Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 42: Động phòng.

Ngân siêu nhân

17/02/2017

Cả một ngày tiếp đãi khách khứa mệt nhọc thở không ra hơi, về đến nhà, Linh An vội vàng thay đồ tắm rửa rồi ngã phịch xuống giường nằm mê man. Hoàng Khánh Phong giờ này chắc vẫn còn đang rượu chè bù khú với đám chiến hữu ruột.

Linh An cứ thế nằm chình ình trên giường, chân tay dạng tè he, lim dim ngủ.

Trong lúc còn đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân đi lại, tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, rồi tiếng thở phì phò như lợn nái sắp đẻ ngay bên tai. Linh An mệt muốn chết, mí mắt nặng trĩu. Cô lấy tay phe phẩy xua đi tiếng động đang quấy rầy giấc ngủ của mình.

“An à, dậy đi.” Là giọng nói của Hoàng Khánh Phong, hắn vừa nói vừa thổi phù phù vào tai cô.

Linh An hé mắt mệt mỏi, lờ đờ nhìn hắn: “Anh không ngủ đi còn làm cái trò gì vậy?”

“Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn.”

“Em biết.”

“Hôm nay tất cả mọi người đều biết em là vợ của anh.”

“Thì sao?”

“Đêm nay là đêm động phòng.”

“Ừm... Hả?” Linh An giật mình ngồi phắt dậy nhìn Hoàng Khánh Phong trừng trừng như gặp quỷ. Trời ạ. Sao cô có thể quên được cái màn này cơ chứ. Hic, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết mà.

“Phải rồi. Em muốn bóc quà.” Linh An cười cười, lồm cồm trèo qua người Hoàng Khánh Phong bò xuống giường.

Hoàng Khánh Phong thò tay tóm chặt lấy eo cô, kéo lại: “Để sau đi, bây giờ còn nhiều việc quan trọng hơn.” Hắn vừa nói vừa dụi dụi mặt vào cổ cô.

“Không được. Là hàng hiệu đó, không dùng sẽ bị hỏng rất phí phạm. Anh cũng đã hứa với tụi nó sẽ sử dụng ngay trong tối hôm nay cơ mà. Hoàng Khánh Phong, làm người không được thất hứa. Em muốn mở bây giờ cơ.” Linh An giở trò mè nheo.

“Em sẽ hối hận đó.”

“Em tuyệt đối không hối hận.”

“Được thôi.” Hoàng Khánh Phong thả người nằm xuống giường, lấy tay chống đầu,

ngả ngón nhìn cô cười cười.

Linh An hí hửng ôm hộp quà đẹp đẽ sang trọng ra giữa giường. Hồi hộp quá, không biết là đồ hiệu gì vậy ta?

“Hở? Cái gì vây?” Linh An tụt cảm xúc.

“Cầm lên xem thử đi.” Hoàng Khánh Phong lấy chân đạp đạp mông cô, xúi giục.

Linh An nghe theo, thò tay nhấc thứ trong hộp lên.

Linh An: ...

Trên tay cô là một bộ nội y hồng hồng tuyết tuyết mỏng tang. Từng đường nét cắt may lỏng lẻo như chỉ hận sao không thể khoét chỗ này, bớt chỗ kia đi một ít.

Thật sự là... tái mặt.



Linh An xấu hổ: “Ha ha, cái gì thế này. Hình như bị nhầm thì phải.” Vừa nói cô vừa vội vàng nhét cái thứ kinh dị ấy trở lại hộp.

Hoàng Khánh Phong bật dậy, giữ tay cô lại: “Em làm gì vậy?”

“Cất... cất đi chứ làm gì nữa.” Thật xấu hổ mà.

“Không được, chẳng phải em đã hứa sẽ dùng ngay trong buổi tối hôm nay sao? Nguyễn Linh An, làm người không được thất hứa.” Hoàng Khánh Phong nháy nháy mắt cười nham nhở.

“Có phải anh đã biết trong hộp có cái gì rồi không?” Linh An hoài nghi.

Hoàng Khánh Phong nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Dù sao thì nó cũng không cần thiết, chỉ mất công cởi ra thôi.”

Linh An: ...

“Anh à, em sai rồi. Chúng ta ném nó đi được không?”

“Không được. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Mau thay đồ đi.”

“Nhưng...”

“Nhanh.”

Linh An hậm hực đứng dậy đi vào nhà tắm. Tại sao toàn là cô tự đào hố rồi nhảy xuống vậy?

Hừ. Có điên cô mới đụng vào cái của nợ này. Muốn cô mặc sao? Đừng mơ.

“Nguyễn Linh An, nếu em không tự mặc, anh sẽ giúp em mặc.” Giọng Hoàng Khánh Phong phát ra từ sau cánh cửa.

Linh An thê lương quấn cái thứ dị dạng ấy vào người. Trời đất, thế này thì thà không mặc còn dễ nhìn hơn. Nó vừa hở trên, ngắn dưới, lại còn bó sát sàn sạt tưởng như chỉ cần cử động mạnh một cái là bục chỉ như chơi. Cô xõa tóc, gạt ra hai bên che bầu ngực đang nhấp nhô như muốn biểu tình thoát ra khỏi cái miếng vải đáng ghét đó.

Linh An vẫn không có đủ can đảm để bước ra ngoài. Hay là cứ ngồi đây, đến lúc Hoàng Khánh Phong không đợi được nữa mà ngủ quên mất thì phi ra ngoài. Ha ha...

“Nguyễn Linh An, nếu em còn không đi ra, anh sẽ tông cửa xông vào đấy.”

Linh An gặp phải quỷ rồi...

Cô thò đầu, mở cửa, định nhắm mắt nhắm mũi phi thẳng lên giường trùm chăn. Nhưng mới chạy được hai bước thì liền thấy trời đất đảo lộn.

Bàn tay to lớn của Hoàng Khánh Phong ôm chặt lấy eo cô, áp mặt cô vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Môi hắn lần tìm đến môi cô, bá đạo xâm chiếm.

Linh An choáng váng, chân tay mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, không biết làm thế nào có thể trèo được lên giường. Chỉ đến khi Hoàng Khánh Phong rời bỏ môi cô di chuyển xuống dưới, bàn tay hư hỏng đặt trước ngực cô, một tiếng súng bỗng nổ bùm trong đầu. Linh An lấy lại được ý thức.

Linh An ré lên một tiếng làm Hoàng Khánh Phong đang cặm cụi giật bắn, hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn cô lo lắng.

Linh An xấu hổ, hề hề cười trừ.

Hoàng Khánh Phong thở dài, nằm vật ra giường: “Em không muốn thì... thôi vậy.”

Nói xong, hắn đắp chăn ngang người, quay mặt vào tường.



Linh An ngẩn người nhìn bóng lưng Hoàng Khánh Phong.

Mày đang làm cái quái gì vậy Nguyễn Linh An? Anh ấy là chồng của mày, là người mà mày yêu thương, là người mà mày cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cả đời cơ mà. Giờ thì tốt rồi...hừ...

Linh An thò chân chọc vào người hắn: “Này...”

Không có động tĩnh gì.

Linh An chọc thêm vài phát nữa: “Anh ngủ rồi đấy à?”

Vẫn im thin thít.

Giờ phút này hắn còn có thể lăn quay ra ngủ như vậy sao? Linh An nổi đóa, xoay người hắn ra, đè xuống: “Này, anh có tỉnh dậy không thì bảo hả?”

“Ồn ào quá, ngủ đi.” Hắn lè nhè.

“Không được. Tỉnh dậy ngay.” Linh An lắc hắn như lắc vòng.

Hoàng Khánh Phong mở to mắt, chằm chằm nhìn cô: “Em muốn gì hả?”

“Muốn gì ư?” Linh An híp mắt, cười đến phong tình toán loạn. Mặc kệ cái váy cũn cỡn bó chặt , cô thò chân, ngồi ngang người Hoàng Khánh Phong.

Hoàng Khánh Phong cũng không nói năng gì, chỉ cười cười, gác hai tay lên gối đầu, nhìn cô tự tung tự tác.

Linh An uốn éo, chổng mông cúi người, vươn tay nâng cằm hắn lên, nở nụ cười đậm chất hồ ly tinh: “Em muốn gì hả? Em muốn...”

“X...o...e...t... Xoẹt.” Tiếng vải rách làm cô giật mình dừng lại cúi xuống dưới.

Cái váy ôm chặt trên người vì bị cái mông đang chổng lên trời và hai cái chân đang dạng tè he của Linh An làm cho quá căng đã anh dũng hi sinh thành một đường toạc dài tới tận eo.

Linh An tức giận, quát ầm lên cho đỡ xấu hổ: “Gì chứ? Hàng hiệu cái con khỉ khô.”

“Híc... híc...”

Linh An trợn mắt nhìn chỗ phát ra tiếng kêu.

“Híc... híc...” Hoàng Khánh Phong nhịn cười sắp nội thương.

Linh An vừa tức vừa xấu hổ, hậm hực chùm chăn tự kỉ.

“An à, quay ra đây nào. Anh không ngờ em cũng nhiệt tình như vậy. Hic... hic...”

Hoàng Khánh Phong cố nén cười lồm cồm bò ra chỗ cô.

Thật xấu hổ mà. Có muốn làm hồ ly tinh cũng không có phẩm chất. Linh An uất hận đẩy hắn ra xa.

“Thôi nào. Nghịch ngợm như thế đủ rồi.” Nói xong, Hoàng Khánh Phong thò tay vào vết rách trên váy cô, xé toạc một phát từ đầu tới cuối rồi vất ra xa, tiếp tục công việc lúc nãy còn dang dở.

Linh An à... đến chết mày vẫn còn ngu. Nói đêm nay Hoàng Khánh Phong ăn chay chi bằng bảo Đường Tăng đi tán gái còn thực tế hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook