Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8: TRÒ LỪA ĐẢO

Nhìn thấy quay tới chính là vạch đỏ, người cao hứng nhất ngược lại là Phương Hữu Đức. Gã cũng không biết vì sao lại chột dạ đối với hai đệ tử Thiên Kiếm môn này như vậy, theo lý thuyết thì gã sẽ không bị bắt được nhược điểm, nhưng Dịch Hi Thần một bộ dạng đã định liệu trước, làm cho gã thật bất an.

Phương Hữu Đức đội lên khuôn mặt tươi cười: “Nhìn một cái xem, vận may của vị sư huynh này thật không tệ, vừa chơi liền quay đến vạch đỏ. Vừa rồi còn nói ta giở trò gian trá, nếu ta giở trò gian trá, không phải ngươi sẽ thu một đống vạch trắng sao?”

Dịch Hi Thần bình tĩnh đến quá mức: “Đừng nóng vội, ta còn chơi tiếp mà.”

Trưởng Tôn Tử Quân đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ nhìn Dịch Hi Thần. Dịch Hi Thần trước mắt, không giống Dịch Hi Thần kia ở trong trí nhớ của hắn. Người này, tỏa sáng, rộng rãi, trong bụng mang chút ít ý nghĩ xấu. Mà người trong trí nhớ kia, yếu đuối, xoắn xuýt. Nghĩ mình lại xót cho thân. Hắn yêu Dịch Hi Thần, nhưng loại yêu này là ngốc nghếch, là ngoại lực cưỡng ép giao cho, từ trước giờ hắn chưa từng nghĩ tại sao, cũng chưa từng nghi vấn.

Bây giờ hồi tưởng lại, tám năm trong ký ức kia, khuôn mặt mơ hồ, không hiểu ra sao.

Hắn liền nhớ lại thời gian càng lâu hơn trước kia. Lúc còn thiếu niên hắn và Dịch Hi Thần tu luyện trưởng thành ở Dược các, ngày tháng vô cùng nghèo khó. Đệ tử Luyện Kiếm các đều là thiên chi kiêu tử, mỗi ngày chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tiếp tế sung túc, cái gì cũng không cần lo lắng. Mà đệ tử Dược các thì phải gánh rất nhiều việc vặt, vẩy nước quét sân đình viện, sao chép kinh thư, có lúc còn có thể bị đệ tử của các khác sỉ nhục bắt nạt.

Nhưng khoảng thời gian đó lại là vô cùng vui vẻ. Từ trước đến giờ Dịch Hi Thần luôn là dáng vẻ trời sập không để bụng, kì thực chủ ý tinh quái đều nhiều hơn so với bất cứ ai khác, ai dám tìm ngược với bọn họ, Dịch Hi Thần chắc chắn có thật nhiều mưu ma chước quỷ chỉnh người.

Cho dù cả ngày vất vả, cho dù ở trong sơn cốc bị yêu thú đánh cho cả người đầy thương tích cũng không thể hái được vài cây thảo dược hữu dụng, Dịch Hi Thần cũng mãi mãi là dáng vẻ nguyên khí tràn đầy kia. Vào lúc hoàng hôn bọn họ sẽ lưng tựa lưng ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn, Dịch Hi Thần lau máu trên mặt, dùng giọng điệu vui sướng, tự tin nói: “Tử Quân, chúng ta sẽ thay đổi đến mức rất mạnh rất mạnh.”

“Ừm.”

“Mạnh đến không ai có thể địch lại.”

“Ừm.”

“Khi đó chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ không?”

“Còn.”

“Ha ha ha ha, đi đi, trở về luyện kiếm đi!”

Trưởng Tôn Tử Quân lấy lại tinh thần, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống gương mặt mang theo nụ cười giảo hoạt của Dịch Hi Thần. Thiếu niên năm đó, nên trưởng thành thành bộ dạng này, chứ không phải bộ dạng mặt mày mơ hồ trong ký ức của mình. Nếu như vậy, hắn yêu y như vậy, mới là chuyện đương nhiên.

Dịch Hi Thần không ngừng bỏ linh thạch vào trong đĩa quay. Chút linh thạch này chính là toàn bộ gia sản của y, lúc bình thường nếu như làm mất một viên cũng đau lòng hơn nửa ngày, nhưng hiện giờ mắt y cũng không chớp, một viên tiếp một viên ném vào bên trong. Có thua cũng có thắng, thắng ít thua nhiều, linh thạch trong túi càng ngày càng ít, rất nhanh, linh thạch sơ cấp đều đã ném hết, chỉ còn lại mấy viên linh thạch trung cấp.

Phương Hữu Đức cũng xem đến sửng sốt. Xưa nay gã chưa từng thấy khách nhân như vậy, căn bản không để ý thắng thua, tựa như mục đích duy nhất của y chính là đem tất cả linh thạch đều ném vào đĩa quay mà thôi.

Dịch Hi Thần rất nhanh ném hết linh thạch của mình, người vây xem xung quanh cũng tụ tập đến càng ngày càng nhiều, đều muốn xem xem đến tột cùng y muốn giở trò quỷ gì.

Dịch Hi Thần chọt chọt Trưởng Tôn Tử Quân: “Ai, ngươi còn linh thạch không? Cho ta hết đi.”

Trưởng Tôn Tử Quân không chút nghĩ ngợi cởi túi tiền của mình xuống đưa tới —— đem tài sản nộp lên cho vợ là tố chất cơ bản nhất của một công.

Thua càng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt Dịch Hi Thần lại càng ngày càng xán lạn, ngược lại mồ hôi lạnh trên đầu Phương Hữu Đức càng ngày càng nhiều.

Rốt cuộc, Dịch Hi Thần đem một khối linh thạch cuối cùng ném vào trong rãnh, đĩa quay dần dần dừng lại, rơi vào vạch trắng. Y chỉ còn dư lại hai cái túi tiền trống rỗng, chẳng còn cái gì cả.

Phương Hữu Đức lau mồ hôi trên mặt, lúng túng cười nói: “Vị sư huynh này, ngươi còn chơi không?”

“Không chơi. Có điều ta phát hiện một chuyện thú vị, Phương sư huynh muốn biết không?” Y cất giọng nói, “Mọi người muốn biết không?”

Phương Hữu Đức lại bắt đầu trừng mắt.

“Cái này vạch lam chiếm một phần năm tổng số vạch, không sai đi? Vạch đỏ chiếm một phần hai mươi tổng số vạch, cũng không sai đi?”

Phương Hữu Đức đành phải mạnh miệng nói: “Đúng là không sai, thì thế nào?”

“Nếu như đĩa quay này thật sự không có sai sót, quay hai mươi lần, hẳn là có thể quay tới vạch lam bốn lần, vạch đỏ một lần, cùng vạch trắng mười lăm lần. Nhưng mà ta ở đây xem người khác chơi hơn một canh giờ, tự mình chơi một trăm sáu mươi sáu lần, tổng cộng sáu trăm ba mươi hai lần, quay tới vạch lam chỉ có sáu mươi bốn lần, quay tới vạch đỏ, sáu lần. Nói cách khác, trên thực tế tỉ lệ quay tới vạch lam bất quá chỉ có một phần mười, vạch đỏ càng là chỉ có một phần trăm.” Dịch Hi Thần đem khuôn mặt tươi cười tiến lại gần, “Phương sư huynh, một người thì là không đủ thời vận, chừng một trăm người chơi hơn sáu trăm lần, tất cả đều không đủ thời vận, là mọi người quá xui, hai là ngươi quá thuận lợi vậy hả?”

Xung quanh một mảnh xôn xao!

Tán tu vừa nãy ảo não rời đi bây giờ đã trở lại, nghe lời nói của Dịch Hi Thần, liền chen vào giữa đám người, đỏ mặt tía tai hét lên: “Ta đã nói hắn giở trò gian trá rồi mà! Nhất định là giở trò gian trá! Đem linh thạch của ta trả lại cho ta!”

Một vị tu sĩ nói: “Ngươi thật sự đếm hơn sáu trăm bàn? Không phải là tự ngươi nói bậy bạ đi?”

Dịch Hi Thần lười biếng liếc hắn một cái: “Vị đạo trưởng này cùng Phương sư huynh là một phe đi? Lúc trước khi vị đạo trưởng kia nghi ngờ Phương sư huynh cũng là ngươi nói chuyện, trong hơn một canh giờ này tuy ngươi thường xuyên rời đi, nhưng đã trở lại sáu lần, chỉ cần có người đưa ra nghi ngờ, ngươi liền nhục nhã đối phương không thua nổi.”

Mặt tu sĩ kia lập tức đỏ lên: “Ngươi! Ngươi nói bậy! Ta căn bản không quen biết bất kỳ ai ở nơi này!”

Sắc mặt Phương Hữu Đức cũng đen như than: “Xem ra vị tiểu sư huynh này là hạ quyết tâm muốn tìm ngược à? Ngươi đừng nói suông, ngươi nói ngươi đếm bao nhiêu lần thì là bao nhiêu lần, dù sao thì cũng không có người khác đếm. Ngược lại ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì? Ta đường đường là đệ tử Huyền Thanh môn, không cho phép ngươi vấy bẩn như vậy, ngươi còn dám dây dưa không ngớt nữa, chính là Thiên Kiếm môn các ngươi muốn khiêu khích Huyền Thanh môn chúng ta! Ngươi là đệ tử dưới trướng vị trưởng lão nào?”

Dịch Hi Thần dựng thẳng ngón tay lên lắc lắc: “Đừng vội uy hiếp ta nha, không phải ta đang muốn lấy ra chứng cứ sao.” Y cúi người xuống, kéo túi càn khôn bên cạnh đĩa quay xuống. Linh thạch bỏ vào đĩa quay đều tự động tiến vào trong túi càn khôn này, thắng thì trả về, thua liền để lại.

Phương Hữu Đức vội vã muốn ngăn cản, Dịch Hi Thần lại nhanh chóng mở túi càn khôn ra, đổ lên trên đĩa quay, tích đầy một ngọn núi nhỏ.

“Nếu thật là một phần năm vạch lam cùng một phần hai mươi vạch đỏ, vạch lam gấp ba, vạch đỏ gấp mười lần, dựa theo lẽ thường mà nói, nhà cái như ngươi hẳn là chỉ có thể kiếm lời một phần mười. Cũng chính là mười viên linh thạch tiền đặt cược, ngươi kiếm lời một viên. Ta coi như từ giờ Thìn ngươi bắt đầu bày sạp, đến bây giờ hai canh giờ rưỡi, đĩa quay xoay liên tục, cũng có thể chơi hơn một nghìn lần, mà linh thạch ngươi kiếm…” Dịch Hi Thần quét nhìn linh thạch chồng thành núi nhỏ, “Chỗ này có thể có sáu bảy trăm viên đi?”

Nhìn một ngọn núi nhỏ cao như vậy, tâm trạng tức giận của những người xung quanh đã bị nhen lửa, có người hô lớn muốn mời trưởng lão Huyền Thanh môn đến chủ trì công đạo. Tu sĩ vừa nãy thay Phương Hữu Đức nói chuyện xám xịt muốn chui ra khỏi đám người, lại bị bức tường người che lại không ra được.

“Mấy, mấy linh thạch này là ta tự mình mang tới! Không riêng gì thắng được!” Phương Hữu Đức vẫn còn nói dối, “Ngươi vẫn không có chứng cứ!”

“Rất đơn giản, đem đĩa quay này của ngươi hủy đi để ta xem xem bên trong đến tột cùng có phải là Huyền Hỏa thạch chân chính không, sự tình không phải rõ ràng sao?”

Phương Hữu Đức gắt gao ôm lấy đĩa quay: “Làm một cái đĩa quay như vậy, cũng phải tốn phí mười linh thạch cao cấp. Ngươi mở ra xem, nếu như bên trong thực sự là Huyền Hỏa thạch, ngươi đền ta mười viên linh thạch cao cấp à?”

“Vậy thì xem xem rốt cuộc là ta đền ngươi mười viên linh thạch cao cấp, hay là ngươi đền ta tiền đặt cược gấp trăm lần.”

Trong tiếng lên án công khai của mọi người, Phương Hữu Đức không thể không giao đĩa quay ra, hai mắt Dịch Hi Thần tỏa ánh sáng, xắn ống tay áo lên, nhanh và gọn đem đĩa quay phá hủy. Y vẫn luôn muốn chờ một cơ hội như thế này, có thể tự tay hủy đi cơ quan này, chỉ cần biết được đến tột cùng là đĩa quay này làm thế nào, y trở về gạt chút tiên tài ở chỗ Dược Bất Độc cũng làm một cái, sau này kiếm linh thạch sẽ không khổ cực như vậy nữa.

Song đợi đến lúc đĩa quay bị mở ra, kẹt ở trung tâm trục xoay, thế mà lại thật sự là một khối Huyền Hỏa thạch hiện ra hồng quang!

Nhìn thấy kết quả này, tất cả người vây xem đều sửng sốt.

Trên mặt Phương Hữu Đức chợt lóe một nụ cười gian kế thực hiện được, nhào tới muốn bắt lấy vạt áo Dịch Hi Thần, ai biết cánh tay còn chưa có đụng tới, đã bị bao kiếm của một người đánh lên cằm, ngửa mặt té xuống.

Trưởng Tôn Tử Quân mặt không cảm xúc: “Trượt tay.”

Phương Hữu Đức bưng cái cằm đỏ rực, mồm miệng không rõ nói: “Ngươi! Bồi thường ta mười viên linh thạch cao cấp!”

Dịch Hi Thần lấy khối Huyền Hỏa thạch đó ra, nắm trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Phương Hữu Đức lập tức trắng bệch: “Mau thả Huyền Hỏa thạch xuống! Một khối Huyền Hỏa thạch trị giá hai mươi linh thạch cao cấp, ngươi đền nổi sao!”

Dịch Hi Thần cười híp mắt: “Nếu đã nợ ngươi mười viên, không thiếu thêm hai mươi viên nữa đâu.” Lòng bàn tay dùng sức bóp, Huyền Hỏa thạch nứt ra, y mở bàn tay, hồng quang thối lui, chính giữa bảo thạch rõ ràng khảm một khối Vân Thiết màu đen.

Lần này bốn phía lập tức tiếng người huyên náo.

Phương Hữu Đức mãnh liệt nhào lên trên một cái, muốn ngự kiếm chạy trốn, nhưng tay Trưởng Tôn Tử Quân nhẹ nhàng trượt đi, gã liền bị người đánh một đòn phủ đầu nghiêm trọng, tứ chi chỏng vó té xuống.

Dịch Hi Thần nhảy lên người gã, vỗ vỗ mặt gã: “Đừng chạy nha, không phải nói đánh cược tôn nghiêm của Huyền Thanh môn sao? Ta sớm nói, chỉ sợ các trưởng lão Huyền Thanh môn sẽ không đồng ý ngươi tùy tùy tiện tiện đem tôn nghiêm môn phái ra đánh cược đâu. Ngươi không muốn đến Thiên Kiếm môn tìm trưởng lão của chúng ta nữa sao? Muốn ta dẫn đường cho ngươi không?”

Phương Hữu Đức mặt xám như tro tàn.

Chính lúc này, trong đám người có người kêu lên: “Người Huyền Thanh môn đến!”

. 8 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK