sau hắn. Ta vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, một lần không thành công ta trốn tiếp. Để cách mạng thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực! Nhưng mà Vương gia lại cẩn thận bảo vệ ta trong lòng.

Ta cảm thấy mình chán ghét nhất loại tình cảnh này, ngươi đánh nhau thì cứ đánh đi còn nhất quyết ôm ta vào ngực để làm cái gì? Làm lá chắn một lần thì thôi bỏ qua, chẳng lẽ còn muốn ta làm lần hai? Ta không vui, hậu quả của việc ta không vui chính là, một hắc y nhân lao tới ta lập tức nhấc chân đá vào vị trí dưới bụng trên đùi hắn, một người lao tới đá một người,

Việc khác ta không biết nhưng chân công tuyệt đối nhanh, chuẩn, độc! Một đã kết thúc, bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi, lăn lộn không ngừng!

Hắc y nhân khiếp sợ, tiểu ca thị vệ khiếp sợ, nữ phụ khiếp sợ, từ đâu ra nữ nhân như vậy? Vương gia đã từ khiếp sợ đến lạnh nhạt.

“Đau chân không?”



Sau khi đánh ngã hết mọi người, Vương gia hỏi ta như vậy.

Khóe miệng ta giật giật, mặt không biểu cảm nói một câu: “Hơi mỏi, nhưng mông đổ máu.”

Vừa rồi mỗi lần đá làm mông ta không ngừng lắc lư rung động, ta bị thương nặng, bị thương cực kỳ nặng, nặng đến mức có thể hợp lý căm thù xã hội này, trả thù xã hội này, hủy diệt toàn bộ cuộc sống! Đáng tiếc ta không có năng lực, vì thế đành phải ngẫm lại.

Vương gia rõ ràng cũng cảm thấy quần áo mình bị máu thấm ướt, hắn cúi đầu nhìn ta thấy trên trán ta còn vương mồ hôi, bởi vì rất đau lại mất máu nhiều sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn ôm chặt ta để ta dựa đầu lên vai hắn, trong lòng rốt cuộc có chút biến hóa.

Biến hóa đó hiện tại ta không biết, ta chỉ thấy hắn lấy ra thứ gì đó phóng lên trời, sau đó một đống lớn ám vệ chạy tới, bắt hết hắc y nhân về tra xét, nữ phụ cũng không thoát được. Nàng ta âm u thâm độc trừng mắt với ta, Vương gia vung tay qua, nàng ta lập tức phun máu, ngã xuống đất hôn mê.

Sau khi bị bắt không lâu hắc y nhân lập tức cắn lưỡi tự sát, mặt Vương gia trầm xuống ôm ta trở về.

Lúc này ta rất muốn nói với hắn, thứ ta cần không phải ôm ấp của nam chính, mà là cáng, cáng ấy! Sẹo ca, lúc ta cần ngươi sao ngươi lại không xuất hiện? Lúc không cần thì cứ lượn qua lượn lại lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta? Nhưng mà, nữ phụ đã bị ta cho hi sinh luôn rồi?

Là một nữ chính trong truyện ngược, sự tồn tại của ta là để nam chính ngược, nam phụ ngược, nữ phụ ngược, vậy mà trong nháy mắt ta lại hạ được một nữ phụ vật hi sinh? Chẳng lẽ tác giả trêu đùa ta? Mà dù sao cái giá phải trả quá lớn, vì thế ta quyết định tin tưởng đó là sự thật.

Bơi vì mất máu nhiều đầu ta rốt cuộc hơi choáng váng, theo bản nặng cọ cọ lên người Vương gia, sắc mặt hắn biến hóa vài lần, cúi đầu ngửi ngửi tóc ta. Đột nhiên ta lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chòng chọc Vương gia không rời, mắt trái viết chữ Cầm mắt phải viết chữ Thú.

Tên cầm thú này, dưới tình huống như vậy còn nổi hứng.

Nếu không phải vì không thể phá hủy hình tượng, ta nhất định sẽ phun nước miếng đầy mặt hắn. Nếu không phải hiện tại không thể nói thì ta đã mắng cho hắn hối hận mình đã sinh ra trên thế giới này. So với ta đang buồn bực thì tâm tình Vương gia hiện tại chính là hưng phấn vô cùng. Ta nâng mí mắt, không nói nên lời.

Vương gia đã nhận ra sự khó chịu của ta, hắn cẩn thận bế ôm ta, nở nụ cười: “Yên tâm, trước khi vết thương nàng khỏi hắn, bổn vương sẽ không chạm vào nàng.”

Nói cách khác vết thương khỏi hẳn sẽ chạm? Ta không thèm để ý đến hắn, mặt không biểu cảm tỏ vẻ kháng nghị. Hiện tại Vương gia không có gì phiền não, tình tiết cường thủ hào đoạt tất nhiên thật dễ dàng được đưa vào chương trình thực hiện!

Rất nhanh Vương gia đã ôm ta về phủ an trí trên giường, gọi đại phu đến, hắn xoa tay còn định tự mình giúp ta rút tên. Ta giơ tay đặt lên tên, mặt không biểu cảm rút phựt một cái, máu từ mông ta phun ra. Ta nhìn hắn, sau khi nhìn vài lần thì đau đến hôn mê.

Đại phu: “Vị cô nương… này…”

Vương gia: “…”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có người xử lý miệng vết thương cho ta, là nữ hài tử, ta cảm giác được nàng còn lau sau lưng cho ta. Xong xuôi Vương gia đứng bên giường nhìn ta thật lâu mới chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi rồi ta lập tức mở mắt, lấy thứ gì đó giấu dưới yếm, nở nụ cười.

Nhưng mà, thật sự đau chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tiêu Tương Nam Gặp Phải Tấn Giang Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook