Khi Nho Chín

Chương 25

Phong Tử Tam Tam

23/11/2016

Ban đầu Diệp Duy Trăn nói sau ba ngày sẽ trở lại, nhưng đến ngày thứ ba bỗng gọi điện thoại cho Khương Ngọc nói xảy ra chút vấn đề phải kéo dài thời hạn.

Trong lòng Khương Ngọc hơi thất vọng, buổi tối cô còn chuẩn bị tiệc mừng cho anh? Nhưng nghĩ tới anh luôn nghiêm túc với công việc, vì vậy hỏi: “Rất nghiêm trọng à?”

Diệp Duy Trăn có vẻ có chút không yên lòng, “Ừ, nhưng đã có biện pháp giải quyết.”

“Vậy thì tốt.” Khương Ngọc nói xong dừng lại, mấy lần há miệng cũng không nói lời tỏ tình ra.

Chuyện như vậy vẫn phải là mặt đối mặt, vả lại không khí thích hợp mới được. . . . . .

Diệp Duy Trăn cũng trầm mặc, có lẽ cho là cô còn đang giận chuyện lúc trước? Giằng co mấy giây, chỉ nghe anh nói: “Vậy nhé.”

“Diệp Duy Trăn.” Trước khi anh cúp máy thì Khương Ngọc gọi anh lại, “Anh hết bận trở về sớm chút, em có lời muốn nói với anh.”

Diệp Duy Trăn dừng bước, ngón tay cầm điện thoại di động bỗng chốc căng thẳng, “. . . . . . Nói cái gì?”

“Anh trở về rồi nói, bây giờ nói sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc của anh thì làm thế nào?” Khương Ngọc len lén cười một cái. Có lẽ sau khi Diệp Duy Trăn biết được sẽ làm ra chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng tựa như anh đã từng nói, bọn họ còn có cả một đời, từ từ đi, anh sẽ thương yêu cô trong tương lai nào đó chứ?

Nhưng cô để đối phương biết là cô đã yêu rồi, cô vẫn đang chờ bến đỗ hạnh phúc từ phía anh.

Bên Diệp Duy Trăn thoáng im lặng, cuối cùng cúi đầu “Ừ” một tiếng.

*

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Ngọc đặt di động trên mặt bàn, lúc này cả người mới buông lỏng. Cô điều chỉnh suy nghĩ chuẩn bị tiếp tục sửa bản thảo, nhưng mới vừa buông điện thoại xuống thì bỗng nhiên lại bắt đầu rung, trên màn hình hiển thị tên Kiều Mộng Tiệp.

Không biết vì sao tim Khương Ngọc nhảy lên hai cái. Thật may là lúc bắt máy thì Kiều Mộng Tiệp nói chuyện rất bình thường, tốc độ thong thả, “Văn Thanh đi Lâm thị phỏng vấn, một mình bác ăn cơm hơi chán, con đến ăn với bác có được không?”

Trong khoảng thời gian này cô bận sửa bản thảo, số lần gặp mặt Kiều Mộng Tiệp cũng giảm bớt, Khương Ngọc có chút áy náy nên lập tức đồng ý.

Cô ngồi taxi tới, lúc Kiều Mộng Tiệp mở cửa con liếc nhìn phía sau cô, “Duy Trăn chưa về à?”

“Dạ, có thể còn chậm hai ngày nữa ạ.” Khương Ngọc nghiêng đầu quan sát Kiều Mộng Tiệp, thấy bà vẫn mỉm cười, nửa năm gần đây bà đã không còn nhuộm tóc, cho nên tóc bạc mọc ra hơn nửa, trông già đi vài tuổi. Cô đau lòng khoác cánh tay Kiều Mộng Tiệp, đỡ bà ngồi xuống ghế sa lon, “Bác ngồi trước đi, bác muốn ăn gì?”

Kiều Mộng Tiệp cười cười, “Con chuẩn bị xuống bếp?”

“Đúng vậy.” Khương Ngọc đứng ở trước mặt bà, hơi vểnh mặt lên, “Cho nên sẽ rất khó khăn đó ạ, vạn nhất nấu không ngon cũng không được lãng phí đâu đấy.”

Kiều Mộng Tiệp nhìn cô một lát, cuối cùng nói: “Tiểu Ngọc nhà chúng ta giỏi trứng sốt cà chua, khoai tây trộn dấm.”

“Canh cá hồi là đủ 3 món?” Khương Ngọc dùng sức cầm tay Kiều Mộng Tiệp, “Chờ chút, lập tức xong ngay ạ.”

Tay Kiều Mộng Tiệp hơi lạnh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, lòng bàn tay nóng bỏng nhưng mu bàn tay lại lạnh vô cùng. Khương Ngọc không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng cầm tấm thảm ra, tỉ mỉ đắp kín cho bà, “Bác gái mệt không? Ngủ một lát nhé?”

Kiều Mộng Tiệp lắc đầu, cánh tay xanh đặt trên tay vịn khe khẽ thở dài, “Không ngủ, mỗi ngày ngủ nhiều rồi.” Bà nhìn hướng ban công nói, “Hôm nay ánh nắng rất tốt, không muốn ngủ.”

“Vậy bác xem tivi một lát.” Khương Ngọc mở ti vi sau đó đi ngay phòng bếp, trước khi vào cửa còn quay đầu lại liếc nhìn Kiều Mộng Tiệp.

Tầm mắt của bà thỉnh thoảng sẽ chuyển tới cửa, giống như là đang chờ ai đó ——





Bình thường Khương Ngọc rất ít khi xuống bếp, Kiều Mộng Tiệp chọn hai món này cũng coi như đó là sở trường của cô rồi, cho nên cô làm rất suôn sẻ cũng rất nhanh, chờ món ăn lên bàn cũng chỉ mất mấy phút ngắn ngủn.

Kiều Mộng Tiệp chống cái trán, mắt hơi khép, lúc nghe tiếng động khóe miệng còn hất lên trên, “Thơm quá, hiếm khi không có xào cháy.”

“Dĩ nhiên, lần này con rất cẩn thận.” Khương Ngọc cười nói với bà, “Hôm nay con nhất định phát huy tốt một lần.”

Kiều Mộng Tiệp ừ từ trong lỗ mũi, “Một lát chúng ta sẽ nếm thử một chút.” Bà nói xong chợt mở mắt, khó khăn nhìn về phía cửa, “Không biết lúc nào Văn Thanh mới trở về.”

“Muốn con gọi điện thoại cho chị ấy không?” Khương Ngọc thò đầu ra từ trong phòng bếp.

Kiều Mộng Tiệp khoát tay áo, “Không cần thúc giục nó, nó là người nóng tính, lái xe luôn hấp tấp.”

Khương Ngọc tựa vào trên khung cửa đánh trứng gà, gật đầu phụ họa, “Ngồi xe của chị ấy thì trái tim phải đặc biệt tốt mới được.”

Kiều Mộng Tiệp cười một tiếng, tựa như cảm thán: “Văn Thanh không biết làm cơm, con còn khác. Tính khí nó xấu, cũng ít bạn, tương lai khẳng định không ai thương.”

Nói xong âm lượng liền nhỏ, Khương Ngọc cho là bà ngủ gật, không nhịn được nhắc nhở một tiếng: “Bác gái muốn ngủ sao? Đợi cơm nước xong xuôi ngủ tiếp.”

“Bác không ngủ.” Kiều Mộng Tiệp nhắm hai mắt trả lời, “Bác đang nghe con nói chuyện.”

Khương Ngọc liền tiếp lời nói lúc trước của bà: “Ai nói không có ai thương chịu Văn Thanh, còn có cháu mà. Ai bắt nạt chị ấy thì con đánh kẻ đó.”

Kiều Mộng Tiệp cười, “Ừ.”

Khương Ngọc chuẩn bị quay trở lại phòng bếp, Kiều Mộng Tiệp bỗng nhiên lại nói với cô: “Con phải khuyên nhủ Văn Thanh, đừng làm ba nó tức giận, dù thế nào thì đó cũng là ba nó. Tương lai. . . . . . Còn có một người ba. . . . . .”

Khương Ngọc thấy bà nói xong thì im lặng, không nhịn được thở dài, “Con biết rõ.”

Cô nấu cơm ở trong bếp, trong lòng lại cảm thấy không yên, bên này dầu mới vừa vặn nóng, trái tim chợt hung hăng quất một cái, trong đầu bỗng chợt nhớ tới cái gì, tay cô run run nhanh chóng tắt bếp đi vào trong phòng khách.

Kiều Mộng Tiệp vẫn duy trì tư thế vừa rồi, cánh tay khoác lên thành ghế sa lon, cặp mắt đóng chặt, giống như dáng vẻ khi bà ngủ.

Tuy nhiên, Khương Ngọc mới vừa đắp kín chăn cho bà thì có hơn phân nửa chảy xuống sàn nhà.

Khương Ngọc đi tới, từ từ cúi người nhặt nó lên, sau đó dịch bên chân bà, vừa dịch vừa nói: “Cơm xong ngay đây, nhiều nhất đợi thêm mười phút, bác gái, lần này con làm rất ngon.”

Không có ai đáp lại.

Khương Ngọc nói tiếp: “Thật ra thì con còn học được rất nhiều món chính, con làm thịt kho rồi, không phải bác thích ăn sao? Lần sau con sẽ làm cho bác ăn.”

Trong phòng khách chỉ có âm thanh của một mình cô, vắng vẻ tịch mịch, ánh mặt trời ngoài ban công vẫn như cũ, tựa như Kiều Mộng Tiệp nói, đây là một ngày tốt hiếm thấy.

Khương Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt rốt cuộc trào ra.

Tay của cô đã đụng phải mu bàn tay Kiều Mộng Tiệp, nơi đó thật lạnh, lạnh thấu xương, lộ ra mùi chết chóc.

Cả người Khương Ngọc từ từ trượt xuống, thân thể khom xuống, cuối cùng ôm chặt Kiều Mộng Tiệp vào trong ngực.



Lần thứ hai, lần thứ hai cô một thân một mình đối mặt với người thân qua đời, không có bất kỳ dấu hiệu nào, vội vàng không kịp chuẩn bị.

Khương Ngọc nghẹn ngào, gần như nói không ra lời, khó khăn hô hấp, “Bác không chờ chị Văn Thanh nữa à? Không phải bác vẫn luôn chờ đợi chị ấy ư? Chị ấy còn chưa có trở về, sao bác không đợi ——”

Có gió từ ngoài cửa sổ từ từ thổi tới, màn cửa sổ khẽ đong đưa, giống như là mê sảng, hoặc như là thì thầm. Khương Ngọc còn nhớ rõ dáng vẻ Kiều Mộng Tiệp khi còn trẻ, dung mạo bà và mẹ rất giống nhau, đều là mỹ nhân tiêu chuẩn, so sánh thì Kiều Mộng Tiệp thích trang điểm và hiểu biết kinh doanh. Khi còn bé cô thường xuyên nghe được Kiều Mộng Tiệp nói một câu với mẹ, “Ngày nào đó chị trở nên không đẹp, chị cảm thấy cuộc sống này không có ý nghĩa gì.”

Lúc nhỏ Khương Ngọc không hiểu, trưởng thành cũng vẫn không hiểu lắm, thế nhưng giờ đây, cô chợt hiểu đôi chút.

Trong khoảng thời gian này, ốm đau hành hạ không làm cho cổ họng bà thay đổi, bề ngoài thay đổi bà cũng chưa từng oán trách, bà kiên trì đoạn cuộc sống cảm thấy không có ý nghĩa này, rốt cuộc là tại sao?

Tại sao, chính là vì cô và Văn Thanh.

Bà không bỏ được hai người bọn họ.

Đến thời khắc sinh mạng kết thúc, bà vẫn suy nghĩ cuộc sống sau này của Văn Thanh, bà nghĩ nếu bà rời đi, Văn Thanh không có gì cả, nhưng dầu gì còn có một người cha.

Khương Ngọc khó chịu vùi mặt lên ngực Kiều Mộng Tiệp, rất lâu sau đó mới cắn răng nói: “Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy.”

*

Văn Thanh trở lại đã hơn bảy giờ tối, từ lúc cô ấy nhìn thấy Kiều Mộng Tiệp thì bắt đầu không có mở miệng nói chuyện, cô ấy không khóc cũng không suy sụp, chỉ là nắm tay Kiều Mộng Tiệp không chịu buông, giống như chỉ cần nắm chặt thì Kiều Mộng Tiệp vĩnh viễn sẽ không rời khỏi cô ấy.

Khương Ngọc không có ép cô ấy, cô hiểu tâm tình của Văn Thanh bây giờ, cô ấy mạnh mẽ xử lý tất cả mọi chuyện.

Cô gọi điện thoại liên lạc với Văn Định Sơn trước, mặc kệ thế nào thì ông ấy cũng là chồng của Kiều Mộng Tiệp, rất nhiều việc cần ông ta ra mặt.

Văn Định Sơn nghe tin tức này, thật lâu không có nhận lời, lúc mở miệng giống như là bị vô số gió sương thấm ướt, “Bác đã ở trên đường, buổi sáng bà ấy gọi điện thoại cho bác thì bác cảm thấy không đúng lắm ——”

Sau ông không tiếp tục nói nữa, Khương Ngọc cũng không truy hỏi nữa, hiện tại hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Song sau khi cúp điện thoại cô không kiềm chế được nghĩ, lúc ấy Kiều Mộng Tiệp lần lượt nhìn về phía cửa, rốt cuộc là đang đợi Văn Thanh trở về hay là Văn Định Sơn? Nếu như là Văn Định Sơn, thời khắc cuối cùng bà không thể tiếp tục chờ đợi, có phải bởi vì thất vọng hay không?

Đáp án không ai biết được.

Thậm chí cho tới cuối cùng, Khương Ngọc cũng không biết có phải Kiều Mộng Tiệp vẫn thích Văn Định Sơn hay không, cô chỉ nhớ, kể từ khi Văn Định Sơn không trở về nhà về, Kiều Mộng Tiệp liền không soi gương nữa. . . . . .

Khương Ngọc chợt thấy người đáng tin cũng bị nhận thức sai, cô bắt buộc mình tỉnh táo, nhưng không thể tỉnh táo được, hai tay hai chân cũng mất đi sức lực. Cô dựa vào vách tường ngồi bệt xuống sàn nhà, che mắt, mắt lại khô khốc vô cùng, đã không có chất lỏng trào ra ngoài.

Cô đột nhiên rất sợ cảm giác cô độc một mình, trong đầu nghĩ tới Kiều Mộng Tiệp, lại nghĩ tới tình cảnh lúc cha mẹ rời đi, toàn thân đều túa ra mồ hôi lạnh.

Trong giây lát Khương Ngọc nhớ tới Diệp Duy Trăn, cô cần Diệp Duy Trăn ở bên cạnh, chưa bao giờ nhớ nhung anh như thế, lúc này, cho dù là một câu an ủi đơn giản của anh cũng tốt.

Cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Diệp Duy Trăn, nhưng. . . . . . Không có ai nghe.

Khương Ngọc chưa từ bỏ ý định gọi nhiều lần, một lần lại một lần, điện thoại bên kia cũng biểu hiện không người nào nghe.

Đây là lần đầu tiên Khương Ngọc gọi cho Diệp Duy Trăn mà không ai nghe, cũng là lần đầu tiên Diệp Duy Trăn không muốn nhận điện thoại của Khương Ngọc.

Anh ngồi ở bên quầy bar uống rượu, bên cạnh mu bàn tay tái nhợt chính là điện thoại di động không ngừng rung, âm thanh ông ông bị tiếng nhạc huyên náo bao phủ, nhưng lại làm cho khớp xương của anh tê dại.

Tay phải vốn cho là đã chậm chạp, cũng bị chấn động đau ê ẩm. Mà ở bên cạnh điện thoại di động, ném mấy tờ giấy linh linh, tất cả đều là về quá khứ của Khương Ngọc . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nho Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook