Khi Phù Thủy Xuyên Không

Chương 3

vũ li li

04/11/2015

Chương 3 :

Từng cành lá đung đưa theo làn gió, mùi của đất hòa vào không khí tiêu điều, mặt trời vẫn như cũ không ngừng chiếu rọi mặt đất.

Người Châu thôn túm tụm lại ở nhà của trưởng thôn họ Hồ, ai cũng thấp thỏm lo lắng nhìn vị đạo cô họ An đâng ngồi xem bệnh cho cháu trai trưởng thôn.

Aiz... Thiên Thiên không thôi phiền muộn, rõ ràng đang sống tốt đẹp lại bị ném đến nơi khỉ ho cò gáy này, rõ ràng họ là Berrie lại bị gọi là họ An. Chẳng là khi vị bá bá kia- tức Hồ trưởng thôn hỏi tên nàng, nàng đã thành thật trả lời Annstell Isalizze Berrie Thiên Thiên, nhưng họ lại gọi nàng là An

Thiên Thiên đạo cô. Thôi được rồi, họ An thì họ An, dù sao bị gọi như thế cũng không có chết được đâu.

Thiên Thiên cúi đầu nhìn đứa trẻ mười mấy tuổi nằm trên giường, gầy còm, mặt mũi hốc hác. Aizz...biết thế trước đây nàng đi học bác sĩ cho rồi, ít nhất còn biết nó bị bệnh gì. Lo lắng liếc nhìn vẻ mặt Hồ bá bá kia, trông cũng hiền lành đấy, nếu biết nàng là một tên lang băm liệu có sai người Châu thôn đánh chết nàng không nhỉ?

- An đạo cô, cháu trai của ta ba ngày trước bị sốt cao, ho, đau nhức toàn thân, nổi phát ban, nôn. Không biết nó bị bệnh gì, đã mời đại phu rồi mà vẫn không đỡ.

Nghe xong Thiên Thiên càng lo sợ, đại phu mà chữa không được thì kẻ đối với y học dùng hai chữ gà mờ để hình dung là ta làm sao mà chữa được. Chậm đã, sốt cao, ho, đau nhức toàn thân, nổi phát ban, nôn,....nghe quen quen. Hình như khi ở Nhật mình đọc được một tờ rơi quảng cáo thuốc có nói đến các triệu chứng này a. Là gì nhỉ.....?

Nhìn vị An đạo cô mặt mày cau có, buồn khổ cùng bất đắc dĩ không nói nên lời, Hồ bá thấy lòng chợt lạnh đi. Phải chăng bệnh cháu đích tôn của ông vô phương cứu chữa rồi. Mặt trời mùa hè tỏa nhiệt nóng bỏng hòa cùng nhiệt độ mặt đất bốc lên nhưng vẫn không sao xua đi cái lạnh lẽo đang lan tràn trong thâm tâm vị trưởng thôn.

- A! Nhớ ra rồi!- Thiên Thiên vỗ đùi vui mừng kêu lên. Òa...sốt vi-rút. Đúng nó rồi, là triệu chứng của bệnh sốt vi-rút.

Hồ trưởng thôn đang lo lắng thì bị tiếng kêu vui mừng của Thiên Thiên làm cho giật mình suýt ngã, may mắn thê tử của ông đứng sau kịp thời đỡ lấy ông mới tránh được kiếp hôn thân mật với đất mẹ.



- Đạo cô....- Hồ trưởng thôn đưa đôi mắt mong chờ nhìn Thiên Thiên.

Biết mình thất thố, nàng khẽ ho một tiếng che dấu đi sự bối rối. Ha ha.....gì chứ sốt vi-rút thì chỉ cần ba đến năm ngày là khỏi thôi, với lại chỉ cần bổ sung thêm vitamin A cho bệnh nhân là được. Đầu óc xoay chuyển mấy vòng, Thiên Thiên chưng ra khuôn mặt nghiêm nghị nói.

- Trưởng thôn chớ lo lắng quá, bệnh tuy khá nguy kịch nhưng chỉ cần có ta thì sẽ tất khỏi thôi. Ta đảm bảo với bá bá trong vòng năm ngày cháu trai bá bá sẽ mạnh khỏe trở lại. – trời ạ, sao mấy lời mình nói ra giống mấy tên bán thuốc dạo quá vậy nè, thôi tình thế bắt buộc, đâm lao thì phải theo lao.

Hồ trưởng thôn vui mừng sắp xếp chỗ ở cho Thiên Thiên trong mấy ngày tới ngay trong nhà mình, còn nhờ nàng đi xem bệnh giùm mấy nhà khác trong thôn. May mắn họ đều bị sốt vi-rút, nên Thiên Thiên có thể trả lời lấp liếm qua cửa được.

Đã hai ngày trôi qua, bệnh tình một số người trong thôn đã thuyên giảm hẳn. Bởi vậy mà họ đối với Thiên Thiên càng thêm kính cẩn. Thiên Thiên cũng vì vận may của mình mà thầm vui mừng. Quả nhiên trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ a.

Dòng sông gần Châu thôn tối nay như khoác lên mình chiếu áo tím có điểm xuyến những ngôi sao lấp lánh do bầu trời ban tặng. Tiếng côn trùng rả ríc vang vọng lên giữa không gian im lìm. Làn gió tinh nghịch khe khẽ đùa giỡn với lá cây tạo nên khúc nhạc xào xạc.

Thiên Thiên thẫn thờ nhìn mặt trăng vành vạng trên trời cao.....quá phi lí.....quá không thực rồi đó. Mặt trăng màu tím...đến bây giờ nàng vẫn không thể tiếp thu nổi. Sống giữa những người dân này thì cứ xem như đi du lịch đến một làng du lịch nào đó đi. Nhưng cái thứ màu tím trên kia như châm chọc đâm vào cái vỏ ảo tưởng nàng tạo ra, bảo nàng tiếp thu sao nổi.

- An cô cô!!!!!- âm thanh của tiểu nam hài vang lên phá vỡ không khí trầm mặc cô đặc quanh Thiên Thiên.

- Tiểu Bân, chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã- Thiên Thiên xoay người lại hướng đến nam hài đang chạy tới, đó chính là cháu trai của Hồ trưởng thôn.

Tiểu Bân chạy tới bên Thiên Thiên, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh nàng, nụ cười có má lúm đồng tiền xinh xắn làm nàng không khỏi cảm than : ai...thật là dễ thương a!



- Cô cô, ngày mai người sẽ rời khỏi Châu thôn ư?- Tiểu Bân mở miệng hỏi, đôi mắt mong chờ nhìn Thiên Thiên, mong chờ sẽ có được câu trả lời nó mong muốn.

Thiên Thiên bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Bân :

- ừm, ngày mai ta sẽ đi.

Tiểu Bân cụp đôi mắt xuống, bất mãn nắm lấy bàn tay nàng làm nũng :

- Cô cô đừng đi a! Cô cô ở lại với tiểu Bân đi!

Thiên Thiên chỉ yên lặng không nói xoa đầu thằng nhóc, nàng chẳng biết đối phó với trẻ con như thế nào cả a. Thật ra ở Châu thôn mọi người đối xử với nàng rất tốt nhưng mà nếu cứ ngây ngốc ở đây mãi thì linh cầu làm sao để tìm được đây? Làm sao tìm được đường về nhà đây? Thế nên nhất định nàng phải rời khỏi Châu thôn thôi.

Tấm lụa tím mặt trăng dịu dàng phủ xuống hai con người đang sóng vai nhau ngồi bên bờ sông. Ánh sáng mờ nhạt của những chú đom đóm le lói trong bụi cỏ. Làn gió lay động khóm lau. Thời khắc đẹp đẽ đó cứ thế in đậm lại trong tâm trí con người, dù Thiên Thiên hay Tiểu Bân cũng sẽ không quên được.

Trên con đường quanh co ven theo mép sông dẫn ra khỏi Châu thôn, Thiên Thiên lưu luyến nhìn lại những mái nhà đơn sơ ấy lần cuối, không biết liệu còn có cơ hội trở lại nơi này nữa không.

Mặt trời vẫn còn làm biếng chưa thức dậy, tất cả cảnh vật còn chìm trong cơn ngái ngủ với màn sương mờ ảo. Thiên Thiên bỏ đi lúc này vì sợ lát nữa mọi người lưu luyến đưa tiễn làm nàng cầm long không được mà rơi nước mắt. Một mình rơi vào dị giới xa lạ, chính những con người đó đã cưu mang, che chở cho nàng. Nàng cũng không phải kẻ lãnh tình, làm sap mà không vương vấn yêu thương cho được.

Xiết chặt lấy chiếc áo choàng đen, che kín mình lại, Thiên Thiên vội vã bước đi ngăn lại những giọt lệ chưa kịp rơi. Con đường này....nàng đã lựa chọn rồi. Dù khó khăn hay thử thách cũng sẽ không quay đầu lại. Hmmmmmmm......dù sao cũng là một phù thủy thuần huyết, bỏ cuộc là từ vốn không được chào đón ở dòng họ Berrie.

* nam chính, nam phụ sắp lên sàn rồi * tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Phù Thủy Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook