Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 8: Lần đầu tu luyện (2)

Thương Nhiêu

05/09/2020

Edit:Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Lúc này, lão tiên sinh mặc bộ đồ trắng một tay cầm quạt xếp, một tay cầm sách vở từ ngoài tiến vào. Tóc tiên sinh đã bạc đi một nửa, khoé mắt cũng đã có những vết nhăn hằn sâu, râu quăn lên như râu cá trê thoáng lay động.

Mà lớp học vừa rồi vẫn còn ầm ĩ nay đã im lặng chỉ còn sót lại vài người thì thầm.

" Đây là Trần lão sư, ông ấy rất nghiêm khắc nên lát nữa muội phải cẩn thận!".

Nửa người trên của Lâm Tư Dao nghiêng về phía Hạ Lan Vi, nhỏ giọng nhắc nhở.

Nàng gật đầu một cái biểu thị đã hiểu, trên kia Trần lão sư cũng vừa lúc ngồi xuống, lớp học cũng trong nháy mắt không có tiếng nói làm không khí như ngưng đọng lại. Bầu không khí căng thẳng làm Hạ Lan Vi cũng khẩn trương cúi đầu lòng bàn tay đổ đầy mổ hôi đều bị nàng lau vào vạt áo.

Sao giống như cảm giác khi đứng trước mặt của cô chủ nhiệm nhỉ?.

Nhưng vì ở hiện đại đã làm học sinh rất nhiều năm nên cách giảm bớt cảm giác tồn tại xuống như thế nào thì nàng vẫn nhớ.

Trần lão sư ngồi ở bàn đầu tiên nằm chính giữa, lớp thì tổng cộng có bảy hay tám mươi người, vốn dĩ từ chỗ của Hạ Lan Vi đến chỗ ngồi của lão sư cũng không tính là gần nhưng do nàng sợ nên vẫn luôn cúi đầu không giám ngẩng đầu lên quan sát.

Trần lão sư cũng không quá để ý đến bầu không khí căng thẳng ở phía dưới, nhàn nhã mở sách vở ra, suy nghĩ một chút rồi thong thả mở miệng, thanh âm trầm thấp xa xăm.

"Lần trước chúng ta nói đến Đạo Pháp chính là sinh ra đầu tiên là Đạo, thứ hai là đời người,thứ ba là vạn vật....".

Giọng của Trần lão sư vang vọng trong Điện Chủ Phong, ngoài điện, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống xuyên qua cửa sổ đi vào, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương hoa thoang thoảng cùng với tiếng chim hót líu lo vang lên từng nhịp.

Hạ Lan Vi liếc qua thấy ở trên Trần lão sư còn đang lắc đầu đọc thơ giống như đang chìm đắm vào trong bài thơ đó, đầu cũng theo đó mà lay động thì cảm thấy có chút buồn cười.

Tựa hồ lão sư cũng không đáng sợ giống như lời của sư tỷ nói.

Nửa khắc sau, đầu óc của Hạ Lan Vi đã mơ mơ màng màng chất đầy cổ văn. Sự hưng phấn vì cảm giác mới mẻ lúc ban đầu đã sớm không còn. Lại thêm cả khung cảnh ngoài cửa sổ thì cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để ngủ.

Trần lão sư đọc bài vừa chậm vừa buồn tẻ giống như đang ru ngủ. Hạ Lan Vi sau khi trải qua mấy lần đấu tranh tâm lý vì mí mặt đánh nhau thì bắt đầu mặc kệ thuận theo tự nhiên.

Thanh âm của Trần lão sư càng ngày càng xa mờ mịt, khi thì giống như vọng xuống từ 18 chỗ cong của đường lên núi, lúc lại như từ trên trời trời truyền xuống vậy.

Thanh âm nhỏ dần, mờ nhạt dần, rồi bỗng nhiên hoá thành một tiếng rống.

"Lâm Tư Dao!".

Đầu của Hạ Lan Vi đang gục xuống nhanh chóng ngẩng lên, cơn buồn ngủ cũng bay đi sạch.

Bên cạnh Lâm Tư Dao đứng lên. Trên kia Trần lão sư đang từ từ bước xuống đi về phía Lâm Tư Dao. Hạ Lan Vi mở to mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ mặt của Trần lão sư. Nhìn qua thì khoảng 60 tuổi, tóc nửa trắng nửa đen, khoé mắt có một vài nếp nhăn nhưng ấn tượng nhất là một đôi râu cá trê. Hạ Vi Lan phi thường hoài nghi, tự hỏi không biết trong nhà của lão sư có máy uốn tóc không.

" Lâm Tự Dao, trò đem nhưng câu ta vừa đọc giải thích lại một lần?".

Trần lão sư đứng bên người Lâm Tư Dao, nên Hạ Lan Vi ngừng thở cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Lâm Tư Dao nuốt nước miếng, toét miệng hỏi:" Vâng.... là câu nào ạ?".

Lông mày của Trần lão sư liền nhếch lên làm nếp nhăn ở khoé mắt sâu thêm một chút, râu cũng theo đó run một cái.

" Trò hiểu được câu nào thì nói câu đó".

" Đệ tử..... đệ tử câu nào cũng không hiểu".

"Ba!".

Trần lão sư đặt mạnh quyển sách lên mặt bàn của Lâm Tư Dao.

" Suốt ngày chỉ biết chơi đùa, thật hổ thẹn với công sức dạy dỗ của Túc Hoà!".

Lâm Tư Dao cúi đầu bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai.

" Trò mặc quần áo gì thế này?".

Cơn giận đã tắt của Trần lão sư nay lại bùng lên dữ dội.

Lam Tư Dao trầm mặc.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Tư Dao.

Đạo phục của đạo diễn tông ngày thường không mặc thì không sao nhưng khi vào Điện Chủ Phong, đặc biệt là tiết của Trần lão sư thì ai cũng phải mặc, không mặc chính là thiếu đòn với lão sư.

Hôm nay, Lâm Tư Dao mặc một kiện y phục màu hồng phấn, cả người trông có vẻ trắng trắng mềm mềm, linh khí mười phần nhưng mà giờ phút này nàng có bao nhiêu đẹp thì chờ lát nữa sẽ thê thảm bấy nhiêu.

" Đạo phục của trò đâu?".

" Hai ngày trước..... con cùng luyện đan với sư phụ không cẩn thận nên bị cháy hỏng...". Lâm Tư Dao càng nói thanh âm càng nhỏ.

" Hừ".

Trần lão sư hừ lạnh." Luyện đan cháy hỏng...sao trò không ở nhà cùng sư phụ mình tu luyện luôn đi?".

" Phốc...ha ha ha".

Hạ Lan Vi không nhịn được cười ra tiếng nhưng khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trần lão sư.

Toàn bộ lớp học yên tĩnh như tờ.

OMG!

Thì ra vừa nãy chỉ có mình nàng cười.

Tuy rằng trên mặt mọi người không có quá nhiều biểu tình nhưng ngoài ý muốn Hạ Lan Vi thấy được một tia bi tráng trong mắt bọn họ, đó là dành cho mình.

Lâm Tư Dao ngạc nhiên mở to mắt, bội phục dũng khí của nàng.

" Buồn cười lắm sao?".

Trần lão sư tiến về phía nàng, râu cũng run lên từng nhịp theo bước chân. Hạ Lan Vi lắc đầu như trống bỏi.

" Trò giải thích câu này xem."

Trần lão sư đặt câu hỏi." Câu" Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật"* nghĩa là như thế nào?".

*Trích trong: Đạo Đức kinh.

" Đệ tử không biết".

Hạ Lan Lan thành thật trả lời.

Trước kia cô nàng đã nói qua, nếu bị gọi trả lời biết thì trả lời là biết không biết thì nói không biết không cần phải cảm thấy ngại ngùng đỡ mất thời gian của hai bên.

Lần đầu tiên người thường xuyên ngủ gật trong giờ học như Hạ Lan Vi lại nhớ được lời cô nói rõ ràng như vậy. Thế nên sau này lúc bị thầy cô giáo nào gọi thì nàng cũng đều đứng lên trả lời " Em không biết".

Hơn nữa trả lời càng nhiều thì mặt càng dày lên nên cũng không thấy ngại nữa, lần này cũng không ngoại lệ.

Trần lão sư khinh ngạc, có lẽ thấy thái độ thành khẩn của nàng nên trên mặt cũng hoà hoãn đôi chút, cũng thoải mái vài phần.

"Trò không cần phải giải thích cặn kẽ, chỉ cần nói ý chính là được".

Xung quanh bắt đầu có người nhắc khe khẽ.

"Yên lặng".

Trần lão sư gõ gõ quạt xếp, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Lan Vi, toàn bộ lớp học đều im lặng chờ đợi đáp án của nàng. Hạ Vi Lan rũ mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nói như thế nào đây?.

Một học sinh khoa tự nhiên như nàng tại sao lại phải học mấy cái đạo pháp linh tinh này.

Xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn gì, mới sáng sớm gặp phải con gà mào xanh đó thì mọi việc đều không thông thuận.

Gà?.

Hạ Vi Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêm khắc của lão sư,ánh mắt hơi loé lên, trả lời:" Thực ra, đệ tử cảm thấy câu nói này cũng giống với con gà".

Hạ Lan Vi vừa nói xong, trong phòng liền vang lên tiếng xôn xao, sắc mặt của Trần lão sư cũng biến đổi.

Ngược lại Hạ Lan Vi đang chìm đắm trong câu trả lời nên vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra.

"Lãi sư nghĩ mà xem " Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật" nếu đặt trên người con gà thì phải nói là cực kỳ hợp lý. Giống như gà có thể đẻ trứng, trứng lại ấp nở ra thành gà, gà lại tiếp tục đẻ trứng, trứng nở ra vạn gà, đại khái thì cái này cũng gọi là Đạo Pháp đi".

Hạ Lan Vi vừa nói xong thì liền nghe thấy một trận cười. Sắc mặt Trần lão sư xanh mét, thổi râu trừng mắt, phảng phất như một giây tiếp theo sẽ xé xác nàng.

Tay cầm quạt xếp của Trần lão sư run rẩy, chỉ vào Hạ Lan Vi nói:"Trò... trò... trò."

Đến nửa ngày mới nói nên lời:" Trò là đệ tử của ai?".

" Trần lão sư?". Lâm Tư Dao nhỏ nhẹ đáp

"Muội ấy là đồ đệ của Hi Loan sư thúc".

" Hi Loan?".

Lâm Tư Dao gật đầu. Trần lão sư có vẻ đã nguôi giận hơn, quan sát từ trên xuống dưới một phen, rồi hừ lạnh một tiếng:" Túc Hoà, Hi Loan, hai thằng nhãi này toàn nhận đồ đệ kiểu gì không biết, ngày xưa có Sở Minh chưa đủ nay lại thêm Lan Vi".

Lầm Tư Dao yên lặng cúi đầu, Hạ Lan Vi cũng yên lặng rụt thân mình lại, để giảm cảm giác tồn tại.

Trần lão sư sau một hồi im lặng thì trầm giọng nói:" Về nhà, đem bộ văn chương này chép lại 20 lần, ngày mai nộp lại cho ta".

" Còn Lâm Tư Dao, 40 lần".

Tức thì bên tai vang lên tiếng than thở của Lâm Tư Dao. Hạ Lan Vi cũng không bình tĩnh được nghĩ, đây là phạt học sinh tiểu học sao?.

Không...

Cái này cùng với cái nàng tưởng tượng như kiểu đi mây về gió, cuộc sống tu tiên thảnh thơi tốt đẹp một chút cũng không giống nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook