Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trận đại chiến giữa rắn và chó này Lý Mộ Tư không xem được, nhưng tiếng nổ rầm rầm làm lỗ tai cô đau nhức vô cùng, may mà Tát Tư săn sóc che lỗ tai của cô, nhanh chóng dẫn cô cách xa chiến trường. Cố tình Lý Mộ Tư nhịn không được lòng hiếu kỳ, nửa đường lại quay đầu về, vì vậy. . . . Cô cô cô. . . . Cô hình như thấy được một đôi con ngươi màu đỏ như máu uất ức tội nghiệp cực kỳ?

Lý Mộ Tư run một cái, nhanh chóng chạy, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Tát Tư dẫn Lý Mộ Tư về nhà của hắn, hơn nữa còn hung hăng đóng cửa lại khi Ân Lợi Nhĩ trầm mặc muốn tiến vào, Lý Mộ Tư rõ ràng thấy cửa kia dùng khí thế phóng khoáng một đi không trở lại đập vào mặt Ân Lợi Nhỉ, vang lên một tiếng rầm.

Thượng Đế phù hộ lỗ mũi của hắn không bị gãy! Lý Mộ Tư dùng ngữ điệu hả hê để nói mấy lời đọng tình, sau đó nhanh chóng vểnh tai, chỉ tiếc, sau một khắc, cô liền bị tiếng rít gào của dã thú đột nhiên bộc phát ngoài cửa làm sợ đến đứng cũng run run.

"Tát. . . . Tát Tư. . . . Đến gần rừng rậm quả. . . . Quả nhiên rất nguy hiểm a ha ha. . . ." Lý Mộ Tư vịn cái bàn mới không có mất thể diện ngồi sững trên đất, chợt kích động muốn lập tức mở cửa xem Ân Lợi Nhĩ cao lớn, làm cho người ta có cảm giác an toàn vô cùng còn ở đó hay không —— dù đối phương bình thường không chào đón cô.

Tát Tư cũng đang kinh ngạc liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, hừ một tiếng xong, liền hoàn toàn không cử động: "Được rồi Mộ Tư, trước đi vào nhà sắc thuốc với tôi. Những thứ này là Lạc Nhĩ phân phó, có thể giúp chữa bệnh của em."

Tát Tư trấn định an ủi Lý Mộ Tư, nghĩ đến tình cảm của Ân Lợi Nhĩ dành cho Tát Tư ý, Lý Mộ Tư cảm thấy, dù đối phương bị đụng gãy lỗ mũi cũng tuyệt đối sẽ xông tới trước tiên khi có nguy hiểm. Nhưng, nghĩ đến vô luận giải thích như thế nào cũng không biện pháp khiến bọn đàn ông này tán thành sự thật cô căn bản không hề có bệnh lại khiến cho Lý Mộ Tư như đưa đám.

Thấy nét mặt cô, Tát Tư cười liếc cô, rồi nhìn vào nồi thuốc đang nổi bọt ùng ục chứng tỏ đã sôi, hắn cẩn thận lấy một cái hủ xuống từ tủ thức ăn, thận trọng lấy ra một cục gì đó màu đậm bỏ vào trong nồi thuốc khuấy lên một lát, lúc này mới buồn cười đưa cho Lý Mộ Tư: "Được rồi, đừng lộ vẻ mặt đau khổ, thử xem một chút, không đắng lắm đâu."

Lý Mộ Tư uống thuốc viên ở hiện đại quen rồi, cho tới bây giờ chưa từng uống thuốc bắc, nhưng lúc cô lộ vẻ mặt đau khổ uống xong ngụm thứ nhất, lại phát hiện mùi vị tốt hơn mình tưởng tượng nhiều.

Cô kinh ngạc nhìn Tát Tư, lập tức nghĩ đến có phải do cục màu đậm đó không.

Tát Tư gật đầu một cái đồng ý phỏng đoán của cô, cười nâng cái hũ đó qua, lại lấy một phần nhỏ của thứ gì màu đậm trực tiếp nhét vào trong miệng của cô.

Là tổ ong! Tổ ong có đầy đủ mật ong! Mùi vị thuần túy hơn mật ong trước kia mua rất nhiều, ngọt hơn rất nhiều, cũng thơm hơn rất nhiều.

Lý Mộ Tư bị ngọt đến cả khuôn mặt cũng nhăn lại với nhau, nét mặt này hiển nhiên làm Tát Tư vui, hắn cười khúc khích, còn liếm sạch sẽ mật ong dính trên ngón tay mình. Trong tiếng mút hưng phấn, mười ngón tay thon dài xinh đẹp đã mau chóng ướt nhẹp.

Mặt của Lý Mộ Tư bỗng dưng đỏ —— mặc dù. . . . Mặc dù cô rất muốn ngủ với đại nhân Sephiroth, nhưng. . . . Nhưng phát triển nhanh vậy cô vẫn rất xấu hổ! Thẹn thùng. . . .

Mới là lạ! Cô sợ sự xấu xa nhỏ mọn của mình bị tên đàn ông cao lớn hay ghen đó phát hiện, sau đó mạng nhỏ sẽ Game Over! Giết nhau vì tình, cô mới không muốn bị cuốn vào !

Tình yêu đáng quý, sinh mạng giá cao hơn!

Lý Mộ Tư dùng sức nắm quyền, đón gió rơi lệ: không. . . . Không phải là mỹ nam, cô mới không thèm!

Không biết có phải bởi vì cô vô tội bị kinh sợ hay không, mà buổi tối người trong bộ lạc lại muốn cử hành bữa tiệc cho cô, điều này làm cho Lý Mộ Tư kinh sợ vì được thương yêu, không chút nhận thấy trên mặt của mỗi người đi ngang qua mình đều mang theo nụ cười mập mờ.

Đám đàn ông to lớn nhặt được đống củi lớn để đốt, nên đốt lên một đống lửa còn cao to hơn Lý Mộ Tư trên mặt đất của bộ lạc, hai nhánh cây chia ra cắm vào mặt đất, đầu của một con dã thú nào đó đã được lột da đang được nướng trên ngọn lửa, dầu nhỏ giọt xuống dưới. Ánh lửa bập bùng chiếu lên trên người của người đàn ông đang ở bên cạnh nướng thịt, mồ hôi hòa trộn nên da thịt trở nên bóng loáng, tóm lại cực kỳ hấp dẫn.

Lý Mộ Tư không tự chủ lau nước miếng, lại tiếp nhận thịt nướng và một nụ cười từ người đàn ông cao lớn, nhất thời có cảm giác rất là ngượng ngùng.

Bên cạnh đống lửa có mấy người đàn ông kêu gào, Lý Mộ Tư thấy là lạ nên nhìn qua, Tát Tư dẫn cô tới nhìn thấy động tác của cô nên dẫn cô qua xem.

Thì ra ở giữa có hai người đàn ông đang đánh nhau, hai người nắm nửa người trên, cánh tay, và eo mạnh của đối phương, hai chân không được dùng sức nhưng phải đánh ngã đối phương trên đất. Hai người đàn ông đều là cơ bắp vạm vỡ, một động tác là có thể thấy bắp thịt giựt giựt, một cái tiếp một cái, từng khối từng khối, làm cho người ta như có thể nghe được tiếng rắc rắc rắc rắc từ bắp thịt vang ra. Một giọt một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi ở mặt ngoài bắp thịt lồi lõm, để lại giọt nước bị ánh lửa chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh, hấp dẫn đến mức người xem sôi trào máu nóng.

Quá. . . . Quá quyến rũ!

Lý Mộ Tư ôm gương mặt nóng bỏng đi theo sau lưng Tát Tư qua bên kia, cho dù đứng xem cách xa mấy mét, cô cũng có thể nghe được rõ ràng từ trong cổ họng của hai người đàn ông đang thi đấu phát ra tiếng thỏ8 ồ ồ hưng phấn, tựa như dã thú, hung mãnh, trực tiếp, rất có ý uy hiếp.

Quần chúng vây xem rối rít trầm trồ khen ngợi, quơ múa cánh tay phát ra tiếng kêu gào, quả thật tựa như hận không thể tự xông lên. Lý Mộ Tư bưng mặt nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời mắt mù —— cô rõ ràng thấy, có mấy cái váy da thú của họ bị cái đó đội lên, ở dưới ánh lửa có thể mơ hồ thấy được màu đỏ hoặc màu đỏ tím dữ tợn.

Quả. . . . Quả nhiên đàn ông. . . . Đều là sinh vật dễ dàng kích động?

Lý Mộ Tư đờ đẫn đứng ở nơi đó, hai mắt vô hồn nhìn chăm chú vào hai người đàn ông đang thi đấu, ánh mắt lại không kiềm được nghiêng mắt nhìn mấy người đàn ông bên cạnh —— cô không phải háo sắc! Đây. . . . Đây chỉ là tâm tình rất hiếu kỳ với người khác mà thôi! No bụng. . .. Bụng no thì nghĩ đến XX, bây giờ cô đã xác định những người này sẽ không thương tổn cô, lòng hiếu kỳ. . . Dĩ nhiên liền ló đầu! Người ta đều gió thổi mát mẻ, cô xấu hổ cái mông đó!

Vừa nghĩ như thế, Lý Mộ Tư nhất thời lẽ thẳng khí hùng rồi, bắt đầu trắng trợn nghiêng đầu quan sát —— bởi vì vấn đề chiều cao, cô chỉ mới đến thắt lưng của đám đàn ông, không cần cúi đầu và ngẩng đầu cũng có thể thấy cái thứ khổng lồ —— thật. . . . Thật sự rất khổng lồ. . . . A. . . .

Lý Mộ Tư trợn mắt hốc mồm đến mức quai hàm hơi đau, không biết có phải do mình nhìn chăm chú quá không, mấy cây đó cư nhiên càng lúc càng lớn, thậm chí có khuynh hướng hướng thẳng lên trời!

Lúc này Lý Mộ Tư nổi nóng: chu. . . . Chung quanh đều là đàn ông động dục, áp lực của cô rất lớn!

Tát Tư ở một bên bật cười hì hì, tiến tới bên tai Lý Mộ Tư đang nóng cả người, cười hỏi cô: "Cảm thấy giống đực ở bộ lạc chúng ta như thế nào? Có phải cực kỳ mạnh mẽ hay không?" Tát Tư hơi kiêu ngạo nói, "Mặc dù mọi người đều là dân du cư, nhưng dân du cư rất là mạnh mẽ." Nếu không căn bản cũng không thểsống sót xuyên qua rừng rậm Mộ Sắc, cho dù là nhờ may mắn cũng không thể.

Lý Mộ Tư cũng vội vàng len lén khoa tay múa chân nhỏ, sau đó chợt nghĩ đến. . . . Trước kia đám sắc nữ bên cạnh mình len lén thảo luận về đàn ông thì hình như đều cảm thấy chỗ đó của đàn ông càng lớn càng tốt, tuyệt đối là bởi vì đám sắc nữ đáng thương kia chưa thấy loại hàng lạ lùng trước mắt này! Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không mong đợi loại hình này —— đây căn bản là ghế hùm (chiếc ghế dài cho người ta ngồi lên, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau) mà?

Phụ nữ ở đây. . . . Có sức chứa thật lớn. . . .

Khi Lý Mộ Tư run run, không thể khống chế càng nghĩ càng xa, hai người đàn ông đang thi đấu cũng bởi vì giống cái vây xem mà bắt đầu kích động, cuộc thi cho vui lúc đầu liền nhanh chóng tóe ra tia lửa.

Rốt cuộc, người đàn ông A phát ra một tiếng hừ hừ không cam lòng từ trong cổ họng, rồi bị ném mạnh trên mặt đất, váy da thú bởi vì tư thế của hắn thay đổi mà nhẹ nhàng rơi xuống, Lý Mộ Tư cứ như vậy trơ mắt nhìn dưới lớp váy da thú đó, một cái cây khổng lồ khoa trương lúc lắc một cái, sau đó té xuống cái pẹp như đại ca của nó.

Lý Mộ Tư: ". . . . . .". Sắc mặt tái xanh nhìn người thắng hưng phấn đập xuống ngực như con vượn, hơi cúi người xuống phát ra tiếng gầm thét hưng phấn với cô.

Lý Mộ Tư liền kéo Tát Tư xoay người rời đi, bị Tát Tư không rõ chân tướng nhìn soi mói nên xấu hổ phẫn hận nói: "Quá thô tục!"

Người thắng cố ý ném người thất bại ngã xuống trước giống cái, để cho giống cái mới tới có thể chú ý tới vẻ oai hùng của mình, đang mờ mịt duy trì tư thế gầm thét nhìn Lý Mộ Tư tránh ra thật nhanh, rồi đặt mông ngồi ở bên cạnh đống lửa, không bao giờ nhìn mình một cái nào nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể khổ não gãi gãi đầu, đưa tay kéo người thất bại từ trên mặt đất kéo lên.

Người thất bại hả hê phủi mông một cái, vỗ vào trên bả vai người thắng: "Lần sau tuyệt đối sẽ không thua cậu đau! Nhưng mà, cho dù cậu thắng thì cũng không lấy được trái tim của giống cái!"

Hắn càng nói càng buồn cười, nói xong trực tiếp vỗ cánh tay và sau lưng người thắng rồi cười lên ha ha, sau đó liền bị đấm cho một cú: "Khốn kiếp! Muốn đánh nhau phải không? !"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Avatar
jojo07:05 27/05/2016
truyện đọc khó hiểu quá, ko hay lắm...thấy lộn xộn sao sao ý...

BÌNH LUẬN FACEBOOK