Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Chương 12

Kim Rana

17/07/2014

19h00 tại một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách hiện đại, người đàn ông trung tuổi ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo kế bên là một người phụ nữ trung niên,mặc dù đã có tuổi nhưng trên khuôn mặt bà vẫn còn giữ được nét thanh xuân, ngồi đối diện là 2 chàng trai :

- Ba à con không thể - Yan lên tiếng, khuôn mặt cậu nhăn nhó đến khó coi.

- Tại sao ? – Ông Dương nghiêm nghị nhìn con trai.

- Con không có tình cảm với cô ta – Yan

- Bây giờ chưa có nhưng sau này sẽ có – Bà Dương nhẹ giọng.

- Không ! sẽ không bao giờ có – Cậu gắt lên.

- Con không có quyền quyết định – Ông nhìn Yan gằn giọng – Dương gia và Phùng gia đã kết giao từ lâu với lại đợt này hai gia đình sẽ hợp tác làm ăn , tiểu thư bên đó thì hiền lành,nết na có gì không tương xứng.

- Không hợp tác cũng có sao đâu – Yan bất mãn.

- Con nói gì ? – Ông nhìn Yan – Ta đã quyết rồi, con không làm cũng phải làm.

- Như vậy chẳng khác nào lấy con ra làm mối giao dịch cả - Cậu bức xúc.

- Cứ vậy đi, không nói nhiều - Ông quay qua nhìn Yen và Yan - 20h gia đình ta có hẹn với bên thông gia đấy, 2 đứa lên chuẩn bị đi

Ngậm ngùi quay lưng bước đi, cậu quyết sẽ lấy lại công lí.

* Tại khách sạn Sumer ( khách sạn thuộc tập đoàn Dương Thịnh )

Ngồi trong phòng vip, mặt Yan lạnh như tiền,ngồi im lặng mặc cho bama với Yen đang trò chuyện vui vẻ.

Cửa phòng bật mở, bước vào là một người đàn ông trung tuổi khoác tay một cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ, nhìn cũng “vừa mắt” , nhỏ mặc một chiếc váy đỏ đến đầu gối giữa eo thắt một chiếc nơ hồng lớn nhìn nổi bật đến “chói lóa”.

Ông Phùng bước đến bắt tay chào hỏi Dương Thịnh, cô gái đứng bên tỏ ra lễ phép, ngoan hiền cúi đầu chào ông, giọng nói nhỏ nhẹ :

- Dạ cháu chào 2 bác và 2 anh ạ.

- Ừ chào cháu – Ông cười xòa hất tay Yan với Yen,thấy vậy hai người cũng cúi đầu chào đáp lễ.

- Đây là Nhật Khải con trai lớn của ta ,còn đây là Nhật Nam em trai Nhật Khải – Dương Thịnh.

- Dạ vâng – Nhỏ cúi đầu “e thẹn” – Chào anh em là Tiểu Phương cứ gọi là Ji cho thân thiết cũng được ạ.

- Đừng gọi tôi là anh, bằng tuổi nhau thôi - Yan chau mày khó chịu vì cái giọng nói có gì đó “giả tạo” của nhỏ.

- Dạ, em....à...mình...mình xin lỗi – Ji.

- Nhật Khải – Ông Thịnh gằn giọng – Ta xin lỗi nó là vậy đấy cháu thông cảm.

- Dạ không sao ạ - Ji.

- Thôi ngồi xuống hết đi nào mọi người, đừng đứng nữa,ngồi xuống vừa ăn vừa bàn chuyện – Bà Dương mỉm cười dịu dàng.

Tất cả ngồi xuống cùng nhau ăn uống, nhỏ Ji thì ra vẻ “ tiểu thư ngoan hiền” ăn chậm nói nhỏ làm Yen rợn người, còn Yan thì bị nhỏ Ji ngắm suốt nên khó chịu chẳng nuốt nổi, nếu không phải có bama ở đây thì cậu đã ném ả vào thùng rác luôn rồi. ba Yan và cha nhỏ Ji từ đầu đến cuối toàn nói về công việc là chủ yếu, bỗng ông Phùng phát biểu:

- À,vậy ông nghĩ sao về hôn ước giữa Tiểu Phùng và Nhật Khải.

- Đương nhiên là theo giao ước rồi, hai tháng nữa sẽ cho chúng đính hôn – Ông Thịnh.

- Cháu nghĩ sao ? Tiểu Phương – Bà Dương quay sang nhỏ Ji cười nhẹ.

Nhỏ Phương trong lòng đang sướng dơn rồi,chỉ muốn nhảy lên thôi nhưng vẫn phải ra vẻ “ tiểu thư” – Dạ, sao cũng được , mọi người cứ bàn cháu sẽ nghe theo hết ạ.

Bà Dương mỉm cười hài lòng với “đứa con dâu tương lai” – Cháu có chê gì thằng Khải nhà ta không ?

- Dạ không đâu – Nhỏ xua tay – Cháu chỉ sợ Nhật Khải....không đồng ý thôi ạ.

- Đúng vậy, tôi không ..........- Yan đang định nói thì........

- Nó lấy được cháu là tốt lắm rồi sao dám chê chứ - Dương Thịnh liếc xéo Yan.

- Nhưng con còn trẻ chưa đến tuổi mà – Yan

- Chỉ là đính hôn thôi khi nào hai đứa học xong sẽ cưới – cha nhỏ Ji quay sang ông Dương – Tôi nghĩ nên cho 2 đứa ở cùng nhau để bồi đắp tình cảm.

- Được, chút nữa cháu sẽ thu dọn đồ đạc về nhà bác ở nhé – Ông Dương quay sang nói với Ji – Nhỏ thấy vậy thì sung sướng gật đầu liền.

Chỉ có 2 người nãy giờ ngồi đầu bốc khói nghi ngút “ Ở chung á ????? Có nhầm không vậy”

- Nhật Khải từ nay con phải chăm sóc Tiểu Phương, 2 đứa sẽ đi học cùng nhau – Dương Thịnh – Cả Nhật Nam nữa phải coi Tiểu Phương như người trong nhà, nhớ chưa.

- Vậy là tốt rồi, nhờ mọi người chăm nom Tiểu Phương giúp tôi nhé – Ông Phùng.

Bữa ăn kết thúc,Yan phải đưa nhỏ Ji về nhà lấy đồ,trên xe :

- Nhật Nam – Ji nhỏ nhẹ.

- Đừng gọi tên tôi – Yan lạnh lùng – chỉ vì bama nên tôi mới nghe theo thôi,còn cô với tôi chẳng liên quan gì cả.

- Ơ. Mình...mình là... hôn phu của cậu mà – Ji

Cậu nhếch mép – Hôn phu ??? Đừng nói nhảm nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Yan.....mình đã làm gì sai sao ? – Nhỏ Ji nước mắt ngang tròng – Tại sao lại không thể chứ.

- Vì...cô không phải cô ấy – Cậu lạnh giọng.

- Cô...cô...ấy ?? – Nhỏ Ji giật mình – Là ai vậy ?

- Không liên quan đến cô – Yan – Cô chỉ cần biết những ngày tháng sau này tôi với cô không liên quan đến nhau thôi.

- Mình...mình..- Nhỏ Ji lắp bắp nhưng thực ra trong đầu đang có ý nghĩ “ Cô ta là ai chứ ? Tôi sẽ điều tra,nếu biết cô ta là ai tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu, Cậu phải là của tôi.....mãi mãi ~ ~”

----o0o------

Sáng hôm nay Yan phải đưa cô ta đến trường theo lời cha mình, mặc dù không muốn nhưng cậu không thể làm trái ý ông.

Chiếc xe Audi trắng đậu trước cổng trường Sun, vẫn như hằng ngày lũ fan lại bâu kín lấy hoàng tử của họ...nhưng hôm nay từ trên xe bước xuống không chỉ có Yan,Yen mà còn có thêm một cô gái nữa, ánh mắt nhỏ sắc lẻm nhìn lũ hám trai như muốn cảnh cáo “ Từ hôm nay anh ấy là của tôi,mấy người tránh xa ra” bao nhiêu lời bán tán buông ra :

- Nhỏ đó là ai vậy ??sao lại đi với hoàng tử thế - hs1

- Nhìn con nhỏ đáng ghét thế ??

- Cô ta sẽ không sống nổi ở cái trường này đâu , dám quyến rũ anh Yan vs Yen sao – 1 nữ sinh nghiến răng ken két.

- @#$%^&*()$^&*



Một loạt những lời nói nhưng chủ yếu là chửi bới nhỏ Ji.

Mặc cho cô ta níu lấy tay mình, Yan lạnh lùng hất ra bước thẳng đến nơi bọn hắn đang đứng nhìn với ánh mắt “ngạc nhiên”.

Như mọi ngày cậu luôn mỉm cười, nháy mắt với nữ sinh trong trường nhưng hôm nay thì khác xa làm cho hội fan càng điên người và ghét nhỏ Ji hơn.

- Cô ta là ai vậy – Hắn hỏi khi đã đi cũng Yan lên đến lớp.

- Đúng rồi ai thế ? – Sasa nhìn Yan với ánh mắt “ tò mò”

- Lại bồ mới hả - Mini hí hửng.

Đáp lại những câu hỏi chỉ là sự im lặng đến lạnh người.

- Chị dâu tương lai của tôi đấy – Yen mỉm cười đầy hàm ý – Nhưng cậu đâu biết câu nói đó làm tổn thương 1 người.

- Thật hả ?- Sasa tròn mắt.

- Hừ - Yan hừ nhẹ.

- Chuyện là sao vậy kể nghe đi – Mini cười cợt níu tay Yen làm cậu bé đỏ mặt.

- À...Ờ ... chuyện là thế này...........bla.....bla....- Yen

- Sao ? – Mini thốt lên - Ở cùng nhà luôn hả ???

- Thì thế mới bực mình – Yen đập bàn cái “rầm” khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu – Con nhỏ đó trước mặt bama tui thì ngoan hiền ăn nói nhỏ nhẹ, còn sau lưng thì như đỉa đói bám lấy thằng Yan không dứt.

- Giả tạo – Sasa

- Sini sao nãy giờ im lặng thế - Sasa quay qua lay tay Sini.

- Có gì để nói đâu – Cô bé cười nhẹ.

- Thế mày tính sao – Soo

- Kệ cô ta, cứ từ từ rồi tính, vào lớp rồi đấy về chỗ đi - Yan đẩy mọi người về khi nghe thấy tiếng chuông reo.

Nó bước vào lớp khuôn mặt có vẻ đang vui.

- Hôm nay lớp ta “ Phải” chào đón một thành viên mới – Rana – mà hình như cũng chẳng mới hehe.

Nó cười rồi nói tiếp – Hôm qua bạn ý phải về ngay lúc vừa bước vào lớp nên hôm nay mới đến được – Nói rồi nó quay qua hướng của lớp nơi có một người đầu đang bốc khói – Em vào đi.

Nhỏ kiêu hãnh bước vào, không còn cái kiểu “ tiểu thư ngoan hiền” nữa mà thay vào đó là kiểu đi của một con nhỏ chanh chua,ngạo mạn.

Cất giọng nói chanh chua, nhỏ Ji giọng dạc - Chào các bạn, mình là Phùng Tiểu Phương đại tiểu thư của tập đoàn Phùng Thiên và là hôn phu ....của Nhật Khải mọi người có thể gọi mình là Ji, mình muốn nói với tất cả các bạn nữ ở đây trước : Yan sẽ là chồng tương lai của mình vì vậy mong các bạn tránh xa cậu ấy ra nếu không mình không biết sẽ làm gì đâu.

Nghe xong câu đó cả lớp Shock toàn tập nhất là Yan và Yen :

- Con nhỏ đó hôm qua mới ngoan ngoãn thế mà bây giờ thay đổi ghê quá - Yen

Yan chỉ hừ nhẹ rồi nằm xuống ngủ chẳng quan tâm đến người trên bục giảng làm nhỏ tức xì khói.

Đám nữ sinh được vậy thì bàn tán :

- Cô ta nghĩ mình là ai mà cấm chúng ta tránh xa Yan ra chứ ?

- Là đại tiểu thư Phùng Thiên đấy.

- Ở đây cũng toàn tiểu thư danh giá thôi mà, cô ta hơn một chút thì oai sao ?

-@#$%^&*()

Sini im lặng bây giờ mới lên tiếng

- Phùng tiểu thư có vẻ lo xa quá nhỉ ?

- Lo xa gì cơ ? – Ji

- Thì lo mất hôn phu chứ sao – Sini nhếch môi khinh bỉ.

- Đúng vậy – nhỏ ji đang rât tức nhưng giọng nói vẫn kênh kiệu – chẳng liên quan gì đến Vy tiểu thư cả.

- Tại sao lại không liên quan – Câu nói này của Sini làm cả lớp giật mình.

- Liên quan ?? Cô là gì của Nhật Khải ? – Ji

- Là bạn – Sini cười khẩy.

- Bạn sao ? – Ji – Bạn thì chả có quyền can thiệp vào chuyện của 2 chúng tôi.

- Tại Phương tiểu thư đây cảnh cáo tất cả nữ sinh trong lớp..mà tôi lại là nữ nên đương nhiên phải liên quan rồi – Sini.

- Cô..- Ji

- Thôi đi đây không phải giờ cãi nhau – Nó nói rồi quay sang nhỏ Ji giọng châm chọc – Phương tiểu thư muốn ngồi ở đâu ?

Không nói gì nhỏ đi thẳng xuống bàn của Yan và hắn cất giọng nói ngọt như mật :

- Bạn có thể nhường chỗ cho mình được chứ - Ji

Hắn đang gục mặt xuống bàn nghe thấy cái giọng ngọt ngào đó thì thấy ớn ngửa mặt lên :

- Biến đi - Soo

Nhỏ nhìn thấy hắn thì như mất hồn “ Trời ơi đẹp quá!!”

- Ơ...ơ...mình xin lỗi – Nhỏ Ji lủi thui đi vì sợ cái giọng lạnh băng của hắn,cuối lớp vẫn còn 1 bàn trống và 1 bàn còn thừa một chỗ, nhỏ phát hiện ngay ra người con trai hôm đó, mỉm cười đắc ý đi xuống dùng cái giọng nói vịt đực của mình tính quyến rũ Windy thì :

- Cút – Windy không thèm nhìn nhỏ lấy một cái.

- Mình chỉ muốn ngồi đây thôi mà – Ji

- Còn bàn – Windy.

- Nhưng mình....- Ji

- Muốn ngồi đây? – Windy cười khẩy.

- Ừ..ừ- Nhỏ gật đầu cái rụp.



- Không sợ hôn phu ghen à – Sasa ngồi trên nói giọng có chút chế giễu.

Nhỏ Ji nghe vậy thì cứng họng không dám nói gì, chăng lẽ lại nói “ Muốn ngồi đây vì Windy đẹp trai à ??” thế là đành ngậm mặt ôm cục tức ngồi xuống bàn trống kế bên.

~ Ở chỗ nó, vừa định đặt mông xuống ghế thì nó phát hiện ra có thứ gì đó, mỉm cười gian nó đứng trước lớp giõng dạc ;

- Giờ học hôm nay tôi muốn cho các bạn trải nghiệm cảm giác được đứng trên bục giảng - Rana

- Gì ? - cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên.

- Cô ta dịnh giở trò gì vậy ?? – Sini quay sang Sasa.

- Không biết nữa – Sasa hậm hực.

- Bọn tôi không thích – Hắn đứng lên nói.

- Cứ thử đi vui lắm – Nó nháy mắt tinh nghịch – Đây ũng được coi là một giờ học đấy.

Nói rồi nó quay xuống lướt qua lớp một lượt mỉm cười đắc ý :

- Trịnh Hạo Thiên, cậu lên làm thử cho lớp coi đi.

- Tại sao lại là tôi chứ - hắn nhăn mặt.

- này còn nhớ lời hứa không – Nó cười nửa miệng – Bây giờ điều kiện của tôi là cậu lên đây và ngồi xuống chiếc ghế này.

-Cô nói muốn thử làm giáo viên mà ? Ngồi vào chiếc ghế đó làm gì chứ - Mini lên tiếng.

- ơ .. chẳng lẽ bạn không biết, giáo viên cũng phải có bàn ghế để ngồi chứ - Rana – Này không định thực hiên lời hứa à ?

Hắn không nói gì đi thẳng lên bảng :

- Tôi sẽ dạy thử nhưng ngồi ghế thì nhường cô, cô nên ngồi đó để quan sát tôi dễ hơn.

Nó cười nhếch môi, chẳng đợi hắn phản ứng gì kéo hắn ngồi bịch xuống ghế trước con mắt bàng hoàng của lũ học sinh.

- Cô làm cái quái gì thế - hắn tức đỏ mặt.

- làm gì đâu tôi chỉ muốn bạn ngồi xuống để dạy học cho dễ hơn thôi mà – Nó ngây thơ – Bây giờ thì bắt đầu đi.

15p trôi qua lớp học im lặng như đứng hình, hắn lúc này thì khắp người ngứa ngáy, muốn đứng dậy cũng không thể vì như vậy chả khác nào nói “Cái ghế này không bình thường”.

Sự thật -> Trước khi nó bước vào lớp hắn cùng bọn Sasa tính kế hại nó, suy nghĩ một lúc hắn nảy ra một ý kiến : Lấy mắt mèo bôi ra ghế của nó với mục đích khi nó ngồi xuống sẽ bị ngứa mà chạy ra khỏi lớp cho nó một phe ê mặt .Nhưng ai ngờ “ gậy ông đập lưng ông”

“reng...reng...” tiếng chuông kêu ing ỏi, nó nhìn hắn cười cợt :

- Cậu tầm thường hơn tôi nghĩ đấy – Xách balo bước ra khỏi lớp với cái ý nghĩ “ Trò đó mà đòi hại tôi sao ??”

Nó vừa ra khỏi lớp hắn chạy như bay về nhà,mặc dù mất hình tượng cũng phải chịu thôi. Vừa đi vừa thế “ Thù này không trả sẽ không phải Trịnh Hạo Thiên”.

Hôm nay tâm trạng của nó rất tốt,nó quyết định đạp xe đi khắp mọi nơi, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố nên chiều tối mới về đến nhà, dựng xe trước cổng nó giật mình, cửa nhà đang mở. Có người trong nhà sao ?

Nhập mật mã, cánh cổng bật mở, cất xe vào gara nó đi thẳng vào nhà, vừa bước vào mùi thức ăn xộc vào mũi nó “ rột...rột..” cái bụng bắt đồng biểu tình , nó mỉm cười bước vào bếp “ Sững sờ” là từ để miêu tả tâm trạng của nó lúc này. Trong bếp hình ảnh một người con trai cao 1m85 đang đeo tạp dề loay hoay với đống nồi niêu,xoong chảo,..,bất giác môi nó mấp máy...

- Win....Win...

Nghe có tiếng nói anh quay mặt lại mỉm cười - Rana, mừng em trờ về.

Nó đơ hình một lúc rồi cũng chạy vào ôm chầm lấy anh,nước mắt cũng bắt đầu rơi – Giọt nước mắt chỉ giành cho 2 người 1 là J...và 1 là anh - Winny

- Ngốc,sao lại khóc chứ - Anh mỉm cười lau những giọt nước mắt trên khóe mi.

- Khóc vì vui mà – Nó ngẹn ngào – Em nhớ anh.... nhiều lắm.

- Anh cũng vậy...Thôi lên thay đồ rồi xuống đây ăn tối – Winny

- Vâng – Nó cười híp mắt chạy như bay lên lầu.

Bước xuống bếp bây giờ là cả một bàn ăn xếp đầy toàn những món nó thích.

- 7 năm rồi mà, anh vẫn nhớ sao? – Nó nhìn Winny cười buồn.

- Tất cả những thứ về Angel anh đều nhớ - Winny thường gọi Rana là Angel “thiên thần”

Không nói gì cả 2 cùng ngồi vào bàn,nó ăn như người bị bỏ đói 10 năm =_=

- Vậy là từ ngày hôm nay không phải ăn mì gói rồi – Nó nhìn Winny cười lớn.

- Ăn mì gói ? – Anh nhìn nó tròn mắt – Mà bây giờ mới đi ý nhà không có giúp việc à ? Vậy ai nấu ăn?

- Hihi em đuổi hết bọn họ đi rồi – Nó lè lưỡi – Vì vậy mới phải ăn mì, nhưng bây giờ có Winny nấu cho em rồi mà.

Anh chỉ mỉm cười xoa đầu nó.

Hai anh em ngồi nói về cuộc sống 7 năm qua,nó chỉ cười buồn nói “ không có gì đặc biệt “- Nhưng anh biết chắc chắn nó có một bí mật gì đó

Đây có lẽ là lần đâu tiên sau 7 năm anh nói nhiều như vậy, biết quan tâm đến ngước khác có lẽ chỉ bên nó anh mới có thể là chính mình......!

Trong đêm tối, bên khung cửa sổ thân ảnh một cô gái có mái tóc ngắn đẹp tựa thiên thần đang ngồi đó,ánh mắt nhìn xa xăm,từng đợt gió lùa vào khuôn mặt lạnh rát, hình như hôm nay nó lại nhớ đến cậu, 1 giọt....2 giọt...3 giọt.....đôi mắt xanh ngọc dần lòe đi, //“tại sao lại khóc chứ??? Hôm nay anh đã trở về ,vì vậy phải vui mới đúng chứ >> sao tự nhiên trong ngày vui lại nhớ đến cậu vậy??chắc bởi có lẽ trên đời này chỉ có 2 ng gọi nó là “ANGEL”// - Nó ngồi đó tự hỏi chính bản thân mình, anh đứng đó đã lâu nhưng nó không hề hay biết.

Tiến lại phía nơi một thiên thần đang chìm sâu vào quá khứ,anh nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau,lau đi những giọt nước mắt nóng hổi :

- Anh không biết 7 năm qua đã sảy ra chuyện gì với thiên thần của mình nhưng đừng khóc nữa được không ? Anh đã trở về và sẽ che trở cho Rana mãi mãi....mãi mãi...” – Winny.

Nghe thấy từ “mãi mãi.....” tai nó như ù đi, nước mắt lại rơi nhiều hơn, úp mặt vào anh nó òa khóc nức nở :

- Nói dối.......hức.hức........đừng bao giờ nói mãi.....mãi...được không...xin anh đấy......hức......cậu đã hứa mãi mãi ......bảo vệ tôi.............vậy bây giờ....hức....cậu đang...hức......ở đâu ?????????

Anh nghe nó nói mà lòng quặn đau, nhưng chẳng làm gì được ngoài việc ngồi đấy làm chỗ tựa cho “Thiên thần”.

Màn đêm buông xuống ... tựa vào vai Winny.....nó dần chìm vào giấc ngủ, anh mỉm cười đặt nó xuống giường đắp chăn lại môi khẽ mấp máy :

- Ngủ ngon nhé “thiên thần nhỏ”.............

------o0o--------

GTVN :

Phùng Tiểu Phương : đại tiểu thư của tập đoàn Phùng Kha – 1 tập đoàn lớn.

- tính cách : chanh chua, ương ngạnh, là hôn phu của Dương Nhật Khải ( Yan) nhìn cũng khá xinh đẹp với bề ngoài dễ thương.

IQ : 170/200

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook