Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 19: Tu tiên

Thương Nhiêu

27/09/2020

Edit:Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Thanh huyền băng kiếm loé lên rơi xuống đất phát ra tiếng keng keng, mấy cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trên thân kiếm.

Mặt Hạ Lan Vi đỏ ửng lên làm cho mắt thường dễ dàng nhận thấy, một đường từ cổ qua gò má đến lỗ tai, mặt nóng đến lợi hại.

Xúc cảm khi tay của người nam nhân đặt sau lưng nàng được cảm nhận rõ ràng, lòng bàn tay ấm áp đó làm nàng cảm thấy nóng bỏng, kèm theo cả mùi hương hoa đào làm say lòng người, ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy đôi môi của nam nhân gần trong gang tấc.

Hạ Lan Vi liếm môi theo bản năng, hô hấp dần trở nên dồn dập, lòng cũng theo đó nóng lên, thật muốn ăn sư phụ sạch sẽ ngay lập tức.

????!!!

Hạ Lan Vi không thể tin mở to mắt, trong đầu trải qua một vụ nổ lớn như sao hoả đụng vào trái đất.

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ nàng đã sa đoạ đến mức này rồi ư?

Huyết dịch toàn thân nàng cũng nổ tung từ trên xuống dưới, da thịt giấu dưới đạo bào nổi lên màu hồng nhạt, nàng đột nhiên đẩy Hi Loan ra, hơi hơi thở dốc.

Hi Loan cau mày, khó hiểu nhìn Hạ Lan Vi, đi lại gần hỏi:"Cuối cùng là con bị gì thế?".

Chàng đi đến gần làm cho Hạ Lan Vi lại cảm thấy khô nóng, giống như một người bị trúng xuân dược.

Hạ Lan Vi cảm thấy mình đã thay đổi. Nàng vẫn nghĩ là, mặc dù đã đọc qua nhiều truyện người lớn, nhiều năm là người lão làng, nhưng thân thể và linh hồn nàng vẫn vô cùng trong sáng.

Nhưng hôm nay...

Nàng lại thèm thuồng sắc đẹp của sư phụ nhà mình.

Mặt Hạ Lan Vi đỏ lựng, trong mắt chứa ánh nước.

Nàng đột ngột lui về phía sau hai bước, xoay người, đưa lưng lại với Hi Loan, bụm mặt ngồi xổm xuống đất, đau buồn vì nàng đã mất đi thuần khiết.

" Sư phụ đồ nhi không sao.." Giọng nói nhu nhược của Hạ Lan Vi từ trong kẽ ngón tay phát ra,"Người để cho đồ nhi yên tĩnh một lát...yên tĩnh một lát là được rồi..."

Nàng ngồi xổm dưới đất, co lại thành một cục nhìn vô cùng oan ức đáng thương.

Hi Loan suy nghĩ lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay, vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân, chân mày đẹp đẽ nhíu lại——

Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy đồ đệ mình như vậy.

Môi chàng mím chặt, nhìn chằm chằm cục tròn màu trắng trên mặt đất, nhẹ giọng an ủi:" Lan Vi à... con——"

Lời chàng sắp nói ra liền dừng lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi——

Chỉ thấy sau quần màu trắng của Hạ Lan Vi đang ngồi, chảy máu màu đỏ. Màu đỏ của máu vừa ngấm vào đồ màu trắng, thì nhanh chóng hiện ra, cuối cùng nhuộm thành một đoá hoa màu đỏ, nổi bật trên chiếc quần màu trắng, khi nhìn vào là cảm thấy giật mình.

Hi Loan nhíu mày lại, ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt, giọng nói lạnh lùng cũng cứng rắn lên ba phần.

" Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Hả?"

Nghe giọng của Hi Loan có chút không đúng, Hạ Lan Vi quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo lạnh lùng mang theo mấy phần tức giận của Hi Loan.

"Vì sao không nói cho vi sư biết?"

Hạ Lan Vi cả kinh khẽ nhếch miệng, bàng hoàng nhìn Hi Loan, tay nắm chặt lấy ống áo, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, lắp bắp nói:"Sư sư phụ...người đều đều biết hết rồi ư?"

Xong rồi...

Hi Loan không nói một lời, giống như là thật sự tức giận.

Giờ phút này Hạ Lan Vi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của chàng, bóng dáng cao lớn đang lại gần, đầu óc trống rỗng, run rẩy thân mình theo bản năng nói:" Khoan khoan...chủ yếu là loại chuyện này....làm sao có thể kể với người..."

"Con——"

Hi Loan thật hết cách, tiến lên ba bước điểm vào mấy huyệt đạo của Hạ Lan Vi, sau đó ôm lấy Hạ Lan Vi rồi bay lên, vạt áo màu trắng bay lên, thân thể cao lớn bao bọc thân chặt chẽ thân thể nhỏ nhắn ở trong ngực.

Hạ Lan Vi bị Hi loan ôm, tâm tình khẩn trương dâng lên tận cổ họng, lời nói ra có chút thay đổi.

"Sư sư phụ?!!"

Hi Loan sử dụng nhuận thánh kiếm, ôm Hạ Lan Vi nhảy lên, nhanh chóng mở miệng nói:

" Đừng nói gì cả! Bây giờ con đang bị thương, vi sư đã tạm thời phong bế mấy cái huyệt đạo, tạm ngừng máu lưu thông." Sau đó liền điều khiển nhuận thánh kiếm bay lên không trung.

???

Bị thương??!!

Não Hạ Lan Vi tạm dừng suy nghĩ một chút, trong chớp mắt, đột nhiên nhớ đến một cái khác—- kinh nguyệt!

Chẳng lẽ là nàng tới kỳ kinh nguyệt rồi?

Đã tám năm nàng chưa có kinh nguyệt, mà không phải nói là nữ tu tiên sẽ không có kinh nguyệt à?

Cho nên nàng vừa nãy mới không nhớ đến cái "bạn tốt" đã bầu bạn hàng tháng với mình nhiều năm trước.

" Sư phụ! Đồ nhi không sao đâu!!"

Nàng giơ tay ra la hét, bởi vì đến kinh nguyệt mà phải đi đại phu thì thật là mất mặt quá đi chứ!

Nhưng mà Hi Loan đã ôm Hạ Lan Vi đến y quán của Đạo Diễn tông.

Từ trước đến nay tinh thần của người tu tiên đều rất vững vàng, thân thể thì khoẻ mạnh, cộng thêm lúc tu luyện còn uống thêm đan dược đặc biệt điều chế ra, thân mình ít khi bị bệnh nặng, nên y quán trước giờ đều vắng tanh.

Cho đến lúc Hi Loan ôm Hạ Lan Vi tiến vào, tú cô ngay lập tức buông linh dược, linh thực từ trong tay xuống, vội vàng nghênh đón.

" Tiểu đệ tử hình như là bị thương?"

Hi Loan chưa kịp mở miệng, Hạ Lan Vi đã nhảy xuống từ trong ngực Hi Loan, vội vàng ghé sát tai tú cô nói mấy câu.

Tú cô nghe xong liền cười ha ha, làm hằn lên cả nếp nhăn ở khoé mắt.

Hi Loan khó hiểu nhìn các nàng, thấy tú cô không có động tác gì, liền thúc dục:" Tú cô nàng bị thương nghiêm trọng cần phải băng bó ngay lập tức."

Hạ Lan Vi xấu hổ đỡ trán.

"Tiểu tử này, ngày thường nhìn có vẻ đứng đắn đáng tin cậy, thế mà ngay cả chuyện của đồ đệ cũng không biết." Tú cô cười to, tiếp tục nói:

" Đồ đệ ngươi không phải bị thương, mà là trưởng thành!" Vừa nói xong, không nhịn được cười lên.

Hi Loan vốn dĩ đang có chút mê man liền hiểu rõ ràng, chàng khụ một tiếng, hơi nghiêng đầu, ý đồ giấu đi xấu hổ trên mặt.

Tú cô kéo tay Hạ Lan Vi bắt mạch, liếc mắt nhìn qua Hi Loan, thần sắc cổ quái nói:"Ngươi phong bế lương khâu huyệt, cách du huyệt, huyệt mạn môn lại sao?"

"Có gì không ổn à?" Hi Loan nghi ngờ nói:

"Không phải chỉ phong bế ba huyệt lương khâu, cách du, mạng môn ba huyệt không phải là ngăn cản được máu lưu thông trong cơ thể?"

Tú cô ha ha cười,"Đạo quân muốn ngăn, chỉ có ba huyệt không thể ngăn được máu chảy đâu."

Vừa nói vừa đẩy Hạ Lan Vi vào trong phòng.

Hạ Lan Vi nghe theo lời dặn của Tú cô, chỉnh đốn mình xong, rồi ở bên trong đổi luôn cả đạo phục mới. Tú cô cầm dược liệu cùng với dụng cụ đến, chuẩn bị châm cứu cho Hạ Lan Vi.

" Lần đầu tiên có kinh không thể khinh thường được." Tú cô châm một cái kim ở bụng Hạ Lan Vi, tiếp tục nói:"Cho dù cô nương tu tiên, lần đầu có kinh cũng không lo chú ý, về sau không tốt cho thể chất."

Nàng tiếp tục thi châm, lải nhải nói:"Tu tiên không thể so với phàm nhân, hàng tháng các tiểu cô nương bình thường đều sẽ có, nhưng khi tu tiên khoảng hai năm sẽ mất. Ngươi tạm thời chịu đựng một chút."

Hạ Lan Vi đáp lời, không trách tỷ lệ sinh của nữ tu sĩ lại thấp, thì ra mất kinh sớm như vậy. Sau đó nàng vừa châm cứu, vừa nói chuyện phiếm cùng Tú cô.

Ở ngoài cửa, từ lúc các nàng đi vào, hai mắt Hi Loan nhìn ánh hoàng hôn, bộ quần áo trắng bay bay nhiễm rạng hồng dưới trời chiều, lỗ tai của chàng cũng đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook