Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 19: Xuân dược.

Ngân siêu nhân

17/02/2017

Hôm đó, Hòa Thịnh vừa bước ra khỏi phòng tắm, không hiểu sao lại ăn ngay một đấm lăn quay ra đất. Tiếp theo đó, một thân hình cao lớn ngồi đè lên hắn. Gương mặt bảnh trai dễ nhìn liên tục bị những quả đấm mang theo uy lực khủng khiếp giáng xuống khiến hắn vô phương chống cự. Chỉ đến khi đối phương đã mệt, ngồi tệt xuống đất thở dốc, Hòa Thịnh mới có thể lồm cồm bò dậy, hé đôi mắt ti hí xưng vù, tím bầm tìm xem thằng khốn nạn nào vô duyên vô cớ đánh hắn như vậy. Chỉ thấy gương mặt khủng bố với đôi mắt đỏ sọc hằn lên những tia máu của Hoàng Khánh Phong đang trừng trừng nhìn hắn. Một tiếng “Cút” vọng tới như từ âm ti địa phủ khiến hắn ba chân bốn cẳng vừa bò vừa chạy ra cửa.

Hoàng Khánh Phong giải quyết xong tên khốn kiếp Hòa Thịnh liền vội vã đi đến bên cạnh người phụ nữ đang uốn éo trên giường kia. Nhìn cô như vậy, hắn vừa thương lại vừa giận. Nếu như hắn không đến kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng nhẽ hồi nhỏ cô không được dạy là người lạ cho gì cũng không được ăn sao? Tự làm tự chịu. Một chuyến khổ sở quằn quại này, tự cô phải vượt qua. Không phải là hắn không thể giúp. Chỉ sợ hắn giúp xong, người cô hận nhất không phải là Hòa Thịnh, mà chính là hắn.

Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay Hoàng Khánh Phong, kéo hắn ngã xuống giường. Linh An hoàn toàn không ý thức được việc mà cô đang làm. Giờ phút này, cái mà Linh An đang tìm kiếm chỉ là làm sao xua đi được ngọn lửa bỏng cháy trong người cô. Mà da thịt người đàn ông này thật sự rất mát mẻ, nó như một dòng nước mát trong lành chảy trên sa mạc khô cằn nắng hạn. Vì vậy mà Linh An trực tiếp dán chặt vào người đàn ông đó. Nhưng cách một lớp quần áo thực sự vẫn rất khó chịu. Linh An định mở khóa váy thì tay bị giữ chặt lại. Người đàn ông kia tự cởi bỏ áo của chính mình, đem cô ôm chặt trong lồng ngực. Ngay lập tức, cái râm ran tê ngứa trên da thịt gần như biến mất. Linh An tìm tư thế nằm thoải mái nhất, vô tư chơi đùa.

Hoàng Khánh Phong hai mắt tối sầm, tức nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này thật không biết điều, còn có thể nằm trên người hắn nghịch ngợm. Mặc dù cô không phải là người hắn yêu thương, nhưng hắn cũng là đàn ông, nếu nói không có cảm giác thì chính là nói dối.

Môi hắn bắt đầu lần tìm đến môi cô, chà sát mãnh liệt. Linh An chỉ cảm nhận được sự ướt át khiến cái miệng khô rang của cô thỏa mãn cơn khát. Theo bản năng, đầu lưỡi cô tự động tiến sâu vào trong, uốn éo chiếm lấy nơi mà cô vừa đi qua.

Hoàng Khánh Phong cười khổ. Nếu còn để cô ngang ngược như vậy, hắn không biết mình sẽ còn khống chế được bản thân nữa hay không? Hoàng Khánh Phong ôm chặt lấy Linh An, cương quyết giữ chặt cô trong lồng ngực. Linh An bất mãn ở trên người hắn giãy giụa, ngọ nguậy liên hồi.

Vì vậy mà đã quá nửa đêm, Hoàng Khánh Phong vẫn phải khổ sở vật lộn, kìm chế lửa nóng trong lòng. Hắn so với người đang trúng thuốc kia cũng không khá hơn là bao.

Vậy mà sáng hôm sau, trong khi hắn đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng kèm chút canh giải rượu, người phụ nữ ngốc nghếch kia đã biến mất...

... Chỉ cần hắn lơ đễnh một chút, cô ấy có thể bốc hơi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook