Trang Chủ
Ngôn Tình
Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau,

“AAAAA…ngứa…ngứa chết ta rồi…AAAAA” tiếng hét chói tai như loa phóng thanh từ phòng Xuân Bình phát ra. Không khỏi khiến cho cả phủ Thần hầu náo loạn. Tất cả nha hoàn nháo nhào lại một chỗ bu như kiến nhìn thấy mật. Lúc nha lúc nhúc toàn đầu là đầu, ai cũng muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mà 2 người ở ngay ngoài phòng Xuân Bìn tỷ đương nhiên đến sớm nhất, nhìn thấy mọi thứ rõ nhất. Xuân Bình tỷ đầu tóc bù xù, rũ rượi, quần áo xộc xệch đang phát điên gãi toàn thân gãi đến la da trắng mịn bật máu, móng tay còn dính da và máu lẫn lộn vậy mà vẫn không ngừng gãi. Chỉ là nàng ta vẫn còn chút lí trí, ngứa chết cũng không gãi đến mặt. Băng Cơ im lặng không nói gì, “Diệp Nhi” nhíu mày 1 chút nhưng vẫn là thủy chung im lặng. Chỉ có mấy nha hoàn nịnh hót Xuân Bình tỷ đã thành thói vội chạy vào hỏi thăm. Mà không may cho các nàng ta là chạm đến đâu trên người Xuân Bình tỷ là các nàng ngứa tới đó vội rụt tay lại không ngừng gãi, gãi đến nỗi chính mình giống như Xuân Bình cả làn da nhầy nhụa máu thịt lẫn lộn. Những người đằng sau nhìn thấy thế, tuyệt nhiên không dám đến gần.

Xuân Bình gãi đến nỗi ngất đi bọn nha hoàn mới vội vàng đi gọi đại phu. Đại phu đến nơi thì chuyện cũng đến tai Gia cát đại nhân và Tứ đại thần bổ.

“Có chuyện gì vậy?” Gia cát đại nhân nhìn đến Xuân Bình 1 thân máu thịt lẫn lộn nhíu mày thật sâu hỏi, tất cả đáp lại lời ông bằng sự im lặng đến đáng sợ. Đại phu sau khi bắt mạch cho Xuân Bình nhíu mày thật sâu. Sau đó mới quay đầu nói với Gia cát đại nhân

“Đại nhân, vị này…trúng độc”

“Trúng độc?” Gia cát đại nhân, tứ đại thần bổ tram miệng một lời nói

“Đúng vậy, loại độc này lão phu chưa từng thấy qua, chỉ là từng đọc qua trong 1 cuốn sách cổ. Nó được điều chế từ mật hồ ly, máu rắn, nước bọt nhện, nọc bọ cạp và 105 loại độc dược khác. Khi để dính vào người ban đầu sẽ không có hiện tượng. Nhưng nếu để độc này ngấm nước, đặc biệt là máu sẽ dẫn tới cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Qua 12 canh giờ nếu người trúng độc có thể chịu được thì có thể qua khỏi, nhưng nếu gãi để độc dính máu mà không có thuốc giải sẽ ngứa tới chết” Đại phu từ tốn nói, như thể không phải chuyện trước mắt mà ông chỉ đang kể một câu chuyện xưa, qua đã lâu.

“Sao trên đời lại có loại độc dã man như vậy?” Gia cát đại nhân cảm thán, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, mà người ngoài phòng lại càng không có gì để nói. Dám động đến nàng, kết cục này là nàng ta tự rước lấy.

“Đại phu, ông có thuốc giải không?” Gia cát đại nhân trầm mặc hồi lâu lại hỏi. Xuân Bình đã gãi đến máu thịt lẫn lộn, không thể chờ qua 12 canh giờ được nữa. Nhưng đáp lại ông chỉ có cái lắc đầu bất lực.

“Loại độc này…lão phu cũng chỉ mới biết qua trong sách cổ, trong đó cũng không nói đến phương pháp giải. Hơn nữa, độc này thất truyền đã lâu. Nay gặp lại…thật khó lòng cứu chữa”

“Chuyện này…” Gia cát đại nhân nhìn Xuân Bình đau đến ngất đi trên giường quả thật có chút không nỡ. Nàng ta làm việc trong phủ của ông ít nhiều đã hơn chục năm. Nay bắt ông chống mắt nhìn nàng ta chết dần chết mòn, còn đau đớn, thống khổ như vậy. Ông đúng là có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà…có muốn giúp cũng không có cách nào. Quả thật cái cảm giác bất lực này khiến ông thật sự không thể ưa thích nổi.(Có ai thích đâu chú)

“Thế thúc, bằng không, chúng ta tìm hung thủ đi, biết đâu hắn ta có thuốc giải” Vô Tình thấy Gia Cát đại nhân một bộ dạng khổ sở như vậy lại có chút không nỡ. Dù sao, Xuân Bình cũng cùng chung 1 mái hiên với bọn họ nhiều năm, dù ít dù nhiều cũng có chút cảm tình, tuy cô ta có chút lố quá đáng, lại hay ỷ quyền ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng cũng không đến tội phải chết. Hắn cũng không lỡ nhìn thấy nàng ta chết. Hơn nữa còn chết thống khổ như vậy trước mặt mình mà không làm gì đó.

Mà Băng Cơ ở ngoài cánh cửa đã âm thầm nắm chặt tay. Mặc dù, nàng làm việc kín kẽ, trước đây hẳn là những tổ chức cảnh sát hàng đầu thế giới như FBI, CIA,… cũng không mò được ra dấu vết của nàng, nhưng tứ đại danh bổ muốn bắt tay vào điều tra cũng làm nàng có chút bất an.

“Băng Cơ, cô sao lại đứng đây?” “Diệp Nhi” vừa hay bước tới thấy Băng Cơ đứng ngoài cửa liền lên tiếng. Làm Băng Cơ không khỏi rủa thầm “Chết tiệt” con hồ li này chính là muốn mạng nàng mà. Cả 5 người trong phòng đều giật mình. Có người ở ngoài cửa mà họ đều không hay biết sao?

“Vào đây” Lãnh Huyết lạnh giọng. Băng Cơ tay nắm càng chặt hơn. Cắn cắn cánh môi rồi mới đẩy cửa bước vào

“Băng Cơ gia mắt Gia cát đại nhân, Tứ đại thần bổ” nàng nhún mình cúi đầu vô cùng lễ phép nói

“Diệp Nhi gia mắt Gia cát đại nhân, tứ đại thần bổ” “Diệp Nhi” theo vào sau cũng hành lễ y hệt

“Đứng dậy đi, các ngươi đứng đó từ bao giờ” Gia cát đại nhân lên tiếng hỏi

“Dạ, vừa mới. Băng Cơ muốn đến thăm Xuân Bình tỷ, lại thấy Gia cát đại nhân và các vị thần bổ đang đàm luận nên không dám tiến vào” Băng Cơ thủy chung cúi đầu

“Dạ Diệp Nhi cũng mới tới, thấy Băng Cơ đứng ngoài mới lên tiếng hỏi” “Diệp Nhi” cũng rụt rè nói

“Ngẩng đầu lên, ta đâu phải cọp sao các ngươi lại sợ hãi như vậy?” Gia Cát đại nhân thấy người vào chỉ là 2 nha hoàn yếu đuối liền nhẹ giọng hơn 1 chút. Lúc này Băng Cơ mới ngẩng đầu. Nếu nàng thủy chung cúi đầu, nhất định sẽ khiến tên cháu họ Gia Cát Lượng này nghi ngờ.

Băng Cơ vừa ngẩng đầu, gần như lập tức vị Gia Cát đại nhân cao cao thượng thượng này ngẩn người. Vẻ đẹp này, đến 7 phần là giống 1 người ông quen, người mà ông đã liên tục tìm kiếm suốt mười mấy năm nay. Biện Hồng Dược, cũng là sư muội của ông. Từng cùng ông phá không biết bao nhiêu kỳ án để lại danh tiếng muôn đời cho phủ thần hầu.

Về phía Băng Cơ, vừa ngẩng đầu lên thấy Gia Cát đại nhân nhìn mình không chớp mắt, lại sợ thân phận tú nữ bại lộ thì không tốt nên vội vàng cúi đầu. Gia Cát đại nhân sau khoảnh khắc thất thần cũng vội vàng khôi phục tâm trí. Chắc có lẽ…chỉ là người giống người. Biện sư muội mất tích nhiều năm nay, có lẽ ông cũng là mải mê tìm kiếm nàng quá cho nên mới suy nghĩ lung tung.

“Ngươi tên là Băng Cơ?” Gia cát đại nhân lên tiếng, chỉ thấy Băng Cơ không dám ngẩng đầu lên nữa thưa “Dạ” 1 tiếng. Tứ đại thần bổ sao có thể không thấy phản ứng kia của 2 người. Họ cũng lo Gia cát đại nhân nhận ra Băng Cơ nên vội vàng lên tiếng.

“Băng Cơ, cô không phải đến thăm Xuân Bình tỷ sao? Mau đi” Truy Mệnh vội vàng như nuốt phải khoai nóng. Băng Cơ thấy có người vẽ đường cho nàng chạy mừng hết sức vội đến bên giường Xuân Bình. Mà vừa nhìn thấy Xuân Bình, đã nhéo chính mình 1 cái khiến mặt mày nàng tái mét, ngã đạp mông xuống đất lùi về phía sau. Khuôn mặt thập phần hoảng sợ (chị ạ, chị nên đi casting cho vai chính trong mấy bộ phim bom tấn của Hollywood đi)“Băng Cơ, có chuyện gì vậy?” Vô Tình nhìn thấy Băng Cơ như vậy liền có chút không nỡ tiến lên đưa tay đỡ nàng dậy. Giọng điệu, cử chỉ vô cùng dịu dàng, ưu nhã.

“Thập…thập…đạo…tuyệt…sinh(10 con đường cắt đứt sự sống dịch nôm na là 10 cách để chết)” Băng Cơ lắp ba lắp bắp phun ra 4 chữ đó, chân tay không ngừng run lên, đến Vô Tình đỡ nàng cũng có chút khó khăn vì vậy nên đành miễn cưỡng đưa nàng ngồi xuống bàn uống nước. Băng Cơ thật cũng không muốn làm khó Vô Tình, chỉ là nàng cũng là tình thế bắt buộc, nàng có thể để Xuân Bình sống, nhưng không thể để Tứ đại danh bổ tra ra cái đuôi của nàng.

“Băng Cơ ngươi nói thế là sao?” Gia Cát đại nhân chính là con cáo già, max già, nhìn thấy biểu hiện của Băng Cơ ông liền chắc chắn nàng biết cái gì đó nên vội hỏi. Cho dù hy vọng là 1% ông cũng không muốn có người chết trước mặt mình mà ông không làm gì cả.

Băng Cơ tay run run với lấy ấm trà. Mọi người đều hiểu, “Diệp Nhi” vội vàng rót 1 chén đưa cho nàng nhỏ giọng nói

“Băng Cơ, có gì từ từ nói, đừng vội” Mà Băng thấy chén trà như người nhìn thấy nước trên sa mạc(câu này dạo này xài hơi nhìu) vội giựt vào tay uống lấy uống để như để nuốt bằng hết nỗi sợ vào trong. Sau đó mới nói

“Trong 1 cuốn sách Băng Cơ từng xem qua, có 10 cách để đoạt đi sinh mạng người khác 1 cách thống khổ nhất. Gọi là ‘Thập đạo tuyệt sinh’ Trong đó, có 1 cách đó là sử dụng 1 loại thuốc độc tên là Bách vô tán. Trong đó, ‘Bách’ là dùng độc của 100 thứ độc nhất, ‘vô’ là không mùi không màu không vị và ‘tán’ là phát huy tác dụng khi chạm nước. Độc này, vô cùng ngứa, khi chết vô cùng thống khổ, chính là bị chính bản thân mình hành hạ đến chết. Vừa nhìn Xuân Bình tỷ, trong đầu Băng Cơ không còn gì khác ngoài cuốn sách này” Băng Cơ mặt vẫn còn xanh lét, tay vẫn còn run lập cập, giọng phát ra cũng không kiềm được mà để răng môi va vào nhau lộn xộn. Thật khiến người khác không thể không tin rằng, cái này chính là nàng xem ở trong sách. Nhưng nào ai biết, sách này chính là nàng viết ra, là nàng tưởng tượng ra.

“Cuốn sách này có ghi cách giải độc không?” Gia Cát đại nhân nghe đến đây vui mừng khôn siết vội hỏi tiếp. Băng Cơ nuốt 1 miếng nước bọt nói tiếp:

“Trong sách ghi, có kẻ khát máu hơn lang sói, sẽ thực thi từng con đường chết đối với 10 kẻ hắn căm ghét. Chỉ sợ, cứu sống Xuân Bình tỷ, sẽ có người nhận lại kết cục giống như Xuân Bình tỷ”

“Ý của cô là, có kẻ đã đọc được cuốn sách này, nên liền muốn dựa theo sách mà làm điều ác sao?” Vô Tình bắt được từ khóa vội hỏi ngược lại

“Cuốn sách Băng Cơ đọc, là 1 cuốn sách cổ, khi đó vô tình nhìn thấy trên hiệu sách, sau khi xem xong đã liên tục gặp ác mộng nhiều ngày. Chỉ là bây giờ không biết cuốn sách đó đang lưu lạc ở đâu. Cuốn sách này, ghi lại vô cùng chi tiết cách giết người. Còn để lại cả hình vẽ, nhìn qua vô cùng kinh dị. Còn về phần cứu người…Băng Cơ nhớ không rõ có hay không? Chỉ biết khi đó đọc qua cảm thấy vô cùng hãi hùng liền mang trả lại cho hiệu sách” Băng Cơ ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Vô Tình, chỉ thấy nàng 1 bộ dạng cô nương vô cùng yếu đuối, đang sợ hãi mường tượng lại ác cảnh đã từng trải qua. Khuôn mặt này, khiến không chỉ nam nhân mà cả nữ nhân cùng phải vì nàng mà đau xót, thương cảm.

(bravo…bravo…bravo. Chị ơi chị diễn xuất thần. em hâm mộ chị quá hà *nước mắt rưng rưng* Băng Cơ: em nên nhớ, trong khi làm sát thủ chị cũng có cuộc sống thường ngày, cũng có cmnd, địa chỉ thường chú, giấy khai sinh…bla…bla…nếu chị diễn không sâu, chỉ sợ sớm đã ngồi đếm lịch trong nhà đá, không thì cũng lôi ra pháp trường xử tử lâu rồi *vô cùng tự tin nhếch miệng xoay người bước đi* Miêu:em đang tưởng tượng đến lúc tứ đại thần bổ biết mặt thật của chị không biết sẽ có biểu cảm thế nào*mắt lim dim, mơ màng không ngừng tưởng tượng*)

“Thế thúc, Vô Tình sợ rằng…” Vô Tình đến trước mặt Gia Cát đại nhân chắp tay nói

“Vô Tình, ta biết con đang nghĩ gì, chúng ta tạm thời điểm huyệt Xuân Bình, để nàng ta không thể tỉnh dậy mà tự hành hạ bản thân, còn lại 4 người các con, tạm gác tất cả các vụ án liên quan. Điều tra chi tiết vụ án Thập đạo tuyệt sinh, bắt sống hung thủ để hắn mang ra thuốc giải cứu Xuân Bình. Truy Mệnh con điều thêm vài người tìm kiếm tung tích của cuốn sách cổ kia. Có thông tin lập tức báo lại cho ta. Còn về Băng Cơ, cô tạm thời làm chủ quản nha hoàn phủ thần hầu thay Xuân Bình. Mọi sự cứ vậy mà làm”

“Tuân lệnh Thế thúc”

“Tuân lệnh gia cát đại nhân” Gia cát đại nhân phất tay áo rời đi, tất cả mọi người trăm miệng 1 lời đưa tiễn chỉ còn Băng Cơ vẫn ngẩn ngơ, thứ nhất nàng tiếp nhận không nổi việc mình lên làm chủ quản, thứ hai nàng phải diễn cho tròn vai, làm gì có ai đang kinh sợ lại có thể đứng lên hành lễ đâu. Mà Gia cát đại nhân đi chưa xa, Băng Cơ đã gào rống lên

“Gia cát đại nhân, xin đợi” Vừa nói vừa như trên chân có gắn động cơ, phi vèo cái đến trước mặt Gia cát đại nhân

“Còn chuyện gì sao?” Gia cát đại nhân xoay người nhìn Băng Cơ nhíu mày, nhìn đi nhìn lại ông vẫn thấy Băng Cơ quả thật vô cùng giống sư muội của mình

“Gia Cát đại nhân, Băng Cơ 1 lòng lo cho Xuân Bình tỷ, mong đại nhân cùng tứ đại thần bổ phá án nhanh chút. Qua 24 canh giờ, sợ là Xuân Bình tỷ, lục phủ ngũ tạng sẽ thối rữa mà chết”

“CÁI GÌ???” nàng vừa nói xong cả tứ đại thần bổ và gia cát đại nhân đều hét lên khiến nàng không khỏi giật bắn suýt ngã nhào ra phía sau. Cũng may có Truy Mệnh nhanh tay đỡ lấy. Mà Truy Mệnh này, bình thường luôn mang 1 nụ cười cợt nhả vô cùng đáng đánh đòn trên môi, thế nhưng hôm nay lại chau mày khiến Băng Cơ có chút không nỡ. Một Xuân Bình, đáng để nhiều người lo lắng vậy sao?

“Quá cấp bách” Vô Tình

“Chúng ta thậm chí không có chút manh mối nào” Thiết Thủ ôm đầu

“…”Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Gia cát đại nhân dùng im lặng để trả lời, rõ ràng cả 5 đều đang lâm vào thế bí.

“Gia cát đại nhân, Tứ đại thần bổ, xem ra Băng Cơ làm khó mọi người” Băng Cơ cúi đầu cụp mắt, nàng có thể giải độc cho Xuân Bình, nhưng nàng không muốn, mà nhìn 5 người này vì 1 Xuân Bình chau mày ủ dột nàng lại không nỡ. Mà bây giờ nàng nỡ nói nàng không biết cách giải độc. Làm thế nào để giải được đây?

“Không có, Băng Cơ, cô cho chúng tôi nhiều thông tin quan trọng như vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích” Đương nhiên tứ đại thần bổ hiểu không đúng nghĩa câu nói của Băng Cơ, nghe thấy nàng tự trách mình, Truy Mệnh chính là người khôi phục nụ cười nhanh nhất vội cười nói an ủi nàng. Mà Băng Cơ cũng chỉ khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười khó coi hơn khóc, lần này nàng không hề giả bộ. Nàng thật sự bối rối vô cùng. Rốt cuộc nên cứu hay không. Và làm cách nào mới đúng? Nàng đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà. Sau đó, cũng không đợi 5 người kia nói thêm câu nào, Băng Cơ hành lễ xoay người rời đi. Mà 5 người còn lại thấy nàng 1 bộ dáng như vậy đều không nỡ, cũng không dám giữ nàng lại. Muốn nàng trở về nghỉ ngơi 1 chút khôi phục lại tinh thần. Cả 5 vô cùng ăn ý, xoay người đi thẳng, mỗi người tự đi làm những việc mình cần làm. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra hung thủ, giải độc cho Xuân Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Avatar
Katiana13:08 26/08/2018
mình thấy truyện bạn viết rất hay , mình hóng chap mới nha
Avatar
Lăng Lan11:08 21/08/2018
cho minh xin link
Avatar
Lăng Lan11:08 21/08/2018
cho mình xin link truyện
Avatar
Tung Nhu Nguyen11:04 10/04/2018
minh thấy rất hay
Avatar
V123456789019:03 16/03/2018
Nhàm chán. Mình cảm thấy không mấy bị thu hút

BÌNH LUẬN FACEBOOK