Trang Chủ
Truyện Teen
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái
Ranmy Đến Thăm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Mọi người về hết rồi à – Nó vừa ngủ dậy đã chẳng thấy ai chỉ thấy mỗi mình hắn

Lúc mọi người còn vui vẻ nói chuyện thì bị hắn bắt đi ngủ, nên lúc mọi người ra về nó không hề hay biết

-Ừm – Hắn vừa trả lời nó vừa ngồi ở ghế sofa xem tin tức trên tivi hoàn toàn không nhìn nó, điều này làm nó nhăn nhó khó chịu

Nó bỉu môi rồi bước xuống đất, chân không vừa chạm đất nó khẽ run nhẹ vì nền đất quá lạnh

Hắn thấy vậy bước tới cái tủ nhỏ gần cửa ra vào, mở tủ ra lấy cho nó một đôi dép và xỏ vào chân nó một cách rất tự nhiên còn nó thì ngượng chín mặt

-Anh…anh làm gì vậy – Nó ngại ngùng rút chân lại nhưng bị hắn bắt được

-Em cứ ngồi yên đó đi – Hắn trầm giọng nói

Tôi tự làm được mà – Nó ngượng ngùng đỏ mặt, rồi bước nhanh vào tolet đóng cửa lại nó thở phù một cái. Hắn bị làm sao vậy toàn làm những chuyện kì cục xấu hổ chết đi được

Nó ở trong tolet suốt nửa tiếng đồng hồ làm hắn lo lắng sợ nó xảy ra chuyện gì

Hắn bước nhanh đến và đứng trước cửa tolet

-Thiên Băng em không làm sao chứ, em đã ở trong đó nửa tiếng rồi đấy – Hắn sốt ruột gọi cả chục lần mà không nghe tiếng trả lời chỉ có tiếng nước chảy từ vòi sen

Hắn lo lắng nên không còn cách nào khác hắn xông đến đạp thẳng cánh cửa ra. Cánh cử mở tung ra làm người ở trong giật mình còn người ở ngoài thì đỏ mặt

Phút chốc cả hai im lặng nhìn nhau rồi đỏ mặt

-AAAAAAAA – Nó la thất thanh, giọng nó vang vọng khắp bệnh viện giống như tạo thành một cơn động đất kinh hoàng – Biến thái đồ biến thái dê xồm anh biến đi chỗ khác mau nhìn cái gì hả đi chỗ khác mau

Nó đang tập trung suy nghĩ bỗng dưng cánh cửa mở toang ra làm nó giật bắn mình, quay sang thì hắn đang nhìn nó đắm đuối

Mặt nó đỏ lên trông thấy, liền quơ đại những gì có thể mà ném vào người hắn không quan tâm thứ đó nguy hiểm hay không

Vừa nghe nó la hắn mới bừng tỉnh liền gấp gáp đóng cửa lại và đứng bên ngoài lau mồ hôi cả người hắn run nhẹ vì biết phong ba bão táp sắp đến khi cánh cửa kia mở ra

15p sau…….. Két…….

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, nó bước ra ngoài thì đập vào mắt nó chính là hắn. Bỗng nó đỏ mặt rồi cuối xuống, lúc này thật sự nó muốn bay vào cào xé hắn lắm ý nhưng mà làm vậy mất hình tượng quá

-Chuyện lúc nẩy anh xin lỗi – Hắn bước tới chỗ nó nhưng nó thì càng thục lùi về sau khi hắn đến

-À chuyện đó hả tôi không để ý đâu anh cứ yên tâm há – Nó ngại ngùng lẫn sợ hãi chân càng lùi nhanh về đằng sau

“ Chó má thật, nhìn người ta sạch sẽ luôn rồi giờ đi nói xin lỗi thử tôi nhìn của anh rồi nói xin lỗi anh chịu không hả đồ đáng ghét đồ xấu xa có ngày tôi giết chết anh ”

-Không sao vậy sao em cứ lùi hoài vậy – Hắn biết là nó đang đề cao cảnh giác hắn, nhưng hắn có làm gì nó đâu nhìn biểu hiện của nó hắn cảm thấy không vui

-Tại anh cứ đi tới nên tôi phải lùi thôi – Nó cải lí với hắn

Hắn thấy vậy cũng dời đến ghế sofa và ngồi xuống còn nó thì thở phào tiến đến giường của mình nằm lên và trùm kín mít không xót chỗ nào

Cả căn phòng im lặng chỉ hẳn chẳng ai nói với ai câu nào, bên ngoài trời đã tối chỉ còn lại ánh đèn của bệnh viện…bỗng dưng

RẦM…..

Tiếng cửa phòng bật tung ra làm cả hai đều giật mình quay ra xem thủ phạm

Và điều bất ngờ khiến họ bỡ ngỡ

-Hello, lâu rồi không gặp còn nhớ nhau chứ – Một cô gái tóc bạch kim xuất hiện và nở một nụ cười niềm nở thân quen nhìn hai người

-Ranmy là bạn hả lâu quá không gặp – Nó mừng rỡ đá tung chăn bay lại ôm Ranmy

-Xin lỗi đáng lí mình qua đây sớm hơn nhưng mà bama mình không cho qua tại vụ việc lần trước nên giờ họ canh mình kĩ lắm có khi họ còn cho người theo dõi mình nữa ý – Ranmy lắc đầu than thở

-Ahihi, bama bạn lo cũng phải mà – Nó cười vui vẻ rồi kéo tay Ranmy đến sofa rồi ngồi tám với cô nàng và hoàn toàn quên đi chuyện lúc nẩy

Hắn im lặng nhìn hai người họ nói chuyện mà lòng sôi sục một ngọn lửa, thậm chí hắn còn đang cầu nguyện Ranmy mau mau về để hắn với nó ở một mình tốt hơn

-À phải rồi khi nào Băng xuất viện vậy – Ranmy vừa gọt táo vừa hỏi nó

Nó không trả lời chỉ quay sang nhìn hắn, thấy nó nhìn hắn cũng biết là nó muốn gì

-Ngày mai – Hắn lạnh lùng nói sau đó liếc xéo nó, còn nó thì quay đi chỗ khác tránh ánh mắt giết người của hắn

-Mà nè Ranmy bạn không dẫn Ranny về cùng sao – Nó nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cô bé nhỏ tinh nghịch quay sang hỏi Ranmy

-Không, bama không cho mình dẫn con bé theo mặc dù con bé chà lết van xin bama mình cũng không cho đi nên đành chịu – Ranmy nhún vai cười trừ sau đó quay sang Minh Phong

Cảm thấy có người đang nhìn mình anh ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Ranmy, cô còn nở nụ cười dễ thương nhìn anh. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô đầy chán ghét rồi bước đến bên cạnh nó cất giọng trầm

-Đói không?

Nó khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu làm hắn khó hiểu

-Như nào?

-Anh đừng đem cháo tổ yến cho tôi có được không tôi ngán lắm rồi đấy – Nó làm cái mặt đáng thương nhìn hắn

Hắn khẽ nhếch miệng cười cưng chìu rồi véo nhẹ má nó

-Em ăn hôm nay thôi ngày mai anh cho em ăn cơm được không – Hắn dịu dàng xoa xoa bàn tay lạnh của nó truyền hơi ấm của mình sang cho nó

Nó nghe vậy thì suy nghĩ một lát rồi gật đầu lia lịa, chỉ hôm nay nữa thôi nó sẽ thoát khỏi tô cháo ma ám kia. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng thấy hắn đi rồi nó mới thở phào vui vẻ quay sang nhìn Ranmy thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa hắn mới đi ra

-Ranmy nhìn gì vậy? – Nó hỏi làm Ranmy giật mình quay sang nó cười xuề xòa

-À không gì mà Băng nè bạn và Minh Phong quen nhau hả mình thấy anh ta quan tâm bạn lắm đó ganh tỵ đó nha – Ranmy cười mờ ám

-Quen gì đâu chỉ tại mình là người hầu của anh ta, anh ta nói mình mau khõe để còn chăm sóc lại anh ta lúc ấy anh ta sẽ đì mình sái cổ luôn bạn xem hắn có quá nhỏ mọn không hả – Nó chu môi uất ức kể hết tội đồ của hắn cho Ranmy nghe

Ranmy nghe vậy thì cười lớn cô không ngờ cả hai người lại trẻ con như vậy

-Mà thôi mình về nha trễ rồi có gì gọi điện hẹn nhau đi ăn kem há – Ranmy đứng dậy tạm biệt nó xong thì đi ra về

15 phút sau hắn bước vào chỉ thấy nó đang nằm đọc truyện còn Ranmy thì không thấy

-Về rồi sao?

-Ừm

-Ngồi dậy anh đút em ăn – Hắn bước đến chỗ nó dùng miệng thổi cháo cho nguội bớt rồi múc một muỗng khá nhiều đưa lên môi nó

Nó do dự một lát thì há miệng ra cho hắn đút ăn

Nó thật rất muốn nôn hết ra nhưng hắn đã nói là ngày mai cô có thể ăn cơm thì tội gì hôm nay không ngoan ngoãn nghe lời

-Minh Phong nếu như em giấu anh một chuyện anh có buồn em không? – Nó e dè hỏi hắn

-Em nghĩ thử xem? – Hắn vừa nói vừa đút nó ăn

-Ừm – Nó cụp mắt xuống thở dài, biết ngay là hắn sẽ nói vậy nhưng cô vẫn hi vọng hắn sẽ không giận cô bởi vì chưa đến lúc nó nói ra

-Em không cần lo nếu đó là chuyện mà em không muốn anh biết hay em muốn dấu thì anh không trách mà nếu anh biết anh chắc cũng sẽ không giận – Hắn nhìn nó rồi chỉ cười, nụ cười đó ai biết nó là giả tạo chứ

-Em…thích anh – Nó nói giọng tuy rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy, câu nói đó từ miệng đó phát ra hắn nghe rất rõ

-Em…em nói sao, em lập lại một lần nữa đi được không – Hắn vui mừng để tô cháo xuống bàn nhào đến nắm chặt tay nó, cảm giác này khó thể tả thành lời thật sự hắn cảm thấy rất vui sướng

Hắn đã chờ câu nói này của nó từ lâu bây giờ lại được nghe từ chính miếng nó còn gì vui sướng bằng chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Avatar
Thảo Trang15:09 01/09/2019
tưởng ko hay mà hay ko tưởng. Ahihi ^-^
Avatar
Sen Trần21:08 07/08/2019
Ra truyện đi ad ơi
Avatar
小笼包19:08 05/08/2019
Hóng chap mới. Ad ơi viết tiếp mau nhé, hay quá chừng mà thấy drop ùi.
Avatar
hà my08:07 02/07/2015
truyện hay đó bạn mau viết chap mới nha!!
Avatar
huỳnh linh07:06 20/06/2015
là sắp đặt d ko...

BÌNH LUẬN FACEBOOK