Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 18: Cuộc sống của một con tắc kè hoa.

Ngân siêu nhân

17/02/2017

Hoàng Khánh Phong vừa về đến phòng nhìn thấy trên giường trống không bèn vội vàng đuổi theo. Cô gái nhỏ này luôn như vậy, chỉ cần lơ đãng một chút, cư nhiên sẽ biến mất ngay trước mặt hắn.

Nhưng không ngờ rằng cái mà hắn nhìn thấy lại khiến trái tim hắn như vỡ ra từng mảnh.

Cô ấy ngồi xổm trên nền xi măng lạnh ngắt, chân không mang giày, đôi vai run rẩy. Gương mặt nhỏ bị vùi dưới hai cánh tay.

Cô khóc. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khóc. Hắn vội vàng chạy đến, ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi: “Có tôi ở đây rồi, đừng sợ.”

Nhưng cái mà hắn nhận được lại là một đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn hắn đầy vẻ sợ hãi. Cô hét lên một tiếng, đẩy mạnh cánh tay đang ôm chặt lấy cô của hắn ra, tiếp tục lao về phía trước. Cô nhảy lên chiếc xe taxi đang đỗ bên đường. Chiếc xe lao vút đi ngay trước mặt hắn. Hoàng Khánh Phong sững sờ nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, vội vàng đuổi theo cô. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cô bước vào trong nhà, hắn mới yên tâm quay về.

Linh An cuộn tròn trong chăn, nước mắt cứ thế trào ra, ướt sũng cả một mảng gối. Giờ này Quỳnh Mai và Phương Lệ đều đã đi làm. Cô không muốn vì sự ngu ngốc của mình mà làm cho những người bên cạnh phải lo lắng.

Hồi ở công ty cũ, cô ngày ngày đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Tuy được sự ưu ái của tên giám đốc nửa mùa nhưng cô vẫn vô cùng dè chừng, nhìn

trước ngó sau, không dám đắc tội với bất kì ai.

Nhưng từ khi gặp Hoàng Khánh Phong, tất cả các lớp phòng ngự của cô đều dần dần được hạ xuống. Dù có ngày ngày dọn vệ sinh, lau sàn nhà thì cô vẫn làm rất vui vẻ. Cả tầng hai mươi hai chỉ có hai người. Quốc Tùng đối đãi với cô vô cùng tử tế. Mối lo ngại duy nhất của cô chỉ là Hoàng Khánh Phong. Nhưng hắn ngoại trừ tính cách vui buồn thất thường còn lại vô cùng dễ tính. Cô có thể nhằm lúc hắn vui vẻ, nịnh nọt vuốt đuôi, sau đó có thể thoải mái ăn vặt, lên facebook trong giờ làm việc. Không có sự ganh đua ngầm giữa các đồng nghiệp, không có những xét nét của cấp trên. Cuộc sống có lẽ đã quá dễ dàng khiến cô dần dần mất đi cảnh giác, không còn ý thức tự bảo vệ mình. Để rồi người khác có thể đường hoàng xông vào, đánh gục cô ngay tại trận. Mà một lần gục ngã này, có thể sẽ mãi mãi không đứng được lên.

Một khi đã khóc cạn, thì sẽ chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.

Linh An đi làm.

Quốc Tùng nhìn thấy Linh An liền hỏi: “Cậu không khỏe sao còn đi làm?”

Linh An nhướng mắt, gườm gườm cậu ta: “Con mắt nào của cậu thấy tôi không khỏe?”

“Sáng nay tổng giám đốc nói cậu ốm nên xin nghỉ.”



“Vậy sao? Thế thì giờ tôi khỏe rồi.” Linh An lạnh lùng đáp.

Quốc Tùng không thể hiểu nổi cái bầu không khí quỷ dị này. Sáng nay tổng giám đốc đến trễ, lừ lừ như cái tàu điện đi vào trong phòng, đến giờ vẫn chưa thấy ra.

Linh An thậm chí còn kinh khủng hơn, mặt mũi lạnh te không chút cảm xúc. Chẳng nhẽ cả cái tầng hai hai này chỉ có cậu là bình thường.

Hoàng Khánh Phong cả ngày ngồi trong phòng bức bối, không thể tập trung làm việc. Vừa nhìn thấy Linh An, trong lòng hắn có chút kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Cuối cùng cô cũng có thể lấy lại bình tĩnh, báo hại hắn cả ngày lo lắng không yên.

Linh An thấy Hoàng Khánh Phong lại gần liền đứng dậy chào.

Tim Hoàng Khánh Phong nhói đau. Gương mặt tươi cười kia dường như quá lạ lẫm đối với hắn. Đó chính là nụ cười lần đầu tiên hắn gặp cô lúc tỉnh táo. Nó rất đẹp nhưng hoàn toàn xa cách cùng cảnh giác. Hắn không còn đọc được ý nghĩ trong đôi mắt đen tròn hấp háy của cô. Mới hôm qua đôi mắt ấy còn nhìn hắn đầy vui vẻ, vậy mà giờ đây nó sâu hun hút, tựa như lạc vào hố đen vũ trụ, chỉ có tối tăm cùng lạnh lẽo.

Lại một lần nữa, cô khoác lên mình bộ áo của một con tắc kè hoa. Xinh đẹp, thu hút nhưng giả dối.

Những ngày sau đó, tài liệu liên quan đến việc thu mua công ty Thịnh Phát liên tục được chuyển đến. Cũng chính vì việc này mà Hoàng Khánh Phong đã bị gia đình gọi điện trách móc rất nhiều lần. Bố mẹ Hoàng Khánh Phong là bạn bè thân thiết với bố của Hòa Thịnh. Việc ông ta mất sớm, giao quyền thừa kế công ty lại cho Hòa Thịnh trong giới kinh doanh ai ai cũng biết. Nhưng Hòa Thịnh lại không phải là một người lãnh đạo giỏi. Cái duy nhất hắn ta giỏi chính là chơi bời gái gú, cũng không biết công ty của mình đang đứng trên bờ vực phá sản. Hôm đó Hoàng Khánh Phong đến A.M là muốn nể mặt người bố đã khuất của Hòa Thịnh, cho hắn một cơ hội vực lại công ty. Vậy mà cái tên ngu ngốc đó lại có thể ngay trước mặt động chạm vào người của Hoàng Khánh Phong. Thật là tự tìm đến cái chết.

Nếu như là trước đây, lúc làm việc mệt mỏi, Hoàng Khánh Phong có thể tùy tiện trêu trọc Linh An, thích thú nhìn gương mặt cô đỏ phừng phừng vì tức giận. Buồn chán lại có thể nghe cô kể lể nịnh nọt, đôi mắt đen tròn nhìn hắn vui vẻ. Vậy mà bây giờ gương mặt ấy luôn nở một nụ cười như ngàn năm không đổi, vui buồn đau thương đều không thể nhận thấy, khiến người ta không thể lại gần.

Buổi tối hôm đó một câu cô cũng không nhắc tới, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thà rằng cô cứ đánh đập, la mắng hắn, thậm chí là sà vào lòng hắn mà khóc, hắn cũng quyết ôm chặt lấy cô. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên mềm yếu như vậy.

Trong phòng chỉ còn Quốc Tùng, đã quá giờ tan ca được mười phút. Hoàng Khánh Phong vội vàng lấy áo khoác, đuổi theo Linh An. Thật nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đang ngồi trên ghế chờ xe buýt, hai chân đung đưa, thoải mái nhìn ngó xung quanh. Gạt bỏ giận dỗi, gạt bỏ sĩ diện, những thứ đó đối với hắn bây giờ đã không còn quan trọng. Nhất định hôm nay hắn sẽ giải thích rõ với cô chuyện này.

Hoàng Khánh Phong thả lỏng người, thoải mái đi về phía Linh An. Nhưng hắn mới bước được vài bước, một chiếc ô tô đen đã đỗ xịch một phát trước mặt Linh An.

Hai người đàn ông to lớn vội vã đi ra. Một người giữ lấy cô, người kia cầm chiếc khăn trắng bịt mồm cô lại. Không chút la hét, không chút giãy giụa, Linh An từ từ lịm đi. Hoàng Khánh Phong lao đến nhưng không kịp, chiếc xe đã phóng vụt đi, lẫn vào đường phố đông đúc. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi, có lẽ người đi đường không thể biết được, một giây trước thôi, đã có một cô gái ngồi chờ ở trạm xe buýt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook