Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 4: Sở Minh[2]

Thương Nhiêu

05/09/2020

Edit: Đậu Xanh

Hi Loan có bối phận không tầm thường, cho nên tầm quan trọng của Hạ Lan Vi cũng cao lên, vì vậy cho dù là đệ tử tu luyện lâu năm, cũng phải gọi Hạ Lan Vi một tiếng sư thúc.

Còn Sơ Minh lại là đệ tử nhỏ nhất của Túc Hoà, so với Hạ Lan Vi tuổi không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Một người là độ đệ tông chủ yêu thương nhất, người khác lại là đồ đệ duy nhất của Hi Loan sư thúc, hai tiểu tổ tông này, tuổi tuy nhỏ nhưng bối phận lại cao, bênh vực hay uỷ khuất người nào cũng không được vì thế chúng đệ tử đành phải tới điện báo cáo.

Túc Hoa với Hi Loan liếc nhìn nhau, liên đi theo đệ tử đến Dục Trì.

————-Nửa canh giờ trước———

Hạ Lan Vi được để tử đưa đến Dục Trì, đem quần áo cho nàng, rồi để nàng tự mình tắm rửa.

Nhưng thật ra Hạ Lan Vi biết, Đạo Diễn tông là môn phái tu tiên, ít nhiều có nô bộc chuyên môn hầu hạ người khác hoặc những người có tu vi thấp lại không có người chống lưng, nhưng không được làm quá.

Vì thế Hạ Lan Vi ngọt ngào cảm ơn, sau đó cầm quần áo đi vào.

Trong <Tu tiên để báo thù> cũng nhắc tới Dục Trì ở Đạo Diễn tông thực tế là ao linh tuyền, nước ở đây mùa đông thì ấm còn mùa hạ thì mát mẻ, không chỉ có thế còn bài trừ ô uế mà đối với người tu tiên có rất nhiều lợi ích.

Những người có năng lực và những ai có người nâng đỡ mới được sử dụng.

Hạ Lan Vi vén màn che đi vào, không khí nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi thơm khiến người ta thoải mái.

Dục Trì rất lớn, sương mù dày đặc bốc lên từ mặt nước, giữa hồ có một nhóm tiểu cô nương xấp xỉ tuổi của nàng đang chơi đùa vui vẻ.

Nàng tốt xấu gì cũng đã 20 tuổi, hơn nữa từ nhỏ sống ở phương nam nên không có thói quen tắm ở một nơi lớn như thế này.

Nàng nghĩ tìm một góc không người nhanh chóng tẩy rửa rồi đi ra ngoài.

Nhưng không ngờ khi nàng đi đến gần, những hài tử đang đùa giỡn trong nước đứng dậy.

Đập vào mắt Hạ Lan Vi là một loạt bờ mông trắng nõn, còn có những tiểu "kê kê" lắc lư trước mặt nàng.

Trời ơi! Nàng đã tạo nghiệp gì?.

Nơi nào còn tiểu cô nương, rõ ràng là một đám nam hài.

Hạ Lan Vi tuy rằng tung hoành nam bắc, chỗ đó của nam nhân cũng nhìn vô số lần nhưng nàng không vô sỉ đến mức ngay cả nam hài cũng xuống tay được.

A di đà phật, nàng vẫn nên lặng lẽ lui ra ngoài là tốt nhất.

Nghĩ như vậy Hạ Lan Vi liền ôm quần áo đi về phía cửa.

"Mau tập trung lại một hàng cho ta".

Giọng hài tử non nớt vang lên.

Hạ Lan Vi theo bản năng dừng bước chân, quay đầu lại.

Nàng liền nhìn thấy bảy nam đồng loã thể, đưa lưng về phía nàng, cả người hướng về chỗ bồn nước nhìn khá giống WC nam ở hiện đại.

Giọng nói lại phát ra từ nam hài ở giữa, hắn di chuyển xung quanh, hai cái mông tròn lắc lư theo từng bước chân:" Theo quy tắc cũ, hôm nay ai phun nước tiểu ra xa nhất, mỗi người đều phải trả cho hắn một linh thạch hạ đẳng".

"Phốc... haha".

Hạ Lan Vi nhịn không được cười lớn lên, nàng tưởng rằng mấy hài tử này sẽ làm chuyện gì đó quan trọng, hoá ra lại là chuyện này.

"Này, ngươi là ai?",

Sở minh hét lên, ngữ khí không vui.

"Ngươi không cần biết". Hạ Lan Vi mỉm cười khiêu khích.

Lúc nàng ở trước mặt Hi Loan, Túc Hoà, thậm chí là một số đại đệ tử ngoan ngoãn, lấy lòng điều đó không có nghĩa là ở trước mặt mấy hài tử này nàng cũng sẽ làm như thế.

Bây giờ nàng như một tiểu bá vương, khuôn mặt bình thản mỉm cười, doạ cho nhóm hài tử sửng sốt.

Ngay lúc đó có người nhịn không đươc hỏi:"Người này là ai, chưa từng thấy bao giờ?".

"Có ai biết hắn không?".

"Đây chắc là người mới tới".

"Nhìn có vẻ so với Chu Minh còn lợi hại hơn".

Những lời này đều được Sở Minh nghe rõ ràng, để tử trên dưới Đạo Diễn tông hắn đều đã gặp qua, nhưng chưa từng gặp qua người này, có thể thấy cũng không phải người quan trọng.

Vì thế trong thế giới đơn giản của Sở Minh, "người mới" tương đương với " có thể bắt nạt" vì vậy Sở Minh sẽ không bỏ qua người này.

"Này, ngươi đứng lại đó cho ta".

Mắt thấy Hạ Lan Vi sắp đi, Sở Minh đành phải lớn tiếng ngăn cản:" Ngươi dám cùng ta so tài không?".

Hạ Lan Vi dừng chân, cảm thấy tiểu hài tử này thật buồn cười, nàng quay đầu lại mỉm cười hỏi:" So cái gì?".

Nụ cười rơi vào mắt Sở Mình đó là trần trụi khiêu khích, vì thế chỉ thấy bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt, khuôn mặt bị chọc tức làm cho phồng lên, hắn cúi đầu xuống làm như đã hạ quyết tâm gì đó.

Rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi nói:" Ngươi với ta so ai có thể phun nước tiểu xa hơn".

Hạ Lan Vi choáng váng, chân run run, thiếu chút nữa đã trượt ngã vào hồ.

—————

Xin lỗi các nàng hứa lúc tối đăng mà wattpad bị gì không vào được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook