Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Chương 16: Suy tính

Phong Uyên

27/05/2013

Tít... tít...

Cạch...

- Bà đã về rồi ạ? - Người giúp việc nhanh chóng mở cửa, tươi cười.

- Ưh.

- Lấy túi xách bước ra, như sực nhớ điều gì người phụ nữ quay lại.

- Phiền chị lên phòng chuẩn bị nước tắm cho Minh Anh... Xong chị có thể về!

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.- Người giúp việc đáp lời rồi nhanh chóng làm việc.

Thả người xuống ghế, mẹ Minh Anh nấn ná những ngón tay hai bên thái dương. Ai cũng ngạc nhiên, ai cũng bất ngờ trước sự thật khủng khiếp đang phơi bày chỉ riêng Thiên Thi thì không, bà điềm tĩnh tới lạ, không điềm tĩnh sao được bởi lẽ chuyện đó bà đã biết từ lâu.

“Alo? Uyển Nhi đấy à?”

“Bác khỏe chứ ạ!”

“Bác khoẻ.”

“Bác cũng vừa mới về.”

“Ưh, giờ là thời điểm thích hợp nhất để con quay về Việt Nam.”

“Mong sớm gặp con. Tạm biệt.”

*

Nắng luồn qua kẽ hở ô cửa sổ, hạ cánh nhẹ nhàng trên khuôn mặt trắng nhợt của nó. Vi cũng chẳng nhớ nổi tối qua mình về nhà như thế nào, chỉ biết nó đã lang thang rất lâu trong cơn mưa ào ạt ấy...

- Con có muốn ăn một ít súp không? - Mẹ bưng khay đồ ăn vào trong phòng, nét mặt hiện rõ sự lo lắng...

- Con không đói...

- Mẹ và bố thật sự xin lỗi con, Vi à. Nhưng hãy nghe mẹ giải thích...

- Con không muốn nghe...

Nó lắc mạnh đầu, hai tay bịt chặt lấy tai, nước mắt trào ra... Cái nỗi đau chết tiệt này đang gặm nhấm linh hồn nó, cào xé tâm can nó... Bố nó là kẻ giết người... Sao sự thật này lại khó chấp nhận quá... Nó làm sao có thể tha thứ... cho cái hành động mất nhân tính ấy...? Người bố mà nó luôn sùng kính còn có thể làm cái chuyện đáng sợ ấy thì giờ nó phải nghe ai? Tin ai được nữa.

Bước xuống giường, nó tiến lại cái vali rồi cho vội tất cả vào trong.

- Con định làm gì vậy?

- Xin mẹ... đừng hỏi gì cả... con cần thời gian... cần thời gian để chấp nhận... để bình tĩnh... một mình... nếu không con sẽ điên mất...

Nó khóc oà lên, từng đợt xúc cảm cứ như không thể nào dừng lại được... Mẹ ôm nó vào lòng, bà cũng khóc theo nó...

- Con hãy hiểu cho bố con... Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi... được rồi, con cứ đi đi... đi đi và quên hết mọi thứ...

- Nhưng còn anh ấy...? Con yêu anh ấy... Giờ con phải làm sao đây, phải làm sao đây hả mẹ... khi mà anh ấy nghĩ con lừa dối...? - Vi khóc ngất đi.

- Cậu ta không dành cho con. Đó là duyên phận. Con phải mạnh mẽ lên... - Bố Vi quay mặt đi, ông gạt đi dòng nước mắt nóng hổi vừa mới lăn dài trên làn da chai sạn hằn in những vết nhăn.



- Bố xin lỗi!

*

Tháo kính đen ra khỏi mắt, Vi thận trọng mở căn phòng thuê trọ mà nó vừa kí hợp đồng rồi đẩy tất cả hành lí vào trong. Nó ngồi thụp xuống và lại bắt đầu khóc, giá mà nó có thể hét lên thật lớn cho cả thế giới biết rằng nó đang đau nhưng nó kiệt sức thật sự, nó không còn đủ hơi để làm điều đó... Vi biết sống thế nào trong những ngày kế tiếp... khi mà anh đã bước ra khỏi cuộc đời nó.

“Tinh... Tinh... Tinh...”

“Tinh... Tinh... Tinh...”

Với tay tắt điện thoại, nó không muốn nghe gì từ bất cứ ai... Thế nhưng chuông điện thoại vẫn cứ đổ, liên tục... Tháo cục pin ra khỏi máy, nó thả điện thoại lên bàn...

Vi đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng đầu hạ gay gắt chiếu thẳng vào mắt nó, bỏng rát... Từng giọt mồ hôi nóng rẫy trên khuôn mặt... Nó cứ bước... bước vô định...

- Cháu đi xe ôm không?

- Đi đâu để bác chở, ta lấy rẻ cho, đi taxi mới thoải mái.

Hàng tá lời mời mọc vang văng vẳng bên tai cho nó biết nơi mình đang dừng chân là sân bay... Và Vi lại đi... mặc kệ bao nhiêu con mắt đổ dồn vào nó... Một cô bé với đôi chân dài thẳng tắp lại chỉ mặc jean ngắn tới ngang đùi, chiếc áo xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần, không nhìn hoạ có mà lũ con trai đó bị điên. Nó chỉ không hề biết điều đó đang khiêu khích những kẻ xấu... cho tới lúc... nó bước chân vào một ngõ hẻm vắng người.

- Cô em xinh đẹp đi đâu mà chỉ có một mình thế này.

Vi tiếp tục đi...

- Haha. Em không những xinh đẹp lại còn rất kiêu kì nữa.( ---> tên này chắc mới đâm phải cột điện, khen Vi xinh cơ mà. ^^.)

Hắn nắm lấy bàn tay nó rồi kéo giật nó lại, bàn tay hắn luồn vào bên trong áo nó, Vi hét toáng lên...

- Buông ra... anh đang làm cái trò gì vậy?

- Theo em... thì anh đang làm gì?

Cười khẩy rồi đôi bàn tay dơ bẩn ấy vẫn không chịu buông tha cho nó... Vi không tài nào thoát ra được...

- Cứu với..ai cứu với...

Bụp...

Phang mạnh một phát từ phía sau hắn, Bảo Anh đỡ lấy nó.Vốn dĩ hôm nay anh đưa Chi ra sân bay, không ngờ lại gặp Vi ở đây, anh nhìn vào đôi mắt đang sưng lên vì khóc, nhẹ nhàng.

- Em không sao chứ?

- ...

Nó mím chặt lấy môi để không bật lên tiếng nấc dẫu những dòng nước mắt vẫn cứ thi nhau lăn dài trên gò má...

- Không sao nữa rồi... nín đi Vi!

Nếu không phải Vi gần như chẳng thể đứng vững thì anh đã giết chết cái tên khốn nạn đang nằm trên mặt đất từ lâu...

- Để anh đưa em về.

- ...

- Hay em muốn anh gọi cho Minh Anh?



- Đừng... - Chỉ nói được vậy rồi nó lại thôi.

- Em và cậu ấy giận nhau à?

Sau một hồi cố sức hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng anh cũng phải hỏi nó cái điều mà bản thân đang đoán lờ mờ.

- Em và anh ấy... chia tay rồi...

- ...

- Cảm ơn anh, em tự về được.

Bảo Anh ngạc nhiên tới mức sững sờ, anh muốn hỏi nguyên do nhưng vẻ đau khổ của Vi không cho phép anh làm điều đó... Trái tim anh nhói lên khi thấy những giọt nước mắt đang rơi ấy... nhưng anh lại chẳng thể làm gì để ngăn nó được...

Chiếc xe lao nhanh tới biệt thự của Minh Anh, anh từ bỏ là để thấy Vi đau đớn thế này sao? Vì lí do gì lại chia tay?

Bốp...

Đấm một cú như trời giáng vào Minh Anh, anh gần như không thể kìm nổi cơn tức giận đang dâng trào.

- Đồ tồi. Cậu chơi trò gì thế hả? Sao lại làm tổn thương cô ấy?

Lau vệt máu đang chảy ra nơi khoé miệng, giọng Minh Anh lạnh tới mức vô cảm.

- Điều đó liên quan tới tôi sao?

- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy Minh Anh? Cậu đang tỉnh táo hay không mà lại nói như thế?

- Tôi hoàn toàn tỉnh táo.

- Hai người chia tay là vì lí gì? Hãy tới mà xem những gì cậu gây ra cho cô ấy?

- Nếu cậu quan tâm tới thế thì cậu hãy đến bên cô ta đi.

Bốp...

- Cậu...

- Việc gì tôi phải để ý tới người đã lừa dối mình suốt một thời gian dài, việc gì tôi phải bận tâm cô ta đau hay không khi mà chính cô ta đâm một nhát ngay sau lưng tôi... Tôi phải cảm ơn cô ta và gia đình cô ta vì đã giết bố tôi ư? Nếu cậu là tôi, liệu cậu có làm được điều đó không...? Còn tôi thì không thể. Tuyệt đối không!

Đôi mắt Minh Anh lòng sọc lên những vệt máu đỏ li ti.

- Hung thủ không phải chú cậu sao? Có thể nào là nhầm lẫn?

- Hai người thật giống nhau.

Nở một nụ cười khinh khỉnh đầy chua chát, anh quay đi.

- Kể cả như thế, Vi có tội gì mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ cậu chưa khi nào nghĩ cô ấy không biết gì ư?

- ...

- Cậu phải tin cô ấy chứ?

Cánh cổng căn biệt thự đóng lại, anh bước vào mặc Bảo Anh bất động...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook