Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 42: Cô Y Tá Kì Bí

Pé San

03/08/2019

Sáng hôm sau nó thức dậy, đầu nó đau như búa bổ cả người đau nhức tùm lum chắc tại hôm qua bị thương quá nặng nên giờ cảm thấy khó chịu

Hắn là một người khó ngủ chỉ cần nghe nó động nhẹ là hắn biết nó đã tỉnh dậy, hắn bèn ngồi dậy quan sát nó cảm thấy đã ổn thì mới dời mắt đi đến cái bàn kế bên rót cho nó một ly nước

-Còn đau không? – Hắn cất giọng dịu dàng hỏi nó, một tay đỡ nó dậy tay còn lại cho nó uống nước

Giống như cá khô lâu năm nay gặp nước, nó liền uống điên cuồng đến nổi bị sặc nước ho khù khụ

-Em uống từ từ thôi nếu không anh không cho em uống nữa đó – Hắn để ly nước lên bàn rồi khẽ vuốt tóc nó, hắn cũng chẳng biết sao dạo này hắn hay làm vậy nữa chắc có lẽ hắn đã quen rồi và hắn thích điều này

-Sao tôi lại ở đây – Nó thều thào nói, nó ở trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái cái mùi bạc hà cứ phẳng phất làm nó cảm thấy dễ chịu

-Em không nhớ sao hôm qua em bị ngã xuống vực anh đã cứu em và đưa em vào đây bác sĩ nói em không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi – Hắn nói một mạch rõ ràng cho nó nghe, hắn một tay ôm nó một tay xoa bóp cánh tay hôm qua đã chịu suốt mấy tiếng để cầm sợi dây leo. Hôm qua cánh tay nó còn hơi đơ bây giờ thì đỡ rất nhiều

Cánh cửa phòng bệnh phút chốc được mở ra đám người ùa vào bao gồm có Lan Hy, Mẫn Mẫn, Thiên Hương, Lâm Hiên, Lãnh Thiên và Gia Thành. Cả đám đứng hình trong giây lát vì cảnh tượng trước mắt làm mọi người quá bất ngờ

Một người ôm một người cử chỉ vô cùng thân thiết khiến người ngoài nhìn vào đều có một ý nghĩ mờ ám

-Tụi mình làm phiền họ rồi kìa – Lâm Hiên đứng nhìn cặp đôi ôm nhau bất chấp trên giường mà mỉm cười gian tà

-Thất lễ quá, xin lỗi nha bạn hiền – Lãnh Thiên gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi

-Chỉ mới một đêm đã tới mức này không biết về sau còn tới đâu nữa nhỉ – Gia Thành cười lớn, về sau phải từ từ nghĩ cách trêu chọc hai người này, nghĩ tới đó anh càng cười lớn

-Em sao rồi Băng? – Thiên Hương bước đến nhìn nó, cô chưa nói cho pama biết việc Thiên Băng xảy ra chuyện vì cô không muốn hai người lo lắng với lại đó cũng chính là ý của em gái cô

-Em không sao – Nó mỉm cười nhẹ

-Mà Băng nè tại sao mày bị ngã xuống vực mà điện thoại lại thông báo tin nhắn – Mẫn Mẫn nhíu mày khó hiểu nhìn nó

Nó lắc đầu chứ không trả lời

-Một âm mưu – Lan Hy xuống giọng nói, giọng cô lạnh lùng hơn bao giờ hết

Mọi người im lặng không nói với nhau câu nào

-Không lẽ Jassmin…? – Lãnh Thiên định nói gì tiếp nhưng đã dừng lại quan sát nét mặt của mọi người quả nhiên ai cũng trầm mặc và thầm gật đầu



-Cô ta không phải người đơn giản em nên cẩn thận đó Băng – Thiên Hương lên tiếng nhắc nhở

-Nhìn bề ngoài không thể bắt hình được đâu – Gia Thành

-Minh Phong…đói – Nó lên tiếng bàn tay nhỏ bé giật giật áo hắn như con nít đòi kẹo nhìn vô cùng đáng yêu

Thấy hành động của nó hắn cho rằng nó đang làm nũng với hắn, hắn đưa tay vuốt gương mặt phấn nộn của nó rồi ngắt nhẹ

Thấy vậy nó chu môi nhỏ lên tỏ vẻ không hài lòng, nó chỉ nói đói tại sao hắn lại ngắt má nó chứ. Loại người bá đạo này không nên dây vào không chơi không chơi

Và đó là suy nghĩ con nít của nó….

-Không nghe thấy sao mau đem đồ ăn tới đi – Hắn lạnh lùng nhìn đám người đang đứng cười giống như là chờ xem trò hay

Bị hắn kêu đi lấy đồ ăn bọn họ liền lần lượt đẩy cây nhau và xem như không phải việc của mình thì không đi

Cuối cùng bị hắn lườm dữ quá cả đám đành lủi hủi đi ra ngoài

Họ biết lấy đồ ăn là cái cớ, mục đích chính là muốn đuổi họ nên cả đám đành ôm cục tức đi về có gì lần sau xử lí nội bộ riêng

-Tôi muốn ngủ một lát – nó vừa nói xong thì được hắn đỡ nằm xuống giường

Nó nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ và tay vẫn nắm chặt tay hắn, có lẽ đó là nguyên nhân giúp nó ngon giấc mà không phải gặp ác mộng

Hắn nhìn nó đảm bảo là người trước mắt đã ngủ lúc này hắn mới đứng dậy và đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại

-Điều tra cô gái tên Jassmin cho tôi, chậm nhất là chiều nay

Hắn cúp điện thoại xong thì đi một mạch đến phòng bác sĩ trực tiếp khám và chăm sóc cho nó

Đương nhiên hắn không đến nổi lịch sự mà gõ cửa, sẵn tay mở và bước vào. Vị bác sĩ nhìn thấy hắn thì chân tay run rẩy miệng lắp bắp không nói nên lời, có lẽ nào cô gái ấy xảy ra chuyện gì nên ngài ấy mới đến đây vừa mới nghỉ đến đó vị bác sĩ này thật sự muốn ngất tại chỗ, mồ hôi thi nhau đổ xuống như mưa

-Ng…ngài đến đây có việc gì vậy ạ? – Vị bác sĩ cuối đầu cung kính với hắn giọng run run

-Tôi có việc phải ra ngoài một lát, ông canh chừng và chăm sóc cô ấy hộ tôi lúc tỉnh dậy nếu cô ấy có tìm tôi ông nói là tôi có việc phải ra ngoài – Hắn không thèm liếc và quan tâm đến ông bác sĩ kia sợ mình như thế nào, chỉ nói vấn đề chính rồi đi thẳng ra ngoài



Ông bác sĩ thấy hắn đã đi ra ngoài lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn mà ở lại thêm chút nữa có lẽ ông sẽ đột quỵ tại chỗ

Theo lời hắn ông bác sĩ liền giao nhiệm vụ quan trọng cho nhưng y tá chuyên nghiệp bật nhất bệnh viện làm, cách 2 tiếng sẽ có hai y tá đi vào canh cho nó và cứ vậy mà chuyển ca liên tục cho đến khi hắn quay trở lại

Tính đến lúc này đây là lần chuyển ca thứ 3 và nó đã ngủ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy

-A đau bụng quá – Một trong hai cô y tá bất ngờ ôm bụng réo lên mặt nhăn nhó khổ sở

-Vậy bồ đi đi tôi canh cho – Cô y tá kia nhìn thấy vậy thì lên tiếng thúc giục người bạn cùng ca với mình

-Vậy bồ canh nha tôi đi một lát sẽ quay lại liền – Cô y tá liền chạy nhanh ra ngoài bay thẳng đến phòng vệ sinh nơi mà cô có thể giải quyết nổi thống khổ…

Ở trong phòng lúc này chỉ còn hai người là nó và cô y tá. Cô y tá lúc này châm chú nhìn nó, rồi cô từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang trên môi cô lúc này là một nụ cười hiểm ác

Cô ta đi từ từ lại chỗ nó nằm khẳng định là nó đã ngủ say, lúc này trên tay cô y tá cầm một ống thủy tinh nhỏ màu trắng và đổ hết vào bình nước biển đang truyền cho nó. Cô y tá nhìn nó bằng ánh mắt hả hê lẫn căm thù

“Để tôi xem lần này cô thoát như thế nào, chúc cô lên đường bình an hahahhaha”

Một lúc lâu cô gái này đeo lại khẩu trang và bước ra ngoài

Cô y tá lúc nẩy quay lại nhưng kì lạ là không thấy cô gái cùng ca đâu, cô cũng không tiện hỏi vì bây giờ mà hỏi thì cô sẽ bị mắng te tát. Vì cả hai đều ra ngoài mà không trực ca của mình theo đúng quy định có khi còn bị đuổi việc lúc đó có nước mà húp cháo

Cô đành canh một mình đợi đến khi xong ca cô nhất định phải tìm bạn cùng ca tính sổ, bỏ đi trong lúc làm việc là phạm vào tội nặng lỡ cô bị mất việc thì phải làm sao

Cô y tá đành dẹp chuyện riêng sang một bên tập trung vào nhiệm vụ được giao, canh được một lúc cô thấy người bệnh chưa có vẻ muốn tỉnh thì bèn lắc đầu ngồi vào ghế và đọc báo

-Người gì ngủ như heo lần đầu tiên mình thấy – Cô y tá vừa đọc báo vừa liếc nhìn nó quan sát rồi mở miệng đầy khinh thường

Cô y tá vẫn ngồi đọc báo mà không kiểm tra tình trạng bệnh nhân liên tục như bác sĩ dặn nên vẫn không biết trong bình nước biển vừa có người đụng tay đụng chân vào

Vì đơn giản theo cô nghĩ dù có kiểm tra mấy lần kết quả cũng vậy thôi

Và cô ấy đang phạm một sai lầm lớn….

***************Ngăn thôi**************

Không biết m.ng thấy sao chứ mình cảm thấy chương này hơi ngắn và ý ngắn ngủn và mình thề là mình đã làm hết sức nên ném đá nhẹ thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook