Khi Phúc Hắc Gặp Biến Thái

Chương 9

Lãnh Túy

11/07/2013

Mạc Phỉ sững sờ, hoàn toàn bởi vì thân ảnh trước mắt thật vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn.

Nhìn bộ dáng này cùng lắm có thể là tốt nghiệp tiểu học, nàng nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không từ nhỏ chịu hành hạ quá nhiều, ăn không đủ no, uống chưa đủ lớn, nên bộ dạng hiện tại như cây mầm đậu. Bất quá gương mặt không tệ, môi anh đào xinh đẹp, phấn trắng nõn nà, làm cho người ta không khỏi sinh lòng yêu thương, phối hợp với thân hình gầy gò của nàng, có một loại xúc động muốn xông lên trước bảo vệ.

Bất quá Mạc Phỉ minh mẫn hiểu được, nhìn người ngàn vạn không thể bị vẻ bề ngoài lừa gạt, vừa rồi nàng còn được chứng kiến sự lợi hại của tiểu cô nương này, nếu không phải thắp đèn lên, có lẽ nàng cũng không thể tin được.

“Hồng Tú?” Tiêu Duyệt vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc, “Ngươi sao lại ở nơi này?”

“Chờ một chút.” Mạc Phỉ vội vàng kéo tay hắn, dùng toàn lực lôi hắn ra bên ngoài.

Vừa mới ra khỏi phòng bếp, bên trong lại truyền tới tiếng thái thức ăn, Tiêu Duyệt nhìn Mạc Phỉ, càng thêm nghi ngờ: “Ngươi biết chuyện gì sao?”

Mạc Phỉ nói: “Ngươi vừa rồi không chú ý sao, Hồng Tú đó, tuy mở mắt nhưng ngay cả ngươi cũng không nhận ra.”

Tiêu Duyệt cẩn thận suy nghĩ một chút: “Xác thực.”

Mạc Phỉ nói: “Vậy thì đúng rồi. Chúng ta đi thôi, nàng cũng không phải là kẻ trộm đêm gì hết.”

Tiêu Duyệt lắc đầu, nghĩ không thông: “Nàng đến tột cùng là làm sao vậy?”

Mạc Phỉ thở dài, nói: “Phải nói thế nào nhỉ..., dùng bệnh để giải thích đi.”

Tiêu Duyệt kinh hãi: “Bệnh?”

Mạc Phỉ gật đầu, nhân tiện lôi kéo hắn đi loạn khắp nơi: “Nếu như ta đoán không sai, là triệu chứng ‘mộng du’. Về phần làm sao chữa, ta không rõ ràng lắm. Bất quá nếu nàng đang mộng du, chúng ta còn đi quấy nhiễu nàng, đợi lát nữa nàng tỉnh sẽ rất khó giải thích.” Nói thật ra thì chính là sợ phiền toái, dù sao đối mặt không phải là người hiện đại.

“Thế nhưng lại có bệnh quái dị như vậy.” Tiêu Duyệt sợ hãi than, bỗng nghĩ đến cái gì, “Khó trách Hồng Tú luôn nói rất nhiều món ăn đều đã chuẩn bị tốt.”

“Người mộng du bình thường cũng không biết mình mộng du.” Mạc Phỉ quay đầu lại cười, “Nhưng ngươi một chút cũng không nghi ngờ, lại tin tưởng lời ta nói..., hơn nữa còn kinh ngạc, năng lực tiếp nhận cũng quá tốt rồi.” Phỏng chừng người giống như Vương Bá nếu biết chuyện này, nhất định cả ngày thầm thì to nhỏ, như vậy một đôi với Tiêu Duyệt, thật đúng là một loại cổ đại ly kỳ.

“Ta cũng không phải là mù quáng tin tưởng.” Tiêu Duyệt dừng bước, không chút suy nghĩ liền nói, “Chuyện chưa từng thấy qua cũng không thể hiện rằng nó không có.”

“Lời này ta thích. Hoàn hảo ngươi cũng không phải là một người cứng nhắc.” Mạc Phỉ cười đáp lại, ánh sáng từ ngọn đèn cầm trên tay ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng, giống như phiếm hồng, nổi lên vẻ thẹn thùng. Tay Tiêu Duyệt không tự chủ đưa ra, muốn xoa khuôn mặt nàng, lại bị Mạc Phỉ kịp thời xoay người né tránh.

“Không cần lộn xộn.” Nàng nói không nhẹ không nặng, căn bản dường như không để ở trong lòng. Tiêu Duyệt có chút tức giận, nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu mới phun ra một câu nói nhảm: “Vậy cũng xin không cần nói cái gì mà ‘Hoàn hảo ngươi cũng không phải là một người cứng nhắc’, lúc trước còn thân thiết là thế...”

Mạc Phỉ bĩu môi, xoay mặt nhìn hắn: “Ta và ngươi rất quen sao? Cũng chỉ tối nay mới nói mấy câu mà thôi. Ngươi lúc trước lại tự xưng là ‘phu quân’, không phải bị tràn dịch não là gì.”

Tiêu Duyệt nín thở: “Ta lúc trước suýt nữa lầm tin ngươi, không ngờ cho tới bây giờ ngươi vẫn giả bộ ngu.”

“Ta giả bộ ngu cái gì. Không nói trước, ngươi còn tưởng là thật thích ta?” Mạc Phỉ bật cười, “Ngươi hiểu được ta bao nhiêu? Tại sao nhanh như vậy liền bàn chuyện cưới gả? Bởi vì giống như trong truyện cổ tích, vừa thấy đã yêu?”

Tiêu Duyệt bị hỏi liên hồi như hỏi cung, không nói được câu nào. Trên thực tế Mạc Phỉ nói rất đúng, hắn chỉ dựa vào một hai động tác kết luận, Mạc Phỉ chính là do con chó kia biến thành. Thậm chí hắn kỳ vọng. Nhưng tại sao hắn kỳ vọng như thế, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối tốt với con chó kia như vậy, cẩn thận suy nghĩ một phen, tựa hồ hoàn toàn bởi vì phó thác của thần tiên trong mộng. Cũng chỉ là bởi vì vậy phải không?

“Cũng không nói ra được. Ngươi căn bản là cố tình gây sự, tình cảm vô duyên vô cớ như vậy, đơn giản là không giải thích được.” Mạc Phỉ không có lương tâm nói từng câu từng câu một, hoàn toàn kích thích hắn.

Trầm mặc, tựa như lâm vào vực sâu vô tận, không thể tự thoát ra được.

“Có lẽ vậy.” Tiêu Duyệt đột nhiên hiểu được, chuyện tình cảm quả thật không cưỡng cầu được, nhưng hắn không muốn lại đem số mạng giao vào tay người khác, cho dù là thân mẫu kính yêu cũng không thể.

“Sao lại không thử một chút?” Hắn bỗng nhiên cười nhạt, dường như muốn cảnh vật làm nền cho mình, ngay cả gió cũng vì nụ cười của hắn mà lặng yên.



Lúc ấy trăng sáng treo cao, ánh sáng trong trẻo vương đầy mặt đất. Hắn mặc hắc y, cả người như hòa tan vào bên trong ánh trăng, phối hợp với bóng đêm mỹ lệ, tản ra một loại khí tức độc đáo.

Duy còn dư lại an tĩnh.

Thần chí Mạc Phỉ có một khắc hoảng hốt, bởi vì tươi cười trong nháy mắt kia, tựa như trở lại ngày đó lần đầu gặp nhau, hắn lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, tựa như viên trân châu đen mê hoặc lòng người. Cứ như vậy, từ từ muốn cắn nuốt nàng, hòa tan nàng...

“A, vậy xin ngươi cứ tự nhiên, dù sao ta nói cái gì cũng không ngăn được ngươi, vậy cũng chỉ có thể bằng hành động không cho ngươi bất cứ cơ hội nào.” Nàng không khỏi khẩn trương, bước chân có chút vội vã hướng đến một nơi không biết tên.

“Đi đâu, trong bụng trống trơn còn muốn đi nhà xí?” Tiêu Duyệt thỉnh thoảng độc miệng, cố ý muốn trêu chọc cô nương mạnh miệng này.

Mạc Phỉ nghe vậy liền đổi hướng, đi theo hướng khác, không thèm để ý, đầu liền một cái đụng vào cột gỗ. Tiêu Duyệt vội vàng đi đến giúp nàng xoa vết thương, còn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, vừa cười vừa xoay người nàng sang đúng hướng: “Quỷ liều lĩnh, thì ra ngươi thật đúng là muốn tìm từng gian từng gian một, như vậy nếu ngươi không đi đến trời sáng thì cũng chết đói giữa đường.”

“Ta mới không chết một cách không có tiền đồ như vậy.” Mạc Phỉ miễn cưỡng mở mồm.

“Đúng rồi đúng rồi, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy.” Tiêu Duyệt ở bên cạnh cười đến ôn hòa, chuẩn bị một hồi lâu mới cực kỳ nghiêm túc nói, “Vừa rồi, cảm ơn ngươi.”

“Đây tất cả cũng là bồi thường.” Gò má Mạc Phỉ liền ửng hồng.

Nhưng Tiêu Duyệt dường như là hiểu cái gì, lần nữa nắm chặt bàn tay nàng, cười đến càng thêm tự tin: “Luôn luôn xuất phát từ tận đáy lòng.”

Mặc dù đột nhiên trở về thân thể mình, cũng không biết lúc nào thì lại trở lại thân chó, Mạc Phỉ lại tuyệt không lo lắng, sau khi trở về phòng liền lăn ra ngủ.

Trong thời gian này, Tiêu Duyệt lại nhìn nàng suốt đêm. Thứ nhất, quả thật là không ngủ được, thứ hai, hắn đem giường ngủ cấp cho Mạc Phỉ. Nếu nói thói quen luôn có thật là xấu, tật xấu quen giường thật sự là kém đến cực điểm.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, từ từ chiếu lên mặt, Mặc Phỉ bị chói mắt liền tỉnh dậy. Việc đầu tiên chính là đứng dậy xem xét thân thể mình. Không nghĩ tới không ở trong thân chó.

Nàng mừng rỡ đang muốn xuống giường, đột nhiên thấy Tiêu Duyệt đang gục ở mép giường, bốn phía trong nhà là mùi cháo.

Mạc Phỉ tuy ngày thường quen tùy tiện nhưng cũng hiểu khi người khác đang ngủ quấy rầy là không tốt, liền bắt đầu ngồi nghịch chăn bông.

Mặt trời vẫn tiếp tục lên cao, mấy con chim nhỏ đã bắt đầu ríu ra ríu rít ồn ào không nghỉ. Xem chừng bên trong sơn trang đã có không ít người tỉnh dậy, ngoài phòng thỉnh thoảng có tiếng bước chân qua.

Mạc Phỉ đã sớm chơi chán chăn bông, nhìn đi nhìn lại mấy mươi lần bài biện bên trong phòng, cảm thấy trừ đơn giản cũng chỉ còn dư lại đơn giản, bây giờ không còn cái gì để nhìn nữa. Chán đến chết rồi, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đi nhìn chằm chằm Tiêu Duyệt đang ngủ ở gần đó. Giống như lúc ban đầu, hắn không có chút cương nghị nào của nam nhân, da trắng nõn tựa như nữ tử vùng sông nước Giang Nam, dưới mắt trái nốt ruồi đen vẫn hết sức rõ ràng, giống như hạt vừng tinh sảo khảm trên bạch ngọc.

Tất cả vết thương ngày hôm qua cũng không còn một chút nào, quả thực câu thần chú của tên thần tiên biến thái kia phát sinh công hiệu. Lại từ biểu hiện của Tiêu Duyệt, không khỏi nói rõ rằng hắn và thần tiên biến thái ban đầu đã biết nhau.

Mạc Phỉ cảm thấy chuyện này cần thiết phải xác nhận, còn bao gồm cả chuyện trở lại thân người, không có trở lại thân chó.

Đại khái đang nghĩ tới những chuyện muốn hỏi, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Mạc Phỉ bị chút hù dọa nho nhỏ, còn chưa kịp giương mắt lên xem là ai, thanh âm của người kia đã vang lên trước: “Ơ, ta quấy rầy đến các ngươi?”

Có thể mở đầu bằng chữ “Ơ” này, mà tựa hồ muốn cho tất cả mọi người nghe thấy lời nói siêu cấp vô sỉ này, cõi đời này chỉ gặp một người.

Mạc Phỉ cùng Trương nói xằng đôi mắt to trừng đôi mắt ti hí, tự giác tuột khỏi miệng một tiếng “Hi”, vội vàng giả vờ chưa tỉnh ngủ, ngã đầu xuống đầu tiếp tục giả ngủ.

“Lão Trương ta tuy bị gọi là Trương nói xằng, nhưng mặt mày dáng dấp cũng không phải quỷ a.” Trương nói xằng tiếp tục thốt ra thanh âm độc đáo của hắn, thuận tay còn kéo cái ghế, rất tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn.

Thanh âm này vừa vặn đánh thức Tiêu Duyệt, hắn cố gắng chậm rãi, miễn cưỡng khởi động thân thể, cũng không thèm quay đầu lại, liền đoán ra là ai tới.

“Tin tức tốt, hay là tin tức xấu.” Tiêu Duyệt không suy nghĩ hỏi.

“Ơ, đại mỹ nhân Duyệt Nhi cũng quá vô tình, sáng sớm liền cùng lão Trương ta nói chuyện buôn bán. Ta vô sự thì không thể tới xem một chút sao?”

Tiêu Duyệt bị câu “đại mỹ nhân Duyệt Nhi” làm kích động, có chút tức giận nói: “Ngươi là dựa vào miệng ăn cơm, tới đây dùng mắt nhìn ta sẽ không kiếm được bạc.”



“Hảo hảo hảo, chúng ta không nói chuyện này. Ta quấy nhiễu đến chuyện tốt của nhị vị, tất nhiên ta không đúng.”

Tiêu Duyệt quay đầu lại, cau mày hạ lệnh đuổi khách: “Ngươi nếu thật vô sự, vậy thì mời về.”

Trương nói xằng giả vờ tiếc hận thở dài nói: “Nhìn một chút, lúc này mới cùng nữ nhân tiêu dao một đêm, liền quên lão hữu (bạn già) nhiều năm.”

Tiêu Duyệt vốn đã ngủ không ngon, hôm nay lại nghe những lời nhàm chán của hắn, càng thêm bực dọc: “Bằng hữu của Tiêu Duyệt ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không tới mức ảnh hưởng đến thanh danh của ta.”

Trương nói xằng thấy hắn thật nghiêm túc, sao có thể vô sỉ nữa, cũng không dám viết loạn văn chương, liền chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác, trùng hợp lúc này nhìn thấy bát cháo đã nguội trên bàn: “Cháo này...”

“Vương Bá sáng sớm đưa tới.” Tiêu Duyệt thuận miệng nói.

“Hắn đến thật là sớm.” Câu nói của Trương nói xằng mang hàm ý khác, không tự chủ đem hắn trở lại bộ dạng tên vô sỉ ban đầu, “Lúc trước Hồng Tú nói với ta, trong phòng bếp rất hỗn loạn. Cái thớt gỗ bị hỏng, cây củ cải rơi vãi đầy đất, một con cá sống sờ sờ bị làm thịt. Hơn nữa gạo cũng vơi đi không ít.”

Vơi đi không ít? Hắn chỉ lấy một chút xíu len lén nấu cháo, căn bản không có khả năng vơi nhiều như vậy. Tiêu Duyệt miễn cưỡng chịu đựng đem lời này nuốt vào trong bụng.

“Đúng rồi, thật ra thì ta quả thật có tin tức phải nói cho ngươi.”

“Bao nhiêu.”

“Nhìn xem nhìn xem, ngươi lại cùng lão Trương ta nói chuyện tiền bạc sao.”

“Vậy ngươi nói.”

Trương nói xằng cố ý hắng giọng, mặt mày hớn hở nói: “Chuyện này đều đã nhanh chóng truyền khắp cả sơn trang, là Lý Tiểu Tam nhìn thấy. Nghe nói hắn đêm qua đi ra ngoài, trên đường nhìn thấy một bóng đen thùi lùi trên cây. Sau đó hắn liền đến gần một chút, kết quả bị hù dọa giật mình. Ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì?”

Tiêu Duyệt lắc đầu, vẫn đang ngầm suy nghĩ, không lẽ là thấy Hồng Tú?

Trương nói xằng cố ý há miệng thật to một hồi rồi mới nói tiếp: “Hắn mới đến gần, vừa gặp cái vật đen thùi lùi kia quay đầu lại, hắn liền thấy rõ ràng là bộ dáng một thiên cẩu.”

Lời nói của con người quả nhiên đáng sợ, Tiêu Duyệt đại khái hiểu cái gì, buồn cười: “Hắn chưa từng thấy qua thiên cẩu thật, nào biết đó chính là bộ dáng của thiên cẩu?”

Trương nói xằng nói: “Vậy thì ngươi phải hỏi hắn.”

“Ta chỉ tin nếu ta đã gặp qua.”

Trương nói xằng lại nói: “Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, điều này cũng đúng. Nhưng ngươi cũng chỉ có một đôi mắt, thế gian muôn màu, có thể thấy bao nhiêu?”

“Những điều ta tin, cho dù không thấy, cũng có thể tin. Bất quá, ngươi khi nào cũng câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này như thế?” Tiêu Duyệt cảm thấy hắn có cái gì không đúng.

Trương nói xằng không nói thêm gì nữa, ngồi thêm một lát, rốt cục có chút đợi không được, phủi mông đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đến trước cửa thì hắn không thể nào nhịn được nữa, dừng lại, xoay mặt nói với Tiêu Duyệt: “Hồng Tú đáp ứng hôn sự của ta.”

“Vậy chúc mừng.”

Trương nói xằng lắc đầu: “Nếu như nàng thật sự đáp ứng thì tốt. Mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, cũng đều không thiết thực.”

“Thế này thật không giống tác phong của ngươi.” Tiêu Duyệt cười nói.

“Đúng là dựa vào miệng ăn cơm, nhưng cũng không thể dùng miệng này hù dọa Tiêu Duyệt ngươi chạy mất.” Trương nói xằng trước khi đi ý vị thâm trường nhìn Mạc Phỉ đang ngủ trên giường, cũng cười, “Ở điểm này, ngươi không phải giống ta sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Phúc Hắc Gặp Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook