Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Chương 13

Suzuya

09/03/2015

Thiên Ân kéo tay tôi đi thẳng xuống căn tin. Bước tới bàn trong góc khuất, Thiên Ân đẩy tôi ngồi xuống ghế. Cậu ta đập bàn, gằn giọng hỏi: “Tên lúc nãy với cậu có quan hệ gì với nhau thế?”

Hàng loạt ánh mắt soi mói hướng về phía chúng tôi. Tôi bỏ qua những ánh mắt ấy, khẽ nhíu mày, giọng khó chịu: “Cậu bị sao thế? Sao giận dữ vậy?” Thiên Ân khẽ cụp mắt xuống, giọng lạnh tanh: “Nếu như không có gì với nhau sao hắn ta lại nói thế? Với lại còn... đứng sát nhau nữa chứ?”

Tôi chống cằm, nhíu mày nhìn cậu ta trả lời: “Cậu cũng vậy đấy thôi...”

“Tôi thì khác!”

Thiên Ân đột nhiên lớn tiếng quát. Khắp căn tin đã dấy lên những tiếng xì xào. Tôi từ từ đứng dậy, liếc nhìn Thiên Ân, lời tuôn ra nhẹ tênh: “Tôi với hắn ta có quan hệ gì với nhau thì can hệ gì đến cậu? Có cần lớn tiếng như vậy không?”

Thiên Ân nhìn tôi, không nói gì. Tôi bỏ đi, mặc kệ cậu ta, không thèm liếc lấy một cái.

Tôi giận cậu ta rồi.Tự dưng lôi tôi đi ra căn tin rồi quát ầm lên mà cũng chẳng thèm đuổi theo xin lỗi. Chết tiệt! Sao mà muốn khóc quá vậy nè? Lòng khó chịu, nặng trĩu như mang vác ngàn cân. AAAAAAAA!! Tức quá! Muốn khóc quá mà nước mắt nó không chịu rơi xuống! Cái cục tức này chừng nào mới chịu trôi đây?

Tôi cắn đầu bút, lôi mấy bài tập còn lại ra làm tiếp. Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, ngoáy bút tới giờ ra về mới làm xong đống bài còn lại. Tôi thu dọn tập sách, ôm xấp bài tập vừa làm xong đi ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại.

Giao bài tập cho cô Di xong, tôi thong thả... cuốc bộ đi về.

Rảo bước trên con đường ngập tràn đầy lá vàng rơi, tôi cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng. Dừng chân lại một lát, tôi cố gắng bình tâm trở lại. Một cơn gió lạnh thoảng qua cuốn theo những chiếc lá vàng úa vướng vào chân tôi. Tôi trừng mắt nhìn mấy chiếc lá dưới chân, giận cá chém thớt, sự bực tức trong lòng tôi dâng lên dữ dội, tôi giơ chân đá đống lá khô dưới chân, gằn giọng: “Chết tiệt! Phiền phức chết được! Đi hết đi!!”

Tôi dậm chân lên một chiếc lá dưới đất, nghiến mạnh nó xuống mặt đường. Một giọng ngây thơ vang lên trong gió rét: “Ác quỷ kìa!”

Tôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Một cô nhóc nhỏ đang co người lại, nhìn tôi với vẻ sợ sệt, mắt ươn ướt. Tôi vỗ mặt mình một cái rồi nhích chân và bước đi thật nhanh.

Tôi không muốn về nhà. Vác bộ mặt như cái bánh bao chiều này về nhà thể nào cũng có chuyện cho thằng em tôi nó nói. Đắn đo suy nghĩ một lát, tôi quyết định rẽ vào công viên, ngồi đó cho đến khi bình tâm lại. Tôi ngồi phịch xuống ghế đá, hà hơi vào lòng bàn tay đã lạnh gần như không còn cảm giác gì nữa. Tôi cứ ngồi yên ở đấy, trong lòng cứ bứt rứt mãi không thôi. Mặc kệ những dòng người qua lại chỉ trỏ này nọ, tôi vẫn như chiếc lá mong manh sắp bị cuốn đi bởi gió. Trời nhá nhem tối, ngồi dưới ánh sáng đèn nhợt nhạt, lòng tôi cũng đã dịu bớt vài phần nhưng bây giờ lại nảy sinh chuyện khác...



“Lạnh quá!!”

Tôi lạnh đến phát run, cả người co rúm lại, khuôn mặt tái xanh, răng va vào nhau lập cập.

“Ây dà, trời lạnh thế này mà chỉ khoác trên mình cái áo mỏng tanh thế này thì đúng là điên nặng rồi!” Tôi tự than vãn một mình, đột nhiên, từ phía sau, hai bàn tay chìa ra rồi ôm lấy hai bên má tôi. Tôi giật mình, ngồi thẳng lưng dậy. Đôi bàn tay ấy dù lành lạnh nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, quen thuộc.

“Xin lỗi, lúc đó tôi không thể kiềm chế bản thân.”

Thiên Ân ư? Nghe thấy giọng nói ấy, tôi như bị thôi miên, vô thức gật đầu. Thiên Ân khẽ choàng tay, ôm lấy tôi từ phía sau. Khẽ kề cằm mình lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Lần sau cậu đừng gần gũi với hắn ta nữa. Tôi không thích!”

Tôi nắm lấy tay cậu ta, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?”

Thiên Ân khẽ khép mắt lại, hàng mi dày khẽ run lên. Cậu ta nhẹ nhàng nói như thì thầm bên tai tôi: “Tôi thích cậu. Cậu không nhận ra sao, Linh Lan?”

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Trong vòng tay Thiên Ân, tôi kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh bao trùm hai chúng tôi. Nhịp tim mỗi người rõ mồn một theo từng giây. Lúc này đây, thời gian như ngưng động lại thành một khối, chiếc lá cuối cùng trên cây đang nhẹ nhàng rơi xuống bỗng dưng ngừng lại.

“Tôi thích cậu! Tôi thích cậu! Tôi thích cậu!”

Lời nói ấy cứ vang vang trong đầu tôi. Tôi khẽ chớp mắt, ngoảnh đầu định nhìn Thiên Ân. Nhưng tôi quên mất, cậu ta đang kề cằm lên vai tôi, khuôn mặt gần trong gang tấc. Vừa ngoảnh đầu qua, môi tôi đã chạm phải vật gì lành lạnh, mềm mại. Chúng tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau, cả hai dường như bất động. Tôi cụp mắt nhìn xuống, cánh môi hồng ươn ướt lành lạnh của Thiên Ân hiện ra ngay trước mắt, nụ hôn đầu tiên của tôi tan đi trong phút chốc như giọt nước hòa vào biển mênh mông. Môi tôi chạm phải môi Thiên Ân. Tôi nhìn cánh môi hồng hào ấy bỗng lại muốn cắn một cái. Tôi khẽ hé môi và cắn một cái lên môi cậu ta.

“Á!” Thiên Ân khẽ ré lên một tiếng, đứng thẳng người dậy. Đã khuấy động được không gian yên tĩnh, tất cả đã trở lại bình thường. Chiếc lá kia vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất.

“Cậu làm gì thế?” Tôi tròn mắt lắc đầu, tôi cũng không biết là mình đang làm gì nữa. Tôi giương tròn đôi mắt nhìn Thiên Ân, khẽ chớp mấy cái. Môi dưới cậu ta lộ rõ một hàng dấu răng. Mặt tôi biến sắc, đỏ ửng lên. Thiên Ân vòng qua, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta khẽ nghiêng người, nhướn mày nhìn tôi, nửa cười nửa không, nói: “Cậu nghĩ mình vừa làm gì đó?”

Tôi bị hỏi dồn như thế, lúng túng không biết nói thế nào. Tôi đứng dậy, ôm ba lô trước ngực bỏ đi. Thiên Ân đi theo tôi ở phía sau, cười tủm tỉm. Cậu ta cười kìa! Tôi ngoái đầu lại nhìn thử.Thiên Ân nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu lia lịa rồi bước đi thật nhanh.



Tôi thả mình trên giường, vui tới nỗi lăn qua lăn lại cười khúc khích như điên. Đây có được xem là tỏ tình không nhỉ?

“Tôi thích cậu.”

Hi hi, vui quá! Tôi áp tay lên xoa xoa hai má, tưởng tượng vu vơ. Tôi và Thiên Ân đang đứng dưới cây hoa đào nở rộ ngày xuân, khắp không gian tràn ngập màu hồng bao trùm lấy chúng tôi. Rồi Thiên Ân dịu dàng nói: “Linh Lan, có tin nhắn kìa.”

Đang lơ lửng giữa một giấc mộng đẹp, chuông điện thoại reo ầm lên phá tan khung cảnh lãng mạn tôi vừa nghĩ ra. AAAAA! Tôi vò đầu bứt tóc, tức tối mò tay lấy cái điện thoại trên đầu giường.

Là tin nhắn à? Từ một số lạ hoắc...

Tôi mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn đa phương tiện? Một tấm hình? Tôi phóng lớn tấm hình lên và shock toàn tập. Trong hình này là... tôi và Thiên Ân... lúc nãy... chạm môi? AAAAA, tên biến thái nào chụp lại bức này thế? Tôi mà biết được tôi cho hắn đi đào mộ luôn!! Mặt tôi nóng hổi, vội vàng kéo xuống dưới. Một dòng nội dung hiện ra...

“Chào! Lâu rồi không gặp, hai người đã tiến đến đây rồi sao? Có lẽ kế hoạch của tôi sai một số bước rồi nhỉ? Nhưng không sao cả, tôi cũng mơ hồ đoán trước chuyện này rồi. Tôi đã trở về, hãy chào đón tôi bằng cái thứ gọi là "tình yêu" giữa hai bạn nhé.

Tái bút:

Đừng vội hỏi tôi là ai nhé! Sẽ sớm thôi! Chắc chắn vậy!”

Tôi đọc từ trên xuống dưới mà chẳng hiểu cái gì cả. Gì chứ? Một trò đùa sao? Trở về? Ai cơ? Kế hoạch gì chứ? Tất cả là sao? Ai là người đã gửi tin nhắn này cho tôi đây?

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, từng câu từng câu một nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Tôi nhíu mày nhìn cái tin nhắn trước mắt và tự hỏi:



“Rốt cuộc, chuyện này là sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook