Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 14: Nam chính

Thương Nhiêu

17/09/2020

Edit:Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi ngẩng đầu lên nhìn sư phụ mỹ nhân, khuôn mặt Hi Loan giống như không có chuyện gì xảy ra, lắc lắc đèn hình đầu chó trong tay:"Sao lại dừng lại rồi? Không phải muốn đi thả hoa đăng hả?".

Đáy lòng Hạ Lan Vi thở dài: Được rồi, người đẹp người có quyền.

Hai người đi dọc theo bờ sông Linh Xuyên, trên mặt sông hoa đăng liên tục trôi xuống từ thượng nguồn, nhất thời làm người ta cảm thấy nó như một dải ngân hà.

Hạ Lan Vi cầm hoa đăng đầu chó và hình mặt cười thả vào dòng sông, rồi khoát nước xung quanh đẩy nó đi, lảo đảo lắc lư gia nhập vào đại hội hoa đăng, càng lúc càng xa.

Nhìn hoa đăng dần dần đi xa, Hạ Lan Vi chắp hai tay lại, nhắm mắt, biểu tình thành kính xưa nay chưa từng có:" Ông trời, nếu người thật sự nghe được lời khẩn cầu của ta, xin hãy đem những lời chúc phúc đến người ta yêu quý. Mặc dù họ ở một nơi rất xa...".

Nàng nói lảm nhảm một hồi lâu, rồi mở mắt ra, lặng lẽ liếc Hi Loan đang gật đầu nhìn cảnh đêm, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục nói:" Còn có sư phụ của ta, xin người hãy phù hộ cho đời này hắn sống có kết cục tốt...làm ơn...".

Giống như đáp lại lời khẩn cầu của Hạ Lan Vi, lúc nàng mở mắt ra thì vang lên một âm thanh dài cắt ngang bầu trời đêm, rất xa trên bầu trời đêm bỗng nhiên hiện lên ánh sáng, sau đó nhanh chóng trên không trung pháo hoa trải dài mọi màu sắc, chùm pháo hoa sau so với chùm phía trước càng thêm rực rỡ tươi đẹp, sáng chói cả bầu trời.

Trong nhất thời, mọi người đều nhảy cẫng lên hoan hô, ánh sáng của pháo bông chiếu vào mặt từng người, đều là những khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Tất cả tiếng xì xào bàn tán của mọi người đều bị át đi bởi âm thanh của pháo hoa, lại như phảng phất rõ ràng vang lên bên tai. Ngay cả mặt trăng rằm kia cũng như đang cười, ôn nhu cúi đầu nhìn xuống khoảng khắc hạnh phúc của mọi người ở nhân gian.

Hạ Lan Vi vui vẻ kéo tay áo Hi Loan, quơ chân múa tay, hét lớn:"Oa! Sư phụ! Ta thật sự rất vui!".

"Ừm?"

Tay Hạ Lan Vi tạo thành hình cái loa đặt sát miệng, cơ hồ là muốn nhảy cẫng lên, kéo dài giọng hét:"Sư——phụ——ta——muốn——nói, đồ nhi rất vui vẻ!". Sau đó vui vẻ chạy xung quanh Hi Loan.

Mắt của Hi Loan cũng cong lên, khoé miệng mỉm cười, trong con ngươi hiện lên ảnh ngược của pháo hoa, thần sắc lưu luyến ôn nhu, cúi đầu nhẹ giọng nỉ non:"Vi sư cũng thế".

Sau hội hoa đăng, Hi Loan cùng Lạc Thuỷ lục soát Linh Xuyên thành một phen từ trên xuống dưới, cũng không phát hiện ra nơi kì quái nào, đang chuẩn bị về Đạo Diễn tông để báo cáo, thì ngoài ý muốn nghe thấy được cuộc đối thoại bất thường của khuất cái ngồi ở góc tường——

" Ngươi có nhìn thấy không? Trong nhà thành chủ lại mới đưa tử thi ra".Ăn mày đó cầm nửa cái màn thầu, chọt chọt người bên cạnh.

" Còn không phải sao, trong nhà thành chủ từ sau khi đại thiếu gia bị bệnh, mỗi ngày đều có thi thể khiêng từ trong ra, đi đến chỗ thành Đông đó".

Có người nhanh chóng tiếp lời:" Đúng đúng đúng, chính là thành Đông, lần trước lão tử đi tiểu ở đó, thấy có người thiêu xác! Đáng sợ hơn chính là...ta thấy những người đó còn chưa chết!".

Một người hoảng sợ nói:"Chẳng lẽ đang luyện tà thuật gì đó mà phải lấy mạng đổi mạng!".

" Ta khinh!". Khuất cái bên cạnh hung hăng phun một ngụm nước bọt:" Thì ra chỉ có đám công tử thế gia mới được tính là mạng người, còn những người khác đều là rơm rác cả sao?".

" Ai! Chắc là không phải đâu!".

" Được rồi!". Một lão già lên tiếng ngăn cản, hai mắt hắn đục ngầu, nhưng lời nói phát ra rất rõ ràng:" Muốn sống thì mau chóng ngậm miệng lại!".

Lời vừa dứt, nhất thời làm cho mấy người đều hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng khi phát hiện không có ai, mới lấy can đảm nói tiếp:

"Cái này thì làm sao! Vốn chính là sự thật! Làm sao lại có người để ý đến chúng ta được!".

Những người còn lại tiếp tục nói những chuyện tạp nham, thế nhưng lại không có ai lắm miệng nói về chuyện của thành chủ nữa.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, làm bay bay tà áo trắng của người đứng ở trong góc.

Lam gia của Linh Xuyên thành?

Trái lại hình như sư phụ có mấy phần giao tình với thành chủ cũ.

Hi Loan quay về tóm tắt đơn giản câu chuyện lại rồi nói cho Lạc Thuỷ, sai Lạc Thuỷ đi thăm dò cụ thể, còn chàng thì quyết định đích thân đến viếng thăm Lam gia một chuyến.

Lam gia ở Linh Xuyên thành? Hạ Lan Vi hơi trầm ngâm một lát, sao nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ...

Nàng nhất thời không nhớ ra trong sách đã đề cập đến lúc nào, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, nàng lại cảm thấy chắc sự việc cũng không đơn giản.Vì thế Hạ Lan Vi năn nỉ xin Hi Loan cho đi cùng, cũng không biết Hi Loan nghĩ gì mà sau khi suy tính một lát, liền đồng ý.

Thời điểm hai người đi tới Lam gia, cửa chính nhà đó đang đóng kín.

Trị an ở Linh Xuyên thành vẫn luôn rất tốt, đêm cũng không cần phải đóng cửa, nhưng nhà này lại đóng cửa cả vào ban ngày, thật làm người ta nghi ngờ.

Hi Loan dắt Hạ Lan Vi tiến lên gõ cửa, rất nhanh sau đó có một người hầu từ bên trong ló đầu ra, thấy toàn thân Hi Loan đầy tiên khí, tưởng là người của tiên nhân thế gia nào đó, nên cũng không giám thất lễ, khom người cung kính nói:"Không biết tiên nhân có chuyện gì không?".

Hi Loan ôn hoà nói:"Làm phiền tiểu hữu bẩm báo lại với gia chủ nhà ngươi, là có Hi Loan của Đạo Diễn Tông đến thăm".

Thanh danh Đạo Diễn tông hiển hách, người hầu đó hiển nhiên bị kinh sợ không nhẹ, khó khăn đáp ứng, vội vội vàng vàng chạy vào thông báo, trong đầu nghĩ:" Thật là kỳ lạ! Từ khi nào mà địa phương nhỏ này lại được Đạo Diễn tông để ý đếnvậy! Từ sau khi đại công tử bị bệnh, trong phủ xẩy ra hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác.

Người hầu nhỏ nhắn đó đi vào không lâu sau, thì có một người nam nhân trung niên mặc áo bông hoa văn màu xanh gia trời vội vàng chạy ra, sắc mặt khẩn trương, nhìn trang phục thì chắc là một quản gia.

Mặt hắn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, giống như là đã chạy một đường liên tục ra. Tiến lên đón hai người Hi Loan, cung kính nói:" Hoá ra là Hi Loan đạo quân, thành chủ đang ngồi trong phòng khách chờ ngài, mời đi theo ta".

Hi Loan một đường đi theo Lam quản gia đến phòng khách, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Rõ ràng lúc đứng bên ngoài Lam phủ hắn cảm nhận được một luồng âm khí rất lớn, tại sao mà hiện tại vừa tiến vào thì lại không thấy nữa?

Hạ Lan Vi cũng âm thầm đánh giá Lam phủ.

Nàng đọc tiểu thuyết nhưng cũng không thể nào nhớ hết được các địa điểm ở trong đó,đọc nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có thể nhớ được tên của nam, nữ chủ cùng mấy nhân vật phụ trọng yếu. Hôm nay nàng đối với Lam gia ở Linh Xuyên thành có một chút ấn tượng rồi, nói rõ hơn thì Lam gia được nhắc đến rất nhiều lần trong << tu tiên để báo thù>>.

Gia chủ của Lam gia khi nhận được thông báo đã sớm ngồi đợi trong đại sảnh. Chân mày hắn nhíu lại thật chặt, sắc mặt có chút tiều tuỵ.

Nghe sau lưng có động tĩnh, liền xoay người lại, mặt tươi cười nghênh đón:" Hi Loan đạo quân, đã lâu rồi không gặp!". Sau đó tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương mặc đồ trắng bên cạnh Hi Loan:" Đây là...".

Hi Loan khẽ mỉm cười:"Đồ nhì của ta".

Sau khi hai người hàn huyên một lúc, Hi Loan liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính:" Nghe nói đại công tử mắc bệnh không dậy nổi, không biết giờ đã tốt hơn chưa? Có cần ta hỗ trợ gì không?".

Vừa nhắc đến con trai Lam gia chủ liền lộ ra vẻ mặt u sầu, nhìn rất tiều tuỵ, nhưng lại từ chối hảo ý của Hi Loan, rũ mắt nói:" Lam mỗ rất cảm tạ ý tốt của đạo quân, chẳng qua nhi tử bệnh khí nặng, nên nào dám làm phiền đạo quân. Huống hồ hiện nay bệnh tình của nhi tử đã đỡ nhiều, hẳn là đã không đáng ngại nữa".

Hi Loan cúi đầu uống một hớp trà, không lên tiếng.

Lam gia chủ đang định mở miệng nói gì thêm, thì Hạ Lan Vi liền cắn môi, ôm bụng kêu lên:

" Ai da! Đau bụng quá!".

Hi Loan cau mày, duỗi tay qua định xem xét một chút, Hạ Lan Vi bắt tay của Hi Loan lại, len lén nháy mắt mấy cái, sau đó lớn tiếng nói:"Sư phụ đừng lo, chỉ là hôm nay ăn phải gì đó nên đau bụng thôi!". Vừa nói vừa ôm bụng kêu lên.

Mặt gia chủ Lam gia nhìn Hạ Lam Vi đầy phức tạp, sau đó nhìn Lam quản gia một cái.

Lam quản gia nhận được sai bảo, lập tức đi đến trước mặt Hạ Lam Vi, thân thiết nói:"Tiểu đạo quân mau đi cùng ta". Ý chính là muốn đưa nàng đi nhà xí.

Sau khi Lam quản gia đưa Hạ Lan Vi vào nhà xí, liền đứng chờ cách đó không xa, cũng không phòng bị quá lớn, Hạ Lan Vi ngây người ở bên trong một thời gian, liền vội vàng vọt ra từ một bên. Mùi của nhà xí, nàng cũng không muốn ngửi lần thứ hai.

Nàng men theo lối đi rẽ trái rẽ phải, trời bắt đầu tối, nàng cũng không biết mình đang đi đến đâu. Lam gia này thật sự rất kỳ lạ, trên đường đi nàng cũng không hề thấy người nào, hôm nay nhìn một cái là biết thành chủ đó cố ý mượn cớ tìm đủ loại lý do để không cho sư phụ đi vào, nhất định là có chuyện gì giấu diếm.

Trong lúc vô tình, nàng đi đến bên cạnh một cái ao nhỏ, mơ hồ nhìn thấy một vật thể đang động đậy. Lại gần nhìn kỹ, hoá ra là một đứa trẻ, khoảng ba tuổi.Lớn lên trắng trẻo mập mạp, cả người múp míp thịt, cố gắng dùng hai tay giữ lấy một con cá nhỏ màu vàng, ngay cả Hạ Lan Vi đi đến phía sau hắn cũng không phát hiện ra.

Hắn bắt con cá không ngừng giãy dụa, nãi thanh nãi khí nói:" Cá...cá...cá cá...".

Một lát sau con cá đột nhiên giãy mạnh, tránh thoát được ràng buộc của bàn tay hắn, nhảy vào ao nước nhỏ bên cạnh.

Đứa bé đó mở to mắt, nhìn chằm chằm vào con cá vàng vừa biến mất, tiếp tục kêu lên:

" Cá, cá...". Sau đó đứng lên, lung la lung lay, mắt thấy sắp rơi xuống nước Hạ Lan Vi nắm quần áo hắn lôi lại từ phía sau, cách hồ nước hai thước, thở hổn hà hổn hển nói:"Tiểu mập mạp! Sau này ăn ít một chút!".

Tiểu tử béo này chắc cũng là công tử trong phủ, Lam phủ này rốt cuộc muốn giờ trò quỷ gì đây, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không có người trông chừng sao?

Tiểu tử béo tựa hồ không biết mình đã trải qua chuyện gì, nhìn thấy Hạ Lan Vi, liền bị nàng hấp dẫn sự chú ý.

Hắn cố hắng bò dậy, cắn tay nhỏ mập mạp, chớp mắt, hướng Hạ Lan Vi khó nhọc nói:

" Không...Mập...Không mập...".

Đây là đang nói mình không mập sao?

Hạ Lan Vi híp mắt cười xấu xa:" Ngươi mập, tiểu mập mạp!".

"Không....Mập...".

"Mập...".

Nhỏc mập mạp nóng nảy:"Không, không mập...".

Hạ Lan Vi tiếp tục:" Mập...".

Nhỏ mập mạp:"Mập... mập mạp...".

Hạ Lan Vi ha ha cười to:" Là tự ngươi nói đó! Không phải ta nói nha!".

" Không phải...Ta...Béo...Ta không mập...béo...".

Tiểu mập mạp lắp ba lắp bắp nói một tràng, cùng cùng đặt mông ngồi phịch xuống đất, uỷ khuất, miệng há to, khóc lớn, thanh âm cực kỳ trong trẻo, giọng nói non nớt dễ nghe, liền lập tức trở thành tiếng heo kêu lúc bị chọc tiết.

Hạ Lan Vi ngoáy lỗ tai, nhìn tiểu mập mạp đang ngồi dưới đất khóc. Nghĩ thầm nếu nàng chạy nhanh thì tốt rồi? Nếu bị người ta gặp được lại tưởng rằng nàng bắt nạt trẻ con.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vừa mới xoay người, liền bất ngờ đối mặt với một đôi mắt lạnh lùng.

Người mới đến mặc trường bào gấm màu xám xanh, tóc búi trên đỉnh đầu, người thẳng tắp, mặt mũi trẻ trung, ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, mày kiếm, đôi mắt như nước, mũi cao, không khó để nhìn ra sau này sẽ thành một mỹ nam hại nước hại dân.

Nam nhân đi đến gần, tiểu mập mạp liền chảy hai hàng nước mũi, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương kêu một tiếng nhị ca, hai tay giang ra muốn ôm. Hắn nhanh chóng ôm tiểu mập mạp vào ngực kiên nhẫn dỗ dành, cùng mới vừa nhìn thấy Hạ Lan Vi thái độ hoàn toàn khác biệt.

Hạ Lan Vi chột dạ sờ mũi, hay rồi, đã bị người ta nhìn thấy rồi, tội danh bắt nạt tiểu hài tử không thể chối được rồi.

Tiểu mập mạp bắt đầu cáo trạng:"Nhị ca...Nàng nói...Nàng nói Vân Nga béo...Không béo...Vân Nga không mập...".

Nam nhân vỗ vỗ sau lưng tiểu mập mạp, tiếp tục dỗ dành:" Không mập...Vân nhi không mập...nàng mới mập...nàng béo nhất.

Người nào đó béo nhất:".......".

Nàng ngẩng đầu nhìn dung nhan của thiếu niên trước mắt, rơi vào trầm tư.

Dựa theo định luật của tiểu thuyết, người đàn ông có tướng mạo như vậy, ít nhật cũng là một nhân vật quan trọng. Lam gia sao...Lam gia...!

Hạ Lan Vi nhớ ra, trong << tu tiên để báo thù>> nam chính không phải tên là Lam Ly Hạo sao!

Nàng nhìn sang bên hông, quả nhiên nhìn thấy ngang hông người nam nhân treo một miếng ngọc bội long đằng màu đỏ thẫm.

Đây chính là nam chính rồi không thể nào mà sai được! Cái ngọc bội đó đánh dấu sự hiện diện của nam chính, nên nàng sẽ không nhầm đâu.

Trong tiểu thuyết, lần đầu tiên nam chính xuất hiện là ở Đạo Diễn tông, hơn nữa còn là một đứa trẻ mồ côi, nghe nói là cả gia đình gặp phải thảm hoạ diệt môn, đến những sự việc sau này mới xẩy ra đều có liên quan đến Đạo Diễn tông, gia đình của nam chính rất ít khi được nhắc đến. Cũng không thể trách trí nhớ của Hạ Lan Vi kém được.

Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên dỗ đứa bé, vẻ mặt hoang mang.

Đã tự nhủ là tốt nhất nên tránh xa nam nữ chính, kết quả lại gặp nam chủ trước thời hạn, còn bị bắt quả tang tại chỗ khi bắt nạt em trai nhà người ta??

Hạ Lan Vi nghĩ mình có thể nhảy vào cái ao bên cạnh để tự vẫn.(>~<)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook