Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Chương 25: Câu chuyện phiếm trong nhà ăn.

Ngân siêu nhân

17/02/2017

“Này, cậu bị sao vậy?” Linh An khua khua chiếc thìa ăn cơm trước mặt Hoàng Huyền – cô bạn đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Cô nàng này hôm nay cứ như người bị mất hồn, cả bữa chỉ lấy đũa chọc chọc vào suất cơm trưa mà không chịu ăn. Ba đồng nghiệp nữ ngồi cùng bàn với cô buông đũa xuống bàn, đồng loạt thở dài.

Linh An hoang mang: “Mọi người có chuyện gì sao?”

“Là nó có chuyện.” Liên Liên chỉ tay vào Hoàng Huyền.

Tất cả lại đồng loạt thở dài.

Linh An nhăn nhăn mũi, nhỏ giọng nói: “Huyền, không phải cậu thất tình đấy chứ?”

“Chuyện này còn đáng sợ hơn thất tình” Thu Hương gật gù nói.

Linh An trợn mắt: “Chẳng nhẽ là thất thân.”

Ba bàn tay từ ba hướng khác nhau đồng loạt đánh tới tấp vào người Linh An.

“Giờ này mà vẫn còn giỡn được.” Liên Liên hừ mũi.

Linh An xoa xoa chỗ bị đánh, âm thầm nguyền rủa ba người kia.

“Không phải thất tình, càng không phải thất thân, mà là thất nghiệp.” Liên Liên ra vẻ huyền bí nói.

“Chị Liên Liên.” Hoàng Huyền cao giọng trách móc, hốc mắt đỏ ửng như sắp khóc.

Trong các loại thất, thất gì cũng không sợ. Chỉ sợ nhất là thất nghiệp. Đối với mấy người ngồi đây mà nói, thất nghiệp chính là tương lai định sẵn cầm cái ống bơ lê lết qua mọi nẻo đường. Liên Liên đã lập gia đình, ngoài bản thân còn phải lo cho chồng với hai đứa con. Còn Linh An, Thu Hương, Hoàng Huyền tuy chưa chồng con gì nhưng những khoản chi hàng tháng cũng đủ đè chết người. Hoàng Khánh là một tập đoàn lớn, chế độ đãi ngộ tương đối tốt, lương bổng hàng năm lại càng không phải bàn. Cho dù có phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán cũng phải bảo vệ được chỗ dựa này.

“Nói đùa. Nếu cậu bị sa thải thì mình trực tiếp bị đuổi hàng trăm lần rồi.” Hoàng Huyền bằng tuổi Linh An. Tuy là người mới nhưng bản lĩnh cũng vượt xa mấy vị tiền bối ngồi đây như Liên Liên và Thu Hương. Cô ấy làm việc rất cẩn thận, suy nghĩ sắc bén khác xa Linh An. Nếu như không có Quốc Tùng hướng dẫn, chỉ sợ cô đụng đâu hỏng đó.



Hoàng Huyền cắn cắn môi, lắc đầu, hai mắt long lanh nước: “An à, sự việc lần này không hề đơn giản đâu. Mình ... mình thực sự không hiểu lúc đó bị làm sao nữa.”

Linh An sốt ruột gắt lên: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người phải kể rõ đầu đuôi đi chứ.”

“Haizz...” Thu Hương thở dài, chép miệng: “Sáng nay phòng tài vụ có buổi họp trực tiếp với lãnh đạo cấp cao. Hạng mục thu mua công ty thực phẩm CN đang bị chậm trễ do thiếu vốn đầu tư. Bình thường chỉ cần nhìn thấy giám đốc tài chính thôi cũng đủ khiến chị run lẩy bẩy rồi. Vậy mà hôm nay toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều xuất hiện, còn có cả sếp tổng nữa. Mặt ai cũng hằm hằm. Em nói xem dọa người đến mức nào. Thế nhưng con bé Huyền ngu ngốc kia cư nhiên không sợ chết, ngã ngay lên người sếp tổng. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh buốt của sếp

tổng lúc đó là chị sợ đến mất ăn mất ngủ.”

“Cậu thật là dũng cảm nha.” Linh An mắt tỏa hào quang bắn về phía Hoàng Huyền. Người đáng sợ như Hoàng Khánh Phong mà cô ấy cũng có thể động đến. Thật là một nữ anh hùng.

Hoàng Huyền mếu máo, dơ năm ngón tay lên trước mặt: “Mình thề là mình không hề cố ý. Mình thừa nhận là lúc đó đã bị sắc đẹp của tổng giám đốc làm mờ mắt. Nhưng chồng tài liệu quá nặng, lại được tiếp cận tổng giám đốc ở khoảng cách gần như vậy mình có chút hỗn loạn, chân nọ đá vào chân kia, đem núi tài liệu cùng cả người, toàn bộ đè lên tổng giám đốc. Haiz... nhưng phải công nhận dáng vẻ nghiêm túc làm việc của tổng giám đốc thật sự rất mê hồn á.”

Dọa người, quả thật là dọa người. Linh An thật sự không dám tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn lúc ấy. Cô dè dặt nói nhỏ: “Cậu cũng biết tâm lí tổng giám đốc của chúng ta méo mó vặn vẹo thế nào mà. Căn bản là vô cùng biến thái. Có lẽ anh ta chỉ có thể cùng đàn ông ở chung một chỗ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Còn nhớ mấy cô thư kí trước đây của sếp tổng không? Cô nào cô nấy cứ như hoa hậu vậy. Xinh đẹp tài năng thì khỏi phải bàn. Toàn người du học bên trời tây về. Vậy mà cuối cùng chỉ còn mỗi Quốc Tùng là trụ lại được.” Thu Hương khó hiểu nói.

“Linh An, nói đến mới nhớ. Em ở bên tổng giám đốc lâu như vậy mà không xảy ra chuyện gì sao? Chỉ cần nhìn thấy tổng giám đốc thôi là bọn chị cũng đủ tim đập chân run, mặt mũi đỏ rực rồi. Chẳng nhẽ em không thích đàn ông?” Liên Liên nói xong câu đấy, tất cả mọi người đều trơ mắt ra nhìn Linh An.

“Có chị mới không thích đàn ông ấy.” Linh An bĩu môi.

“Này này, chị có một chồng và hai con rồi đấy nhé.” Liên Liên vội vàng thanh minh. “ Câu này chồng chị mà nghe được, cam đoan anh ấy sẽ rất tự ti.”

Cả bàn bốn người đều bật cười.

“Em nói xem, dáng vẻ tổng giám đốc của chúng ta rất mê người. Làm sao em có thể khống chế được sắc tâm của mình chứ? Đừng nói với chị em là thánh nữ từ trên trời rơi xuống, không chút vương vấn bụi trần nha.” Thu Huyền nhíu nhíu mày.



“Ầy. Mọi người đừng lí tưởng hóa em như vậy. Thật ra em có một bí kíp vô cùng hữu hiệu.” Linh An nhỏ giọng ra vẻ huyền bí. Ba người trên bàn lập tức bị thu hút.

“Nể tình chị em thân thiết, em sẽ bật mí cho mọi người biết. Thực ra ngay từ lúc vào làm nhân viên chính thức, em đã bắt đầu tự thiến.”

“Điêu toa, em thì làm gì có cái gì mà đòi thiến.” Liên Liên bĩu môi. Thu Hương và Hoàng Huyền gật đầu đồng tình.

“Chính là mang tổng giám đốc đi thiến.” Linh An kiên nhẫn giải thích.

“Phụt.” Hoàng Huyền đang uống canh lập tức phun ra hết. Thu Hương đang nhai cơm cũng chết nghẹn, đấm ngực thùm thụp. Đến người đạo hạnh cao thâm như Liên Liên cũng nói lắp: “Ghê...ghê thật. Đến tổng giám đốc em cũng dám thiến.”

“Mấy người hoảng loạn gì chứ. Cũng chỉ là tự thiến trong đầu, đâu có gì ghê gớm.”

Cũng không thể trách Linh An biến thái được. Có trách cũng phải trách cái tên Hoàng Khánh Phong lớn lên đẹp đến hại nước hại dân, lại thêm cái tính tình cổ quái khác người. Nếu cô không làm vậy, chỉ sợ đã sớm bị đuổi việc. Chỉ riêng cái cách nghiêm túc lúc làm việc của hắn thôi cũng làm cô nhìn hoài không biết chán. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi thật sự rất mê người. Ây da, ây da, không nghĩ nữa.

“Tính ra số lần tổng giám đốc bị em thiến không dưới một nghìn đâu.” Linh An tiếp tục dọa người: “Chỉ cần đem anh ta biến thành... ừm, xem nào, chính là một tên thái giám cũng không bằng” Linh An vỗ đùi cái đét. “ ... thì mặc dù trong mồm có ngậm canh gà nhân sâm cũng lập tức ói ra bằng hết.”

“Linh An, cậu còn biến thái hơn cả tên biến thái.” Hoàng Huyền vuốt vuốt ngực, thở hổn hển, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bật dậy như lò xo: “Tổng...tổng giám đốc.”

Mọi người vì bị lời nói gây chấn động mạnh của Linh An làm thất kinh hồn vía, không hề chú ý đến một nhóm ba người đang lại gần bàn ăn.

Sống lưng Linh An dần truyền đến cảm giác lạnh toát, da đầu tê rần rần. Cô máy móc quay người lại, bắt gặp ngay cái mặt còn đen hơn cả đít nồi của Hoàng Khánh Phong. Thôi xong, trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu nổi nỗi đả kích to lớn này, tự động rụng xuống lăn lông lốc trong dạ dày. Quốc Tùng cùng người đàn ông đứng bên cạnh nhịn cười đến nội thương.

Tại sao Linh An có thể quên trưa nay người của tập đoàn đầu tư tài chính HK sẽ tới đây khảo sát chứ. Hoàng Khánh Phong có nói một trong những tiêu chí đánh giá một công ty có thể phát triển lớn mạnh hay không là nhìn xem thái độ của nhân viên có ăn uống vui vẻ hài lòng hay không? Mà lần đầu tư này Hoàng Khánh

Phong rất xem trọng, đích thân dẫn người của Hoàng Huy đi khảo sát.

Ông trời hãy đưa Linh An về hành tinh nhỏ bé của cô đi, trái đất này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Tắc Kè Không Có Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook