Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 26: Minh tinh.

Ngân siêu nhân

17/02/2017

“Này, này Quốc Tùng. Nghe nói công ty sẽ mời nữ minh tinh Ánh Tuyết đến quay quảng cáo cho resort sắp khai trương ở thành phố T phải không?” Linh An hớt hải chạy ra từ phòng marketing tầng 16, thở không ra hơi.

Quốc Tùng không thèm ngẩng mặt lên, tay vẫn gõ bàn phím liên hồi: “Đúng vậy, giờ mới biết sao?”

Linh An bắt đầu ngồi mơ mộng: “Nghe nói cái cô Ánh Tuyết đó thật sự rất đẹp. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun.”

Quốc Tùng bật cười: “Nghe cậu kể như vậy tôi nghĩ cô ta nên lấy tên là Bạch Tuyết luôn đi.”

Linh An không thèm để ý đến câu mỉa mai của Quốc Tùng, vội vàng hỏi: “Bao giờ cô ấy đến công ty chúng ta vậy?”

“Người ta là siêu sao, bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian rảnh đến đây cho cậu ngắm miễn phí. Cô ấy sẽ đến thẳng resort ở thành phố Đà Nẵng.”

“Vậy sao?” Linh An thất vọng nằm bẹp xuống bàn.

“Dự án hợp tác lần này với công ty JK của Thái Lan rất quan trọng. Công ty đầu tư mời siêu sao như Ánh Tuyết quảng bá hình ảnh thì cậu cũng đủ biết rồi đấy. Lần quay quảng cáo này tổng giám đốc sẽ đích thân chỉ đạo.”

Linh An bật nhanh như lò xo: “Vậy chúng ta có thể đi cùng phải không?”

“Nói đúng hơn là một trong hai chúng ta. Phải có người ở lại công ty để báo cáo. Tôi đã phụ trách dự án này ngay từ khi mới khởi công xây dựng. Vậy nên người ở nhà chính là cậu.” Quốc Tùng vẫn gõ bàn phím tanh tách, không thèm để ý đến thái độ tuyệt vọng của Linh An.

Linh An ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, nằm bò ra bàn lầm bầm: “Quốc Tùng chết tiệt. Vừa được ở resort đẳng cấp quốc tế, lại còn được ngắm người đẹp trong truyền thuyết. Cẩn thận tôi méc Quỳnh Mai.”

Hoàng Khánh Phong vừa bước ra khỏi phòng liền thấy bộ dạng uể oải của Linh An: “Sao vậy?”

Linh An nâng cái mặt như đưa đám nhìn Hoàng Khánh Phong, phụng phịu nói: “ Tổng giám đốc, có phải anh sắp đi công tác?”

“Đúng. Thì sao?” Hoàng Khánh Phong có chút khó hiểu.

“Hu hu, tổng giám đốc, anh mà đi thì tôi sẽ nhớ anh đến chết mất.”

Hoàng Khánh Phong có chút thất kinh, không biết cô gái này lại đang định diễn trò gì. Nhưng dù sao trong lòng vẫn có chút ấm áp.



“Vậy sao?” Nét cười thoáng qua rất nhanh trên gương mặt Hoàng Khánh Phong.

“Có cần tôi tặng cô một tấm chân dung không?”

“Ha ha, tổng giám đốc, không cần, không cần.” Linh An nhăn nhó, vội vã xua tay.

Hoàng Khánh Phong quay người rời đi, trước khi bước ra cửa còn để lại một câu:

“Muốn đi thì đi. Công ty không có việc quan trọng, không cần người ở lại báo cáo.”

...

Nhờ sự dễ tính bất thình lình của Hoàng Khánh Phong mà giờ Linh An được đứng trong khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, ngủ một đêm cũng mất đến nửa tháng tiền lương. Lại thêm việc được tận mắt nhìn thấy mỹ nhân như hoa như ngọc, thế cũng tính như một loại hưởng thụ.

Cái cô siêu sao Ánh Tuyết đó, vừa mới gặp Hoàng Khánh Phong mà như đã quen thân lắm rồi. Ỏn à ỏn ẻn núp vào người hắn như con cún con nịnh chủ. Giả tạo, quá giả tạo. Vậy mà tên Hoàng ngu đần đó không nhận ra, còn cười tít hết cả mắt. Hừ. Dự án quan trọng cái gì, đích thân chỉ đạo cái gì. Có mà đi tán gái thì có.

... Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Linh An lại có chút khó chịu.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Hoàng Khánh Phong và Quốc Tùng rời đi cùng đối tác bên phía Thái Lan. Chỉ còn một mình Linh An đứng chống mắt xem cô người mẫu uốn éo chụp ảnh.

Đúng chất “chụy đẹp chụy có quyền.” Cô Ánh Tuyết đó ngoài gương mặt sáng sủa, thân hình bốc lửa, những thứ khác đều là vất đi. Chỉ cần nhìn thấy cái cách cô ta đối xử với những người xung quanh là đã cảm thấy chán ngán. Cái gì mà Bạch Tuyết, Hắc Tuyết thì đúng hơn.

Linh An đang trề môi bĩu mỏ, liền thấy Ánh Tuyết chỉ tay về phía mình: “Này cô kia, qua đây.”

Linh An nhìn ngó xung quanh, ngơ ngác hỏi: “Cô gọi tôi?”

“Không cô thì ai? Mau qua đây.”

Linh An đứng dậy khỏi tảng đá, phủi phủi đít quần: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi khát rồi, mau đi lấy nước khoáng đi.” Ánh Tuyết nói như ra lệnh.

Linh An cau mày: “Tôi đâu phải trợ lý của cô.”



“Ở đây ai cũng làm việc, chỉ có mình cô là ngồi chơi. Cô nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng sao?” Ánh Tuyết cao giọng.

Linh An bĩu môi. Boss của tôi còn chưa lên tiếng, cô sủa thay cái nỗi gì.

Dù rất bực bội nhưng cũng phải cố kìm nén, Linh An xoay người đi lấy nước. Công ty bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mời Ánh Tuyết về cũng không phải trò đùa. Chiều chuộng cô ta một chút để cô ta cảm thấy vui vẻ mà chụp mấy bức hình đẹp lộng lẫy, thu hút khách đến đây thì chỉ có lợi chứ không hại. Hơn nữa, Ánh Tuyết mà thủ thỉ tâm tình gì đó với cái tên Hoàng dại gái kia, thì sau này Linh An chỉ có nước bò trên mặt đất không ngóc đầu lên nổi.

Con người ta sống trên đời, cần lắm một chữ “NHẪN”.

Nhưng ta càng nhẫn nhịn, quân địch càng lấn tới. Ánh Tuyết dường như không biết đâu là điểm dừng. Cô ta hết sai Linh An đứng che nắng, lại vất lên người cô một đống đồ, di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác để chụp ảnh.

Nắng tháng sáu như thiêu như đốt trên đỉnh đầu, Linh An mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại mang vác một đống đồ lỉnh kỉnh, thiếu chút nữa thì lăn quay ra đất. Nếu biết trước thế này, ngay từ đầu ở lại công ty, một mình tung hoành ngang dọc lại chẳng sướng muốn chết. Tự nhiên lại lò dò đến đây làm nô tì cho người ta sai

khiến.

Đang mải than thân trách phận, Linh An không để ý mà thọt chân xuống khe hở của hai tảng đá nhỏ, mắc kẹt ở đó, mãi không rút ra được. Mọi người đều đã đi hết ra bãi cát để chụp ảnh, chỉ còn một mình cô vừa lê vừa kéo đống quần áo, đồ ăn của Ánh Tuyết tụt lại phía sau. Đúng là chó cắn áo rách.

Trời cuối cùng đã tối, buổi chụp hình tạm kết thúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trở về phòng mình. Linh An nằm dài trên chiếc ghế tựa ngoài ban công, ngao ngán nhìn cái chân phải bầm tím rớm máu của mình. Khó khăn lắm mới có thể rút chân ra khỏi tảng đá, sau đó lại phải chạy ngay tới chỗ chụp hình. Đi đi lại lại đau đến gãy cả chân mà cũng không dám kêu một tiếng. Ai mà thèm quan tâm chứ?

Linh An rơm rớm nước mắt, cảm giác tủi thân khiến sống mũi cay cay. Lúc này nếu như đang ở nhà, cô sẽ được bố bôi thuốc, mặc kệ tiếng kêu la é é như lợn bị chọc tiết của cô. Mẹ sẽ đứng bên cạnh càu nhàu con gái con đứa mắt mũi để sau gáy, có cái móng lợn để mặc váy mà lại có sẹo. Em gái thấy thế sẽ đứng cười khanh khách. Đúng là lúc con người ta cảm thấy yếu đuối cô độc nhất thì gia đình mãi là nơi ấm áp muốn quay về.

Gió ngoài biển thổi vào mang theo chút không khí lạnh. Linh An ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Hoàng Khánh Phong nghiêng người, bế cô gái đang nằm co ro trên ghế vào phòng. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên má cô, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Người nóng hầm hập, sốt đến mê man bất tỉnh mà vẫn còn nằm ngoài trời gió lạnh, chân đau cũng không biết bôi thuốc. Để cô sống như vậy một thân một mình, làm sao có thể yên tâm.

“ ...ừm...” Linh An trở mình, cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang xoa bóp chân cho cô, mùi thuốc ngai ngái như thoang thoảng đâu đây...

“Ba, mẹ,... chân con đau, con muốn về nhà...” Cô dụi mặt xuống gối, thì thào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook