Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Ngô Thần phải về quân đội từ sáng sớm Y Nhi đến khi tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao.

Tối qua cô được anh thả đi cũng chẳng phải là dễ dàng gì sau một hồi bị hôn đến choáng váng thì anh mới chịu để cô đi. Một mạch chạy thẳng vào trong phòng, cô không dám ở lại thêm bất kì giây nào nữa.

Phần còn lại người đàn ông kia chừng nào mới chịu vào phòng thì cô hoàn toàn không biết gì cả, chỉ khi thức dậy mới thấy điện thoại có một dòng tin nhắn " Anh có nhiệm vụ, sau khi về sẽ tìm em ". Lúc này Y Nhi là bị cảnh tượng tối qua làm cho xấu hổ vô cùng, cô tự nói trong đầu nếu lần sau có gặp riêng anh thì nhất định phải đề phòng mới được.

Hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng chủ yếu cô gái nhỏ được ở nhà với ba mẹ, ngoài việc được cưng ăn rồi ngủ thì cô cũng chỉ là đi lanh quanh trong sân nhà qua hết nhà này đến nhà khác kiếm chút việc mà làm.

Ngày nghỉ của Y Nhi cứ thế nhạt nhẽo trôi qua bốn ngày chị họ cũng đã về doanh trại cùng chồng rồi trong đại viện chỉ còn mỗi mình Y Nhi là rãnh rỗi thôi, đến sáng ngày thứ năm thì Y Nhi đã sắp xếp đồ dùng vào vali chuẩn bị ngày mai lên đường trở về trường học.

Đặc biệt hôm nay, ông bà đến ăn đám tại nhà bạn nhìn cháu gái mình ngáp ngắn ngáp dài cũng là muốn con bé vui vẻ một chút nên lôi kéo cô đi đến nhà bạn ăn tiệc.

Y Nhi tuy không thích những bữa tiệc tùng nhưng mà suy nghĩ một chút cô không có việc gì làm nữa rồi, đồ cũng đã dọn xong từ giờ đến tối ngoài việc chơi điện thoại ra thì đợi đến giờ ăn rồi ngủ. Mẹ cô thấy vậy cũng là thúc con gái đi cùng ông bà một chút cho vui vẻ.

Từ nhà của cô đến nhà bạn của ông bà cũng là một đoạn khá xa, ở nơi của cô đi bộ là chủ yếu tuy có xe nhưng ông bà là thích đi bộ hơn cả ba người cùng đi cùng nói vui vui vẻ vẻ trên một con đường, khi đến nhà bạn thì cũng gần sắp vào tiệc rồi đó a.

Đây là một căn nhà mới xây theo kiến trúc thế này thì cũng là lấy từ thành phố về, bên trong nhà rất đông khách dù là không bằng một gốc với tiệc tùng nhà cô nhưng cũng được coi là hoành tráng đi.

_ Lão Lưu, ông bà đã đến mau mau vào đây.

Bên trong có một ông cụ nhìn là biết sắp sỉ với ông của cô gương mặt nhăng nheo nở ra một nụ cười là răng chỉ còn có hai cái hướng đến bà cô hướng tay tới phía bọn họ.

Ông của cô cũng vui vẻ vô cùng tay bắt tay với người ông này, Y Nhi đây là lần đầu tiên biết người này dù là lúc nhỏ cũng không ít lần theo ông bà đi dự tiệc nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.

_ Đây là cháu gái bảo bối của ông hay nói sao, ai nha rất xinh như lời kể nha.

Ông của cô là luôn tự hào về cô cháu gái bảo bối này đi đến đâu cũng không ngừng giới thiệu bản thân có cô cháu gái tài giỏi lại còn xinh đẹp, đỗ đại học danh tiếng ở thành phố S khiến cho ai ai nhìn cũng phải có chút tò mò ngưỡng mộ.

Ở đây phong tục trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến nhưng mà ông bà nhà cô lại yêu thương nữ hơn rất nhiều, ai khen cháu trai họ thế nào nhưng đến lượt ông bà thì luôn đem cô làm vật tỏa sáng cho cả gia tộc của họ.

Đây được gọi là sự đãi ngộ của một đứa cháu gái duy nhất không a?

Không để ba người đứng ngoài lâu ông lão liền dẫn họ vào trong nhà, sau một hồi nghe không ngớt thì Y Nhi cũng đã hiểu thì ra ông này họ Hoàn tên Dự là chiến hữu của ông cô từ hồi còn trai tân đến giờ. Nhà này mới xây là do cháu trai của ông Hoàn đi làm ở thành phố được lên chức liền có thể xây được nhà trong vòng một năm.

Ông Hoàn là rất hãnh diện về đứa cháu này của mình một chữ cũng tên anh ta hai chữ cũng tên anh ta, nghe riết rồi cô cũng tự biết anh ta tên Hoàn Lâm, năm nay 27 tuổi hiện là phó giám đốc công ty RM chuyên về điện tử.

Sau khi để ba người vào bàn ông hoàn cũng không vội đi tiếp người khác mà cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ông của cô, mắt của ông thì cứ nhìn cô từ đầu đến cuối Y Nhi nghiêng người qua thì thầm bên tai ông của cô. Không cần nói Y Nhi là cũng biết ông Hoàn này muốn nói gì rồi đó nha.

_ Lão Lưu, cháu gái ông đã có người đến hỏi chưa?

Câu hỏi này không có gì quá xa lạ đối với ông bà cô nữa rồi, chỉ là nói về cháu rể chồng của Tiểu Y nhà ông thì cần phải chọn lựa kỹ một chút nhưng mà cũng nên theo cảm giác của Tiểu Y là tốt nhất.

_ Con bé còn nhỏ.

Đây là một câu trả lời mà ai nghe rồi cũng là biết nên chuyển sang vấn đề khác để nói, nhưng mà lão Hoàn này vẫn không từ bỏ tiếp tục nói đến cháu trai tài giỏi của mình lâu lâu lại cứ nhìn Y Nhi một cái rồi cười khen cô không ngớt lời. Ý định muốn cô làm cháu dâu của ông ta hiện quá rỏ ràng.

_ Lão Hoàn, tôi luôn tôn trọng quyết định của con cháu.

Ông của cô là ai kia chứ, nghe câu đầu tiên liền hiểu ra vấn đề nhưng mà sau vài lần nhìn cô cháu gái bảo bối này của mình cái gương mặt ngây ngây ngô ngô của cô thế kia chuyện gì cũng giống như là không liên quan đến mình thì làm sao ông có thể yên tâm để gả đi đây hả. Huống chi tương lai của cô đang rực rỡ trước mắt, con gái mà đậu được vào trường đại học danh tiếng thì phải tiếp tục theo học cho đến cùng nếu lấy chồng vào lúc này thì có mà bỏ ngang con đường sáng lạng như thế thì không được.

Ông tuy là sống trong thời phong kiến mà ra nhưng mà không phải ông cũng phong kiến như vậy, thời buổi bây giờ con gái càng học cao có công danh sự nghiệp thì mới là phước lớn chứ không phải được lấy chồng mới là phước lớn đâu nha.

Cho nên về mặt tình cảm ông hoàn toàn muốn để cho cô cháu gái bảo bối của mình dựa trên tình yêu mà tạo thành.

Hai ông lão đang dằn co với nhau thì phía sau lưng của Y Nhi có một người thanh niên đang bước đến, dáng người chững chạc vẻ mặt điềm tĩnh lại rất có khí chất của một người trong thương trường mà ra đang tiến đến chỗ hai ông lão nở ra một nụ cười sáng chói trong rất điển trai.

_ Ông Lưu, ông nội hai người nói chuyện gì mà vui thế?

Anh ta chính là Hoàn Lâm người mà từ nãy đến giờ được nhắc đến trong miệng của ông anh ta không ít lần, vị trí của Y Nhi là đang đưa lưng về phía anh ta cho nên Y Nhi chỉ có thể nghe giọng nói chứ không thấy được người.

_ Tiểu Lâm, con ngày càng đẹp trai a.

Đây là câu nói của bà cô từ nãy giờ chuyện hai ông già kia nói bà cũng là hiểu rất rõ chỉ mấy năm liền không gặp thằng bé này không nhớ rõ tướng mạo ra sao, nhưng mà chỉ đi làm mấy năm có thể thăng chức lại còn xây được nhà thế này thì là người đàn ông rất được đó nha rất có bản lĩnh. Y Nhi của bà ít ra cũng phải đi cùng những người như thế này mới được.

Nhưng mà cũng như lão chồng bà, bà nhìn sang đứa cháu này của mình tám phần vẫn là cứ ngây ngây ngô ngô chuyện gì cũng chẳng màn từ đầu đến cuối cấm cái đầu mà ăn đậu phộng luột, lại còn thích thú vừa ăn vừa cười nhúng nhúng cái chân nữa chứ cho nên vẫn là không nở gả đi đâu a.

_ Bà Lưu bà quá khen rồi ha ha con có đẹp nhưng cũng chẳng ai thèm.

Anh ta nhìn bà Lưu rất triều mến phải nói là từ nhỏ anh ta cũng tiếp xúc với bà Lưu không ích lần, bà vừa hiền vừa nhân hậu cho nên thiện cảm trong anh ta về bà cũng đạt con số không hề nhỏ.

_ Ai nha, có duyên liền gặp thôi, a đây là cháu gái của bà Y Nhi.... Y Nhi mau chào anh Hoàn đi con.

Bà nở một nụ cười hiền hậu hướng về anh ta sau đó mới nhớ đến cái cô cháu gái bảo bối đang mê ăn của mình.

Y Nhi bị điểm danh liền có chút ngơ ngơ trong miệng thì phồng nên vì đang có một đóng hạt đậu phộng trong miệng, cái thối quen xấu này từ nhỏ đã không bỏ ăn đậu phộng cô không hề ăn như người ta tách từng cái bỏ vào miệng nhai rồi lại tách cái khác, cô đây là một lần tách hơn 20 hạt rồi mới bỏ vô miệng một lúc mà nhai.

Hồi đó cũng là bị chửi không ít lần vì cái tật ăn mất nết như vậy mà vẫn cứ không chừa, cô lại cao giọng nói với mọi người ăn như vậy mới biết được mùi vị của đậu phộng thơm béo đến cở nào thì bây giờ nó là một dạng mất hình tượng sâu sắc với người ngoài đó nha.

Bà Lưu lúc này suy nghĩ thất thần nên không có nhìn rõ cô thế nào, đến khi nhìn cho rõ thấy cô đơ ra thì mới biết trời ơi nó là đang ăn đậu phộng đó trời.

_ Ha Ha, chào... chào anh.

Cô cố gắng nhai bớt xuống rồi mới đứng dậy quay người lại đưa tay ra cười một nụ cười mỉm không dám hé răng hướng về người kia rất là trẻ con.

Hoàn Lâm là vì gia đình nên mới cố gắng học tập với nguyện vọng gia đình sẽ khá giả hơn cho nên chỉ lo học rồi đi làm, anh đây cũng là một trong những cực phẩm đối với các cô gái xung quanh mình nhưng mà vẫn chưa có ai vào được mặt anh. Vậy mà hôm nay khác rồi a.

Cái cô gái nhỏ trước mắt này thật sự làm anh trở nên bất động, cô gái này thật sự là người anh cần tìm cho nữa đời sau của mình.

Điệu bộ len lén nhai nhai trong miệng rồi nuốt nhè nhẹ đồ ăn đang ngậm trong miệng mà môi vẫn cố gắng duy trì một cái cười mỉm rất dài kia thật làm cho người ta yêu chết đi được.

_ Chào, tôi muốn em làm bạn gái tôi

Cái câu nói này của Hoàn Lâm rất nghiêm túc, không hề xấu hổ cũng chẳng mang một chút gì là đùa bỡn mà là hoàn toàn nghiêm túc.

Y Nhi một bên nghe câu nói này liền là bị mắc nghẹn, cô đang lén nuốt bớt bột đậu phộng trong miệng để dễ nói chuyện nào ngờ vừa nuốt một cái nghe câu nói này liền là bị chặn ngang cổ.

_ Nước.... nước.... nước.

Cô quay qua bàn cố gắng thốt ra 1 chữ: NƯỚC.

Không phải chứ, hôm kia bị cầu hôn giờ âm, giờ thì mắc nghẹn đầu phộng vì bị tỏ tình ư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Quân Nhân Yêu

Avatar
Dâu tây18:09 29/09/2019
Up tiếp đi bạn
Avatar
Dâu tây16:09 26/09/2019
Hãy mà bạn
Avatar
Uyên Hoàng13:06 19/06/2019
Truyện hay mà b,cố gắng viết tiếp nhé vì còn rất nhiều người đang ngóng truyện.đừng để những lời nói vô tâm kia làm ảnh hưởng.cs mà b,đạp lên tất cả để lm điều mk muốn thôi,sống cho nkhac thì mệt lắm:)) lấy lại tinh thần viết truyện nhé.GLuck
Avatar
linhlinh18:05 13/05/2019
500chữ đánh mỗi tay luôn tác giả ha ....đã là đọc giả thì hiểu thân phận đọc giả yk

BÌNH LUẬN FACEBOOK