Trang Chủ
Truyện Teen
Khi Ta 17
Chương 19

Chương 19

Truyện: Khi Ta 17

Mộc Trà

21/07/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi chống cằm ngẩn ngơ ngắm bình minh.

“ Đẹp ghê. Cậu dậy sớm để ngắm bình minh hả??”

“ Không hẳn. Tôi không ngủ được”

Tôi che miệng cười. Đột nhiên lại muốn trêu cậu ta một chút.

“ Mới đi có một ngày mà đã nhớ nhà rồi hả??”

Hắn giơ tay trước mặt tôi, trước khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã búng cái chách vào trán tôi.

“ Á... đồ điên này.”

Tôi ôm cái trán đau đớn, lùa theo hắn nhưng không kịp. Bạn biết đấy, một bước đi bình thường của hắn đã bằng hai, ba bước của tôi rồi huống chi hắn còn đang chạy nữa.

Tôi cáu và mệt, ngồi dưới gốc cây thở phì phò như bà già. Hắn thấy tôi không đuổi theo nữa thì cũng dừng lại, mon men lại ngồi cạnh tôi. Mắt tôi lóe sáng, thừa dịp hắn không để ý đánh “bang” vào lưng hắn, nhìn hắn ôm lưng nhảy nhót mà lòng tôi hả hê biết bao.

“ Đáng đời.”

Tôi lè lưỡi làm mặt mèo với hắn. Hắn thở dài, lại ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi mới để ý trên chân hắn có một vết sẹo lớn… giống như vết răng vậy bèn hiếu kỳ hỏi.

“ Ý chân cậu bị sao thế?”

Hắn chỉ chỉ vết thương.

“ Này hả? Chó cắn.”

“ Lâu chưa? Ăn ở thế nào mà chó nó ngoạm cho vậy?”

Hắn nghiêm mặt nhìn tôi làm tôi cứ tưởng hắn tức tôi lắm chuyện kia, sau đó mặt hắn buồn buồn.

“ Cậu không nhớ gì à?”

“...”

“ Do cậu đấy.”

“ Hả..?”

Khoan đã nào, tôi gõ gõ cái đầu cố nhớ lại chút ký ức của tuổi thơ dữ dội. Có lẽ nó có tác dụng thật bởi vì những kỷ niệm thời trẻ trâu như chiếc boomerang đang quay ngược trở lại và hiện lên trong tâm trí tôi đây.

Khi đó tôi mới 3 tuổi rưỡi, tất nhiên thằng nhãi này cũng mới có 3 tuổi rưỡi mà thôi. Hôm ấy Củ Cải phải về quê thăm bà nên chẳng có chiến hữu nào chơi cùng nên tôi buồn ra mặt. Tôi ngồi ngoẹo cổ ở bậc thềm trước cửa nhà, chán nản nhìn nắng trải thành dải vàng ươm trên mặt đất, miệng thở dài não nề. Đúng lúc ấy, có một thằng nhóc tròn tròn, trắng trắng ngó nghiêng trước cổng nhà tôi, mặt nó rụt rè thấy lạ.

Tôi đứng dậy, hai tay chống hông, quát to.

“ Mày là đứa nào? Thập thò cái gì đấy?”

Thằng nhóc ấy núp vào một góc chỉ ló ra đôi mắt to sợ sệt.

“ Tớ... Tớ...”

Tôi chạy lại giật mạnh cái cửa cổng, khiến nó mở tung.

“ Đàn ông con trai mà ăn nói lắp ba lắp bắp, nói rành mạch ra xem nào....”

“ Mẹ tớ bảo mang cái này sang cho cậu.”

Thằng nhóc giơ cái túi bóng trước mặt tôi, mặt còn không dám ngẩng lên.

Tôi thở dài, dậy thì thành công nên tính cách cũng thay đổi chăng? Hồi đó dễ thương bao nhiêu bây giờ đáng ghét bấy nhiêu vậy.

Quay lại câu chuyện lúc nãy, tôi nhìn cái túi bóng đến mê mẩn cả người. Oa, là bim bim, sữa chua rồi kẹo mút nữa...

Thằng nhóc thấy tôi không nhúc nhích nên dúi luôn cái túi đồ ăn vào tay tôi, toan chạy về. Tôi bừng tỉnh, nhanh nhẹn túm lấy tay nó kéo lại.

“ Ê, ai làm gì mà chạy? Ở lại ăn cùng luôn này. Mẹ tui bảo ăn một mình là xấu lắm đó.”

Thế là tôi và nó ngồi ở bậc thềm măm măm sữa chua với bim bim.

“ Này, đằng đó tên là gì vậy? Sao giờ tui mới thấy ta?”

“ Tớ tên Thiên Ân. Mới chuyển tới đây 1 tuần.”

“À, thảo nào. Sao không ra ngoài này chơi với tụi này? Ở trong nhà buồn muốn chết hà.”

Thấy thằng nhóc mân mân ngón tay bối rối nên tôi đột nhiên lại muốn trêu nó ghê.

“ Họ bảo tớ béo nên không cho tớ chơi cùng.”

Tôi tròn mắt nhìn nó hồi lâu.

“ Không cần chơi với tụi nó nữa, cậu có tui là đủ rồi. Nhìn cậu tội nghiệp quá nên tôi thu nhận cậu làm đàn em của tôi, mai mốt có đứa nào bắt nạt thì cứ mách tôi hiểu chưa?”

Hai mắt thằng bé sáng lên. “ Được.”

Tôi xoa đầu nó. “ Ngoan lắm. Nhưng cậu phải vượt qua thử thách chứng minh lòng can đảm mới được làm đệ tử chính thức.”

“ Thử thách chứng minh lòng can đảm?”

Tôi mạnh gật đầu, chui vào chỗ giấu bí mật lấy ra vũ khí của mình.

“ Đi theo tôi nào.”

Đầu ngã tư là nhà ông Tám có một con chó to khiến bọn trẻ xung quanh sợ khiếp vía. Tôi chỉ chỉ vào con chó đang ngủ gần cổng.

“ Đánh bại nó là cậu đã trở thành đệ tử chính thức của tôi rồi.”

“ Nhưng làm sao tớ đánh bại được nó đây?”

Tôi đưa vũ khí của tôi cho hắn, xin lưu ý vũ khí chỉ là cái gậy thôi nhé mọi người.

“ Dùng cái này đi, mai kia cậu trở thành đệ tử chính thức của tôi, tôi sẽ luyện cho cậu một cái.”

Hắn run run cầm lấy cái gậy, băn khoăn tới lui, hết nhìn tôi lại nhìn con chó. Cuối cùng hắn gật đầu quyết tâm mãnh liệt, cầm cái gậy đánh cái bốp vào đầu con chó. Con chó bị đau liền tỉnh giấc, nhìn thấy chúng tôi nó gào to ầm ĩ.

Hắn lo lắng hỏi tôi: “ Làm sao đây? Nhỡ nó xổng chuồng thì sao?”

Tôi liếc thấy con chó không bị xích và cửa cổng nhà ông Tám cũng không khóa là biết nguy hiểm cận kề, lập tức hét lớn: “ Chạy mau...”

Rồi túm tay hắn chạy một mạch, đáng lẽ chúng tôi sẽ thoát nếu như hắn không ngã cái oạch xuống đất. Con chó liền cắn phập vào bàn chân hắn làm hắn hét toáng lên.

Tôi thấy máu túa ra từ chân hắn thì vô cùng hoảng sợ, liền khóc lớn kêu cứu.

Hàng xóm nghe tiếng khóc của tôi và hắn liền chạy ra xem thì thấy tôi vừa khóc vừa cầm gậy đánh đuổi con chó, còn thằng nhóc Thiên Ân thì đang ngồi dưới đất, chân phải chảy máu.

Sau đó tôi bị mẹ đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, còn Thiên Ân phải nằm viện và chích mất 22 mũi phòng dại. Mẹ mua hoa quả tới viện xin lỗi hắn bằng được nữa.

Thế mà qua hơn 14 năm vết sẹo vẫn còn đó, chỉ bị phai mờ một chút.

“ Chắc đau lắm nhỉ?”

“ Cũng đã 14, 15 năm rồi còn đau đớn gì nữa.”

“ Xin lỗi... cũng tại tui nghịch ngu.”

Hắn kí đầu tôi. “ Chuyện đã qua thì cho qua đi, hơn nữa cũng nhờ vết cắn này mà tôi với cậu mới thân nhau hơn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Ta 17

Avatar
Mezz Zenn08:03 29/03/2020
Mong chap ra nhanh hơn Mong đừng là SE Mong có p2 Mong tác giả khoẻ mạnh,hạnh phúc
Avatar
Trần Xuân Mai13:03 27/03/2020
Truyện hay quá điiiiiiiiiiiiii mất mong TG viết nhanh lên nhé
Avatar
Mezz Zenn08:03 27/03/2020
Truyện hay zãi loèn Nhưng lâu qué hóng :(
Avatar
Trần Thư12:03 26/03/2020
lại chờ . Ok I'm fine
Avatar
Trần Thư09:03 26/03/2020
đây là dạng truyện thanh mai trúc mã à
Avatar
Mezz Zenn11:03 23/03/2020
Lót dép hóng :(
Avatar
Thaor Myy20:03 16/03/2020
hóng quá đi à
Avatar
Võ Thị Thanh Trúc Võ Thị Thanh22:02 25/02/2020
Muốn khóc luôn á
Avatar
Võ Thị Thanh Trúc Võ Thị Thanh22:02 25/02/2020
Tui chờ gãy cổ
Avatar
Võ Thị Thanh Trúc Võ Thị Thanh22:02 25/02/2020
Ra nhanh đi trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK