Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 41: Được Cứu Và Lời Hứa

Pé San

03/08/2019

Khi về nhà hắn chợt nghĩ đến nó

Nó đi đâu mà giờ chưa về, hắn sốt ruột đi tới đi lui. Những người giúp việc trong nhà hắn thấy như vậy thì vô cùng kinh ngạc có bao giờ thấy hắn như vậy đâu

Người hắn tỏa ra nguồn lạnh như bắc cực rồi sau đó chuyển sang nguồn nóng như sa mạc. Tâm trạng hắn thay đổi liên tục không ngừng

Thấy hắn như vậy những người giúp việc đều nôm nớp lo sợ vì những lúc như vậy hắn thường rất tàn nhẫn và có thể giết người trong phúc chốc

-Từ chiều giờ cô ấy có về không? – Hắn cất giọng lạnh lùng mất kiên nhẫn

Lúc này ông quản gia hít một ngụm khí lạnh rồi rụt rè bước lên phía trước, nhìn điệu bộ của ông cũng biết ông chưa muốn chết

-Dạ thưa cậu từ chiều giờ tiểu thư Thiên Băng không có về – Ông quản gia sợ sệt đứng phía sau hắn và cách hắn 3m để có gì còn đỡ kịp

-Shit! – Hắn bỗng nhiên chửi thề rồi đi thẳng ra ngoài ngồi vào xe và phóng thẳng tới chỗ lúc chiều

Hắn đã gọi nó cả trăm cuộc nhưng nhận lại toàn là tin nhắn cũ, hắn như sắp bốc hỏa bây giờ mà hắn chưa nhìn thấy nó e rằng cả thế giới này sẽ bị hắn tàn phá đến không còn hình dạng

Trong lòng hắn cứ cảm thấy không yên. Mặc dù hắn chưa bao giờ tin vào linh cảm mà tác phong của hắn là suy luận và chắc chắn.Nhưng bây giờ hắn lại tin vào điều đó rất tin là đằng khác điều làm hắn bức rức khó chịu từ chiều đến giờ

Chiếc xe vừa dừng lại hắn bước ra ngoài đi thẳng về phía thung lũng hoa

Bây giờ trời đã tối nên quan sát có lẽ khá khó khăn, hắn nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống dưới

Ánh mắt chim ưng quan sát rất nhạy bén phút chóc hắn đã cảm thấy điều kì lạ

Có một thứ cứ chíu chíu trong đám cỏ gần thung lũng hoa, hắn cuối người xuống nhặt là chiếc bông tai của nó. Hắn khẽ nhíu mày quan sát, thứ này sao lại rơi xuống đây?, hắn bước lại gần chỗ thung lũng đúng là khá sâu

Xoạt…Xoạt

Hắn nghe tiếng động liền lùi lại quan sát

-C..c…cư…cứu

Giọng nói phát ra từ dưới thung lũng



Hắn nghe thấy liền bước nhanh tới và nhìn xuống, nhìn một lúc hắn mới phát hiện có một cánh tay đang cầm chặt sợi dây leo

Chính là nó

Hắn nhanh chóng đưa tay xuống kéo nó lên

Vì phải chịu đựng từ chìu giờ tay nó khá mỏi người như mất sức nếu hắn không đến đây không đưa tay xuống đỡ nó thì không chừng nó đã buông tay từ lâu

Khi kéo được nó lên hắn nhìn thấy nó toàn thân dính đầy máu

Hắn nhìn nó mà trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào đau không tả được

-Em không sao chứ? – Hắn cất tiếng hỏi, giọng dịu dàng cử chỉ đầy quan tâm

-Anh…thử…rơi…giống..tôi…đi…rồi…biết – Nó thều thào nói, mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gượng để cải với hắn điều này làm hắn thua

Đưa nó ra xe và chạy nhanh đến bệnh viện

Hắn đã gọi cho tất cả mọi người nên bây giờ ai cũng tập trung đầy đủ tại bệnh viện, gương mặt họ hiện rõ sự lo lắng

-Rõ ràng trong tin nhắn ghi là có việc tại sao lại rớt xuống đó chứ – Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc khi nhận được điện thoại của hắn

-Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là mấy cái tin nhắn vô bổ đó chuyện là sao vậy chứ? – Hắn nhíu mày đẹp

-Điện thoại của con bé có chức năng gửi tin nhắn mỗi khi không nhận điện thoại mà nó chỉ được kích hoạt khi con bé cài đặt mà thôi – Thiên Hương giải thích

Mọi người cứ ồn ào bên ngoài phòng bệnh, đúng lúc ấy bác sĩ bước ra thở phào một cái nhẹ nhõm

-Thế nào cô ấy thế nào rồi – Hắn nhìn thấy bác sĩ đi ra liền hằng học bước đến nắm cổ áo bác sĩ hỏi han một cách thô bạo

-Ơ…dạ dạ đã không sao rồi tôi đã khử trùng và băng bó vết thương chỉ có điều chân của cô ấy bị trật không thể đi lại nhiều và tay do cầm cự khá lâu nên giờ hơi đơ nhưng không sao chỉ một lúc là ổn – Vị bác sĩ trình bày tình trạng của nó cho hắn nghe, nghe xong hắn cảm thấy nhẹ nhõm mọi lo lắng được vơi đi chút ít

Hắn bước vào phòng thăm nó, nhìn khuôn mặt nó trắng bệch và đang được truyền nước biển hắn cảm thấy đau lòng xót xa

Khẽ vuốt nhẹ trên gương mặt hốc hác của nó, hắn bất giác nhíu mày chỉ mới có nửa ngày mà nhìn nó giảm bớt mấy kí

-Nè nè sao thằng đó quan tâm Thiên Băng dữ vậy thường ngày nó với Thiên Băng cải nhau chí chóe luôn mà – Lâm Hiên quay sang nói nhỏ vào tai Lãnh Thiên



-Mày có hiểu cái gọi là ‘yêu’ không? – Lãnh Thiên nhếch mép tựa người vào bàn xem phim hay

-Quéo quèo queo tôi đang được chứng kiến cảnh gì vậy nè trời, Minh Phong lạnh lùng mà lại đi quan tâm một cô gái OMG tôi phải đi khám mắt đây – Gia Thành hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt như không thể tin nổi vào mắt mình

-Mấy anh bớt bớt đi chúng ta đi ra ngoài thôi – Mẫn Mẫn liếc xéo từng người một và bước ra ngoài

Những người còn lại chỉ nhún vai chứ không nói gì khác dù gì cũng nên để không gian riêng cho “giới trẻ hành động”

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hắn và nó

Nó thì nằm im bất tỉnh nhân sự trên giường còn hắn thì vẫn châm chú nhìn nó không rời mắt

Lúc nẩy trước khi phát hiện ra nó bị rơi xuống vực hắn luôn có một linh cảm xấu chắc chỉ có nó mới đem lại cái linh cảm cho hắn

Có lẽ đây gọi là yêu

Có khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn người con gái trước mắt đang chìm vào mộng đẹp rồi khẽ vuốt tóc cô, trong mắt hắn đầy vẻ cưng chìu và yêu thương

-Sẽ không như vậy nữa – Hắn thì thầm vào tai nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như là bằng chứng chứng minh lời hứa của hắn là thật và có hiệu lực từ bây giờ

Được một lúc hắn rời khỏi môi nó

Đúng là rất ngọt ngào khiến hắn không muốn rời

Hắn nắm chặt tay nó rồi chìm vào mộng đẹp cùng nó

Có lẽ hắn đã biết được trái tim mình nằm ở đâu

Và hắn nhất định sẽ bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra

Nó đang ngủ thì bất giác mỉm cười rồi nắm chặt tay hắn để cả hai có thể tiến vào giấc mộng đẹp

****************NGĂN THÔI***************

Cho tg đôi lời nhận xét nha :v để có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook