Khi Thiên Thần Trả Thù

Chương 1: Tái ngộ

hanbangbang

24/06/2014

Đã 5 năm trôi qua. Cô đã trở về, trở về nơi cô sinh ra, lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả...

Người ta bảo mùa thu là mùa của chia ly. Phải chăng đó là sự thật.

"Mẹ! Con gái về thăm người nè. Mẹ ở nơi đó có được vui không?"

"Con nhớ mẹ lắm! Mẹ à! Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi phải không?"

Trong phòng Chủ tịch tập đoàn công nghệ thực phẩm An Mạnh

- Thưa CT! Cô Hàn Kim vừa gọi điện nhờ tôi nói lại với ngài chiều nay ba mẹ cô ấy mời ngài qua dùng bữa tối.

Không có tiếng trả lời. Cô thư ký thở dài nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại. Trong bóng tối một người đàn ông một tay cầm điếu thuốc lá đang hút giở, một tay gõ lên bàn theo nhịp. Cứ như vậy người đó ngồi tựa như không có chuyện gì còn liên quan đến anh ta.

"Gà con à! Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ. Tại sao em bỏ đi, sao em lại đối xử với anh như vậy, sao em phản bội lại tình yêu của anh. TÔI HẬN EM"

Anh đứng dậy lấy áo khoắc vắt trên ghế đi ra ngoài. Khép cửa lại cũng là lúc anh chấp nhận quên đi cô, quên đi người con gái anh yêu suốt 9 năm qua cũng là người lừa gạt, chôn vùi tình cảm của anh."Hàn Lăng. Tạm biệt em!"

Tháo tai nghe, anh tiền về phía gara lấy chiếc xe màu bạc của mình hướng ra khỏi công ty. Trên đường, chiếc xe thể thao lao vút trên đường, mọi người ai cũng sợ hãi nhưng người ta vẫn đặc biệt chú ý đến chiếc xe, không phải vì đây là chiếc xe độc nhất ở Việt Nam mà còn người lái chiếc xe này chính là Chủ tịch TĐTP đứng đầu châu Á- VŨ GIA ANH- con người lạnh lùng, vô tình, được mệnh danh "Thần chết" trong giới kinh doanh khi mới ở tuổi 30. Anh dừng xe bước xuống đi vào trong siêu thị. Chiều nay, thế nào nhỉ. Anh đến nhà bố mẹ vợ tương lai ăn cơm,mà cũng không hẳn là bố mẹ vợ tương lai. Hừ. Cuộc đời này hay thật,mục đích cuộc hôn nhân này như thế nào anh lại không hiểu, nhưng cuộc "mua bán" này vốn dĩ có lợi cho anh tội gì không làm, toàn những kẻ nịnh bợ dùng con gái làm món hàng trao đổi. Phỉ vào. Anh khinh. Tiến vào gian hàng bán rượu ngoại, chọn bừa một chai, tiến lại quầy thanh toán vô tình anh nhìn thấy được một thân ảnh nhỏ quen thuộc, anh vội vàng chạy lại nhưng đến nơi đã không thấy người đó đâu. Anh tự cốc đầu mình."Ảo giác. Cô ta đâu có quay lại nữa". Anh thẫn thờ bước lại quầy thanh toán rồi đi.

Tại gian hàng đồ chơi trẻ em

-'Huhu. Mẹ ơi. Anh dành đồ chơi với Rubi nè. Anh không thương Rubi nữa. Huhu Rubi không thèm chơi với anh Bin nữa'.

-'Rubi ngoan. Sao con lại nói vậy, anh lúc nào cũng thương rubi mà'.



-'Hứ. Anh không con ngôi sao này nè'. Vừa nói cô bé vừa chỉ vào vật màu bạch kim mà anh trai đang cầm. Cái miệng nhỏ xinh chu lên nhìn đáng yêu vô cùng, ai nhìn vào cũng chỉ muốn lại thơm bé. Bên cạnh bé là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vào không ai nghĩ cô đã có 2 đứa con và bên cạnh là cậu bé tầm tuổi cô bé, da trắng giống cô bé, đặc biệt nhìn 2 đứa trẻ có nhiều nét giống nhau nên ai cũng đoán 2 đứa trẻ là anh em.

- 'Ai nói anh không thương Rubi'. Cậu bé đi lại chỗ cô bé giơ ngôi sao ra: 'Anh cho rubi nè, không được làm mất không anh đòi lại đó.hihi'

- 'Anh Bin cho em rồi thì không được đòi lại đâu". Rồi hai anh em rượt đuổi nhau quanh quầy hàng đò chơi.

Ký ức

- 'Anh à! Người ta bảo mỗi khi trên trời xuất hiện thêm một ngôi sao thì lúc đó đã có một sinh mệnh rời khỏi cuộc sống này. Anh. Anh có tin vào điều đó không'.

- 'Gà con ngốc! Ai nói với em điều đó'. Vừa nói Gia Anh vừa nhéo mũi Hàn Lăng.

- 'Hứ. Thì anh cứ trả lời em đi'. Cô quay người lại chu cái miệng đáng yêu của minh lên. 'Nè...Um...Um'. Chưa kịp hỏi lại thì anh đã đưa đôi môi ấm áp của mình lên ngăn lại lời nói của cô. Dù đã hôn nhau nhiều lần rồi nhưng cô vẫn như lần đầu tiên đỏ mặt, đỏ tai, cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh. Khi cả hai đã khó thở anh mới luyến tiếc rời bờ môi đỏ mọng của cô.

- 'Gà con này. Anh không tin vào điều đó nhưng nếu một ngày ngôi sao đó mang người con gái anh yêu đi thì anh nhất định sẽ lên đó để đòi lại'. Anh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt cô." Cô bé ngốc, sao cứ suy nghĩ lung tung như vậy".

- 'Anh trèo lên đó được hả? Anh đang chém em phải không?'

- 'Em không tin à. Anh cũng vậy. Vì anh biết ngôi sao đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, chưa được sự đồng ý của anh thì không bao giờ nó rời xa anh được. Hàn Lăng, em hiểu điều anh nói không'.

- 'Ừm. Em buồn ngủ'

Nói rồi cô rúc vào lòng anh. Ở đó có một bờ ngực rắn chắc mà cô ngỡ ngư có thể mãi mãi tựa vào. Trăng trên cao cứ sáng, ở dưới thế gian này một đôi tình nhaan vẫn dựa vào nhau ngủ, mặc kệ cho thời gian cứ trôi, cho cuộc sống cứ quay với họ khoảnh khắc này họ chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Thiên Thần Trả Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook