Trang Chủ
Truyện Teen
Khi Ta 17
Chương 51

Chương 51

Truyện: Khi Ta 17

Mộc Trà

10/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn đưa tay ra bẹo má tôi, mặt vẫn gần như thế. “ Anh ta là người xấu đấy, sau này không được chơi với anh ta nữa nghe chưa?”

“ …iết òi…” Tôi lườm hắn.

Thằng cha buông má tôi ra, thế xong lại ôm tôi như ôm con gấu bông. “ Ôi mẹ ơi, cái đồ ngốc này chẳng biết gì hết.”

Vâng, tôi ngốc, tôi chả biết gì, còn hơn là bị điên như nhà ngươi.

“ Đi về thôi.”

Về đến nhà tôi đã thấy mùi bánh của Bảo An đáp tới tấp vào mặt. Chẳng là dạo này nó đang làm bánh táo để tặng người yêu nhân dịp “Va lung tung” nên là thi thoảng tôi lại được ăn ké ấy mà.

Tôi hí hửng chạy vào, nhón một miếng cho vào miệng.

“ Êu ôi, ngon hơn lần trước nhiều nhiều luôn.”

Ngon như bánh ngoài hàng luôn nha, lại còn thơm lừng mùi quế nữa cơ.

“ Lần này cho thêm caramel và quế nữa nên thơm hơn đúng không?”

Tôi dơ ngón cái lên. “ Chuẩn cơm mẹ nấu rồi.”

Bảo An ngước lên sau khi dọn dẹp đống lộn xộn.

“ Uống trà không?”

Tôi gật đầu lia lịa, ăn thêm một miếng bánh to nữa. Ăn bánh uống trà thì mới đúng vị à nha.

Đang rất sung sướng tận hưởng thì từ đâu một cơn đau đánh úp làm đứng hình, đau lắm luôn chứ không giỡn à nha. Tôi ôm lấy má, khóc không ra nước mắt. Qủa nhiên, ăn ké nhiều thì kiểu gì cũng bị trời phạt mà.

“ Sao đấy? Cắn phải lưỡi à?” Bảo An giật mình. “ Hay trong bánh có gì?”

“ Đau răng…”

Tôi thì ôm miệng sụt sùi. Em trai thì trợn mắt bắt đầu bài ca về cái tội không đánh răng cẩn thận. Nó tịch thu bánh của tôi và bắt tôi chiều mai phải tới nha sĩ nếu không thì đừng hòng ăn cái gì hết.

Nhưng mà tôi sợ nha sĩ lắmmmm. Đừng bảo tôi nhát gan mà tội nghiệp, tất cả là tại cái ông bác sĩ nhổ răng cho tôi ngày trước ấy. Người đâu mặt thì bặm trợn rồi tay thì lúc nào cũng lăm lăm cái kìm rõ to, đã vậy lại còn nhổ rõ đau. Tôi không muốn gặp lại ông ta tí nào, huhu.

Sáng mai ra, má tôi sưng một cục, đau tới nỗi không mở miệng ra nói chuyện được luôn.

Tôi hí hoáy viết ra giấy. “ Tao chả muốn đi nha sĩ đâu. Uống thuốc là khỏi rồi.”

“ Mày mà không chữa ngay thì mai mốt là phải nhổ cả hàm đó.” Cà Chua trợn mắt.

Cái gì? Tôi mới 17 tuổi thôi mà sắp không còn răng để ăn rồi á?

“ Trên đời này còn bao nhiêu thứ ngon còn chưa thử, cậu nỡ buông bỏ thật sao?” Củ Cải đe dọa.

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nảy ra một sáng kiến. “ Tao có thể lắp răng giả mà?”

Thiên Ân cười khẩy. “ Nghĩ hay lắm. Lắp răng giả thì cậu không thể ăn thức ăn quá cứng, quá dai hay quá dẻo cũng như mất hết răng thì sớm muộn gì khuôn mặt cậu sẽ bị chảy xệ và cậu sẽ trông như một bà lão trong tuổi 17, chưa kể tới việc vệ sinh răng giả phiền toái như thế nào…”

Tôi vội dơ tay bịt miệng hắn lại. “ Được rồi, tan học tôi sẽ đi nha sĩ.”

Có một cái răng sâu thôi mà tí nữa cả hàm “bỏ cỏ”, sợ quá ạ.

Cái phút giây không mong chờ ấy cuối cùng cũng tới, khi tiếng chuông tan học vang vọng cả hành lang thì tóc gáy của tôi cũng dựng hết cả lên.

Cũng may Thiên Ân bảo hắn sẽ đi cùng nên tôi đỡ lo lắng hơn rồi.

Ông bác sĩ năm nào vẫn cầm một chiếc kìm trong tay đứng ở cửa đầy niềm nở. Thời gian trôi qua nên cũng có vài nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt ông nhưng lại không thể nào đẩy lùi được vẻ bặm trợn ấy. Tôi quéo hết cả chân, nếu không có thằng nhãi Thiên Ân lôi cổ vào chắc tôi đã bỏ chạy mất dạng rồi.

“ Há miệng ra cho bác kiểm tra nào.”

Tôi mím chặt môi, kiên quyết không mở miệng. Thiên Ân ngồi cạnh cầm tay tôi, vỗ vỗ.

“ Bé ngoan, há miệng ra nào.”

Ngoan cái đầu nhà cậu. Tôi run rẩy há miệng ra cho bác sĩ kiểm tra.

Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa, không nhớ ông bác sĩ đã làm gì với tôi, không nhớ tôi đã ra đó bằng cách nào luôn. Nhưng sau này tôi sẽ đánh răng đàng hoàng, không để bị đau răng một lần nào nữa đâu, tôi xin thề luôn ấy.

Vì Bảo An không có nhà nên tôi sang nhà Thiên Ân ngồi tạm. Bác Vân đặt một bát cháo nghi ngút khói trước mặt tôi.

“ Khổ thân, ăn đi cho lại sức nha con.”

Tôi xoa xoa miệng. “ Dạ, con cảm ơn.”

Chắc vì mất sức quá nên tôi đói nhanh, vội vàng xúc một thìa cho vào miệng thì tí bị bỏng.

“ Đồ ngốc này…” Thiên Ân vội đưa cho tôi ly nước.

Hắn giằng lấy bát cháo, xúc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi rồi mới đưa đến miệng tôi. “ A…”

“ Thiên Ân, tôi bị đau răng chứ đâu có què…?”

“ Tôi biết, nhưng cái đồ ngốc nhà cậu làm tôi không có an tâm.” Hắn chớp mắt. “ Mau lên, tôi mỏi tay rồi.”

Tôi ngập ngừng ăn muỗng cháo, trong lòng ngọt ngào lan tỏa, xong lại lắc lắc đầu. Không không, hắn thích Xuân Lam cơ mà, đây là phép lịch sự tối thiểu thôi.

“ Thiên Ân, cậu thích Xuân Lam hả?”

“ Hỏi vớ vẩn cái gì đấy, tập trung mà ăn đi này.”

Tôi vặn ngón tay. “ Xuân Lam xinh xắn lại học giỏi, nói chuyện lại hợp gu nữa, ít nhiều thì cậu cũng có rung động với cô ấy rồi chứ?”

Hắn dừng lại, nhìn tôi một lúc lâu. “ Bảo Bình, cậu ghen cái gì đấy?”

“ Tôi ghen đâu mà ghen, tôi …tò mò vậy thôi.”

Thiên Ân thở dài, đưa muỗng cháo khác tới miệng tôi. “ Thế nên tôi mới gọi cậu là đồ ngốc đấy, đồ ngốc ạ.”

Tôi chán nản cúi đầu. “ Kệ tôi.”

“ Tôi không thích Xuân Lam, tôi thích ai thì cậu biết rõ nhất.”

Hắn dẹp bát cháo rồi lấy sách ra nghiên cứu, mặc tôi với một mớ dấu chấm hỏi trong đầu. Người tôi biết rõ nhất là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Ta 17

Avatar
Trần Xuân Mai13:04 06/04/2020
Truyện càng ngày càng hay và hấp dẫn
Avatar
Trần Xuân Mai13:04 06/04/2020
Truyện càng ngày càng hấp dẫn
Avatar
Trần Xuân Mai01:04 05/04/2020
Truyện hay lắm tác giả
Avatar
Chu Hong Que11:04 04/04/2020
nhanh ra chương mới nha chịiii, hóng lắm luônnn á
Avatar
Trần Xuân Mai16:04 03/04/2020
Hay thật một cuộc hẹn hò thật táo bạo . Hihi
Avatar
Trần Xuân Mai22:04 01/04/2020
Nhanh nha tg iu quý
Avatar
forget me not12:04 01/04/2020
truyện hay lắm tg mong tg nhanh ra chap mới :v
Avatar
Chu Hong Que12:04 01/04/2020
tìm được truyện của chị từ 10h tối hôm qua, mới đầu đọc cũng chẳng hứng thú gì ấy thế mà về sau lại mê mệt với cậu Lông Mi thực sự:((, kết cuộc là em thức tới 2h sáng hôm nay để đọc hết chương 66 và bây giờ em vừa đọc hết chương 67 nè chị ơiii
Avatar
Trần Xuân Mai09:04 01/04/2020
Hay quá tác giả ạ
Avatar
Trần Xuân Mai10:03 30/03/2020
Công nhận dfocj càng ngày càng hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK